em ơi chạm vào nhau
Cô nhớ em.
Rất nhiều.
Cũng chẳng biết là vì sao. Chỉ là, đột nhiên nhớ đến phát điên.
Bao lâu rồi bọn họ không gặp nhau nhỉ?
Chỉ vừa mới có 5 ngày...
Hồi vừa rồi em vẫn còn ở Đà Nẵng ăn sinh nhật cô, rồi ăn tối cùng bố mẹ, rồi làm từ thiện, rồi nấu bánh, rồi mua hoa tết, rồi cùng mua quà cho bố mẹ em, rồi...
Em chỉ vừa mới quay về Bạc Liêu 5 ngày. Chỉ 5 ngày.
Cô làm sao vậy...
Không hiểu nữa, chỉ là đột nhiên, ước gì, em ở đây.
Mấy ngày ở nhà bố mẹ, cảm giác bình an ấm áp thân thuộc bao bọc lấy cô. Nhưng bất giác đâu đó lại thèm một thứ gì khác, một loại cảm giác đã vô thức chiếm lấy lòng cô, xâm lấn từng tế bào rồi khắc thật sâu vào lòng ngực một bóng hình.
Đêm giao thừa, như thường lệ, cả đại gia đình quay quầng chờ âm thanh giòn vang của từng chùm pháo hoa. Giây phút chuyển giao, tựa lưng vào bờ tường góc sân thượng, nâng tầm mắt lặng lẽ ngắm từng "đoá hoa" nở rộ, rồi dưới "tàn hoa" ấy, bố khẽ nắm lấy tay mẹ nhìn anh chị vai kề vai ôm chặt người kia vào lòng, thấp thoáng đâu đó một nụ hôn dịu dàng ẩn chứa trên vầng trán.
Cô thoáng mỉm cười. Mọi thứ đẹp nhỉ, hệt như bức tranh sum vầy, chan chứa mật ngọt của hạnh phúc. Nhìn những đôi bàn tay đan vào nhau chặt chẽ, nhìn phát pháo đôi lồng ghép chặt khít vụt lên cao rồi vỡ oà loá mắt.
Giây phút đó, đột nhiên, cô nhớ em đến điên dại.
Nhớ hồi nào lễ hội Hạ Long, em cùng cô hoàn thành lịch trình. Đêm hôm ấy trong phòng khách sạn kingsize phủ kiếng ngắm trọn vẹn sắc màu rực rỡ của pháo hoa Hạ Long, em mạnh mẽ như pháo sáng tìm lấy bờ môi cô. Dưới âm thanh pháo hoa rần vang, tiếng môi va chạm càng thêm nồng nàn, bọn họ va vào nhau, áp chặt lên tấm kiếng mà quấn lấy nhau.
Pháo hoa tàn, em nhẹ nhàng như nước ủ ấm cơ thể mỏi nhừ, phát pháo cuối cùng là nụ hôn quen thuộc trên vầng trán, thật lâu.
Cùng một câu...
Em yêu Tâm.
Không có chuyện gì, chỉ là bất giác nhớ đến...
Bất giác muốn nghe âm thanh của em, muốn nghe tên cô mềm mại qua hơi thở em.
Muốn em có thể nào, ở cạnh bên lúc này, để hệt như bố mẹ, dịu dàng đan tay em vào cô như thói quen, nghịch ngợm sờ sờ nắn nắn ngón tay cô, nghịch ngợm mà đưa lên môi. Hôn lấy.
Thèm. Ấm áp từ em.
Bọn họ đã bao giờ đón Tết cùng nhau đâu chứ. Năm nay vẫn hệt như biết bao năm đã qua, cô ở Đà Nẵng, em về Bạc Liêu. Chẳng có gì khác biệt. Nếu có khác, hoạ chăng là do hết thảy thói quen mà em dưỡng thành nơi cô.
Cô quen rồi, quen cảm giác đặt lưng xuống giường sẽ có em choàng tay ôm lấy mình.
Quen cảm giác giường ngủ lúc nào cũng chen chúc hai người dính chặt lấy nhau.
Quen mỗi sáng tỉnh giấc trong vòng tay người đó, quen nhìn em dù đã thức vẫn cố nằm thật lâu đợi cô cùng tỉnh dậy.
