một đêm nồng
Mỹ Tâm cựa người mở mắt. Bừng tỉnh.
Sao cô lại thức thế này?
Dạo gần đây cô hiếm khi nào tỉnh giữa đêm như thế này. Phần là do công việc có chút gấp gáp, cả ngày liên tục căng thẳng. Về đến nhà, vừa thấy người yêu đã muốn oà lên, giở mấy trò chảnh mèo cho anh dỗ, xà vào lòng anh, cứ thế mà ngủ thật sâu thật sâu.
Phần vì dạo gần đây, sau khi hai người bọn họ hiểu được lòng nhau, hiểu mong chờ cùng rõ ràng khao khát của người kia, có thể nói sau hôm kịch liệt trong phòng tắm mấy ngày trước cô và anh, hmm, có chút hơi...quấn nhau! Quấn từ đêm đến rạng đông, anh thả tay ra cô đã buồn ngủ muốn chết, kiểu gì cũng sẽ ngủ một mạch đến tận trưa. Làm gì có chuyện thức dậy thế này, sức nào đâu mà thức.
Mơ mơ màng màng hướng mắt ra khung cửa sổ to lớn ở ngay cạnh giường ngủ. Rèm cửa mỏng tanh, chất vải mềm mỏng, nhẹ tênh, mơ hồ thấy cả thành phố chuyển động bên dưới. Đèn đường vẫn sáng rực. Đôi ba bảng hiệu cũng đã xuống đèn, đường về khuya yên tĩnh, chẳng có bao nhiêu huyên náo.
Ánh đèn nho nhỏ ở ban công đổ bóng lên hàng mi rẻ quạt, rải trên da thịt trắng ngần một màu mật ong mơ màng. Cô gái, nằm đó, trên chiếc giường drap đen, tay chân buông lỏng, từng tế bào cũng thả mình. Bồng bềnh trong lớp vải. Nhẹ nhàng ma sát, ôm lấy cơ thể, ôm chặt, nâng niu từng tất da thịt. Lưu luyến chẳng nỡ để cô rời đi.
Trời vẫn chưa sáng à?
Hướng mắt nhìn lên. 3 giờ 30 sáng.
Chẳng hiểu vì sao đêm nay cô lại thức giấc vào giờ này. Ngày hôm qua, à không, là vừa rồi, anh quấn cô hùng hục "yêu thương" đến độ cô mệt rã cả người. Cứ ngỡ nhắm mắt sẽ ngủ một hồi đến tận trưa như những lần trước.
Nào ngờ, đột nhiên lại tỉnh dậy.
Cô cựa người. Ngay tập tức cảm nhận được hàng trăm tiếng kêu la oai oán từ khắp cơ thể mình. Hít một hơi thật sâu, dần dần thả nhẹ hơi thở, ổn định nhịp tim, từ từ mà cảm nhận đau nhức rã rời truyền từ đại não dọc theo sống lưng lan đến tận từng ngón chân.
Cô bĩu môi. Hôm qua đã bảo một lần thôi mà, còn đồng ý gật gật hứa các thể loại thề thốt. Thế mà quấn cô cùng trầm mê khi nào bọn dừng lại, thật lòng cô cũng chẳng nhớ rõ...
Từ từ xoay người. Eo ngay lập tức truyền tới sức nặng không nói cũng đủ hiểu rõ người kia lại giấu cô vào lòng, vòng tay qua eo giam chặt cô vào vòng tay anh. Cô cười khổ. Làm người ta mệt ná thở vậy rồi còn sợ đi đâu mất nữa chứ, bây giờ lăn một cái cũng đau lưng chết đi được đây này. Trong đầu cô tính toán có nên tiết chế lại đôi chút không, bây giờ mùa dịch, công việc vô thức dừng lại, nếu cứ để mật độ từng đêm triền miên dày đặt như vậy kiểu gì vào mùa deadline cô chắc chắn sẽ ngủ gà ngủ gật khắp nơi. Lúc đó mọi người hỏi cô biết làm sao mà trả lời đây ???!!
Mà, mỗi lần nhìn người này bắt đầu làm nũng dụi dụi lên vai cô là cô sẽ lại xiêu lòng, rồi lại tiếp tục cái vòng lặp anh-hứa-một-lần-luôn-á.
Tôi mà tin anh à?!
Không tin nhưng mà vẫn đồng ý đấy thôi... hức. Đúng là chỉ có thể trách cô định lực kém trước sự dẫn dụ thôi. Huhu. Nhớ hồi đấy mỗi lần cô ngáp ngắn ngáp dài kiểu gì Mèo cũng nheo mắt chê sếp thiếu nghị lực.
Ơ.
Có cố ý đâu...
Co co người, nhích tới nhích lui muốn tìm tư thế thoải mái nhất.
Đột nhiên, từ eo truyền đến cảm giác có người chạm đến. Cô giật mình hoảng hốt muốn quay đầu lại. Âm thanh khàn khàn pha chút lười biếng ngay lập tức vang vọng lên bên tai, làm cô bừng đỏ vành tai mỏng.
"Mỏi hả?"
Quay lưng về phía người kia, chẳng thấy được anh cũng chẳng thấy được gì. Điều duy nhất cô cảm nhận được là người phía sau dần áp lòng ngực vào lưng mình. Cằm tựa trên vai gầy, lúng phúng râu ma sát vào da thịt bên cổ, làm cô bất giác rụt cả người lại. Nhột quá.
Áp sát vào nhau. Cô mơ hồi cảm nhận được cả tiếng tim vững chãi ngay sau tấm lưng trần. Có cảm âm thanh từng nhịp thở đều đặn bất biến. Khuất tầm mắt. Bàn tay người kia đậu ở eo, nhẹ nhàng xoa, rất chậm theo nhịp, ấn ấn đủ lực.
