Khắc Hưng và sự tích "thời hậu kỳ"
Lời cảnh báo nho nhỏ. Đây là một chap tản mạn nhưng nó không...tản mạn lắm. Cũng không có chủ đề luôn 😅 mình thật tình không biết cắt sao cho gọn, nên để mọi người đọc chơi vui ha.
--------------------
Giai đoạn quay phim ngày ngày đêm đêm chính thức khép lại.
Cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Một ngày Đà Lạt trời xuống nắng, mặt trời nấp sau lưng đồi, ánh nắng bốn giờ chiều vàng ươm đẹp như màu tranh sơn dầu. Ngày đó, núi rừng xanh mướt, gió khẽ lay, lạnh buốt cả da tay. Trên con đường đèo khúc khuỷu, cô gái bước xuống xe của mình, nhìn quanh một lượt, bất giác mà hít một hơi làm đầy lồng ngực bằng cái mùi của núi rừng trong vắt, tay khẽ siết bộ đàm, miết nhẹ trên hàng tên "Mỹ Tâm" bằng bút lông mà ngày nào các bạn tranh nhau viết cho cô.
Nét chữ cẩn thận, thẳng đứng, mạnh mẽ chẳng phai dù đã qua gần 50 ngày, hơn 900 giờ nằm trên tay cô.
Nét chữ này, ngày đó, là nét chữ của em.
Mới ngày nào, mà bây giờ đã là phân đoạn cuối cùng rồi.
Nhanh quá.
"Chị ơi, anh Nam kiếm chị á."
Bé trợ lý đạo diễn hớt hải tìm cô, chắc là lại chuyện setup cảnh nữa rồi, ngày nào cũng vậy, cũng có người í ới gọi. Sau hôm nay, chẳng biết có còn nữa hay không.
Hay sẽ trở về như trước đây, studio lạnh ngắt, đơn độc một bóng hình.
Cảnh cuối cùng đoàn phim thật sự có chút lưu luyến, mọi vị trí đều thật nghiêm túc, đều thật chậm rãi từ từ, có lẽ, chẳng ai nỡ rời xa vị trí mà mình đã gắn bó hơn cả tháng qua cả, mọi người như vậy làm cô lại càng thêm luyến tiếc, lại càng...
Mèo đến gần, đỡ lấy áo khoác khỏi vai cô. Phân đoạn này, cả cô và em đều mặc áo thun cả, mỏng tanh, khí trời Đà Lạt càng về chiều càng thấp, vừa cởi áo khoác ra chuẩn bị vào cảnh cô đã có chút run rẩy. Kín đáo mà đưa bàn tay lạnh buốt ra sau thắt lưng, bình thản đứng nghe Nam dặn dò cảnh quay.
Một cảnh không khó, cũng chỉ là cảnh insert, nhưng tính cô trước giờ đều thật kỹ lưỡng, thế là cứ mãi tranh cãi với Nam đến quên trời quên đất, ngay cả khi da tay khô lại, lạnh ngắt trơ trơ dưới gió cô cũng chẳng biết.
Ban đầu là bàn luận cảnh quay, nhưng chẳng hiểu nói thế nào lại trở thành...tám chuyện mất rồi.
"Cảnh này chị có cần ôm không?"
"Ôm đi ôm đi, thắm thiết vào, nhớ nhìn vào mắt nữa, vậy nó mới tình."
Nam cười hì hì nửa đùa nửa nghiêm túc trêu cô.
Đoạn phim này, có bao nhiêu người là không biết tình cảm "thắm thiết dạt dào" của nữ chính và nam chính đâu chứ. Cô cũng lười giấu, xung quanh toàn anh em thân mật cô lại càng thoải mái. Mọi người tự nhìn cũng đã hiểu, đỡ cho cô phải tránh tránh né né, cũng đỡ được một đoạn "giới thiệu" phiền phức.
"Hay quá ha, là phim cần hay tụi em cần đó."
Mỹ Tâm nheo mắt, nhìn Nam, Duyên, cả Tín đang cười hì hì đầy mờ ám.
"Thì... cái nào cũng cần mà chị!!!"
"Chị, chị, tranh thủ đi, cảnh cuối rồi á." Tín hạ giọng trêu cô, đánh tầm mắt ra phía xa nơi em đang chuẩn bị.
