ngày mưa tan?
Chúng ta, chạm tới hạnh phúc chưa em?
Hay chỉ là những kẻ gục ngã trước cửa thiên đàng?
------------------
Phòng bệnh chỉ toàn ánh sáng trắng xanh đến đau cả mắt. Máy đo nhịp tim, máy thở, truyền nước, truyền máu vẫn ro ro chạy. Im phăng phắc. Chính cái im lặng này làm người ta rợn cả người. Làm người ta mệt mỏi, làm lòng người không yên.
Đoạn, có người đẩy của bước vào.
Nhấc bước thật chậm, thật nhẹ, vụn về thay trà, thay hoa.
Phòng bệnh chẳng có ai. Vệ sĩ vẫn như cũ đứng nghiêm trang trước cửa, mặt không đổi sắc, lẳng lặng.
Một buổi chiều tàn.
Nặng nề.
Lồng ngực như bị chèn một cái gì đó vỡ vụn, uất nghẹn. Người đó cẩn thận giặt một chiếc khăn sạch, từng chút từng chút một lau đôi bàn tay tím tái loang lỗ mũi tiêm, đầy vết trầy xước, chằng chịt, sưng tấy, mơ hồ thấy chuỗi mạch máu đứt đoạn, nở rộ thành từng đoá hoa chói loá dưới da.
Người đó rất khẽ. Lau nhẹ quanh miệng vết thương, phủi đi cát bụi, cùng máu khô lốm đốm, ủ ấm bàn tay gầy yếu trong chiếc khăn ấm nóng như truyền một phần thân nhiệt. Thêm một phần sức sống.
Động tác giặt khăn lặp đi lặp lại. Tiến dần, cứ thế mà thay cô gái lau sạch tay, sạch cả đôi chân trần.
Dừng một lát, nâng nhiệt độ phòng lên một bậc, hạ rèm che kín cửa sổ.
Từng ngón tay thon dài rắn rỏi nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc cúc áo bệnh nhân, cúi đầu, đưa khăn bông lau sạch cơ thể trầy xước, tím tái của người nằm đó.
Ánh mắt vẫn nhìn thẳng, chăm chú, không vương tạp niệm, thoang thoảng một màu đau xót, tia dằn xé không che dấu.
Đoạn, ngón tay người cầm khăn thoáng một run rẩy.
Một mảng da thịt tím xanh dần ngả màu.
Sưng tấy.
Một lượt qua đi. Đóng hết cúc áo. Kiểm tra thân nhiệt.
Thành thuật ghi lại các con số dài ngoằm nghoèo.
Quen thuộc quá nhỉ?
Cũng phải, nó lặp đi lặp lại, cũng đâu đó gần hai tuần rồi.
Hai tuần nặng nề trôi qua.
Nhưng người vẫn nằm ở đó, lặng im, phủ một chiếc chăn mỏng quanh người. Mắt che phủ bằng dải băng, gạc phủ đầy cả tay, cả một phần chân rồi cả đầu nữa.
Nền băng trắng xoá càng khiến vệt máu thêm chói mắt. Hệt như đoá mẫu đơn.
Nở rộ.
Người con gái nằm đó, đã lẳng lặng như vậy. Gần hai tuần.
Từ khi phòng bệnh này huyên náo, đông kín người, trợ lý, bạn bè, gia đình cô.
Từ khi tin tức đầu tiên lên sóng, trở thành làn sóng hoang mang rộng rãi.
Từ khi bệnh viện này trở thành điểm lui tới thường xuyên của khán giả và phóng viên. Cũng dễ hiểu thôi, nơi này, là nguồn tin đang được quan tâm nhất nước cơ mà.
Từ ngày, chị gái, anh trai, Mèo, Huy, rồi cả người yêu cô đứng bất động bàng hoàng ngoài phòng cấp cứu sáng rực ánh đèn.
Cũng là từ khi, bác sĩ thông báo với bọn họ, tình hình không ổn. Cô gái đó có thể sẽ mất đi tất cả, giọng hát, và có thể là cả ánh sáng.
Ngày hôm đó, anh chẳng nhớ được gì nhiều, điều duy nhất đọng lại có lẽ là tiếng cửa phòng cấp cứu lạnh lùng đóng sầm lại trước mắt ngăn anh với nỗi nhớ.
