Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nháp: và luôn chỉ có anh thôi

Chiếc chap này, mình viết khi nghe một câu hát trong bài hát mới chị viết cho Tri Âm. 

Thôi, mình phải tập quên niềm riêng với trái tim yếu mềm

Chap này là để chúc mừng một đêm Tri Âm quá hoành tráng và quá thành công của chị bé nhà bọn mình. Chúc cho dịch thật nhanh để anh chị còn cùng nhau ra Hà Nội làm show chứ nhỉ. 

.

.

.

.

.

"Tối rồi ngủ ở đây đi..."

Anh thoáng sững người, ngẩn đầu nhìn con người ngồi bên cạnh. Cô thoáng loáng hơi rượu, nửa ngồi nửa tựa vào sau ghế, tay chân buông lỏng loáng thoáng hơi rung vì mỏi nhừ. Giọng con người đó sau hơn 3 tiếng vừa nhảy vừa hát, vừa liên tục thay quần áo biểu diễn còn qua hơn 3 giờ đồng hồ uống không biết bao nhiêu bia cũng đủ hiểu âm thanh của cô rung rẩy, khàn khàn đến độ nào.

Anh cuối đầu nhìn đồng hồ, hơn 4 giờ sáng.

Tri Âm khép lại quá mức rực rỡ, cảm xúc còn đọng lại quá mức nồng nàn. Đương nhiên không thể nào thiếu một màn ăn chơi nhẹ nhẹ tiệc tùng sau show để cả ekip được một hôm thả ga trước khi lên đường ra Hà Nội rồi. Nói thật thì ban đầu anh có hơi sợ sau khi liveshow kết thúc, cái con người yếu ớt kia có khi sẽ tắt tiếng luôn còn không thì sẽ sốt li bì như hồi làm phim ý. Ai ngờ đâu, cô chẳng những càng lúc càng khỏe mà còn càng về sau càng sung sức làm anh được một phen rầm trồ.

Đúng là, người yêu anh là nữ hoàng sân vận động kia mà.

Lúc ở thanks party, nhìn cô vui vẻ quên trời quên đất, anh cũng vui lây, cứ ngồi một góc nhìn con người lăn xăn hết chỗ này đến chỗ khác, rõ ràng là vẫn còn hăng lắm đây nè, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sẽ về ngủ.

Anh thở dài. Cái đồ ham chơi.

Còn đang mãi bận nhìn cô y hệt như trẻ con, chị Ngọc, sản xuất show cũng là bạn thân của con người nhoi nhoi kia, đã đứng kế bên anh từ lúc nào.

"Phến, chị nói nghe nè, lát em về, em chăm chị Tâm nha...."

"Hả? Sao vậy chị, show tốt mà?"

Chị Ngọc thấy anh không biết gì, thở dài một hơi rồi vừa mếu vừa khổ nói thật nhỏ.

"Haiz, show thì không có gì lo, chứ chị Tâm thì có đó em...

Chị làm show với chị Tâm nhiều rồi. Thiệt sự ý, chị Tâm sau khi show kết thúc mới là đáng lo nhất ấy...

Hồi đợi Heartbeat, chị Tâm trên sân khấu không mắc một lỗi nào, mọi thứ perfect hết luôn.

Vậy mà sáng hôm qua, Mèo qua nhà Tâm chuẩn bị lịch làm việc các thứ thì em không biết Mèo thấy cái gì đâu..."

Anh sững người ngạc nhiên, đồng tử bất giác mà co rút, cơ thể anh bất chợt đông cứng trong một thoáng. Anh nhìn chị Ngọc nói nói, mà dần không nghe được nữa.

Cái gì?!

Ngọc bảo, sáng hôm sau Mèo qua nhà chị Tâm. Ngỗn ngang trên nền đất chỉ toàn là vỏ bia rỗng lẫn trong mớ khăn giấy ướt đẫm, lèo nhèo, tơi tả.

Khăn tắm vắt vẻo trên ghế, một mảng đỏ sẫm chói mắt cực kỳ. Ti vi, thứ không bao giờ bật lại đang âm ỉ nói nói cười cười dai dẵng đèn phòng khách vẫn mở sáng rực hoàn toàn không có dấu hiệu gì là đã từng được nghỉ ngơi.

Mèo hốt hoảng chẳng thấy chị sếp đâu. Hớt hải tìm khắp nơi rồi cuối cùng con người kia nằm ngất trên giường, chăn ga gối nệm ngổn ngang, quần áo vẫn còn nguyên như ngày hôm qua, xộc xệch. Ga giường rồi cả cơ thể cô gái chỉ toàn là một mùi cồn cay nồng sóng mũi.

Thậm chí, mảng áo trước ngực còn lem lem luốc luốc vết máu mờ mờ.

Mèo được một pha đứng tim, lấp bấp rung rung gọi con người trên giường kia tỉnh dậy, lay mãi chẳng được. Mèo cứ tưởng mình sẽ nằm ngất kế bên chị sếp đến nơi rồi đấy chứ. Cuối cùng may là còn một tia tỉnh táo, nhanh tay gọi cho Huy bác sĩ đến, gọi luôn cho một loại ekip trên công ty sang.

Cho đến tận bây giờ, chưa có ai quên được buổi sáng cực kỳ hoảng loạn đó. Con người đêm hôm trước còn hát ca rần trời, nhậu nhẹt một đêm tưng bừng bây giờ lại nằm bất động.

Lúc Huy đến cũng bị dọa một phen. Cuối cùng, thật may là cô chẳng bị làm sao hết. Chẳng qua là do con người đó uống quá nhiều rượu bét nhè say không biết trời trăng gì mới ngủ đến nổi không ai lay dậy được. Huy còn nói là do chị Tâm uống nhiều thuốc một lần quá, cơ thể chịu không nổi nó nên mới chảy máu mũi như vậy.