"Come on, chị tranh thủ hay tụi em tranh thủ nè."
"Ủa chị chị, hai người...chính thức chưa?"
"Nè, nè giờ làm việc mà bàn chuyện gì vậy hả?!"
Hơi đỏ mặt, cô quay đi dừng lại cái cuộc đối thoại càng lúc càng nhạy cảm này.
Quay đầu về phía em, bất giác ánh mắt cô lọ thỏm trong ánh mắt người kia.
Cô nhỏ lắm, đáng ra mặc quần lưng cao như vậy sẽ làm cô cao hơn một tẹo. Nhưng so với em thì đúng là chẳng ăn thua chút nào.
Nhỏ xíu, giữa vòng tay mọi người.
Thế mà, outfit này lại rất hợp với em. Quần jeans ôm sát, chạy dọc theo chân em, thẳng tấp, dài thật là dài. Áo thun trắng tinh, để lộ bắp tay cùng cơ ngực. Em chính xác là kiểu người mặc sơ mi thì ốm, mặc áo thun thì đầy đặn. Cực kì săn chắc.
Cô có chút...đỏ mặt!
Vốn định sẽ nói chuyện gì đó cùng với em, hay đọc thoại, hay diễn thử, dù gì cảnh này thật sự cần hai người phải thư giãn thả lỏng rồi yêu thương nhau, thế mà, lúc chuẩn bị vào set, đứng gần em thế này, cô lại ngại ngùng quá.
Đây là phân đoạn Khả Doanh trao chiếc đồng hồ Omega vào tay Phúc Nam.
Em ngồi trước vào set, như lẫn vào nền trời, nên thơ. Nhịp tim cô cũng vì thế mà có chút dồn dập. Đến bên đốm lửa vừa được thắp, ngại ngùng ngồi xuống cạnh em.
Thoáng, em đưa tay vòng qua cả người cô, dùng lực, kéo trọn cả cơ thể cô vào lòng, cánh tay săn chắc như khoá chặt cô ở lại trong lồng ngực em. Bất giác mà nghe được cả tiếng tim em đập vững chãi đan xen nhịp tim dồn dập của cô.
"Em lạnh hả?"
Anh cúi đầu kín đáo mà dò xét nét mặt cô, ngắm một bên sườn mặt cùng đôi gò má, bất chợt, anh đan tay mình vào những ngón tay khẽ rung vì lạnh của cô gái.
Hạ cằm, để mùi hương trên mái tóc cô đầy ấp khoang mũi.
"Em, em không sao."
Nhìn những ngón tay đan vào nhau, cô thì thầm.
"Vậy, để anh ôm một lát." Anh hạ giọng, để âm thanh trầm thấp vươn trên vàng tai.
Cô gái ngẩn người. Tựa lưng ra phía sau, hoàn toàn chôn cả người trong chiếc khăn, trốn trong lòng anh. Chẳng nói gì, cô chỉ, im lặng, lắng nghe tiếng núi rừng lào xào bên tai, lắng nghe tiếng người kia tựa cằm lên đầu cô, nghe tiếng thở của em. Bình ổn.
"Cảnh cuối rồi, nhanh quá." Cô lẩm bẩm.
"Ừm...chia tay đoàn rồi chắc sẽ khó gặp cô Út lắm."
"Vậy đừng chia tay..."
Cô hạ giọng càng thấp. Gió luồng qua, lẫn giọng nói đi vào khoảng không vô định.
Anh lờ mờ nghe được. Thoáng ngẩn người. Nếu không thể quên thôi thì đừng quên mà phải không. Thành thật, anh chẳng hiểu mối quan hệ của bọn họ là như thế nào. Quá khó để đặt cho nó một cái tên. Ban đầu, anh đã rất hoang mang trong cái cảm xúc này. Anh yêu cô là sự thật! Nhưng còn cô thì sao, hết thảy yêu thương cùng dịu dàng này phải chăng đến từ Khả Doanh chứ chẳng phải Mỹ Tâm. Những tình cảm mà anh mơ hồ cảm nhận được, có phải hay không là dành Phúc Nam.
Nếu thế, sau hôm nay, bọn họ còn lại gì?