Ngay sau giây phút ấy, anh chẳng còn biết điều gì nữa.
Mèo nói, anh đã ngồi ở đấy trọn vẹn 8 tiếng của ca phẫu thuật. Chẳng ăn lấy một hạt cơm, chẳng thay bộ quần áo loang lỗ máu ra, cũng chẳng nói lời nào. Thậm chí, cũng chẳng nghe được gì cả...
Lúc đó. À không. Là lúc tai nạn xảy ra trước tầm mắt anh, khi anh tận mắt nhìn thấy chiếc xe lệch khỏi quỹ đạo rồi văng ra xa.
Khi chính mắt anh thấy người con gái của mình nằm trên mặt đường lạnh lẽo, thấy bất động của cô, thấy máu đặc sệt, ướt đẫm chảy dọc theo gương mặt thân thuộc đó, một đường xuống cổ rồi biến mất trong tấm áo rách tươm.
Mọi thứ nhanh quá.
Nhanh lắm.
Anh chẳng điều khiển được mình nữa, hệt như loài thiêu thân lao đầu vào đốm lửa. Ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh kia vào lòng, mặc cho máu đó thấm ướt đẫm ngực áo.
Nồng quá.
Là mùi máu, hay mùi tuyệt vọng?
Giây phút đó, anh đã biết. Biết sâu sắc nỗi đau của anh Chính của cả Phúc Nam. Nỗi đau như điên như dại. Nước mắt ấy hả? Khi ấy, cũng chẳng thể rơi, vì cảm xúc rối bời, vì đau đến độ chẳng cảm nhận được gì nữa.
Bác sĩ nói cô không ổn, tình hình rất xấu.
Anh thấy mọi người bật khóc, thấy Mèo khóc, thấy chị gái cô ngất xỉu, thấy vệ sĩ gồng mình chặn phóng viên, khán giả, ngăn không cho tin tức lọt ra ngoài.
Anh thấy nhiều thứ lắm. Nhưng chẳng thấy cô.
Ngày đó, anh chẳng khóc.
Từng bước giải quyết mọi chuyện, chuyện công việc của cô, chuyện công ty, chuyện đi diễn của anh, gọi về báo tin cho bố mẹ cô. Và cả, trấn an người hâm mộ.
24 tiếng đồng hồ đó dài như cả thế kỷ, quay cuồng. Anh không cho phép mình gục ngã, anh ngã rồi, ai sẽ chăm cô...
Mọi thứ cứ như vậy mà vận hành thấm thoát trôi qua đã hai tuần lễ.
Cô gái, sắp đến Tết rồi, chị còn muốn ngủ đến khi nào?
Chị đã hứa sẽ ăn Tết cùng em, có nhớ không?
Sao còn không mau thức dậy?
Sao còn không tỉnh lại...
Có biết, em nhớ Tâm đến chừng nào không...
Tâm, mọi người ngày nào cũng đến thăm chị. Sáng nay, chị Quý còn mang lọ nến mà Tâm thích nhất thắp lên trong phòng, chị có ngửi thấy không? Mùi tinh dầu gỗ mà hồi đấy chị vẫn thường nói giống mùi trên áo em ấy. Tâm nói, là vì giống em nên Tâm mới muốn thắp cả đêm, như thể đang có em bên cạnh.
Bố mẹ biết cả rồi. Tuần trước anh hai đưa bố mẹ vào Sài Gòn thăm chị. Mẹ khóc nhiều lắm. Lỗi của em cả mà phải không, em đã từng hứa sẽ chăm sóc Tâm thật tốt. Em đã từng hứa sẽ không để Tâm phải gặp chuyện gì cả. Em tệ quá.
Mau thức dậy giận em đi, có được không?
Bố mẹ lo lắng lắm, còn muốn ở lại Sài Gòn chăm Tâm. Em có xin được phép ở cùng Tâm mấy ngày này, em không an tâm được, dù là bất cứ ai, em sẽ không, không để một chuyện gì xảy ra như ngày đó nữa cả. Cứ ngỡ bố mẹ sẽ không muốn thấy em, nhưng không phải, thật may quá. Bố còn nhắc em phải giữ sức khỏe.