Đến tận khi đó mọi người mới thở phào được một chút, rồi ai nấy cũng đều nhìn nhau không nói một lời nào.

Chị bị làm sao vậy?

Sao đang rất tốt mà lại như vậy?

Rốt cuộc, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì không một ai biết. Mèo mấy lần thử hỏi cô có ổn không, chị sếp vẫn cười hì hì hỏi ủa em bị gì vậy Mèo chị ổn lắm mà. Ngày hôm đó, Mèo quay sang nhìn chị Ngọc.

Lại nữa rồi.

Y hệt, y hệt như đêm ngay sau Sóng Đa Tần.

Rồi sau này là một chuỗi liveshow y hệt như vậy, thậm chí, cho dù Mèo đã chuẩn bị tâm lý đến mức nào nhưng ngay khoảnh khắc tìm được chị sếp sau đêm liveshow kết thúc vẫn thật kinh khủng và ngoài sức tưởng tượng...

Có khi, con người đó còn ngủ trong phòng tắm, nước bết bác, say khước.

Có khi, thức trắng một đêm, ngồi lì trên piano từ đêm cho đến khi Mèo đến.

Chị Ngọc thấy anh cứng đờ người, không tin vào những lời mình vừa nói, thở dài.

"Nghe khó tin ha. Nhưng mà thật sự là vậy. Mèo kêu để em ngủ lại, Tâm không cho...

Haiz mà em cũng biết đó Tâm không có ngủ được với người lạ, đó giờ không có cho ai ngủ chung phòng. Cho nên là... lần này trông cậy vào em đấy..."

Ngọc ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lo lắng của người đàn ông bên cạnh.

"Chỉ có mình em mới làm được..."

Anh rùng người. Gật đầu không nói. Lòng anh hỗn loạn thành một mớ cảm xúc kỳ lạ, không thể diễn tả nổi thành lời.

Suốt buổi tiệc hôm ấy, anh chẳng thể ngơi mắt khỏi bóng lưng người kia, lòng anh cũng chưa từng ngừng gợn sóng. Anh khó khăn hít thở, thậm chí nghe được cả tiếng tim mình đập nặng nề, đến mức đau nhói trong lòng ngực.

Tâm...

Người yêu anh... làm sao vậy?

Tâm, cười như vậy, có thật sự là em đang ổn?

Có thật sự là đang vui?

Có thật sự là đang hạnh phúc?

Hay là... Hay là ngay cả anh cũng chưa từng thật sự hiểu em đang cảm thấy như thế nào?

Anh đã từng nghe cô bảo, cô ghét nhất là lúc show kết thúc, một mình quay trở về nhà. Nhưng anh chưa từng nghĩ, cô sẽ ra đến mức như vậy.

Anh thoáng đau buốt, xót đến nổi làm anh chau mày.

Người anh yêu, cô gái của anh...

Cả một đêm tiệc, con người đó vẫn hệt như họa mi, líu lo líu lo khắp nơi, bay nhảy không ngừng.

Giữa chừng còn quay đầu đi tìm ánh mắt anh, cười hì hì suốt.

Anh thở dài một hơi.

Sau cùng, tất cả mọi người đều thật đồng lòng muốn ngừng tiệc sớm, ai nấy cũng đều hướng đôi mắt mong chờ đầy hy vọng về phía anh.

Hy vọng ngày mai sẽ không có cuộc gọi cấp cứu nào lúc 6 giờ sáng.

Cũng sẽ không có sự hoảng loạn tột cùng nào như những lần trước đây.

Chẳng biết vì sao, lần này bọn họ có niềm tin, có niềm tin gì đó lạ lắm, vào anh. Vào người đàn ông này. Giống như cách mà chị sếp nhà bọn họ đã tin người đàn ông này vậy.

Thành thật mà nói, anh càng không muốn cô về muộn, rất không muốn người kia say bét nhè. Anh thật tình xót gần chết mỗi khi người kia say rồi cơ thể khó chịu âm ỉ ngủ không ngon giấc.

Thật may là lần này còn một show ở Hà Nội, cô cũng phải chú ý bảo quản giọng. Nói thế thôi, lúc con người đó chịu để anh đưa về, người cũng đã nửa tỉnh nửa say mất tiêu rồi.

Từ khi cô bước xuống sân khấu đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn vô tư hồn nhiên, líu lo khắp nơi, vẫn cực kỳ rạng rỡ.

Thế nhưng, ngay lúc này đây.

Ngay khi chuẩn bị bước vào cửa nhà. Cô lại khác hẳn. Cô gái im bật. Tia linh động trong ánh mắt cũng mất đi chẳng còn tung tích.

Anh thoáng ngạc nhiên.

Cô thấy anh sững người, hồi lâu vẫn không lên tiếng, lẳng lặng quay đầu, mở cửa xe. Ánh mắt rõ ràng tia vụn vỡ. Bàn tay đẩy cửa bất giác mà rung rung, nhưng giọng nói ấy vẫn làm như chẳng có chuyện gì.

"Anh phải về nhà mà hả. Thôi vậy em vào nhà trước ha. Ngủ..."

"Mở cửa gara giúp anh đi."

Cô khựng lại, đôi mắt to tròn lập tức lung linh thêm một tầng hơi nước lấp lánh. Cô đưa tay lấy điện thoại, mở nhanh khoá cửa, để anh thật chậm đưa xe vào nhà.

Bên trong phòng khách sáng đèn, nhưng mọi thứ im bật, nằm đúng chỗ của nó. Nhà cửa sạch sẽ, im lìm, làm anh và cô cũng bất giác mà nhẹ tay nhẹ chân.

Tầm giờ này, bố mẹ cô chắc chỉ vừa vào giấc, ồn ào bố mẹ sẽ tỉnh giấc mất.