Cô thở một hơi. Chẳng nói lời nào, tựa vào phía sau, để mặc cho bàn tay tuỳ ý xoa xoa. Thoải mái nhỉ. Đỡ mỏi hơn rất nhiều. Mơ màng dùng cả cơ thể cảm nhận hơi ấm từ phía sau, lười biếng để người kia nhẹ nhàng nâng niu.
Người trong lòng thả lỏng tin tưởng dựa hoàn toàn vào mình hệt như con mèo nhỏ, trắng trắng thơm thơm, thích đến đâu cũng lạnh mặt làm như không quan tâm, làm anh bật cười, mềm hết cả tim.
Haiz, cái đồ...
Cô nhẹ tênh chìm vào chăn gối, ngẩn người nhắm hờ mắt rút lại trong lòng anh, mặc kệ ngày tháng. Thấy cô ngoan ngoan bàn tay người nào đó bắt đầu không thành thật di chuyển, loạn, rất quá đáng mà sờ sờ khắp nơi.
Cô gái "mềm mại đáng yêu" hít một hơi, nghiến chặt răng, mở to mắt, bàn tay chính xác chặn đứng bàn tay anh. Liếc mắt về phía người kia, ném tay anh ra khỏi chăn, xoay người đối mặt. Nheo mắt.
"Hay quá ha."
Anh cười hì hì nhìn con người bắt đầu xù lông. Kéo khoé môi thành một đường, kéo kéo tay người kia muốn cô càng nhích về phía anh.
"Tưởng cô út ngủ rồi chứ."
Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình. Tấn hết chăn vào giữa hai người, làm thành một bức tường chắn ngang, che cô lại. Hứ, ai mà biết lát con người nguy hiểm này lại giở trò gì.
Anh cười khổ. An phận mà giữ nguyên vị trí cách một đoạn chăn bé xíu, nghiên đầu ngắm cô gái tóc tai rối bời. Má phúng phính còn cấn cấn mép gối thành một đường kẽ, mũi hồng hồng vì hơi lạnh lâu lâu lại khịt khịt mũi.
Anh nhóm người xoa loạn cả mái tóc nâu mềm mại, làm cô nhắm tịt cả mắt, rồi bật người ngồi dậy, vươn tay lên tủ đầu giường lấy điều khiển, tăng nhiệt độ phòng lên cao, điều hoà một chút không khí.
Cái con người đang lăn lăn kia thích nhất là bật máy thật thấp, bôi body lotion đầy người mát rười rượi rồi bắt đầu chui cả thân vào chăn ga mới giặt còn thơm mùi xả vải. Sướng rơ, mát lạnh thế là cứ lăn lăn trong đó đến khi ngủ thì thôi.
Nhưng mà nhiệt độ thấp quá. Phòng lạnh lắm. Hồi anh mới ngủ cùng giường với con người này, có mấy hôm anh còn thức giấc vì nhiệt độ vào giữa đêm thấp quá, cô gái ngủ mê man đau cả họng, khịt mũi liên tục còn khô ráp cả môi. Đêm nào cũng vậy, anh cứ theo thói quen mà nửa đêm thức một lần kéo lại chăn, tăng nhiệt độ. Haiz, bệnh mà chẳng quan tâm bản thân gì cả.
Anh chui trở lại ổ chăn. Đè hẳn lên "ranh giới" giữa bọn họ. Ôm hết cả thân cô vào lòng mình mặc cho cô giận dỗi cứ vung người, nhưng làm sao mà cô có thể thoát được khỏi anh, nhìn cơ thể bọn họ là đủ hiểu kết quả rồi đấy...
"Sao tự nhiên lại thức, còn sớm mà?"
Tựa vào ngực anh, giả vờ chìm vào giấc ngủ, chẳng thèm cựa nguậy nữa, cũng chẳng thèm trả lời người ta.
"Còn khó chịu không?"
Nghe người kia tỉ tê bên tai, trái tim sắt đá nào mà dỗi cho nổi. Cô mở miệng, để âm thanh khàn đặt buổi sớm của mình trầm trầm thành câu.
"Tại ai hứa mà không giữ lời?"
Cái đầu phía sau dụi dụi vào vai cô. Đan đan hai bàn tay bọn họ tương khít vào nhau chặt chẽ. Âm thanh biết lỗi nhè nhẹ trên đỉnh đầu.
"Anh muốn dừng mà Tâm chủ động quá anh không nỡ..."
Sau khi khai thông tâm tư cùng nguyện vọng của cả hai, cô hoàn toàn lột xác, trung thực và đầy mạnh mẽ. Nếu hồi đấy có chút ngại ngùng trong tư tưởng bây giờ mọi thứ sáng tỏ. Cô biết khao khát của anh, và dùng toàn bộ khả năng thể hiện "thương nhớ" sâu thẳm.
Người yêu vừa tri kỷ vừa chủ động đầy gợi cảm quyến rũ như vậy làm sao anh mê mẩn không thôi, tâm trí nào mà nhớ ngừng lại.
"Ơ, hay ha!"
Cô trừng mắt. Lại bắt đầu đổ thừa hết cho cô đây này. Anh bật cười, siết chặt vòng tay. Ngắm ánh đèn vàng đậu trên con ngươi đen láy lấp lánh như sao trời của cô gái.
Cô quay đầu, ngay lập tức chìm đắm vào ánh mắt người kia. Ngẩn cả người.
Lần nào cũng vậy.
