ngày ấy, chúng ta tựa vào nhau
Dưới ánh đèn vàng xanh pha lẫn xuyên qua từng kẽ tay ánh lên màu neon trên cái nền đen dày kịt.
APT 825 một đêm vắng người.
Không gian tối mìn mịt, chẳng thấy được mặt nhau cũng, chẳng dò được tâm tư. Ở đây, chỉ có hương rượu dẫn lối. Màu đen tối cho lòng người bớt một phần trần trụi.
Ly rượu tròn vành, dánh cao mảnh khảnh, trong suốt lành lạnh vẽ bừa vài giọt sương đọng trên thành ly. Một lát chanh mỏng vắt vẻo ngâm nửa mình dưới màu nước đậm hương tequila đặc trưng.
Margarita.
Không phải một, mà là hai.
Hai ly margarita sáng, trong suốt ánh lên màu đèn neon của trần nhà, ánh lên cả những hạt muối ở miệng ly.
Vơi một nửa.
Hai ly rượu đứng cạnh nhau. Không hẳn là sát, chỉ là cạnh nhau. Ly sóng vai ly, rượu sóng sánh cùng mực.
Đẹp nhỉ.
Một góc APT 852 đậm chất Hong Kong, đèn vàng đèn đỏ, lấp ló chập chờn cùng tiếng nhạc nhè nhẹ, chẳng phải quán bar nhạc đinh tai. Chỉ là, một lớp nhạc mỏng tanh, gợi ra bao nhiêu nghĩ ngợi.
Nép sát đầu vào ngực áo em. Tựa thật chặt tai vào tim, gối đầu lên lồng ngực từng chút một cảm nhận nhịp tim bình ổn.
Tầm mắt cô giờ đây chỉ có bàn tay thon dài rộng lớn trên mặt bàn, khe khẽ nhịp theo bản nhạc nền.
Không có gì lạ cả.
Chỉ là, ánh mắt cô chẳng thể rời.
Vết sẹo nhỏ xíu mờ ảo đã kéo da non nhẫn nhụi mờ nhạt lẫn vào bóng tối.
Đèn neon gắt gỏng rực lên điểm sẹo nho nhỏ, thon dài. Em chẳng để tâm mấy đến nó. Chỉ có, chỉ có cô nhớ mãi chẳng bao giờ quên.
Vết sẹo đó có từ ngày hôm ấy.
Hôm cô thức dậy sau hai tuần bất động với băng gạc quanh đôi mắt, trắng xoá cổ chân cùng cái cổ họng đặc nghẹt.
Hôm đó, cô hoảng loạn đến nhường nào.
Cảm giác lúc đó ấy hả?
Cảm giác cả thế giới tối sầm lại, cảm giác đột nhiên mất đi ánh sáng, cũng mất đi một phần giọng nói. Cảm giác bản thân hoang mang tột cùng, rơi vào bế tắc cùng hoảng loạn. Chính xác là cô ngay lúc này.
Cô chẳng biết mình đang ở đâu. Đã xảy ra chuyện gì, chẳng biết ngày hôm qua thế nào và ngày mai sẽ ra sao. Quay cuồng trong chính thế giới của mình, chỉ có mình cô với bóng tối trước mặt.
Điều ngay lúc đó cô muốn làm, chính là tìm em, tìm một chút hơi ấm, tìm điểm tựa từ người cô yêu. Cô chẳng khóc được, bản thân như con thuyền bấp bênh trôi nổi không điểm dừng, không người chèo giữa đại dương.
Cô sợ hãi đến độ bất giác mà co mình, ôm chặt cả hai chân, cuộn tròn lại. Màu tối trước mặt tách lìa cô với hơi ấm, bất giác run rẩy, bất giác mà lạnh toát cả bàn tay.
Rồi đột nhiên, có người vòng tay ôm lấy cả cơ thể co cụm của cô vào lòng. Bất chợt, cũng chính đôi bàn tay ấy chen vào giữa hai tay cô, đan xen, xiết chặt. Hơi thở mùi gỗ ấm nóng bên tai nhè nhẹ vỗ về. Hôn thật khẽ lên tóc cô, hệt như hồi quay phim ấy, kịch bản không yêu cầu nhưng em vẫn thật nâng niu.
"Không sao rồi, em ở đây."
Mùi hương này, hơi thở cùng vòng tay này, còn có thể là ai. Động tác ôm đầy bảo bọc này còn có thể nhầm với ai được sao.
Cô còn nhớ thời khắc mùi gỗ bao bọc cả có thể mình, lan đến từng tế bào, xen vào cả từng sợ tóc, làm lòng cô đọng lại bình thản.