Mọi năm, cả nhà sẽ ở cùng nhau ở nhà của anh hai, chỉ có lũ trẻ là trốn sang nhà cô trú ngụ, vì hai nhà ở cạnh nhau mà. Thế nhưng năm nay, mọi người vào đông hơn mọi năm, mấy nhóc cũng được nghỉ cả nên gần như đầy đủ cả nhà. Bố mẹ lớn rồi, muốn yên tĩnh hơn một chút. Mà nhà cô lại chẳng mấy khi cô về, phòng thì trống nhiều. Thế là năm nay đổi lại, để bố mẹ có không gian ở nhà cô.

Thành thật mà nói, cô không tính hôm nay sẽ về nhà...

Vì nay, là đêm sau liveshow.

Cô tính sẽ ngủ lại công ty cơ... ai ngờ đâu người này ở lại đến cuối cùng, rồi mang cô về thẳng nhà đấy chứ.

Mà thật ra, cô cũng chẳng nghĩ anh sẽ ở lại, vì sáng mai cô nhớ không nhầm thì sẽ là ngày bố mẹ anh lên Sài Gòn.

Anh mở cốp, tay xách túi đồ to sụ, rồi thêm cả vali của cô, nhìn nặng thật. Anh khẽ dùng sức, thật im lặng, đẩy vào nhà, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Cô khịt mũi, nhìn bóng lưng người kia giúp mình pha một ly trà gừng ấm mang lên phòng nhỏ trên lầu.

Vì là phòng cho khách, diện tích không lớn bằng phòng master của cô, giường tuy là giường đôi nhưng cũng không lớn bằng giường của phòng ngủ chính.

Đẩy cửa, đột nhiên anh nghe loáng thoáng tiếng ho khan của bố từ tầng dưới vọng lên. Anh thoáng cứng người. Anh cười khổ.

Anh chưa bao giờ ở lại nhà cô khi bố mẹ cô ở đây cả. Bọn họ vẫn hay thường cùng nhau về Đà Nẵng, anh và cô cũng vẫn luôn ở cùng một phòng.

Thế nhưng ở lại nhà riêng của cô thì lại là một vấn đề khác hẳn. Nó... quá thân mật. Thành thật mà nói thì vẫn là không nên.

Anh cười khổ, thật sự chẳng biết ngày mai bố mẹ cô thấy anh và cô ngủ cùng nhau ở đây thì sẽ thế nào nữa. Dù sao thì, bố mẹ lớn tuổi rồi, chắc chắn sẽ khó chấp nhận lắm...

Thế nhưng cứ nhìn con người sau một đêm bùng cháy, bây giờ chỉ vỏn vẹn một manh áo mỏng manh. Đôi vai gầy gầy thoáng rùng mình vì lạnh. Tay lâu lâu vẫn bất giác mà rung rung.

Bóng lưng người đó đó, gầy guộc, mỏng lắm.

Và, cô đơn đến nổi làm lòng anh muốn vỡ ra.

Anh ngồi xuống giường nhỏ. Nhìn một vòng xung quanh phòng. Phòng ngủ khách tiêu chuẩn không có trang trí gì mấy. Bình thường bọn họ cũng chẳng bao giờ ngủ ở phòng này.

Dạo gần đây bận rộn, cô bận đến nổi tối mặt tối mũi, công việc của anh cũng ngày càng nhiều. Tối về, cô đặt lưng xuống đã như ngất đi vậy, trời chưa sáng, vừa nghe tiếng tin nhắn đã bừng tỉnh. Anh lo lắng không thôi, mấy ngày cô làm show, anh cũng gầy đi không ít, mỗi ngày đều cố gắng chăm sóc, ở bên cạnh yêu thương giúp đỡ người yêu nhà mình một tay.

Nhìn cô làm, anh xót chẳng chịu được.

Lâu rồi mới lại được có thời gian để anh và cô nói chuyện cùng nhau. Anh hạ thấp đèn ngủ, ngồi ở một bên giường, chờ cô gái của anh.

Người kia đẩy cửa phòng, nhìn thấy anh bên trong, chẳng hiểu sao đôi mắt người đó có chút bừng tỉnh. Đám mây đen mờ mờ nép lại ở một nơi khác, để ánh nhìn của cô va vào ánh mắt thâm thẫm sâu của người ngồi trên giường đó.

Anh cau mày.

Cô ốm quá.

Bây giờ gầy đến độ lộ rõ một mảng xương ở ngực thế này. Dù biết cô gái đã cố ý giảm cân để show diễn đẹp hơn, lên hình cũng thanh thoát hơn. Thế nhưng mà bên ngoài nhìn cô ốm quá! Ốm đến nổi làm lòng anh cồn cào mơ hồ xót xót.

Nhất định anh sẽ bắt con người đó ăn uống đầy đủ, bồi bổ cơ thể nhiều hơn.

Anh đưa tay, nắm lấy con người đang bước đến, một bước ôm trọn cô vào lòng, để cô ngồi trên chân mình.

"Ốm quá, Tâm bao nhiêu ký rồi?"

"Hả... hả? 43. Nhưng mà có ốm đâu, lên hình vẫn bị béo lắm luôn ấy..."

Anh chau mày, siết chặt cánh tay. Giọng khàn khàn, thấp bên tai cô. Làm cô thoáng cứng người.

"Hứa với anh không quá 46 mà."

Cô rụt rụt người.

Từ góc của anh, anh thậm chí còn thấy rõ ràng hơn cơ thể cô ốm lại bao nhiêu, bao nhiêu là xương xẩu cứ lộ ra hết, bờ vai gầy guộc, má cô mất đi cái nét căng căng, gầy rơ, nhìn cô bé hẳn lại, nhẹ tênh.

Anh đổi tư thế, để người đó nằm trên giường. Đưa tay lấy lọ tinh dầu, xoa trên bàn tay rồi giúp cô xoa nắn từng khớp chân đau nhứt, nhứt là cái lưng đau mỏi hành hạ cô mấy hôm liền.