Một câu "Đừng chia tay" của cô níu thật nhiều cảm xúc trong lòng anh.
Cho anh biết, cô cũng vậy, cũng muốn ở bên, yêu anh.
Thật lâu, thật lâu sau cô gái mới lên tiếng. Đo đỏ mặt nép trong chiếc khăn, trốn trong đấy mà tựa vào ngực anh, ánh mắt cô dừng trên những ngón tay thon dài mạnh mẽ giữ lấy bàn tay trắng nõn của cô, ủ ấm.
Âm thanh mềm mại khe khẽ làm mềm cả tim anh.
"Ngày...ngày mốt là hậu kỳ rồi, suốt ngày trong studio thôi, anh đi với em đi!"
Anh bật cười. Đưa tay xoa xoa tóc cô gái.
"Sếp đã nói thì anh luôn sẵn sàng."
Giữa hàng nghìn người, Mai Tài Phến lại gửi cho Mỹ Tâm một chữ "tình". Và giữa vạn người trên thế gian, Mỹ Tâm lại dành một chữ "duyên" cho anh.
Khung cảnh chỉ có hai người này làm ekip cũng thật ngại mà chẳng ai muốn đến. Đoạn, Nam cầm một ly nước nóng đến bên cạnh bọn họ, loay hoay một hồi mới lên tiếng.
"À...chỗ này lạnh quá nước nóng nè.."
Cô giật mình, ngẩn đầu đón lấy. Ấm thật. Bỗng, đôi bàn tay kia cũng thuận theo mà bọc ngoài tay cô.
Đám lửa bên cạnh phập phùng cháy, lòng cô cũng ấm lên vạn phần. Mặc kệ mọi thứ mà tham lam cảm nhận hơi ấm từ em. Máy vẫn chưa set xong, bọn họ vẫn như vậy mà đan tay vào nhau, mà tựa lưng vào. Mà khẽ tựa cằm, mà yêu, mà thương.
Trong lúc quay, có thật nhiều lần, cô cảm thấy mình thoát ra khỏi vai diễn mất rồi. Có thật nhiều lần mình trở lại thành Mỹ Tâm, thành cô gái đưa ánh mắt đầy yêu thương cho người bên cạnh. Khẽ cười để người đó hôn lên tóc, cũng thật vui vẻ mà ngắm nụ cười trên môi em.
Cô, trở về là chính mình, trong một khắc đó.
Nam hô cắt.
Em dùng một hơi, siết chặt vòng tay ôm cô một cái thật chặt chẽ. Kín đáo cúi đầu cọ vào má cô. Chẳng buông tay, khẽ thì thầm một câu.
"Người cần gặp, anh hình như, đã gặp rồi."
Cô chỉ ngẩn người.
Anh buông vòng tay để trợ lý đến phủ áo quanh người.
Phân đoạn cuối cùng đã hết.
Cô loay hoay chẳng muốn rời khỏi set. Em cũng đứng ở lại, bên cạnh cô, bên trong lớp áo khoác, khẽ nắm những ngón tay.
Cô, đột nhiên xúc động.
Thì ra, thì ra khoảng thời gian quay phim đã hết, thời gian cũng với đoàn cũng đã đến lúc khép lại rồi.
"PHẠM KHẢ DOANH, LÊ PHÚC NAM HẾT VAI!"
Cả đoàn phim cùng đồng thanh.
Cô khẽ khịt mũi.
Quay sang, người đứng cạnh vẫn chung thuỷ hướng ánh mắt cưng chiều nhìn cô.
Thôi rồi. Sắp rồi.
Chẳng thèm đối hoài. Cô ào một tiếng, lao vào lòng em, nức nở.
Phim kết thúc rồi.
Đã đến lúc, bọn họ sống cuộc đời, của chính mình.
CHỊ TRỢ LÝ CỦA ANH ĐÓNG MÁY !
-------------------
Giai thoại quay phim đã hết, xem như gánh nặng giảm còn một nửa, phần còn lại đều trông cậy vào giai đoạn hậu kì phim mà thôi. Đương nhiên, giai đoạn quan trọng thế này không thể vắng mặt được chị đạo diễn kiêm nhà sản xuất kiêm biên kịch kiêm nữ chính kiêm ca sĩ hát nhạc phim...