Quen cả những lúc em nhõng nhẽo đổ ầm thân người to lớn đè lên cơ thể nhỏ xíu của cô mà đòi ôm, đòi cô xoa xoa, đòi hôn lấy cô, đòi...
Quen cả cảm giác có đôi bàn tay nghịch ngợm chạy dọc theo cơ thể mình khơi màu thương nhớ.
Người ta nói khoảng khắc giao mùa, lòng người bất chợt mà cô đơn. Đúng thật, bất chấp nhớ đến em, bất giác muốn chui vào lòng em ngủ, bất giác theo thói quen mà chừa một chỗ trên giường.
Mấy ngày Tết khách đến đông đúc, khách của bố mẹ, của cô, của anh chị nữa, nhà lúc nào cũng tấp nập người. Ngoài đường lại vắng đến lạ thường, có bao giờ Đà Nẵng lại im ắng, lại đẹp đến vậy đâu.
Ngồi vào xe đánh một vòng, nắng vàng trời xanh, đẹp đến nao lòng. Hệt như hồi chuẩn bị vào Tết, em vẫn theo thói quen mà đưa đón cô, cô cũng thuận theo mà chờ em đến mỗi ngày. Xem như đây là tình thú nho nhỏ giữa hai người bọn họ vậy.
Nếu được nhìn thấy cô làm việc là sở thích của em thì có lẽ ngắm em lái xe là thú vui mỗi ngày của cô đi.
Cô nghiện mất rồi.
Nghiện cảm giác mở cửa xe sẽ ngay lập tức có mùi hương gỗ ôm mình vào lòng, ngay lập tức được ánh mắt em chiếm trọn đáy mắt mình.
Nghiện cảm giác cùng em đi đi về về, mọi con đường, mọi nơi, mọi lúc. Đến độ chiếc Audi của cô được mang đi gửi nhường chỗ cho xe của em chiếm trọn khoảng sân nhà. Để bọn họ mỗi lúc đều ở gần nhau.
Năm ngoái, cô chẳng có cảm giác lưu luyến đến điên dại như thế này đâu. Có lẽ, năm vừa qua bọn họ đã quấn quýt nhau nhiều quá rồi.
Em đến ở cùng cô.
Ừm thì, là do lần ấy cô cảm rùng người rồi lại sốt cao giữa đêm. Từ lần ấy, cô lại có thêm nhiều lý do giữa em ở lại.
Phòng ngủ rộng lớn mà rất nhiều năm qua đều chỉ quanh quẫn một bóng dáng bây giờ thêm một người. Giường thêm một chiếc gối đầu. Thêm một phần chật chội. Nhưng ấm hơn vạn phần.
Chuyện em đến ở cùng xảy ra tự nhiên đến nỗi chị gái và anh trai cô cũng chẳng lấy làm lạ. Có lẽ họ hiểu, cô đã chấp nhận một người nữa bước vào cuộc sống mình. Chấp nhận yêu và chấp nhận chen chúc chung một mảnh chăn.
Rồi dần, bọn họ cứ như thế mà ngày càng dính lấy nhau. Là do ai chứ nếu chẳng phải là em?
Em tập cho cô thói quen dựa dẫm em. Quen với cách em che phía sau, dang tay đỡ ở trước. Cách em len lén siết chặt tay cô chốn đông người.
Đến mức, Mèo phải đôi lần nhắc nhở cô để ý người khác lén nhìn.
Yêu thương ấy, chèn lại, đè ép, lén đến đau cả lồng ngực nay được giải phòng, sao có thể không cuồn cuộn, sao có thể kìm lại được.
Em, cũng to gan hơn rất nhiều ấy...
Bắt đầu thoải mái ôm ấp cô. Thoải mái xoa xoa cơ thể cô. Bắt đầu không che đậy nhìn cô đầy chất chứa.
Bắt đầu cho cô thấy em yêu cô ra làm sao!
Giai đoạn yêu đương này của bọn họ chính là một giây tách rời cũng nhớ da diết. Những đụng chạm, những ma sát, những thân thiết dày dần, dày đến mức bọn họ quấn nhau chẳng rời, chìm trong biển tình dập dìu sóng.
Những đêm nồng nàn cũng trở nên dày đặc.