Kéo áo thun cao lên một đoạn, anh đã bị mấy vết bầm bầm xước xước nổi bần bật trên nền da trắng ngần thu hút. Chắc có lẽ vì trong người còn tí hơi men, thêm cả là dư âm từ liveshow vẫn còn đang ầm ầm liên hồi trong đầu cô. Cô gái nói ít hơn hẳn mọi khi.

Chỉ yên lặng. Thật yên lặng. Ngoan ngoãn như một bé mèo.

Nhưng cái im lặng, vô lực này cũng khiến cô càng thêm nhỏ bé.

Thêm cô đơn.

Thêm một tầng mờ ảo yếu ớt.

Anh thoáng ngừng tay, từ phía trên, nhìn tấm lưng người kia chôn vùi giữa chăn gối, nhìn cô thật bé, khác hẳn với con người ban nãy trên sân khấu kia một trời một vực. Mái tóc nâu nâu rơi rơi trên bờ vai gầy. Phủ phủ lên mấy vết xước dài trên tấm lưng trần đang kéo da non.

Lần này nhiều động tác nhảy khó, còn phải dùng nhiều sức, cô tập đi tập lại té ngã không ít, có lần té từ trên cao va vào cạnh ghế làm rách một đường dài, đau đến nổi mấy đêm liền cô gái nằm cạnh anh không ngừng nỉ non, rên rỉ. Cô trở người liên tục, cứ cố không chạm vào vết thương. Đêm nào cũng giúp cô bôi thuốc, đến khi nó kéo da non, càng ngứa ngáy khó chịu, cô lại càng không ngủ được. Hôm đó anh lo lắng không chịu được.

Cô tựa cằm trên tay, lơ đãng, ánh mắt xa xăm nhìn vào một điểm nào đó ngoài cửa sổ. Cô gái của anh, chắc vẫn còn chưa thoát ra được sân khấu liveshow đây mà.

Cô lặng thinh, chỉ nằm đấy mặc cho anh xoa xoa nắn nắn. Anh không muốn phá vỡ không gian nội tâm hồi tưởng của cô. Lặng lẽ giúp người ta thả lòng. Để yên cho cô chìm vào hồi tưởng mang tên chính mình.

Cô im lặng thật lâu, đến nổi anh không chắc cô có phải hay không đã ngủ rồi. Đoạn, cô mấp mấy môi, lên tiếng. Âm thanh nho nhỏ như lẫn vào tiếng màn đêm.

"Em nhớ show quá, chưa gì đã bắt đầu nhớ rồi."

"Hôm nay cô Út đỉnh quá, mọi thứ đều thật sự rất đáng nhớ."

Cô quay quay đầu, bật cười, cô không cười vui vẻ như thường ngày, chỉ là một cái cong môi nhè nhẹ.

"Không đâu, em còn sai nhiều."

Cô nói rồi thôi.

Anh nhướng mày, động tác trên tay kéo lên vai, giúp cô xoa xoa mấy thớ cơ căng cứng ở bả vai.

"Anh ơi..."

"Anh nghe."

"Em nhớ mọi người quá...

Mới vừa đây thôi, mọi người vừa mới ở ngay trước mắt em, đông lắm.

Xong tất cả còn hoà cùng 1 nhịp, mọi người hát cùng em, khóc cùng em...

Mới đây thôi...

Chỉ vừa mới đây thôi mà..."

"Sao 3 tiếng hơn nó lại, trôi qua nhanh như vậy anh ha..."

Anh hơi sững người.

Thì ra, thì ra đây là lý do của tất cả những lần cô gái của anh phát điên sau liveshow đây sao?

Ân ẩn đau lòng, anh nhẹ giọng.

"Mấy lần trước, sau khi show kết thúc, Tâm thường làm gì?"

Cô nghiêng đầu, như nghe thấy. Rồi thôi. Cô im lặng, không trả lời.

Anh lại càng thêm chắc chắn, thì ra...

"Không nhớ, nhưng nhớ là... hơi trống rỗng một chút..."

Cô nói khe khẽ, như là nói với chính bản thân mình.

"Em hay uống rượu.

Còn sau đó em không nhớ lắm

Nhưng em nhớ là em đã rất mệt

Mệt nhưng mà không ngủ được...."

Bỗng, cô quay đầu, một tay kéo áo che che đi phần ngực lộ ra bên dưới. Một tay chẳng hiểu vì sao, đưa ra phía sau, rồi nắm lấy bàn tay to lớn rắn chắc đặt trên bả vai mình.

"Nhưng lần trước thế nào em không nhớ

Nhưng mà hôm nay, em yên tâm lắm..."

Cô bật cười khe khẽ, meo meo ngốc ngốc quay sang nhìn anh, giọng cô nhỏ xíu, không biết là nói cho anh hay nói cho chính mình nghe. Cô mâm mê bàn tay gai góc của người đó, đặt tay mình vào bên trong.

Anh không nói gì, không biết rốt cuộc là mình đang vui hay là đang đau lòng. Có lẽ, đau lòng nhiều hơn chăng. Anh cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu cô. Cô đột nhiên nhận ra người này hôm nay có chút tâm thư, ngẩng đầu nghĩ ngợi.

"Khoan đã, không phải là Ngọc nói gì với anh đó chứ?

Haha, đừng lo mà

Em không như vậy nữa đâu

Hứa đó..."

Anh cúi đầu, áp bên tai cô, dùng cả cơ thể sưởi ấm tâm tình người bên dưới. Cô gái lại tiếp tục rơi vào trầm tư, cô không nói, chỉ lẳng lặng nằm đó nhìn ra xa.

"Phến...

Mấy năm trước, em đã từng... đã từng... không tốt..

Em đã từng làm mọi người lo lắng rất nhiều.."

"Em không biết rõ lúc đó em cảm thấy thế nào

Nhưng mà em nhớ là, em cô đơn lắm..."

"Anh có nhớ không, lúc anh hỏi em sợ nhất là cái gì ý?