Cô gái có niềm đam mê đặc biệt với chuyện làm thâu đêm suốt sáng, báo hại là cho cả ekip cũng chẳng ai dám về nhà ngủ trong khi sếp vẫn miệt mài làm làm gõ gõ cả. Người kề cận với cô ấy nhất trong những đêm gian khổ, oanh liệt này, xin được giới thiệu: Khắc Hưng.
Hưng có mặt ở hết thảy các giai đoạn hậu kỳ, từ khi ráp phim lần đầu, bản demo số 1, số 2 cho đến khi lên nhạc, cho ra bản final số 1, số 2, số 3,... tất cả Hưng đều chứng kiến. Sẽ không có gì để nói nếu những ngày này chỉ đầy ấp toàn việc và việc, dù gì thì Hưng cũng quen với cái tần suất hoạt động của chị Tâm, quá là quen với việc thức đêm uống rượu thu audio cùng với chị.
Đêm, là khi người nghệ sĩ phiêu nhất mà.
Nhưng, bên cạnh việc lao đầu lao động thì Hưng còn "vinh hạnh" tận mắt thấy tai nghe một số thứ mà đảm bảo có một không hai...
Hồi trước, cậu cũng có nghe đồn, rồi cũng nghe anh Tín hay chị Duyên xôn xao chuyện chị Tâm dạo này hơi lạ. Rồi còn nghe các anh chị thân thiết râm ran chuyện hai người kia dính với nhau lắm, rồi bla bla. Nhưng bản thân từng tự tin là cậu em thân thiết nhất, gần gũi chị Tâm nhất, cậu bỏ ngoài tai tất cả tin đồn.
Hứ, có ai thấy rõ cái tính "lạ" của chị Tâm bằng Hưng chứ!
Bước vào thời gian dựng phim với tâm thế tràn đầy tự tin đón nhận tất cả "thử thách" từ chị gái "lạ" đủ đường của mình.
Nhưng!
Nhưng, ai mà ngờ được, cậu bại trận ngay từ ngày đầu tiên...
Hôm đấy, trời mưa gió lắm, Sài Gòn mùa đó mưa giông lạnh vô cùng. Phòng dựng cạnh phòng thu, máy lạnh cứ vù vù. Máy móc vẫn cứ chạy rần vang, toàn là màn hình cùng các thiết bị kim loại cứng ngắt. Bên trong, còn lạnh hơn, còn cô đơn mưa bão bên ngoài.
Hưng đến phòng thu rất sớm, vốn hôm nay dự định sẽ cùng chị Tâm thu bản nhạc phim "Nơi mình dừng chân". Sáng nay, chị Tâm có nói sẽ ở phòng dựng cả đêm, hẹn cậu tối sẽ cùng nhau thu. Cậu phải tranh thủ đến phòng khởi động máy móc, khởi động đèn, cả máy lạnh, tất cả sẵn sàng chỉ để chờ chị gái đến mà thôi.
Phòng thu không rộng, nhưng mảng tường bên lại là một mảng kiếng chạm trần, mở không gian trở nên rộng lớn. Thừ người trên ghế, lấy vội một chiếc áo ấm khoác vào.
Lạnh quá.
Ban nãy đi vào studio cậu cũng ướt mưa không ít, tay xách nách mang nào là laptop, balo rồi áo khoác,... Mưa ướt thành cả mảng ở lưng áo, bây giờ phòng lại lạnh như vậy. Trời ơi, cậu muốn cảm đến nơi rồi.
Xa xăm nhìn ra khung cửa, beat Nơi mình dừng chân vang lên bên tai, có chút đau, có chút thương nhớ hòa quyện cùng cơn mưa ào ạt của Sài Gòn mờ mịt, cảm giác cô đơn vây lấy.
Haiz.
Cô đơn quá đi mất.
Cảm giác của người độc thân ngắm mưa còn gì khổ bằng nữa...
Xoay xoay ghế một hồi, cũng gần đến giờ hẹn, Hưng hít một hơi, cố ép bản thân tỉnh táo, rùng mình xóa đi cảm xúc ồ ạt đổ về này. Những người làm nghề như bọn họ, cảm xúc nhiều đến độ làm buốt cả lồng ngực.
Đứng dậy, đi tay cầm bình nước.