Lúc ấy cũng chính là thời khắc cô nhận ra...
vị trí bất di bất dịch của em sâu thẫm trong cô
Mặc cho em dỗ dành, cô chẳng nói lời nào. Coi như là cô ích kỷ đi, coi như là cô mù quáng cũng được. Nhưng khi còn có thể, cho chúng ta được tựa vào nhau, em nhé.
Mù mịt quá, nhiều chuyện dồn dập quá, Tâm chẳng thở nổi, cứ xem như cô không biết gì, không nhớ gì cả những đau đớn cùng yêu thương đã qua.
Xin cho chúng ta quay về, như ngày trước.
À không, giờ phút ấy, cô lại mong, mong bọn họ chưa từng chia lìa.
Mong chưa ai từng đau đớn.
Và cả, mong bản thân thành thật với chính mình.
Ngày đó, cô chỉ biết vương tay che chở bụng mình, dồn hết sức thốt lên một câu.
"Con...con đâu rồi?"
Đã có giây, cô nghĩ mình đánh mất bé con rồi, đánh mất bảo bối của bọn họ. Tâm can của cô.
Đã có phút, cô đau đến điếng người vì viễn cảnh lập lờ trong đầu mình.
Chuyện đầu tiên cô muốn hỏi, câu đầu tiên muốn được nghe câu trả lời. Chính là về con.
Cô còn nhớ rất rõ, rất rõ ngày ấy. Thậm chí mùi thuốc sát trùng thấp thoáng cũng rõ ràng đến lạ lùng.
Cô nhớ từng động tác của em.
Cô nhớ từng hơi thở dồn dập rồi nặng nề gần bên mình.
Nhớ cả một câu em nói.
Thật ra, con chưa từng đến...
Tất cả là vì cô stress quá độ, công việc liên tục cộng với chế độ ăn bất hợp lý, tâm trạng lại chập trùng liên tục, khiến nồng độ hCG trong nước tiểu tăng cao. Làm cho chiếc que thành hai vạch.
Đỏ bừng. Song song.
Cô ngưng động. Hụt hẫng. Đúng là cô chẳng bao giờ muốn một chuyện gì lệch ra khỏi quỹ đạo của mình. Nhưng bé con thì khác, con sẽ là nối dài tình yêu của bọn họ. Sẽ là niềm tin, là hạnh phúc cùng tương lai của cô.
Vậy, vậy ra, con chưa từng đến bên cạnh mẹ...
Nhưng thật may, may vì con vẫn bình an.
Và rồi, chuyện cô sợ nhất. Cũng phải đến.
Em cúi đầu, vùi vào tóc cô, tựa nhẹ cằm lên vai rồi thuận thế đưa thay áp lên vùng bụng phẳng lỳ.
Hơi ấm từ những ngón tay ấm nóng, truyền nhiệt, truyền cả chút nhộn nhạo, gợn sóng trong lòng.
"Vì sao lại không cho em biết?"
Rùng mình. Đây cũng chính là điều cô muốn né tránh, cô chẳng biết vì sao chẳng muốn cho em được biết. Có lẽ, vì bọn họ đã buông tay nhau chăng?
Em. Trầm lắng. Tha thiết nói với cô một câu.
"Lần này, nghe em nói được không..."
Em lạ lắm, chẳng giống ngày thường, em ôm cô đấy nhưng cảm giác lạ lắm.
Hình như, em đang giận...
Rất giận.
Chúng ta nói chuyện của mình được không?
Em muốn hỏi cô. Cô còn yêu em không, có muốn bên cạnh em không. Có muốn những ngày tiếp theo sẽ như những ngày trước, à không, là hơn những ngày đã từng nữa chứ.
Ngày đó. Em nói.
Chúng ta gạt tất cả qua để yêu nhau có được không?
Tâm vẫn còn yêu em mà phải không?
Cho chúng ta một cơ hội đừng đẩy em đi nữa được không...
Cho em được chữa lành vết thương ngày đó của chị được không?
Ngày đó gục đầu vào lòng nói với em, cô muốn chứ, muốn bọn họ có bé con, nhưng cơ thể cô có lẽ sẽ thật khó khăn. Có thể, có thể sẽ chẳng thể hành hiện thực. Em sẽ hụt hẫng lắm. Đúng không?
Lặng im để em vừa lau nước mắt, vừa xoa tóc, vừa ôm vai cô. Em nói hãy để chúng ta thật tự nhiên, thật sẵn sàng. Cô trong em, quan trọng biết bao nhiêu. Em sao có thể vì điều gì mà đánh mất cô... Nếu có duyên, con sẽ đến.
Còn nếu chẳng thể, chúng ta hãy yêu nhau càng nhiều hơn, có được không?
Ngày đó cô hiểu, hết thảy những trở ngại đều từ lòng cô mà ra. Đều là do cô nghĩ ngợi, nghĩ em yêu người khác, nghĩ làm thế là tốt cho em, nghĩ bọn họ không thể.