Bố còn nói, mong ngày được thấy em lại về nấu bánh cùng chị như giao thừa năm nào ấy. Lạ lùng quá nhỉ? Em đã từng nghĩ bố mẹ sẽ không thích em, may quá. Thật may quá.
Mấy hôm nay tội Mèo lắm. Cứ chạy đi chạy về giữa công ty và bệnh viện. Bên kia báo chí vẫn dồn dập lắm, Mèo phải đi giải quyết. Tội lắm, đêm lại chạy về bệnh viện ở với Tâm. À, còn có anh Tín và cả ekip 200 giờ nữa. Cứ đến mãi, ngày nào phòng cũng đông đúc, ai cũng cười nói muốn xua tan đi không khí u ám này, Tâm có cảm giác được không? Có cảm nhận được ai cũng yêu Tâm không, cô gái của em.
Còn em.
Nói sao nhỉ. Hai tuần nay, em luôn nghĩ trong đầu rốt cuộc em đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đã qua. Em đã nghĩ rất nhiều thứ, về em, về Tâm, và cả về chúng ta.
Em sai rồi.
Em thật sự sai rồi.
Có lẽ em đã sai ngay giây phút chấp nhận lời buông tay của chị. Em không đủ tỉnh táo để biết là thật lòng hay giả dối, em hấp tấp quá phải không. Hai tuần. Hai tuần chỉ có thể nhìn thấy cơ thể tím tái bất động của chị, không lời hồi âm, không có lời hát nho nhỏ bên tai, không có cả những cử động.
Em đã biết, biết mình yêu Tâm đến nhường nào.
Em đã hiểu, hiểu cảm giác mất đi Tâm đáng sợ ra làm sao.
Một tháng qua, mỗi ngày, mỗi ngày em đều không ngừng hỏi mình đang làm gì vậy. Mỗi ngày đều rạo rực một ước nguyện chúng ta hãy quay trở về như ngày xưa. Và mỗi một ngày thức dậy, em đều nghĩ rất nhiều về câu nói đã khiến em đau điếng người ngày đó, câu nói khiến chúng ta lìa xa nhau.
Tâm cố ý đúng không? Và là do em quá nông nổi mới không nhận ra phải không?
Chị có biết, mỗi ngày quanh quẫn trong đầu em chỉ có một câu hỏi
Rốt cuộc là vì lý do gì mà chúng ta xa nhau?
Là vì chuyện gì khiến chúng ta bỏ hết mọi cố gắng, vung tay đẩy hết thảy yêu thương cùng đùm bọc trong suốt những tháng ngày qua đi. Và nó, có đáng không? Có đáng để chúng ta hy sinh người kia. Có đáng để em bỏ mặc trái tim vụn vỡ đau đớn của mình, của Tâm. Rồi em nhận ra, chẳng có gì cả.
Tất cả là do, là do chính sự nông nỗi của bản thân em.
Vì một phút mất kiên nhẫn của em...
Ngay từ đầu, em đã biết Tâm đau đớn vì quá khứ ra làm sao, ngay từ đầu em đã tự thề với lòng không để những thứ đã cũ tách lìa chúng ta, đã thề sẽ dìu những bước chân Tâm trên con đường mang tên chúng ta chứ không phải một ai khác.
Em mệt quá, em chẳng nghĩ được nữa.
Em nhớ Tâm.
Tâm ơi, chị Mèo vừa đưa em xem một thứ, nó được gói lại kỹ lắm, trong túi xách của chị ấy. Chị còn nhớ không?
Một chiếc que thử thai.
Lúc đó, em thật sự nghĩ mình sẽ ngất mất. Em đã run rẩy, thật sự ấy, chiếc que lúc đó nặng lắm, tay em run bần bật cả lên, tim như đông lại, máu cũng muốn ngừng chảy. Em thấy trong một thoáng hốc mắt mình nóng lên, rồi nhòe đi.
Chúng ta đã là cha mẹ thật rồi sao!
Cuối cùng cũng có một đứa trẻ sẽ nối dài tình yêu này rồi sao.
Tâm ơi, em phải làm sao đây. Em cảm ơn, thật đấy, em hạnh phúc quá.
Nhưng.
Còn chị thì sao? Liệu Tâm cũng như em, muốn nhìn thấy con lớn lên sao, liệu Tâm có muốn con tồn tại, liệu Tâm cũng sẽ hạnh phúc như em?