Cô cảm thấy thế nào?
Ừm thì, thích chứ...
Cô, chính là đang dung túng em, dung túng chính mình. Cứ muốn cùng em hoà làm một, muốn thân thiết, muốn những động tác giải phóng tình cảm say giấc trong tim cô.
Thật thì...
Cô chính là bị cơ thể em hấp dẫn, bị ánh mắt em dẫn dắt, bị tiếng tim vững chải nơi em làm cuồng nhiệt quên mình.
Cô không cản. Em lại càng quá phận.
Đến nỗi, một hôm Mèo đỏ bừng mặt lúng ta lúng túng, lấp lửng mãi cũng không nên lời. Đến nỗi, Mèo phải nhắn tin vì chẳng thể nói được.
À...
Nhắc cô giữ gìn sức khoẻ. Đừng quá miệt mài. Công việc cuối năm nhiều quá, Mèo sợ cô không ngủ đủ sẽ đau đầu mệt mỏi.
Haha. Lần yêu này, Mèo là người khổ nhất. Cứ phải đôi ba ngày nhắc cô một lần. Tất cả chẳng phải là vì em quấn cô đến mức thành thói quen hay sao?
Tết năm nay, cô nói với Mèo em không về Đà Nẵng cùng bọn họ được, em sẽ về sau. Mèo đã ngạc nhiên lắm. Chắc hẳn bạn ấy chẳng tin có lý do nào đó khiến em hoãn việc về Đà Nẵng cùng cô. Cũng có lẽ là do dạo gần đây Mèo bắt đầu quen dần việc cô và em cứ dính chặt vào nhau.
Mèo đáng yêu lắm. Cứ ngớ người ra ngạc nhiên, rồi lắc lắc đầu chẳng hiểu có chuyện gì lại khiến em ở lại, em có bao giờ từ chối chuyện gì với cô đâu chứ. Mãi cho đến khi thật sự không nghĩ ra, Mèo mới câu được câu mất dò hỏi cô là vì sao.
Cô cười hì, nhúng vai, chẳng biết nữa. Đột nhiên em nói em sẽ về nhà vào dịp cuối năm một chuyến quan trọng rồi sẽ đến Đà Nẵng với cô sau vậy. Em không nói cô cũng biết ý mà chẳng hỏi gì thêm.
Sau này cô mới biết, có một buổi từ thiện nhỏ ở Bạc Liêu, em tự tay trao quà cho bà con. Em không nói gì với ai, thậm chí là với cô. Mọi thứ đều hệt như lời em nói, lặng thầm làm việc và để thành quả trở thành tiếng vang vọng lại. Người yêu cô chính là như vậy đấy, em cứ như thế, làm thế nào mà cô có thể không yêu em, không nhớ em được cơ chứ.
Năm nay, bọn họ không cùng ở nhà bố mẹ mà là ở nhà cô. Nhưng cũng chẳng gặp nhau được bao lâu. Cô có lịch trình kín bưng, em cũng vậy. Bọn họ chỉ có một buổi chiều để ôm nhau một cái. Có thêm một đêm thổi lửa nấu bánh. Con người này, đi xe đường dài rồi lại đi máy bay từ Bạc Liêu về Sài Gòn rồi ngay lập tức ra Đà Nẵng chỉ để cùng cô nấu bánh ?! Rồi sáng hôm sau lại ngay quay về Sài Gòn giải quyết công việc cho kịp tiến độ.
Cô nói em không tiện thì đừng ra, qua Tết bọn họ cũng sẽ gặp lại thôi mà.
Em nói có một số điều không bao giờ được bỏ lỡ, họp mặt gia đình là một trong số đó.
Đấy.
Thật lâu rồi, cô chưa có cảm giác cô đơn như bây giờ.
Thật lâu rồi chưa có cảm giác nhớ ai đó đến điên dại như bây giờ.
Cũng thật lâu rồi chưa trải qua dịp đặc biệt nào. Một mình.
Ấy thế mà, năm nay lại đơn độc ngắm pháo hoa đầy trời.
Cô trằn trọc đến phát điên, một đêm dài như vô tận, kim đồng hồ vẫn quay, mây vẫn trôi.
Cô lại mất ngủ.
Đêm.