Hết nước nóng rồi!
Thở dài một hơi, xem số phận của kẻ ế quanh năm ở một mình đây này, đi vội hơn một chút thì quên luôn bỏ nước nóng vào bình. Để ra ngoài tìm bình nóng lạnh xem sao.
Đẩy cửa phòng thu, loay hoay xem có cách nào lấy được nước nóng không, thì bên tai, âm thanh không-thể-nào-quen-hơn được nữa vang đi kèm với một cuộc hội thoại mà Hưng chẳng bao giờ muốn nhớ lại nữa!
"Thay áo đi rồi hãy thu, một lát lại cảm đó."
"Không sao đâu, em ướt có xíu xiu à."
"Cái đồ lười biếng, ướt cả tóc rồi kia kìa, khoác áo của anh vào đi."
Hưng khựng người.
Khoan.
Cái giọng này đúng là giọng chị Tâm rồi, 100%, có còn ai khác có cái giọng này nữa, có ai còn không biết giọng Mỹ Tâm cơ chứ, trong khi Hưng còn thu với chị Tâm cả năm ngày nào cũng nghe làm sao mà nhầm được.
Nhưng. Quan trọng là...
Cái giọng này,
và nội dung cuộc hội thoại,
hình như không ăn nhập với nhau lắm...
Giọng này thì đúng là chị Tâm rồi, không bậy đi đâu được nữa. Nhưng chị Tâm mà cậu biết còn chưa bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng với ai bao giờ, đừng nói chi đến cái xưng hô anh em đầy ảo dịu này.
KHÔNG!
Tôi không tin!
Nhưng mà làm sao nhầm được...
Nếu bây giờ Hưng đưa đầu ra nhìn thì sẽ rất là thiếu lịch sự, chuyện của người ta tự nhiên mình nhòm ngó. Nhưng mà, nhưng mà, não cậu liên tục đưa ra tín hiệu thôi thúc Hưng hãy mau xem đi!
Huhu, cậu chỉ muốn biết có phải chị Tâm không mà thôi...
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu hít sâu một hơi, đưa ra quyết định. Mình, chỉ mình một con mắt thôi! Hứa luôn! Không xen vào chuyện của ai hết, chỉ muốn xác minh mà thôi...
Tự nói với bản thân đầy đủ lý do, cậu nắm chặt bình nước, thật khẽ, thật khẽ, nhích nhẹ bước chân, nghiêng đầu sang, hướng ánh mắt về phía thang máy...
Hơi thở dừng một nhịp.
À không, một chục nhịp!
Hưng thề, đó là khoảnh khắc cậu không tin vào mắt mình nữa.
Khó khăn nuốt nước bọt, vuốt cho lồng ngực thông, khẽ rùng mình.
Đáng sợ quá huhu.
Đáng ra mình không nên nhìn...
Ở bên kia góc tường, ngay khoảnh khắc cậu ngước mắt, Hưng đã hí hửng vô cùng, chính xác là chị Tâm rồi, làm sao mà mình nhầm với ai được chứ, haha. Nhưng, ngay sao đó, người chị với cái chất giọng quen hơn cả chữ quen khi, khẽ nhón chân, ánh mắt có chút mê ly, vươn người hướng vào người bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy tay người kia. Người kia cũng thuận thế, khẽ mỉm cười mà hạ môi, đáp lên môi chị một nụ hôn.
Chị gái cậu còn khẽ đỏ mặt, đánh vào vai người ta, vai vẫn quy củ khoác một chiếc blazer nam màu trầm rộng lớn, mái tóc nâu ươn ướt có chút rối.
Người kia thoáng lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt, đưa cho chị. Sếp vui vẻ nhận lấy, cúi đầu ngắm chiếc bình "200 giờ", má còn hây hây đỏ.
"Đừng uống nước đá nữa, uống cái này đi."
"Ùaa."
Ngay giây phút chị gái buông một câu "ùa", Hưng đã nghĩ chuyện hối hận nhất cậu đã làm trong ngày hôm nay là lén nhìn một màn này...
Trời ơi!
Cái con người thẹn thùng này không phải chị tôi đúng không...
Ai nói không phải đi...