Em đã nói, em sợ nhất là những đêm sau show diễn.

Em không chịu nỗi, một chút cũng không

Em không chịu được cảm giác mới vừa rồi, trước mặt mình vẫn còn hàng trăm nghìn người

Rồi ngay sau đó, phòng khách sạn rộng lớn nhưng mà rống trơn,

Không có một ai..."

"Em sợ lắm... Cảm giác bị bỏ lại, cảm giác đơn độc tận cùng

Em không chịu được, không ngủ được..."

"Em vui vì show thành công, em nhớ nhất là khi mình đứng trên sân khấu

Nhưng mà cũng sợ nhất là khoảnh khắc sân khấu vừa xuống đèn, em sẽ, chỉ còn lại mình em..."

"Em đã nghĩ nhiều lắm

Em sợ một ngày nào đó em không còn trên sân khấu nữa, em sẽ chẳng là ai cả

Không một ai nhớ đến em, không một ai bên cạnh em..."

"Hồi đó em hay nói, sự nghiệp của một người nghệ sĩ, gói gọn trong một lần thăng hoa rồi vụt tắt. Khi thăng hoa sung sướng biết bao nhiêu thì nỗi đơn độc càng dày thêm bấy nhiêu..."

Đó chính là lý do mà cô mỗi khi show kết thúc đều lao vào party, đi vào nơi đông người. Còn không chắc chắn sẽ là một đêm chìm vào hơi men nào đó, để giữ cảm giác sân khấu ở lại, để che mờ đi nỗi cô đơn của chính mình. Để trước mắt mình chỉ có hình ảnh hàng vạn khán giả chứ không phải một khoảng không trống rỗng, không phải là một mảng trần nhà tối om.

"Anh có biết không, khán giả là hạnh phúc của em, sân khấu là cả cuộc đời em

Nhưng mà, nhưng mà khi em ở một mình, khi em không phải là Mỹ Tâm của mọi người

Em chẳng có gì cả...

Em là của tất cả mọi người

Nhưng mà, nhưng mà, ai sẽ là của em?"

"Thật may, thật may anh đã ở đây rồi..."

"Trước đây, em luôn là chỗ dựa cho biết bao nhiêu người khác...

Nhưng mà, em, em cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà..."

"Anh biết không, Phến, anh là tất cả, tất cả những gì em có..."

Chẳng biết vì sao, cô luôn cảm thấy, có anh ở phía sau. Cô liều hơn hẳn, cô ít nghĩ ngợi hơn hẳn. Ngay khoảnh khắc anh gợi ý cô làm Tri Âm. Cô đã ngay lập tức thực hiện chẳng có một tia chần chừ. Chẳng biết nữa, cô luôn cảm thấy được bảo vệ, được che chở và được ủng hộ. Cô mạnh dạn hơn hẳn, cô thích gì làm đó, cô cũng, tích cực hơn hẳn.

Bây giờ cô mới hiểu, có hậu phương là như thế nào.

Chính là khi cô dành toàn bộ tâm sức cho liveshow nhưng vẫn có người vì cô mà chăm sóc. Chính là sau một ngày dằm mưa ở sân vận động luôn có người chờ sẵn ở bãi giữ xe, có một tô cháo chờ sẵn trên bàn. Có một bờ vai để cô ào vào nức nở.

Anh đơ người, lồng ngực anh đập liên hồi. Thật sự, thật sự muốn một bước cắn chết con người kia thật đấy. Cô cứ làm anh cảm thấy mềm muốn nhũng cả tim. Anh mơ hồ cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, không biết vì đâu là lòng nóng hổi.

Chợt, anh thấy có gì đó, không biết nữa, rơi trên má.

Lăn dài, rồi bất chợt không kiềm được rơi trên trán người bên dưới.

Cô gái ngẩng người, lòng chợt động, quay đầu.

Người kia đã vội quay lưng, nhưng mà cô, vẫn kịp thấy, đuôi mắt người kia đỏ hoe.

Cô nhanh chóng kéo kéo tay anh. Kéo thật mạnh rồi dùng cả vòng tay mình ôm thật chặt người kia. Cô không nhìn anh, để anh được tựa trên vai mình, cô chỉ siết thật chặt, thật chặt.

Hôm nay, ở trên sân khấu, cô đã có thật nhiều lúc muốn nói ra. Cô đã có rất rất nhiều khoảnh khắc muốn nói cho tất cả mọi người biết anh là người yêu cô. Muốn cho gia đình cô, những tri âm của cô biết về "anh" của cô. Thành thật mà nói, cô đã hát rất nhiều bài hát về bọn họ, gợi lại rất nhiều kỷ niệm của chính 2 người bọn họ.

Có một khoảnh khắc, cô quay đầu lại vào backstage, đón lấy ánh mắt cô chính là ánh mắt anh. Ai bảo chỉ có thể có tình yêu hoặc sự nghiệp, cô có tất cả đây này.

"Hôm nay, em đã rất hạnh phúc

Em có gia đình, có fan, có tri âm, có tri kỷ, có cả anh nữa.

Cảm ơn, đã hoàn thành ước mơ của em."

Đêm nay cô không cần nóc rượu để lòng mình ấm lên nữa. Không cần mở ti vi để phòng vang vọng tiếng nói cười nữa. Cũng không cần điên cuồng đánh đàn cả một đêm. Đêm nay, cô có một người để kể, để tâm sự về Tri Âm. Có một người cùng cô khóc, cùng cô cười, cùng cô hồi tưởng lại cả khoản thời gian chuẩn bị.

Anh không biết đâu, bài hát mà ngày hôm nay, đến tận phút cuối cô mới quyết định sẽ hát. Bài hát mà cô đã viết cho cả hai người bọn họ, cho chính sự nghiệp của bọn họ và cho cả những áp lực mà bọn họ đang phải trải qua từng ngày từng ngày. Rốt cuộc cô cũng đã có đủ dũng cảm, hát nó ra, cho người khác nghe thấy tâm tư này, và cho chính bọn họ nghe thấy.