Luôn là thời điểm người ta đối diện với chính mình, quằng người đón luồng tâm tư vẫy vùng quay trở về. Đắm mình trong chăn gối, quanh quẫn chỉ có mùi chanh sả, mùi hương ngát ngát của đêm mùa xuân.
Cô gái trắng ngần. Giữa chăn gối.
Da thịt dưới ngọn đèn vàng lẻ loi càng mướt mát.
Cô.
Đắm chìm trong nỗi nhớ.
Trong đầu cô bây giờ, từng chút va chạm giữa bọn họ hiện lên như ẩn, như hiện. Những yêu thương, hơi thở của em, cách em nắm tay cô, cách em vuốt lấy bàn tay, thậm chí cả cách em sẵn sàng đón tấm lưng cô tựa vào bất cứ lúc nào.
Những cái ôm của em hiện lên ngày càng rõ nét. Bất giác, cảm giác đó ùa về như bão lũ. Bất giác, tim rung rẩy đến mấy phanh mà nhớ đến nụ hôn ngày quay phim, một nụ hôn công khai, nụ hôn tạm biệt, nụ hôn chút ngủ ngon, cái hôn lên trán đầy trân trọng đến những cái hôn hạ dần nhuộm màu ham muốn.
Yêu.
Chính là khi cơ thể kêu gào từng va chạm.
Hệt như cô bây giờ.
Thả lỏng người nhìn trân trân trần nhà, cô gái từng bước vẽ lại đường đi của đôi bàn tay người kia từng vỗ về dọc sống lưng, từng vuốt lên đùi, hay từng siết lấy eo.
Bây giờ đây, cô nóng bừng như một ngọn lửa, thèm một bờ vai áp chặt lấy, hạ dần những yêu thương đang dâng lên như bão lũ. Thèm âm thanh khàn khàn những đêm đó của em, âm thanh bên tai khàn đặc, hòa cùng nhịp thở cuồn cuộn, rồi em sẽ hôn lên vành tai cô. Rồi em sẽ áp chặt lấy cơ thể cô, rồi sẽ lại là những vỗ về quen thuộc.
Điều cô cần, ngay bây giờ, chính là em.
Là em.
Chứ không phải ai khác.
Khao khát này, chính là vì em.
Càng nhớ đến những đêm quấn quýt, cô càng bùng cháy, rồi lớn dần, lớn dần, nó thật lắm, thật như thể có em ở đây, đang thật sự bên cạnh cô. Lớn dần, dâng lên, thật lớn, thật lớn,...
Dâng trào.
Nước mắt, cũng trào ra, ướt đẫm bên má.
Đến khi chẳng thể kiềm được nữa, cô bật khóc, vùi đầu vào gối khóc nức nở, siết chặt.
Mãi cho đến khi hạt nắng đầu tiên của ngày mới rơi trên má cô, len qua bra giường mà phủ một lớp mật ong vàng ươm lên cơ thể trần trụi giữa chăn gối.
Cô thiếp đi. Trong những cơn mơ chập chờn.
Cơ thể rã rời mỏi nhừ. Cô tỉnh giấc rồi, nhưng chẳng đủ tỉnh táo để nâng mi mắt, càng không muốn trở mình ngồi dậy. Ga giường sáng sớm thơm thật. Hệt như những ngày trống lịch trình ở Sài Gòn, có người cũng ôm cô ngủ như vầy đến tận trưa, mè nheo xoa xoa không muốn rời đi.
Nữa đây.
Lại bắt đầu, nhớ tới em.
Đáng ghét thật. Cô chẳng bao giờ muốn mình phụ thuộc cảm xúc vào một ai đó. Nhưng bây giờ cô chẳng phải là đang như thế hay sao...
Đáng ghét!
Đột nhiên, giữa chăn gối mềm nhũng, cô cảm giác như mình đang dần bị siết lại, dần tiến gần hơn một nguồn nhiệt khác. Rắn chắc, còn có cả mùi của nắng...
Giật mình bừng tỉnh.
Sao người này lại ở đây. Sao lại ở trên giường cô thế này?