Lần nào cũng hết như lần nào. Ánh mắt anh dẫu bao nhiêu ngày, dẫu qua bao nhiêu tháng vẫn một màu da diết đến điên người như vậy. Chỉ cần là ánh mắt đó dừng ở người cô. Ngàn lần vạn lần không thể diễn tả hết được. Lúc nào cũng đầy nâng niu, là quý trọng cũng tha thiết, là thương yêu cũng che chở, lần nào cũng làm cô ngẩn người.
"Ánh mắt ấy quá thắm thiết ân tình
Người ơi bao đêm em luôn thầm nhớ..."
Ánh mắt anh. Dường như trở thành một điều gì đó khảm sâu lắm ở đáy tim cô.
Thật nhớ.
Nhớ những ngày ở phim trường Đừng hỏi em mưa gió gian khổ. Cô mặt ngoài vui vẻ chẳng lo chẳng sợ. Nhưng thật tâm cô loạn đến nhường nào. Ngày đó, cô được một "cậu em đồng nghiệp" ngại ngùng đưa cho một chiếc chăn mỏng của đoàn chuẩn bị cho diễn viên. Cô đương nhiên tự có một chiếc riêng, người đó chẳng thấy cô dùng, cứ thế mà nhường của mình cho cô.
Cô còn nhớ, ánh mắt khi đó, 9 phần nể trọng, đầy ấp chân thành. Không lẫn một tia toan tính. Ngày đó, cô chẳng biết là vì sao chỉ một ánh mắt trân trọng, từ một chiếc chăn mỏng, mà cô hạ rào chắn giữa "đồng nghiệp thông thường" từng bước muốn thật gần người đó, thật người phần chân thành hiếm hoi trong thế giới giải trí phù phiếm.
Cô hạ mắt.
Những năm tháng Chị trợ lý ùn ùn kéo về ngập tràn cả tâm trí cô đầy nghẽn. Đấy chính là những ngày cô thả mình hoàn toàn chìm đắm vào biển cả mang tên ánh mắt người.
Chỉ một cái nhìn. Một cái nhìn đầy ấm áp đầy tin tưởng đấy yêu thương mà cô mạnh mẽ đạp đổ chính giới hạn, chính suy nghĩ, chính cả gai góc của mình, yêu theo bản năng điên dại mà đâm đầu, bất chấp mà ngã vào một màu mắt đen trầm si mê. Thật mừng, những nhớ thương của cô cuối cùng cũng được đền đáp, si luyến của mình cũng là si luyến của người. Ấy thế là, thế gian lại có thêm đôi tim cùng nhịp.
Cô cụp mắt. Cắt đứt một đầu ánh nhìn. Mấp mấy môi.
"Cuối tuần cùng Tâm về Đà Nẵng đi."
Anh cúi đầu khoé môi bất giác cong lên, đồng tiền thoát hiện bên đôi má, tăng thêm một phần dịu dàng âu yếm.
"Đi chứ. Mà sao lại về đột ngột vậy?"
Giương mắt nhìn anh đùa mấy ngón tay mình bên ngoài chăn.
"À... mẹ không thấy em về, lo Tâm lại làm em chạy mất."
"Ha ha, sao lại dám chạy được, ai lại nỡ buông Tâm ra."
Anh vòng tay, tựa cằm lên đỉnh đầu, nhắm mắt trêu cô.
"Hứ, Tâm sắp bỏ em đến nơi rồi thì có."
Cô lẩm bẩm, tựa má vào ngực anh, để im cho người kia xoa loạn. Đau lưng quá chừng.
"Kể em nghe chuyện anh Sơn đi."
"Hả??? Sơn gì?"
"Chuyện anh Sơn thích Tâm!"
Cô tròn mắt ngửa đầu. Ủa, cứ tưởng giải quyết xong đêm hôm đó rồi chứ? Sao bây giờ lại hỏi?
Đừng nói là mấy hôm nay kịch liệt là vì cố ý nha ?! Trời ơi chua quá, chua kiểu này thì cô xin rút lui huhu, ai mà chịu nổi.
Cô bậm môi, suy nghĩ một hồi. Lẩm bẩm trong miệng.
"Sơn thích Tâm, Tâm lại lỡ thích người khác. Vậy đó."
Anh khựng người. Bật cười cứ thế mà hạ môi hôn hết lần này đến lần khác lên mái tóc cô, làm cô đỏ bừng mặt.
"Ghê quá, tránh ra ngay."
Đẩy đẩy cái người cứ hôn lên trán rồi tóc cô ra, hứ, còn cố kéo cô càng gần đây này quá đáng, không định ngủ tiếp à.
Một lát sau, cô cũng mặc kệ mà vùi đầu nhắm mắt. Đột nhiên một cơn rùng mình kéo đến, làm cô hít thật sâu rồi hắt hơi một cái đau cả lồng ngực. Cô gái ôm mũi cố gắng định thần.
Anh cúi đầu, nhíu mày. Trong lúc người kia còn che che mũi. Trán nhíu chặt. Cô biết mình mới hắt hơi, nép hết vào trong chăn. Thôi rồi.
Buông người yêu trong lòng ra. Anh đứng dậy, ra khỏi giường, đến bên tủ để quần áo thường ngày, rút một chiếc áo thun trắng trơn chất vải rất tốt mặc vào người, lấy luôn cả chiếc áo ngay bên cạnh nó. Cũng giống hệt, chỉ là một lớn một nhỏ.
Về ổ chăn nhìn người giả vờ ôm gối ngủ.
Thở một tiếng trong lòng, nhìn mà xem, ai lớn hơn ai. Chị gái nhà mình lâu lâu cứ ngốc ngốc như con mèo thế này.