Lại thêm một chặng đường của cô có dấu chân em.

Vậy thì, đến lượt cô, đến lượt cô trở thành người ủng hộ con đường của em.

"Phến...

Cảm ơn đã hoàn thành giấc mơ của em

Bây giờ hãy để em, trở thành một phần ước mơ của anh."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô gái cong cong môi. Áp lên đôi môi người kia. Thật sâu, thật sâu. Người đàn ông đón lấy cơ thể cô. Trong một phút đắm chìm trong hơi men mang tên Mỹ Tâm. Anh có chút mất khống chế.

Mặc dù trong đầu đã năm lần bảy lượt nhắc đi nhắc lại rằng cô gái đã mệt lắm rồi, đã tốn sức lắm rồi. Còn phải nghỉ ngơi nữa, còn phải được bồi bổ ăn các thứ để còn một đêm ở Hà Nội. Trời ơi lúc chị Ngọc "giao" cô cho anh còn không ngừng dặn đi dặn lại.

"E hèm, tối nay em cho chị Tâm ngủ giúp chị. Nhớ là ngủ nha!

Nếu không hôm sau là không đứng nổi đó!

Đi ngủ! Nhớ-là-đi-ngủ-nha."

Anh thở hổn hển. Bây giờ trong đầu anh đang có màn tranh đấu vô cùng dữ dội. Một bên thiên thần vừa khóc vừa mếu máo kêu anh trời ơi mau nhớ lại những lời dặn dò của mọi người đi mà. Còn bên còn lại chính là nhóc ác quỷ cong môi cười ha hả hối anh còn chờ gì nữa, trời ơi không nhớ mấy lời mềm nhũng tim ban nãy hả! Hành động đi chứ!

Anh thì khổ sở biết bao nhiêu, vậy mà con người kia vẫn đang thêm dầu vào lửa.

Anh hít một hơi. Sức người có hạn...

Thôi, coi như em gửi lời xin lỗi đến chị Ngọc vậy...

----------------

Chẳng biết rốt cuộc có chuyện gì đã diễn ra nhưng mà sáng hôm sau chính xác là một màn vô cùng ngượng ngùng không lường trước được. 

Số là ba mẹ cô thức giấc, thấy xe anh trong gara cũng đã đoán đoán ra được đôi chút. Nhưng mà cái ngại chính là đêm qua 2 người bọn họ hơi.. lao lực quá, còn cộng hưởng thêm một đêm liveshow nữa cho nên chẳng có ai tỉnh dậy nổi. Hai người nằm ngủ từ đêm đến sáng, tới trưa, tới chiều...

Anh khỏe hơn cô, một đêm dậy là đủ tỉnh táo. Nhưng mà con người kia, kia kia kìa, còn đang bận ôm chăn ôm gối ngủ li bì không biết trời trăng mây gió gì. Thế là anh và bố mẹ cô chẳng hiểu sao lại có một cuộc gặp mặt vô cùng ngại ngùng ở phòng khách. 

Anh còn nhớ lúc đó thật sự kỳ lạ lắm luôn. Dở khóc dở cười. Anh chỉ có cách cúi đầu chào bố mẹ cô, rồi làm như không có gì xảy ra. Nếu không chắc anh đứng đó khóc mất, tự nhiên lại có cái cảnh kỳ lạ lùng này. 

Chưa hết đâu, chuyện đâu có đơn giản như vậy. 

Ngay khi bố mẹ cô còn đang chưa tiếp thu lắm chuyện anh thường xuyên ở đây như cơm bữa thì tiếp đến còn có thêm một màn thử thách lòng người khác...

Huân đến nhà cô gửi quà...

Trời ơi là trời. 

Sáng không đến, trưa không đến, đến đúng lúc ngại ngùng này rồi ai biết làm sao đây. 

Và thế là vào một buổi chiều nọ ở quận Phú Nhuận. Trong một chiếc phòng khách nọ có một quang cảnh kỳ lạ...

Bố mẹ cô ngồi một bên sofa, tay cầm tách trà, nhưng lòng đầy dấu chấm hỏi. 

Phía đối diện, Huân cầm hoa và quà cho cô, nhưng trong lòng đang quá mức hối hận tại sao mình tự đến làm gì để vào một cái thế kỳ lạ như này đây.

Nhưng con người tội nghiệp nhất chắc chắn là anh. 

Anh còn chưa qua được cơn sang chấn tỉnh dậy ở nhà người yêu, xong rồi gặp mặt ba mẹ người yêu ngay trước cửa phòng. Thì lại tiếp tục lấn sang cơn sang chấn bằng màn gặp mặt thân thương với người yêu cũ của người yêu...

Trong khi cả 3 bên đều không một ai nói lời nào vì đơn giản... biết nói gì bây giờ. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng đó, Mèo và Ngọc lại lao vào vào cô tìm chị sếp. 

Ấy thế là, chiếc bàn 3 tụ nay trở thành 4 tụ vô cùng ngại ngùng không biết nói gì với nhau. 

Mèo đổ mồ hôi. Trời ơi là trời, 3 giờ chiều rồi, chị sếp còn không mau ra cứu rỗi tình hình này đi chứ huhu. 

Ngay khi tất cả mọi người đều trong trạng thái nóng như lửa đốt vì ngại ngùng. Thì ồ quao con người mà ai cũng mong ngóng kia rốt cuộc tỉnh dậy.

Nhưng mà...

Trời ơi, cô lại quên mất hôm nay bố mẹ ở lại nhà cô!!!

Và thế là cô gái vẫn mặc y xì đồ ngủ tóc tai rối nùi chân còn không mang dép đàng hoàng tử tế theo thói quen bật tung cửa phòng ngủ phụ cực kỳ dõng dạc vui vẻ lên tiếng.