Trong lúc cô cứ ngỡ mình nhớ em quá nên hoa mắt chưa tỉnh. Mãi cho đến khi người kia nhìn cô trân trân, rồi hôn lên mắt cô, rồi ôm cô nhào một lần nữa vào chăn gối. Dùng chính âm thanh cô nhớ ngày đêm nói cho cô biết. Đây chính là em.
"Dậy đi thôi, trưa lắm rồi. Đồ ham ngủ."
"Đến khi nào?"
"Sáng nay. Chờ cả buổi không thấy cô Út đâu, mẹ mới bảo em lên gọi Út dậy."
Em đổ trên cơ thể cô, vùi đầu vào hõm vai làm âm thanh nghèn nghẹn lại. Cô bất giác mà đưa tay ôm lấy em, cách một lớp áo sơ mi, từng khối cơ cứng rắn chạm vào da thịt bóng loá.
"Cứ tưởng sẽ thấy một màn ngủ đáng yêu ơi là đáng yêu của Tâm. Ai ngờ lại có người cứ kêu tên em..."
"Hả? Thôi ngay, làm gì có!"
"còn kêu em ôm lấy Tâm đi, rồi.."
Cô đỏ rực cả người. Làm gì... làm gì có!!! Chắc không phải cô lại mơ thấy cái gì nữa rồi đó chứ.
Tay người kia bắt đầu không an phận mà đưa vào chăn, đặt dưới lưng cô gái. Âm thanh khàn đặt bên tai.
"Tâm còn kêu em làm nhiều thứ lắm..."
"Này !"
Hai tay toàn lực che miệng người kia lại. Tiếng cười trầm khàn ở cổ càng làm cô xấu hổ.
"Em ở đây rồi, Tâm nói với em đi này."
"Không. Không có nói gì hết!"
"Vậy để em nói trước."
Em hơi dùng sức, kiềm tay cô lại, bắt đầu đặt nụ hôn lên trán, trượt xuống bên tai, đọng lại ở xương quai đậm nét.
"Em nhớ Tâm. Rất nhiều."
----------------------------
Sáng một ngày đầu năm, màn cửa tối màu ngăn ánh sáng vào căn phòng ngập mùi ái muội. Áo vest nam, rồi áo thun rơi lả tả trên nền sàn trải thảm.
Tối cũng chẳng tối, mà sáng thì chẳng đủ sáng. Góc rèm ở cuối giường kéo lơi, để lọt nắng trong veo của ngày xuân xuyên vào phòng, leo đến tận trên giường ngủ, tạo thành vệt trên đôi chân trần trắng nõn của cô gái, vệt nắng càng làm người ta thêm nghĩ ngợi.
Hai người chen chúc trên một mảnh giường, cọ xát đến bật lửa, dùng chính hành động chuyển hoá hết thảy nhung nhớ thành va chạm. Siết chặt lấy nhau, dùng những nụ hôn trải khắp cơ thể người kia, nhóm lên ngọn lửa hừng hực.
Hai người kịch liệt quấn lấy nhau, chẳng kịp nghĩ ngợi.
Cốc cốc cốc.
"Hức..hức...Út ơi cho con vào với ạ...hức...hức.."
Âm thanh nức nở của trẻ con cùng tiếng gõ cửa đứt quãng thành công khiến hai người đang quấn quấn nhau kia đông cứng lại. Hoocmon cuồn cuộn dâng trào đang sôi sùng sục trong cơ thể phút chóc biến đâu mất.
"Ha...ha.."
Cô bật cười. Thật sự chưa bao giờ vấp phải nghịch cảnh này. Đưa tay muốn lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Dù gì cũng phải xem nhóc Minh thế nào mà khóc kia kìa.
Kẻ đang hạ môi trước ngực cô cũng nhíu mày không biết làm sao trước tình cảnh éo le này. Bắt đầu giở trò làm nũng mà dụi dụi vào người cô.
"Còn cười nữa đồ vô tâm!"
Bé con ngoài cửa không ngừng thút thít làm cô lo lắng chết đi được, bên trong nhóc to xác còn không chịu buông cô ra cứ hết dụi vào cổ lại hôn lên vai.
"Nào, nhanh mở cửa cho Minh kìa."
"Tâm muốn em nghẹn chết hả?"
"Hứ, mẹ kêu em lên gọi Tâm dậy đấy. Em tính để Tâm ngủ tới chiều hả?"