Nâng tay cô dậy, tự mình mặc áo vào cho cô. Cô gái rốt cuộc mở mắt, nhìn ánh mắt người yêu tối đen, biết là không có cách quay đầu. Haiz, cô chẳng muốn mặc hai ba lớp vướng víu thế này chút nào, làm sao mà ngủ được đây. Lúc nãy đã mặc sẵn một chiếc áo hai dây xinh xắn mỏng nhẹ mềm mềm, bây giờ còn bị chồng vào một chiếc áo thun bên ngoài. Quá đáng!
Ấm ức nhìn con người cũng mặc áo thun giống hệt mình, lên giường, kéo chăn qua khỏi bả vai. Thôi cũng được, anh cũng hiểu ý cô đấy, cùng mặc vào, chứ để một mình cô vướng vướng kiểu gì cũng cáu. Ok! Tại vì anh mặc giống cô nên tha cho đấy nhé! Một lần thôi đấy!
Khịt khịt mũi yên ổn nằm trong chăn. Thơm quá nè, mùi nước xả vải vương nhè nhẹ trên chóp mũi. À, là từ áo thun của bọn họ ấy. Trời ơi, nói đến áo thun, cô lại nhớ câu chuyện kinh điển ở cinetour Đà Nẵng.
Lần đi Đà Nẵng, cô quên béng chiếc áo thun trắng của mình, thế là vất vả lắm 10 giờ đêm mới tìm được một chiếc áo trắng tương tự anh. Ai ngờ anh lại biết chuyện, thế là trêu cô suốt, trêu cô nghiền anh, không chịu mặc khác, nhất định phải mặc đồ đôi. Làm cô xấu hổ muốn chết, giận dỗi cả ngày chẳng thèm nói chuyện. À, sau đấy cô lại tiếp tục thay quần áo rồi để quên chiếc áo trắng đó trong giỏ đồ ở nhà bố mẹ, ấy thế mà lúc về lại Sài Gòn có người nhặt còn tử tế giặt giúp cô. Thế là không chỉ áo đôi, mà mùi xả còn giống nữa nè.
Anh nhắm mắt, nhưng người bên cạnh có vẻ không ngủ được, cựa người liên tục, còn kèm theo tiếng khịt mũi. Anh mở mắt muốn hỏi cô ổn không, nào ngờ thấy người kia loay hoay dùng điện thoại chụp lại phần bả vai bọn họ tựa vào nhau, trong hai chiếc áo giống hệt.
Anh cười khổ. Bệnh nghiện đồ đôi của người yêu anh ngày một nặng rồi đây này. Ban đầu xuất phát từ việc phải chuẩn bị đồ đôi cho Phúc Nam và Khả Doanh phục vụ việc đóng phim của bọn họ, anh còn nhớ rõ lúc đó cô gái nhíu mày đầy khó hiểu hỏi tổ phục trang sao lại phải mặc đồ đôi, thiếu nhi quá, cô không chịu trò này đâu.
Ấy thế mà, nhìn người này xem. Bây giờ đồ của bọn họ có cái gì mà chẳng có đôi không chứ, giày đôi này, không phải là một mà là tận mấy đôi liền. Đôi Puma một đen một trắng, làm cô mê mẩn ngay từ hồi vừa xem trên web, thế là đặt ngay lập hai đôi không nghỉ ngợi. Rồi còn tỏ-ra-rất-không-quan-tâm mà nói cô mua nhầm size rồi anh mang đi.
Ơ? Nhầm gì tận hơn 5, 6 size vậy chị gái...
Chưa hết đâu nhé, đôi fila màu trắng tinh bọn họ mang trên phim lúc nào cũng được tận dụng mang đi khắp nơi, đúng ra là bọn họ mang đôi fila đó nhiều nhiều nhất luôn ấy chứ.
Anh không có vấn đề gì với đồ đôi, nhưng mỗi lần thấy cô gái nhà mình ngồi ở phòng chờ máy bay ngắm hai đôi giày giống hệt đặt cạnh nhau rồi cười tủm tỉm một mình, lắm lúc còn mở điện thoại quay quay lại khoảng khắc chân bọn họ đan vào, cẩn thận lưu lại. Trời ơi đáng yêu chết mất.
À không chỉ giày áo đâu, bọn họ còn có apple watch giống hệt từ dòng đến cả màu rose gold, laptop, rồi điển hình to lớn nhất là điện thoại thậm chí còn mua cùng một đợt.
Anh quay đầu nhìn hai chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, nằm cạnh nhau, hình nền ngoài có khác nhưng ở trong lại giống hệt, haha, là cô tự đặt cho anh đấy, bức ảnh kề cận của năm nào. Dễ thương thật, ai nói cô cứng ngắt chứ, rõ ràng lại đáng yêu chỉ muốn ôm mãi thế này đây.
Cô vùi đầu trong lòng anh ngửi ngửi mùi hương quen thuộc nơi chóp mũi. Râu lúng phúng cọ cọ ở trán, cái con người này, lúc thì sâu đến bất ngờ nhưng đúng là phần trẻ trung nghịch ngợm chẳng bao giờ mất đi.
Yêu một người yêu nhỏ hơn tuổi có biét bao nhiêu điều thú vị mà cô không bao giờ có thể ngờ đến thật đấy.
--------------
Trước đây, thân cô luôn nói chỉ cần là tình yêu, không khoảng cách nào ngăn được. Thế nhưng, tận sâu trong thâm tâm cô chưa từng nghĩ, cũng chưa từng có ý định sẽ yêu một người đàn ông nhỏ hơn mình.
Cô thích người thật chững chạc, thật trưởng thành. Cô không có thời gian cùng tâm sức để yêu chơi chơi, để bồi một quan hệ một sớm một chiều. Thành thật mà nói, dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng yêu người, cô cũng chưa từng có trả nghiệm ở cạnh một cậu em là như thế nào.