Nhân sinh quan cùng thế giới quan của cậu sụp đổ ngay từ giây phút đó, người chị cool ngầu, girl boss nhất thế giới này mà cậu biết, lại đang dịu dàng nhỏ bé, nói chuyện đáng yêu, còn tự mình vòi người ta hôn hôn?!
Trời ơi, thì ra, thì ra anh Tín nói chị Tâm lạ lắm...
Không phải chị Tâm nổi tiếng giấu người yêu hả? Cái này mà giấu cái gì? Giấu ai?
Chị gái, chị đã trải qua cú sốc gì mà ra nông nổi này...
Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa phòng thu vang lên, Hưng mới hoàn hồn, bẩm lẩm 7749 câu "bình tĩnh nào", hít một hơi, đi vào. Một màn hồi này đáng sợ thật, nhưng để chị Tâm chờ còn đáng sợ hơn...
Đẩy cửa phòng, đập ngay vào mắt Hưng mà chị gái vẫn với cái blazer đó trên vai, chẳng biết nghĩ ngợi điều gì, xoay xoay người trên ghế.
"Hello em, tới lâu chưa bé."
"À, em mới tới à, mình thu luôn ha chị?"
"Ừaaa, liền tay, liền tay."
Và thế là, Hưng đã trải qua lần thu âm lạ nhất trong cuộc đời làm nghề của mình. Chị Tâm từ khi bước vào phòng, cho đến khi nghe bản demo, nghe beat, xem lyrics, cho đến tận lúc vào phòng kín bắt đầu đeo headphone vẫn chung thủy ôm theo cái bình nước "tín vật ước hẹn" đó...
Còn rất nhiều lần phiêu nhạc bằng cách...nhìn nó?!
Sẽ không có vấn đề gì nếu Hưng chưa từng nghe, chưa từng thấy gì cả, nhưng một màn hồi nãy vẫn quay đi quay lại ầm ầm trong đầu cậu. Càng nhìn, cuộc hội thoại kì lạ đó lại thêm một lần vang lên bên tai cậu.
Trời ơi...
Nơi mình dừng chân. Là bài hát Hưng thật sự tâm đắc và hoàn toàn tin tưởng nó sẽ hợp với Chị trợ lý. Bản thân chị Tâm cũng thật sự thích nó. Với kinh nghiệm cùng trải nghiệm của mình, chị Tâm chỉ mất 30 phút trao đổi và Nơi mình dừng chân tiến hành thu lần 1. Cảm xúc cực kỳ đủ đầy và trọn vẹn.
Âm thanh phòng thu tuyệt vời, chất giọng trầm ấm đầy nội lực, chất tự sự trong hơi thở chị là cực kì riêng biệt, âm thanh này, nổi bật trên cái nền Sài Gòn mù mịt mưa, khơi nỗi đau dâng đến độ đau đớn. Hưng, vô thức, mà bật khóc. Bên trong phòng kín, chị gái ban nãy còn vui vẻ, đã khẽ cúi đầu, che đi nước mắt thành hàng. Bài hát kết thúc. Tiếng thút thít của chị vẫn vang vọng trong căn phòng. Hòa vào tiếng tít tít, lạnh lẽo, cô đơn.
Thà đau đớn gấp trăm lần
Còn hơn làm anh khóc một lần.
Cô nhắm mắt, một hồi âm ỉ ùa về. Đau đớn cùng nước mắt, của thật nhiều những năm tháng đã qua. Hết thảy những ký ức đó giờ là chất liệu, là gia vị, là cái chất man mác buồn trong giọng hát cô. Rồi đột nhiên, ánh mắt em trong phân cảnh bên bờ sông ùa về.
Rùng mình.
Thật may, thật may vì chúng ta vẫn còn nhau, vẫn bên cạnh nhau, vẫn kề cận.
Thật may vì chúng ta không phải Phúc Nam và Khả Doanh, đánh mất nhau.
.
.
Reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cả hai con người mãi chìm vào cảm xúc. Ban nãy đầy đau đơn, bây giờ cảm xúc trong lòng Hưng chính xác là một tỉ dấu chấm hỏi.
Tại sao điện thoại chị Tâm lại reo vậy?