"Thôi.. ngoan đi chị thương nè."
Cười nghiêng ngả với bức xúc của em. Cô đứng dậy mặc áo lại nghiêm chỉnh, mở cửa cho nhóc con khóc lóc kia vào.
Haiz. Sao tèm lem nước mắt vậy nè, mặt cũng đỏ lên hết, làm gì mà khóc đến mức như vậy.
Thấy cô mở cửa, nhóc cũng không kiềm được nữa mà oà lên, chạy vào lòng cô.
"Hức...mẹ hông thương Minh nữa...hức...hức..."
À thì ra nhóc này thức dậy mà chẳng thấy mẹ đâu nên mới bù lu bù loa lên đi tìm cô đây mà...
Và thế là trên chiếc giường của cô có thêm một nhóc con nữa chen chúc vào giữa hai người bọn họ. Nhất quyết phải nằm giữa cơ đấy. Nhóc nói vì con muốn nằm gần chú với cô luôn cơ.
Chẳng biết đến đây tìm cô hay tìm em chứ. Hứ. Ai mà chẳng biết Minh quấn em cỡ nào. Trước đây cứ mỗi khi cô về Đà Nẵng nhóc sẽ ngủ luôn ở phòng cô, không thèm về nhà với bố mẹ nữa. Sau này có em cùng về, nhất quyết bám lấy, giành luôn em người yêu của cô, cứ muốn được em ôm rồi nói chuyện những-người-đàn-ông với em!
Cháu ai cơ?
Người yêu của ai chứ?
Quá đáng thật mà!
Nhưng cục bông di động này thì ai mà nỡ tức giận được. Thế là Minh cứ thế mà hiên ngang chui vào giữa bọn họ. Hết ôm em lại ôm cô. Lắp bắp kể nỗi oan ức của nhóc.
Bên ngoài trời đã gần trưa, cô nghiêng người ngắm một bên sườn mặt em đang chăm chú nghe Minh kể chuyện, rồi đôi khi bật cười lộ cái đồng tiền hút người. Em thả lỏng, tóc bồng bồng, một chiếc áo thun trắng còn khiến em hệt như một con mèo lười biếng sưởi nắng.
Bé con nhỏ xíu, nằm cạnh em lại càng nhỏ hơn, khua tay múa chân đủ đường.
Cảm giác, nhẹ tênh.
Đột nhiên cô cảm thấy mọi thứ thật đủ, thật đầy, thật trọn vẹn.
Bất giác cô cảm thấy, có thêm một bé con cũng không tệ một chút nào, phải không. Nhìn em kìa, em hạnh phúc như vậy.
Có lẽ bây giờ chưa phải là lúc, như mai này, biết đâu đó, bọn họ thật sự có một nhóc con, cô sẽ làm mẹ rồi em sẽ trở thành bố. Mọi thứ sẽ lại có thêm một khởi đầu mới cùng với con.
Tương lai phía trước, thật đáng mong chờ nhỉ.
Mẹ tiến lên cầu thang muốn gọi hai còn người hở một chút là dính lấy nhau kia xuống ăn cơm. Điều bà vô tình thấy được là bọn họ cùng nhóc Minh hệt như một gia đình ba người vui vẻ nháo nhào trên giường cười khúc khích.
Ánh mắt người con trai kia bà chắc có lẽ không nao giờ quên được.
Nâng niu.
Trân trọng.
Cùng yêu thương.
Đứa con gái ngông cuồng bướng bỉnh của bà, giờ đây có thêm một người đủ cảm thông, đủ thấu hiểu và đủ kiên nhẫn để cho cô tựa vào, để ôm cô, và để cô được sống là chính mình.
Rực rỡ.
-----------------
Chap này chẳng hiểu sao tự nhiên hiện ra trong đầu mình. Chắc có lẽ tại anh chị lâu quá không thấy đâu làm mình cũng nhớ lắm luôn rồi. 😭
Hơi dài nhỉ, chỉ sợ là bị miên man quá sẽ khó đọc hic.
Mọi người cẩn thận khẩu trang rửa tay sạch sẽ. Phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Anh chị mình cũng vậy nữa, nhất là người chị đang cảm kia kìa 😢
Không biết chị gái thế nào rồi nhỉ hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com