"Anh ơiiii anh để áo em ở đâu rồiii"

Và sau đó... xin mời mọi người tiếp tục tự tưởng tượng.  

.

.

.

.

.

Xin chào mọi người. Chắc chắn các cậu đang chấm hỏi lắm sao chiếc chap này nó đổi xoành xoạch mood thế này. Thì huhu xin nghe mình giải thích. 

Vốn dĩ, mình đi Tri Âm về còn đang trong cái mood emo vì giọng chị bé hay quá, sau đó mình lại vô cùng thích The Light của chị bé, thế là mình mới viết một chiếc chap vô cùng đau lòng bi thương. 

Nhưng! Nhưng mà mình đang viết giữa chừng thì anh chị mình tung ra 7749 cái hint to khổng lồ. Mình còn ngồi xem đi xem lại không biết bao nhiêu pha phát cẩu lương của chị bé trên sân khấu Tri Âm. 

Và trong cơn high, mình mới viết nửa sau nó vui vẻ hào hứng kì lạ đến vậy...

Sau đây là một số món quà nhỏ cho các cậu nè. 

.

.

.

.

.

Loa loa sau đây là 5 câu hỏi phỏng vấn anh mình và chị bé về Tri Âm 

MC: Xin chào tất cả mọi người, thật sự lâu quá tụi mình mới quay trở lại với tiết mục phỏng vấn ngắn nhỏ đáng yêu này nàyyy. Nhân dịp Tri Âm, tụi mình sẽ cùng nhau hỏi anh chị về liveshow nhéee

MC: e hèm, cho hỏi đâu là màn trình diễn 2 anh chị thích nhất trong liveshow vừa qua?

Chị: Hmmm, chị thích Nơi Mình Dừng Chân

Hà Anh Tuấn: tôi biết lý do...

MC + Tri Âm: Chúng tôi cũng biết...

Mọi người: TẤT CẢ LÀ TẠI CÓ CÁI BACKGROUND CHỊ TRỢ LÝ CỦA ANH!

Chị: ^^ trời ơi mọi người đừng nghĩ nhiều, hihi

Anh: Ơ, thật á, lúc duyệt chương trình anh đâu thấy có

Chị: Em... em thêm vào sau á...

Mà lúc đó anh lại đứng ở backstage mất tiêu ><

Anh: Cái đồ...

MC: thôi thôi xin mời qua câu tiếp theo gấp

Chị: khoan khoan, anh thích tiết mục nào nhất?

Anh: anh ấy hả

Anh: hmmm anh thích Lạnh Lùng ^^

MTE: thôi trời ơi chị ơi, chị cố tình làm xong, chị cố tình hỏi luôn xong giờ chị đỏ mặt cái gì.

Chị: trật tự!

2. MC: Trời ơi lẹ lẹ qua qua nè. Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi một kỷ niệm của 2 anh chị với show diễn?

Chị: nhiều lắm luôn.

Nhưng mà lúc mà tất cả mọi người cùng hát theo Cây đàn sinh viên lúc mở màn thật sự thật sự rất ấn tượng, rất xúc động rất đáng nhớ luôn

Huhu, nói đến muốn khóc quá

MC: huhuhuhuuuuhuhuhuhuuhuhuhu em còn khóc trước chị nữa đó

MC + Chị: huhuhu

MC: vậy còn anh, đâu là kỷ niệm của anh với show diễn nào?

Anh: ...

Anh: thật ra thì... anh cũng có nhiều kỷ niệm lắm...

Nhưng kỷ niệm của anh hơi khó nói...

Chị: hả? sao á?

MC: ủa sao vậy anh?

Anh: kỷ niệm của anh nằm trên khu SVIP

Chị: ??????? Hả? Chuyện gì á?

MC: cái này tôi cũng biết mấy chị ơi...

MC: Chị không cần biết đâu...

Chị: ??????????


3. MC: Câu hỏi kế tiếp, xin hỏi 2 anh chị có gì muốn với người kia không ạ?

Chị: có chứ

Chị: hmmm muốn nói cảm ơn nè.

Hic không biết nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi luôn ý nhưng mà vẫn muốn cảm ơn anh rất rất nhiều.

Hông biết nói gì khác ngoài cảm ơn...

À à với lại, muốn nói là, chúc anh cố gắng thiệt cố gắng và cả may mắn nữa, cho dự án sắp tới. Cố lênnnn

MC: ọ, vậy là chúng ta sắp gặp lại anh rồi nè, thật sự mừng quá đi huhu

MC: vậy còn anh Phến, anh có gì muốn nhắn gửi chị Tâm không ạ?

Anh: có...

MC: dạ vâng sau đây là 1 phút tâm sự, xin mời anhh

Anh: anh muốn hỏi là...

Anh: Ban nãy lúc Lạnh Lùng anh vẫn còn trong hậu trường, không biết chị sếp có thể nào vui vẻ nhảy lại cho anh được không ạ ^^

MC: =))))))))))))) ồ quao quao quao quao

Mọi người: Nhảy đi! Nhảy đi! Nhảy đi!

Chị: anh có thôi chấp niệm với cái bài đó đi không hả!!!!


4. Câu hỏi tiếp theo là sau khi xác định concert sẽ dời, chị tâm có cảm nghĩ gì?

Chị: haiz... buồn không nói nổi...

Anh: thôi mà, không sao

Chị: em vẫn biết là nên dời, nhưng mà dời vẫn buồn quá huhu

Anh: qua đây

Chị: huhu hic... em nữa không muốn dời, nữa sợ khán giả sẽ bệnh... hic mặc dù biết là phải làm vì cộng đồng hic hic nhưng mà vẫn bị hụt hẫng ý huhuhu

Anh: không sao... mọi người sẽ hiểu cho em mà.

Tâm đã làm tốt lắm lắm lắm

MC:  ??????????