Từ lúc làm việc với chị Tâm đến tận bây giờ, Hưng biết rõ chị gái ghét nhất là đang thu mà có tiếng điện thoại. Chắc chắn sẽ tắt hết thông báo và chuông điện thoại. Luôn luôn!
Và, không bao giờ tiếp ai giữa chừng.
Vậy mà...
Vậy mà...
Cô gái nước mắt đầm đìa rất nhanh nhẹ gạt đi dòng lệ bên khóe mắt, ra khỏi phòng kín, còn chưa kịp nghe cậu nói câu nào đã buông lời ra trước.
"Chờ chị xíu".
Rồi-nghe-điện-thoại?!
Hưng cảm thấy, ngày hôm nay, mình thật sự đã thấy nhiều quá rồi. Hôm nay ra đường như vậy là đủ lắm rồi. Không muốn thấy thêm gì nữa đâu.
Thật may là từ giây phút ấy, mọi thứ quay về với hiện thực, không còn điều gì quá sốc xảy ra thêm nữa. Thật ổn, cậu chăm chỉ ngồi trong phòng thu mix Nơi mình dừng chân, chị Tâm đã quay về phòng dựng bắt đầu công việc cắt ghép. Thỉnh thoảng hai chị em vẫn như mọi người mà cười đùa một chút, xóa đi cái áp lực của từ "deadline".
Cho đến khi kim đồng hồ điểm 2 giờ sáng của ngày hôm sau. Hưng có chút uể oải. Thầm nghĩ chị Tâm chắc còn đuối hơn cả cậu, loay hoay không biết có nên sang phòng bên nhắn chị Tâm đi nghỉ một lát hay không. Lấy điện thoại, đặt nhanh mấy phần ăn khuya. Chị Tâm lần nào làm cũng phải gặm gặm cái gì đấy.
Thế mà lúc cậu qua phòng bên, thì trời ơi bên đấy đang có cả một bầu trời hoocmon tình yêu bây phất phơi.
.
Dạo này, team ekip hậu kỳ có thêm một vị trí mới. À không, là bổ sung ngay từ đầu rồi ấy chứ nhỉ.
Chị đạo diễn mỗi ngày đi đến phòng dựng có một tài xế riêng, có người hộ tống đến tận cửa phòng, còn được vui vẻ khuyến mãi thêm một cái thơm thơm, bonus nhẹ xoa xoa. Những ngày chỉ trong phòng dựng không cần đi thu thì xác định có một người thầu toàn bộ phần hậu cần cho đạo diễn. Giúp đạo diễn duyệt clip, cắt clip, kiểm tra nội dung, check thông tin, check đơn từ các loại giấy tờ. Chiều làm việc đến tối, có sẵn đồ ăn, các loại ăn vặt tới ăn khuya, mọi lúc mọi nơi. Đúng giờ sẽ có người nhắc, à không, là bắt ăn...
Mặc dù, mọi người nghe sẽ cảm thấy phòng dựng chẳng khác nào công viên của các bạn trẻ mới lớn tập tành yêu đương. Nhưng sự thật sau nó thì khác hẳn.
Dựng, là phần công việc chiếm 50% sự thành công của phim hoặc thậm chí là còn nhỉnh hơn số đó, là phần công việc cực nhất, tốn chất xám, tốn tinh thần, tốn cả sức khỏe nữa, hành ekip lên bờ xuống ruộng.
Cô mỗi ngày đều cực kỳ căng thẳng. Cẩn thận tỉ mỉ ghép ghép nối nối, vừa phải canh mạch phim, vừa canh thời gian, còn canh cả timeline, cân đo đong đếm giữa các phân đoạn, giữ cái nào, bỏ cái nào, góc máy nào trước, góc máy nào sau, có thiếu gì không, thừa gì không. Mỗi một phân đoạn đều phải chính tay cô xem qua, từng bản một, từ bản nháp số 1, tới bản final. Đấy là chưa kể phần chèn nhạc vào phim, chọn lựa âm thanh, thêm sub thoại, vân vân, mây mây.
Phòng dựng bao giờ cũng căng thẳng, cũng rất mệt mỏi, chạy đua từng giây một với cái lịch ra mắt phim ngày càng gần. Cô không cho phép mình lơi là hay bỏ bê, chính vì thế mà nó càng tốn sức, tốn công, tốn cả thời gian.