Từ trước đến giờ, tất cả những điều nảy nở trong suy nghĩ cô khi nói về một mối qua hệ chị-em đều là những chênh vênh. Chẳng hiểu vì sao nữa, thành thật mà nói, cô có những định kiến bất giác mà tạo thành trong suy nghĩ.
Thêm nữa. Một người trải qua ngần ấy thời gian tự mình lăn lộn từ hai bàn tay trắng cho đến khi thành danh, suy nghĩ của cô mà nói là già dặn hơn so với tuổi của mình. Cô từng trải, chững chạc cùng phần trưởng thành vượt trội. Điều cô ao ước, có lẽ là yêu một người đàn ông thật biết suy nghĩ, thật đàn ông, để cô lại một lần nữa trở thành một đứa trẻ, đẩy lùa những nặng nhọc mà làm nũng với người đó. Chứ không phải, là một cậu em chưa đủ trải nghiệm, trẻ con để cô phải thêm nặng lòng.
Đấy là lý do vì sao, cô luôn né tránh, thậm chí bài xích tất cả những cậu em xung quanh mình.
Tất cả những mối tình đến bên đời cô luôn là những người đầy bản lĩnh, họ trầm lặng, họ chững chạc, và chưa bao giờ nhỏ tuổi hơn cô.
Mặc dù là người mang tuyên ngôn tình yêu không khoảng cách, như một chút nào đó, cô tin những trắc trở do tuổi tác tạo thành là thật sự không thể chuyển dời.
Cô cần một người đàn ông để như bức tường thành bao bọc cô lại. Không phải cùng một cậu em nào đó còn nhiều mới mẻ. Cô mệt rồi. Chẳng còn đủ năng lượng cho bất kì một mối tình chị-em nào cả.
Mà sao ấy chẳng hiểu thế nào, đến một ngày, cô nhận ra, mình thương nhớ ánh mắt một người đến điên dại.
Đến một ngày, người đó ngang nhiên chiếm trọn khoảng lòng cô, làm cô ngây ngốc tương tư.
Cô đã từng bắt mình phải nhanh quên đi những đắm say ngây ngô thuở ban đầu này. Cô đã dần nhận ra sự nảy nở một cái gì đó gọi là yêu... Cô vẫn còn thật nhiều khuất mắt trong lòng, vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ phòng bị.
Cô sợ lắm, sợ những đổi thay, sợ hết thảy những quan tâm chăm sóc này chỉ là của ngày đầu. Cô không cảm thấy an toàn, mà bản thân lại chẳng muốn phí phạm một phút giây nào với những rung động thoáng qua.
Cô cần những thứ vững tựa bàn thạch.
Em rất tốt.
Thật ấy.
Nhưng, cô không ngăn được định kiến trong lòng mình. Cũng không ngăn được nhưng suy đoán bọn họ sẽ ra sao sau một thời gian bên nhau. Có thể thời điểm hiện tại, em cảm thấy thú vị, cảm thấy đột nhiên bị thu hút khi ở cạnh một người chị mạnh mẽ gai góc, nhưng em ơi, sau này thì sao, em có thể ra đi, có thể mối tình này sẽ chỉ còn là kỉ niệm trong em, nhưng còn cô thì sao, cô không có thời gian, cô không muốn thử, cái cô muốn tìm, là một người đàn ông sẽ làm bố của con mình.
Ở giữa bọn họ, có 10 năm khoảng cách.
Đúng là em rất đàn ông. Nhưng cô làm sao biết đó có phải thật là con người em, có những điều chỉ khi yêu nhau, chỉ khi ở cạnh nhau người ta mới bộc lộ. Cô không cần một đứa trẻ, cô cần một người đàn ông.
Hồi đấy, rất nhiều người ngăn cản.
Cũng phải thôi.
Ngay cả cô còn không tin cơ mà.
Và rồi. Khi những chất chứa cùng yêu thương từ em nhiều dần, nhiều đến nổi làm cô ôm một rừng "gai nhọn" định kiến ở tim, nhắm chặt mắt, tự thôi miên lý trí mà dùng toàn bộ dũng khí mạnh mẽ lao vào lòng em.
Một câu "ừ", em bật cười, lần đầu tiên cúi đầu trực tiếp hôn lên khoé môi cô.
Ngay ngày hôm sau tỉnh giấc. Cô trân trân ánh mắt nhìn cửa cổ nắng ngập cả rèm cửa. Hỗn độn dâng tràn trong lòng.
Cô, đã đồng ý, yêu em ấy...
Phải chăng, là cô đã làm sai rồi...
Phải chăng là cô điên rồi...
Ngổn ngang đầy ắp đến mệt lả người.
Tin nhắn tới. Tin nhắn đầu tiên sau khi bọn họ chính thức ở cạnh nhau.
"Em đến đưa Tâm đi làm nha."
Vội vả mở khoá. Nhìn thật lâu dòng tin nhắn, lắng nghe ngọt ngào ở đáy tim, mềm nhũn trong mật ngọt.
Mặc kệ đi.
Cô tin em...
Còn nếu thật sự vỡ tan, thì hãy xem như, là cô nhìn lầm người.
Hai năm cạnh em.
Cô nhận ra, những định kiến của mình thật sự...thiển cận.
Ở cạnh em, cô học được cách nhìn thế giới ở một góc lạ lắm, một góc rất khác, rất mới, rất lạc quan.
Ở cạnh em, thay vì lặng lẽ ôm tâm tư để hoá nó thành lời ca. Em nắm chặt tay cô, chạy băng băng trên bãi biển, chỉ cô cách hét thật to, mang u buồn mà giải toả với bầu trời.