MC: đó giờ em tưởng chỉ có anh là diễn viên thôi. Ai ngờ đâu ai hai chị còn hát cải lương nữa...



5. MC: thôi qua lẹ dùm đi nè huhu sau khi concert xác định dời, anh chị có dự định làm gì trong khoảng thời gian đó?

Chị: trước mắt thì chị muốn nghỉ ngơi, với lại thật ra dịch nên cũng không làm gì được.

Chị: với lại anh Phến đang có nhiều việc, đang trong giai đoạn tiền kỳ dự án nên bận kinh lắm. Chị cũng không muốn đi lung tung để anh làm việc.

Anh: hử? Tâm có muốn đi đâu không? Mình có đi du lịch không?

Tranh thủ mấy hôm nghỉ nè.

Chị: thôi. Anh còn nhiều việc mà. Casting còn chưa xong đúng hông.

Anh với em ở nhà nằm lăn lộn cũng vui mà, không sao, đừng lo cho em

MC: tôi ghét quá, tôi yêu cầu bỏ hết những câu này ra không nên cho vào nữa.

.

.

.

.

.

.

.

10 điều gửi đến cô Út nhân dịp dự án mới

written by anh của em.

1. Cái đồ ngốc này, rõ ràng là dự án cho anh mà em còn vui hơn cả anh nữa cơ đấy.

Tâm à, anh thật sự không biết nói gì nữa, chỉ biết nói yêu em.


2. Cô Út có gì muốn nói với anh đúng không? 

Giống như em đã nói trong liveshow ý, rằng, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. 


3.  Cảm ơn em. Vì đã tin anh. Vì đã kiên trì, vì đã luôn tin vào năng lực của anh.

Em bảo anh là hậu phương của em, nhưng mà thật ra, cô Út luôn là động lực, luôn là cảm hứng của anh đấy. 


4. Dự án chạy song song, chắc chắn sắp tới sẽ bận lắm. Nhưng mà đừng lo, anh sẽ giữ gìn sức khoẻ.

Cho nên Tâm không cần túc trực ở dự án đâu, show xong rồi em phải nghỉ ngơi đấy nhá. 


5. Anh không dám nói gì trước, nhưng mà nhất định anh sẽ không làm em và công ty và fan thất vọng. Anh hứa.


6. Em biết sao không,

Đột nhiên nhìn thấy logo MTE trên bìa kịch bản, anh cảm thấy thật sự vui ấy.

Cảm giác như cả anh và em lại sắp có một "đứa con" tinh thần cùng nhau ý.


7. Tâm.

Hôm trước show dời khóc sướt mướt ở công ty như vậy mà cũng không nói anh, ghét em thật đấy.


8. Anh thật sự không hề buồn chuyện không thể lên sân khấu chào ending đâu mà.

Anh thương em thế nào, tụi mình đều hiểu rõ mà con người kia.


9. Haha,

Anh ổn lắm, cực kỳ bình thường luôn.

Anh không có nghĩ ngợi gì chuyện hôm đó trên SVIP đâu.

Thật mà. Mọi người đều là vì, yêu thương em cả thôi. 



10. Em bảo The Light là bài hát viết cho bản thân em.

Nhưng mà em à, nói cười để che đi lòng mình để cho người khác yên tâm không phải là ý hay đâu em,

Tâm à, anh đang ở đây,

Vẫn luôn ở đây

Chúng ta sẽ vượt qua. Nhất định.



11. Em còn nhớ lần đó không

Lần mà em sáng tác The Light ý. Lần đó anh vô tình nghe được.

Em còn bảo em sẽ không bao giờ hát bài này, vì em sợ, sợ người khác biết tâm tư của mình

Biết em sợ hãi, biết em hoảng loạn.

Cuối cùng em cũng làm được.

Cuối cùng em cũng đã hát cho hàng ngàn người.

Đừng lo, Tâm, em nói ra được, thì chính là em đã vượt qua được.

.

.

.

.

.

.

Sau đây là góc kể chuyện tri âm 🤣🤣🤣

1. Top tiết mục mình nhớ nhất là:

The Light, lạnh lùng, Cây Đàn Sinh Viên, Mỹ Tâm - HAT, Anh Chưa Từng Biết, Wanna say love u to the moon and back, Hai Mươi nữa chứ

 2. The light rất hay the light rất hay the light rất hay nhấn mạnhhhh

3. Các cậu phải xem chị nhảy sexy lạnh lùng chảy máu mũi huhu

4. Số lần chị nhắc về "anh ngươig yêu" nhiều kinh khủng khiếp !!!! chị còn rất hay có màn nhắc xong rồi làm bộ là ý mình nói fan chứ không phải ảnh hahahaa

5. Mọi người đã nghe huyền thoại và tâm chỉ có phen thôi chưa...

6. SVIP cực vui tươi nhộn nhịp ạ ^^

7. Chị bé nhà mình mặc kimono xinh cực huhu

8. Về anh mình nhe, anh mình có xuất hiện ở backstage, có xuất hiện ở vip svip và đương nhiên là không ai che kín như anh mình đâu nè 😭😭😭😭😭😭

9. Huhu chị bé nhỏ xíu, nhỏ xíu, nhỏ xíu chị bé bé lắm lắm lắm ý. Eo siêu bé luôn siêu bé. Chị bé ở ngoài đẹp lắm 😭

10. Trời ơi còn thêm quả người yêu mình ở đây, mình đàn cho người yêu mình nghe không biết là nói ai 😭 ghét chị bé ghê nơi

11. Thật sự ấy, Tri Âm quá là khủng, quá là đỉnh, quá sức hay. Chị bé hát hơn 3 tiếng rưỡi vẫn cực kỳ cực kỳ sung, chị bé vẫn hát rất hay, vocal quá đỉnh luôn. Mình quay về sau Tri Âm mà 2 ngày sau vẫn trong trạng thái lân lân ý huhu. 

12. Cuối cùng thì, chào mừng người anh quay lại trở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com