Ngày đó cô hiểu mình đã sai, sai rất nhiều.
Ngày đó, cô cũng đã biết, cô yêu em nhiều đến bao nhiêu...
Cô buông lỏng bản thân mình, cho chính cô một cơ hội nồng cháy với tương tư một lần nữa. Để em được yêu thương cô. Để tình bọn họ trọn vẹn.
Mở lòng, để em đến và xoa dịu đi bất an giày xéo tâm can.
Mở lòng, để đón tương lai mới, của hai người bọn họ.
Những ngày đó, cô chẳng thấy được gì, khi mở băng chân lần đầu tiên, gạc bông bám vào mảng da tróc lát. Đau nhức đến điên dại. Đau đến nỗi nước mắt không dừng.
Em, đưa tay mình cho cô ghiến chặt răng.
Và đó, là khi vết sẹo hình thành.
Cô đã dùng lực rất nhiều, đến độ vòm họng chỉ có mỗi mùi máu tanh nồng. Mạnh đến nỗi lún thật sâu, một vết sẹo, tồn tại.
Nó chẳng có ý nghĩ gì. Nhưng đối với cô, nó là những ngày cô tự tay chia lìa bọn họ.
Cô vì vết thương của mình mà ghiến chặt răng, đâm thật mạnh thật sâu vết tích thương tổn lên cơ thể em.
Và rồi, vết sẹo đó sẽ ở đó mãi, trên tay em. Hệt như vết dằn xé sẽ ấn thật đậm còn mãi trong tim em.
Vết thương của những tháng năm nhẫn tâm lừa dối chính mình.
Mấy ngày đó, em dành rất nhiều thời gian ở cạnh cô.
Lịch quay vẫn phải quay. Công việc vẫn phải tiếp diễn.
Em rời đi rất sớm, lái xe một quãng đường thật xa đến đoàn phim, tối lại quay về phòng bệnh. Em về trễ lắm, có khi gần đến giữa đêm em mới đến.
Cô đã từng nói quay thì phải ở cùng với đoàn, không được đi đi về về như vậy ảnh hưởng sức khoẻ rất nhiều.
Nói cho em như vậy, cô vẫn thức chờ.
Và em vẫn đến.
Gói cô lại ôm một đêm. Sáng lại quay về đoàn.
Những đêm đấy, bọn họ đã nói rất nhiều điều. Về em, về cô, và cả về bọn họ.
Những đêm mệt nhoài tựa vào nhau, chỉ có ánh sáng lẻ loi từ ô cửa sổ.
Những đêm ấy, em đã khóc.
Những đêm ấy, bọn họ nói về quá khứ của nhau, nói về hiện tại và cũng mơ ước về tương lai.
Những đêm ấy, kéo thật gần em và cô. Kéo bọn họ quấn chặt vào nhau, tay lẫn vào tim.
Hiểu nhau, thương nhau, và cần nhau nhiều hơn.
Cho đến bây giờ, khi mọi việc đã qua thật lâu, cô vẫn chẳng thể nào quên được những thỏ thẻ đêm hôm ấy.
Thậm chí ngay hiện tại, kéo tay em trốn vào một góc bar ăn một hôm tất niên của riêng bọn họ. Cùng nhau nhớ về yêu thương và cả khó khăn của một năm ròng rã. Để yên cho em vuốt tóc cô, để em xoa đầu cô nho nhỏ hát vài câu vụn vỡ. Để cô nũng nịu gắt gỏng muốn em ôm.
Và để tầm mắt cô chỉ có vết thương đã lành của em, của cô, của bọn họ.
Năm tới sẽ lại là một năm đầy ấp thương yêu, em nhỉ?
Và lại thêm một cái Tết nữa được em ôm và được ôm em trong lồng ngực.
Thật lòng thương em.
-----------------------
Vậy là một chuỗi ngăn ngắn nữa đã hoàn thành nè. Gần Tết lắm rồi nhỉ. ☺️
Trước hết, chúc mọi người thật vui vẻ, thật mạnh mẽ, thật bình an, thật khoẻ và có một năm thật thật thành công cùng hạnh phúc. 💛😊☺️
Chúc anh chị nhà chúng mình vui vẻ, khoẻ mạnh và rực rỡ. Chúc hai người thêm yêu thương nhau, và mãi ở bên cạnh nhau nhé. 💛
Chúng ta hãy vững tay chèo để lại có thêm một năm chèo thuyền năng suất nữa chứ ☺️😊😊💛💛
Không biết năm nay người anh có lại nấu bánh cùng chị không nhỉ 😶 tự nhiên nóng lòng muốn xem nấu bánh quá đi 🥰
Tết mình lại quay về với chap ngọt ngọt như bánh mức chứ nhỉ 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com