Ở cạnh em, phần cứng nhắc mà năm tháng đã hoá thạch trong lòng cô mềm nhũng ra rồi.
Em mang về lại bên cạnh những năm tháng thanh xuân đã qua, nhẹ nhàng nói, xuân hạ thu đông rồi sẽ lại xuân. Mang lại sức trẻ bừng bừng như nắng hạ.
Cô thấy mình trẻ ra thật nhiều, thấy yêu cuộc đời này thật nhiều, cũng thấy em yêu ngày một nhiều.
Đúng là em nhỏ hơn cô. Nhưng cô lại là người được chiều chuộng. Thậm chí những quan sát cùng tinh tế của cô đôi khi còn thua cả em.
Em nhớ rõ lắm, biết tất cả những sở thích của cô, biết cô thích ăn thịt, ghét hành lá, biết cô thích margarita, nhớ phân loại tất tần tật quần áo của cô. Thậm chí, em chiều cô đến nổi Mèo nói cô bị em chiều hư rồi. Tính tình khó ở bây giờ còn thêm đỏng đảnh cũng tại em cả!
Em, làm cô đôi khi chẳng còn nhớ mình là chị...
À, còn khoảng chiều chuộng thì thôi rồi. Không phải chỉ khi là cô gái nhỏ trong lòng người đàn ông mới được yêu thương chiều chuộng, cậu em này còn mang thêm nhiều cưng chiều mà cô không ngờ đến.
Em giành phần chăm cô y chang như gà mẹ vậy! Rõ ràng là nhỏ hơn nhưng em không ít lần nói cho cô nghe những thứ mới mẻ, chỉ cho cô góc nhìn của em.
Em muốn tự mình đưa cô đi làm. Muốn tự mình dang tay bảo vệ cô, nhớ hồi cinetour, em luôn đi cạnh cô chẳng rời một bước, để cô đi ở nơi an toàn, đỡ cô lên bậc cầu thang, đưa vai để cô tựa vào giữa đám đông. Thương thật hic.
Chính em là người chiều cái tính khó ở của cô đến nổi Mèo nhéo mày dặm chân ai oán biết bao nhiêu.
Em nhỏ tuổi là thế, nhưng suy tư của em, lớn hơn cả khối người già dặn.
Người ta không đánh giá phụ nữ qua bề ngoài và không đánh giá đàn ông qua tuổi tác.
Cô bất ngờ thật sự luôn ấy, chẳng bao giờ nghĩ em lại sâu thẳm đến mức như vậy, cũng không nghĩ em lo xa đến mức đó.
Cứ ngỡ em sẽ chẳng hiểu được lo nghĩ của cô. Nào ngờ, em chính xác là tri kỷ của những lo toang trong lòng cô, em lặng lẽ nghe, nhẹ nhàng nói cho cô hiểu tâm ý em, cũng sẵn sàng tranh cãi vì điều đúng. Cô thích như vậy!
Cô ghét nhất là những người chẳng muốn đấu tranh, cứ tự cho mình sâu sắc.
Có lẽ vì em nhỏ hơn, nên em để tâm những lời cô nói lắm.
Điều nổi trổi khi có một cậu em nhỏ hơn chính là em ấy sẵn sàng thay đổi vì tình yêu chung. Em tiếp thu lời cô. Rồi mỗi ngày cô chứng kiến người yêu mình càng thêm tốt đẹp, càng thêm chững chạc cùng trưởng thành.
Bù lại, từ phía cô.
Ừm sao nhỉ. Cô cảm thấy mình đẹp hơn, mình năng động và có sức sống hơn, vì mấy trò nhảm nhí của em, vì người này cứ làm cô bật cười. Đấy, cứ ở cạnh nhau, bọn họ chẳng bao giờ ngưng nói cười!
À. Điều phụ nữ dễ đổ nhất, chính là mấy trò trẻ con và làm nũng của em.
Đúng là một cậu em nhỏ hơn luôn đi kèm với những trò nghịch ngợm. Em hay chọc cô cười bằng mấy câu nhảm nhí đó, cũng rất hay bày trò làm cô vui. Nhất mà mỗi khi cô nghiêm mặt vì chuyện căng thẳng gì đó, hoặc gần nhất là như lúc ban nãy ấy, làm người ta mệt không thở nổi, rồi cứ dụi dụi.
"Tâm hết thương em rồi hả?"
Haiz !
Không phải tôi thiếu nghị đâu...
Không phải đâu nha...
Điều thú vị nhất trong chuyện yêu một cậu em là gì? Chính là mấy trò con nít của em! Em sẵn sàng bày trò chỉ để cô nở nụ cười.
Mấy trò nghịch ngợm đương nhiên là không bao giờ thiếu đâu!!! Làm nũng thì thôi rồi, nhất là mỗi lúc em cọ cọ lên vai cô giả vờ đáng thương vô tội.
"Em nhớ Tâm lắm luôn ấy, cái gì trên người anh cũng nhớ em luôn hicc."
Mắc mệt! Như vậy rồi ai mà không mềm yếu đổ chứ hả?!
Chuyện ham học hỏi của em người yêu làm cô đau đầu không ít...
Em rất chịu khó quan sát và cả tìm tòi, khám phá nữa. Nếu đó là chuyện cô biết, nhất định sẽ cầm tay chỉ việc cho em.
Nhưng mà...
Nhưng mà sao ngay cả chuyện "thân thiết" em cũng ham học hỏi vậy hả?!
Trời ơi cái lần ngại ngùng đó, tới bây giờ cô vẫn còn nhớ đây nè. À, làm sao mà không nhớ được khi mà em cứ trêu cô mãi chuyện tối hôm đó chứ hả?!
Số là, hồi đầu thành thật mà nói cô và em cũng không hẳn quá là kinh nghiệm trong chuyện "chăn-ga-chiếu-màn".