Mỗi ngày anh đều gọi cô dậy trong tình trạng đau đầu. Có hôm cô còn tựa vào vai anh thật lâu mới có thể ngồi dậy, anh không thể để cô càng ngủ sâu thêm, sẽ lại càng đau đầu, mà gọi cô dậy sớm quá thì cô chẳng ngủ được nhiêu giờ cả. Mỗi ngày đều chứng kiến cô gái của anh vì bộ phim của bọn họ mà cau mày. Chuyến xe đến phòng thu đôi khi chẳng có một lời nào, vì điện thoại liên tục, vì plan họp hành, vì show, nhiều nhiều thứ khác.
Có lần, cô chẳng thể chịu được, trực tiếp mở khe sim, vứt nó ra ngoài.
Đôi khi, trên chuyến xe đó, là mấy lời hẹn nho nhỏ của cô gái.
"Cuối tuần mình đi ăn đi nha, nha, nhaaa."
Đôi khi, đó là lúc, bọn họ dùng để động viên người kia.
Đôi khi, anh sẽ tấp xe vào một góc đường, choàng tay qua ôm lấy, yên lặng nghe cô tâm tình những lời đứt quãng.
Thấy người yêu mình miệt mài, có ai mà nỡ để cô một mình. Anh nghĩ, nếu có thể giúp gì được cho cô, dù là nhỏ nhất, anh cũng sẽ làm. Nhưng anh chẳng biết, việc anh làm, là động lực, là chỗ dựa, và là nguồn năng lượng lớn nhất để người yêu anh tiếp tục chăm chỉ.
Anh đã luôn ngồi cạnh, cùng cô xem từng cảnh được ghép lại, đôi khi trêu đùa, đôi khi là mấy câu vụn vặt lúc 3 giờ sáng. Anh đã luôn kề cận, giúp cô châm một chút nước, tìm giúp cô mấy viên thuốc, hay vui vẻ để cô làm gối đi ngủ.
Có thật nhiều đêm, bọn họ tựa vào nhau, âm thầm mà trò chuyện, âm thầm kéo càng gần khoảng cách giữa anh và cô. Rồi cô sẽ ngoan ngoãn để người kia xoa đầu, chiếm luôn ghế sofa để ngủ trên tay anh. Cùng ăn khuya, cùng ăn sáng.
Những đêm cô hoảng loạn đến cùng cực, người đó vẫn sẽ thật bình tĩnh nắm tay cô dạo một vòng quay công ty. Ôm cô một cái thật chặt.
Ngủ trên ghế lâu ngày, lưng cô mỏi nhừ, hồi trước đau đến nỗi nằm bẹp trên bàn. Bây giờ thích lắm, có một người giúp cô xoa xoa cầu vai, xoa xoa bàn tay cứng đờ. Có người chỉ bật cười nghe cô mè nheo làm nũng trong lúc đói.
Cô mà đói sẽ y hệt như con nít ấy. Mè nheo muốn em hứa đủ kiểu.
Hứa ngày mai vẫn tiếp tục đến chơi với cô, à không ngày nào cũng cùng cô đến.
Hứa tối nay sẽ ôm cô ngủ.
Hứa cuối tuần cùng cô đi ăn.
Hứa, không bao giờ, được rời xa cô.
.
.
.
Khắc Hưng mở điện thoại. Vào mục tin nhắn, nhắn thêm một dòng tin cho anh Tín, nối tiếp dòng tin nhắn cũ vẫn chưa được trả lời.
- Haha em coi chừng sốc á nha dạo này chị Tâm lạ lắm đó 😂😂😂.
- Anh! 🙂 em sai rồi. Em tin lời anh rồi !!! 🙂🙂🙂🙂
------------------------
Đột nhiên, dạo này cảm xúc mình hơi...nhảm nhí. Có một người bạn cùng mình nói chuyện về anh chị, làm mình mãi mê, cứ vậy mà nghĩ ra chap này. Dù nó thật sự hơi chấp vá. Nhưng mà gửi mọi người xem cùng chờ anh chị cho tụi mình thêm một chút hint. 😊
P/s: bản demo chap này thật sự đã có 6k từ ý... nhưng mình cắt bớt rồi hì hì, để các cậu đọc lan man quá cũng hông được 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com