Em có nói với Huy bác sĩ. Bạn ấy kiểm tra mọi thứ cho chị.
Em đau quá.
Nhưng Tâm ơi, chúng ta sẽ lại có bé con thôi mà. Đừng khóc đấy, cũng đừng quá...đau đớn...
---------------
Một nửa bác sĩ của khoa hồi sức được điều đến, gấp rút vô cùng, tiếng bước chân nện xuống nền nhà rần vang, tiếng xe đẩy lăn rè rè trên nền gạch. Hối hả quá. Một buổi sớm. À, chỉ mới 7 giờ.
Nắng rất khẽ, vàng rực, hôm nay có vẻ là ngày nắng đẹp nhất trong suốt cả tháng qua. Rất thơ, rất tình. Chỉ tiếc là không một ai có đủ tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp như vậy.
Nắng ngả cả phòng bệnh, đưa một chút nhiệt vào khe cửa, sưởi ấm một chút, cũng mang theo hương nắng thơm lừng tinh khiết của buổi sớm mai. Một vài tia nghịch ngợm đu đưa vắt vẻo trên mái tóc đen mượt của cô gái ngồi trên giường bệnh.
Cô ấy xanh xao lắm, cơ thể gầy đi một vòng lọt thõm trong chiếc áo bệnh nhân. Một bên xương quai lộ sâu hơn chỉ cũng toàn da bọc xương. Gầy quá. Cô gái nhỏ bé giữa vòng vây của cả một đội ngũ bác sĩ cầm kéo cầm dao. Một lượt kiểm tra rồi một lượt nữa. Người đó vẫn ngồi im, thật im, đến độ chẳng ai dám chắc cô đã tỉnh dậy hay chưa.
Pho tượng nữ thần, lặng im, xanh xao tím tái.
Băng gạc quanh mắt vẫn còn đó, một khối máu bầm chèn lên dây thần kinh khiến việc nhìn của cô chẳng dễ dàng, chắc hẳn sắp tới sẽ lại tiếp tục có cuộc tiểu phẫu.
Bác sĩ tinh ý ngẩn đầu nhắn gửi cho người đàn ông thấp thỏm đầy lo âu bên cạnh. Nói thật may tình hình tiến triển tốt, tạm thời cô sẽ không thấy được, giọng cũng không rõ ràng, nhưng mọi thứ qua điều trị đều sẽ ổn, đừng quá lo lắng.
Anh nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ, khắc từng câu vào óc mình, không cho phép mình quên đi lời dặn dò của bác sĩ. Thật tập trung nghe danh sách thực phẩm rồi các hành động cần tránh xa. Ánh mắt anh, vẫn chưa từng, rời khỏi tấm lưng gầy yếu.
Cô im ắng quá. Cô sợ lắm phải không.
Đừng lo, em ở đây rồi. Ở cùng Tâm rồi này.
Ba ngày tới, cô gái của anh sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Chờ đến khi ca tiểu phẫu diễn ra. Ba ngày này, cô chắc chắn sẽ hoảng loạng lắm.
Cố gắng thật khẽ nắm lấy bàn tay thon dài, nào ngờ, cô lại dùng sức rút lại.
Đau quá.
Bờ vai cô gái rung rung, cố gắng mấp mấy môi thốt lên từng chữ một, nhưng không thể, chỉ có vài âm tiết lơ lửng.
Thế mà, câu nói đó lại bức điên anh.
Câu nói làm cả căn phòng tĩnh lặng.
Câu nói đau đến xé lòng.
"Con...con..đâu rồi.."
-----------------
ừm nói sao nhỉ, hôm nay đã là ngày 17, qua sinh nhật của người chị mất rồi.
Mình đã dành cả ngày hôm nay để chúc mừng chị gái và cả tìm ảnh hai người ☺️
Mừng quá cuối cùng cũng thấy.
Vậy mà cảm xúc của mình không ổn kéo chap này đến tận bây giờ.
Cô gái một lần nữa, chị phải hạnh phúc đấy nhé.
Chờ ảnh chung của hai người lâu quá em đành dùng lại ảnh cũ vậy. Hôm đó chị đẹp quá, còn rất tươi tắn nữa.
Insert một chiếc ảnh không liên quan nhưng mình rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com