Cách-mạng-phòng-tắm thành công, mang đời sống ban đêm của bọn họ bước vào thời kì đỉnh cao.
Mức độ ngày càng dày đặc như vậy đương nhiên đâu thể chỉ có một "tradiontional style" mà làm tới đúng không? Ấy thế là lúc này, bản năng ham học hỏi của em đã được phát huy một cách triệt để!!!
Bằng mọi phương pháp học tập từ online tới sách vở, mọi loại workshop từ "ứng dụng thông thường" tới "nghiên cứu chuyên sâu", từ bí kíp truyền tay tới báo cáo nghiên cứu khoa học đều được em đọc-một-cách-chăm-chú!
Thấy em cặm cụi chăm chỉ vì mục tiêu xây dựng gia đình tốt đẹp, cô cũng tự nhiên cảm thấy sắp mệt chết rồi...
Nhưng mà...
Vui nhiều hơn hic.
Vui hơn là khi bọn họ ngày càng hoà hợp, tư tưởng cũng hợp nhau, cảm giác cũng khá là tương đồng. Thế là em càng được nước làm tới!
Từ hoạt động "thể dục thể thao" vui vẻ lành mạnh, bây giờ nó đã ngày một nóng-bỏng-tay. Học lý thuyết nhiều bao nhiêu thì thực hành cũng phải tương đương mới mang lại hiểu quả...
Ấy thế là từ thay đổi một xíu, tới thay đổi hai xíu, tới thay đổi không gian, từ tối thành sáng, từ "style" đại chúng vui nhộn tới "freestyle"!!!!
Cô chưa từng nghĩ một ngày sex life của mình sẽ nhộn nhịp đa dạng như vậy luôn ấy?! Cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ thử hết các loại tư thế này...
Em là chính xác là con người được voi đòi hai bà trưng! Cứ làm cô đến nổi đầu óc một mảng trắng xoá không suy nghĩ được gì.
Cô mà giận dỗi thì xác định là sẽ có người.
"Tâm cũng thích mà đúng không? Nãy Tâm nhiệt tình lắm mà."
Như vậy rồi ai mà không xiêu lòng?!
Huhu khổ quá.
Tấm thân này bị lật tới nổi sắp mềm thành bánh tráng nhúng nước rồi! Vậy mà, vậy mà con người kia còn.
"Tâm không bền gì hết."
Muốn chết hả?
Huhu muốn chết thì chết một mình đi !!!
Làm như ai cũng như em?!
À khoan quay trở lại câu chuyện một đêm cô sẽ nhớ quài quài không bao giờ quên kia thì đó là hôm sinh nhật cô, chính xác là vừa tầm 2 giờ sáng ngày 16 tháng 1. Hôm đấy MTE có mời tiệc, quay qua quay lại một hồi đến khi bọn họ về đến nhà, yên vị nằm trên giường sạch sẽ thơm tho đắp chăn thì đã là quá nửa đêm.
Uống cũng kha khá, men rượu lấp lửng làm cô có chút lân lân, nằm trên giường ôm đọc tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, từ đối tác và cả từng khán giả nữa. Mắt tập trung là thế, nhưng đầu óc cô đã bay tới tận mây trời nào nghĩ ngợi xem em người yêu nhà mình sẽ tặng gì cho mình đây.
Cô đoán xem nhá.
Em là người rất thực tế cũng rất biết quan sát. Mấy hôm trước cô nói đi Christian Louboutin đau chân quá, biết đâu năm nay sẽ tặng giày? Hay là một hôm ăn đồ Nhật như năm ngoái nhỉ?
Không!
Kiểu im im như bây giờ, chúc mừng còn chưa chúc, thì chắc chắn là tặng hoa rồi!!! Nghe bảo mấy hôm trước hoa hồng em chăm nở hết một lượt, biết đâu cô sẽ lại có một chậu hồng hoa to khổng lồ.
Huhu, nghe là thấy thích rồi !!!!
Mơ mơ màng màng đột nhiên phần giường bên cạnh lún nhẹ. Em ngồi cạnh cô, vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm hôm trước cùng nhau chọn ở cửa hàng, thêm cả thoáng loáng mùi nước hoa. Tóc ươn ướt, chảy xuống ướt một mảng ở ngực áo cài vội một hai nút.
Em nhìn cô. Làm cô cong cong khoé môi.
"Quà của Tâm đâu?!"
Em bật cười, đưa người, chạm vào môi cô, chạm vào cổ, kéo dần xuống ngực, xuống bụng rồi xuống chân.
Em quỳ dưới thảm, làm cô tròn xoe cả mắt ra nhìn. Nâng một chân cô, đeo vào cổ chân một chiếc lắc nhỏ.
À, còn có một chiếc chuông bằng bạc nữa.
Leng keng, leng keng.
Cô hí hửng rung rung cổ chân trong tay em làm chuông bạc cứ reo lên thanh thoát, tiếng chuông nhỏ xíu nhẹ nhàng, làm cô cứ thích thú mà rung rung.
Ọ. Huhu người yêu tôi đáng yêu quá!!! Nhỏ xíu dễ thương quá! Huhu chết mất!!!
Em ơiiii! You are the bezt !!!
"Dễ thương quáaa, cảm ơn anh."
"Khoan đã, chưa hết đâu."
Hả?! Còn quà nữa hả???
Cô ngẩn người nhìn em. Em đột nhiên để cổ chân lên vai, trườn người lên chạm vào môi cô, đắm đuối hôn một tất chẳng rời.
Cô vui vẻ mà mở khớp hàm, hôn hôn. Quên trời quên trăng mà hôn.
Đột nhiên.
"Áhhhh."
Em xoay người. Dứt khoát mà đẩy cả cơ thể cô lên trên người em. Mở gối chống ở hai bên, chính thức mà ngồi hẳn lên trên người.
Cái gì vậy nè?
"Anh có cái này vui lắm luôn á."
Hả???? Cái gì vui?
Cái gì vui chứ Girl-on-top là hết vui rồi á!
À vâng, sự thật chính xác là như vậy! Quả nhiên, quả nhiên...
Trời ơi, cô hiểu rồi! Quà của cô chẳng phải cái lắc chân nhỏ xíu reo reo vui tai đâu mà là cái này nè huhu.
Tư thế ở trên làm cô trụ hết trọng lượng cơ thể vào hai gối đến mỏi nhừ. Nhịp điệu càng nhanh càng mỏi, cảm xúc dồn lên làm cô cong thành một người, hướng cả người hệt như vòng cung tinh xảo.
Em yêu ơi, chị đứng nguyên đêm tiếp khách rồi á em trai, sao em nỡ lòng nào...
Cô còn nhớ mình không những không phản kháng còn rất vui vẻ hưởng ứng đầy đam mê...
Không! Đó không phải là tôi đâu! Huhu tôi không có thiếu nghị lực như vậy!!!
Mỏi thì đúng là mỏi thật, nhưng ghét nổi là bé chuông ở lắc chân nó-không-ngừng-reo theo tốc độ va chạm nhịp nhàng cùng với những đụng chạm tạo thành ma lực cứ hút cô vào, cứ làm cô chìm đắm, muốn dứt ra chẳng được.
Haiz. Tức không?
Rõ là sinh nhật tôi, nhưng tôi tốn sức muốn chết đi sống lại!
Huhu nhưng mà nó vui thiệt...
Thôi thôi, lượt 6 ngàn từ qua khỏi cái khúc giãn cơ ban đêm này thì sáng hôm sau cô thức dậy trong tình trạng căng cơ đùi! Còn vui hơn là chuột rút nhẹ nhàng sương sương!
Trời ơi, cô làm sao mà nói với mọi người tại vì tôi ham vui quá nên chuột rút ngay ngày sinh nhật mình được chứ...
May mà hung thủ rất niềm nở đầy tinh thần ngồi xoa xoa bóp bóp nếu không là cô đá một phát văng ra khỏi phòng rồi hức!
Mặc dù đây là chủ đề khoe sự đáng yêu của em người yêu nhà mình nhưng mà nhìn cái mặt vui sướng của em đúng là tức chết mà, nhất là trong lúc xoa xoa còn không ngừng trêu cô.
"Haiz, chị gái làm sao mới sáng ra chuột rút vậy nè."
"Em nói Tâm để em làm cho mà Tâm không chịu chứ bộ."
"Tâm làm gì mà đêm qua chuông reo cả đêm không ngừng luôn ấy..."
"Cảm ơn sếp hôm qua đãi em ăn vui quá trời."
Tức không?!!!!
Nếu mà cô không chuột rút thì đã đạp em văng dính vách cửa lâu rồi nhé! Tức quá! Tức không chịu được huhu.
Lườm tới lườm lui một hồi, cô hoay loay với cái chân mỏi nhừ, chợt, cô phát hiện ra một điều.
Khoan, trên lắc chân có một hàng chữ nhỏ xíu khắc trên chuông bạc. Mà nhỏ xíu xiu.
t'aime comme au début
Tiếng Pháp à?
Khoan đã, câu này quen quá.
Quen lắm. Chắc chắn cô đã thấy ở đâu rồi.
Cô nghiêng đầu ngẩn người suy nghĩ. Nếu em đã khắc lên, chắc chắn nó phải gắn liền với một kỉ niệm, hoặc biết đâu đó mang dấu ấn chẳng tách rời giữa bọn họ. Em sẽ chẳng khắc một câu vô nghĩ bao giờ. Cô nhíu mày, cố gắng liên kết mọi thứ giữa bọn họ lại với nhau.
Chợt, cô ngước đầu nhìn người đang bày đồ ăn sáng trên bàn, bên cạnh em, là một lọ hoa cúc hoạ mi trắng tinh, giản dị mà dịu dàng.
Mùa này chẳng phải mùa cúc hoạ mi. Chắc chắn em đã đặt từ rất lâu, cũng vừa mới cắm vào lọ sáng nay. Đẹp nhỉ. Em là vì biết cô thích cúc hoạ mi nên hoạ tiết dạo gần đây trong nhà cũng ngập một màu hoạ mi giản dị.
Đột nhiên, cô mở to mắt, rưng rưng nhè nhẹ, hướng đôi mắt, dùng toàn bộ xúc động mà ngắm nhìn người kia.
Khoan.
Cúc hoạ mi...
Em...
t'aime comme au début
Chẳng phải là...
"Yêu em, như thuở ban đầu..."
------------------
Mình đây, đã để mọi người chờ thật lâu rồi 😭🧡
Chap này hơi thập cẩm nhỉ ☺️ mình cứ viết vụn vụn muốn làm Tản mạn nhưng có vẻ các cậu thích chap dài nên mình gom lại vào trong này ☺️
À, có một chút đồ đôi nữa nè giống yêu cầu của bạn. Chắc mình sẽ thêm chi tiết trải dài vào chap sau nữa, chứ ít quá nhỉ 😅
Dạo này mình bận quá chừng, cũng nhớ anh chị nữa 😭
Chap này cảm hứng đầu tiên chắc có lẽ đến từ một câu "Yêu em như thuở ban đầu" đây cũng là một trong nhưng ý nghĩa nho nhỏ của cúc hoạ mi ý ☺️💛🧡💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com