rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm
/Trước tiên thì, chap này được mình viết trước khi chị Tâm bị thương nữa. Thời gian trong fic là vào ngày sinh nhật của chị.
Nhân một ngày chị dẫn anh ra mắt hội bạn thân, gửi tặng các cậu một chiếc chap nho nhỏ./
.
.
Đầu em choáng quá, ù ù đặc đặc thật đáng ghét. Cũng vì lâu quá em không uống nhiều như thế này. Đồ còn chưa thay ra nữa này. Ôi thôi lười quá không nhấc nổi cái thân lên được một xíu nào.
Tóc toàn mùi rượu, mùi khói, rồi cả mùi đồ ăn lẫn quẫn. Bĩu môi, dựa vào phía sau sofa đưa mắt nhìn đồng hồ.
Ôi trời gần 3 giờ sáng rồi...
Vốn dĩ em cứ muốn làm tiệc sinh nhật mình thật sớm là vì năm trước tận 8 giờ hơn mới bắt đầu, sau hơn 7749 màn ăn nhậu các thứ các thể loại đến gần 4 giờ sáng tiệc mới tàn. Đấy chỉ mới là tàn dần thôi đấy nhé, lần đó lúc em đặt lưng xuống giường thì anh đã phải đi quay mất tiêu...
Tức là trời sáng hẳn luôn rồi...
Thế nên năm nay mới thật sớm đấy! Vậy mà thật sự em cũng không ngờ đến tận 2 giờ hơn mọi người mới về hết.
Thật sự cũng không trách được. Năm nay, cả nhà anh chị rồi mấy đứa nhóc vào trong này hết cả, thêm nữa là năm nay mọi người vì liveshow đó mà chúc mừng em quá chừng.
Em không một chút nào ngơi tay hêt, cứ cầm hết ly rượu này đến ly rượu khác, mọi người vây quanh em thật đông đúc. Bao nhiêu lời chúc, bao nhiêu lời tán dương rồi bao nhiêu lời yêu thương.
Đông ơi là đông, náo thiệt ơi là náo nhiệt.
Đông đúc ồn ào, em đói, có chút xót ruột. Thật lúc đó em chỉ muốn nhanh chóng đến ngồi bịch xuống kế bên anh.
Tại vì em biết kiểu gì anh cũng sẽ tìm thức ăn cho em. Anh sẽ không làm em khó chịu. Anh từ tốn điềm đạm. Anh không ồn ào. Anh vẫn luôn luôn là dòng nước âm ấm bao bọc yêu thương em.
Cách yêu của anh, luôn làm em mỗi ngày một yêu anh nhiều hơn.
----------------
À có một chuyện em đã không nói với anh.
Hôm nay qua ý. Lúc công bố em bé Tri Âm cho mọi người. Em thấy mọi người vỗ tay thật nhiều, có tiếng hét, tiếng ồ à. Có thật nhiều tiếng chúc mừng. Nhưng lại chẳng có tiếng của anh.
Khoảnh khắc em đứng trên sân khấu, phía sau là Tri Âm, khắp nơi chỉ có một màu ánh sáng màu hồng mà em thích. Em đã rất xúc động. Em biết chứ, biết mỗi lần công bố kiểu nào em cũng sẽ khóc mất.
Anh biết không, lúc đó, em có một loại cảm giác mơ hồ gọi là đau lòng.
Em nhận bao nhiều lời chúc nhưng lại không có của anh.
Bao nhiêu người được chứng kiến khoảnh khắc Tri Âm ra đời nhưng anh lại không.
À, là không thể.
Em cứ đi tìm mãi ở đám đông bên dưới nhưng em biết không thể tìm được ánh mắt dịu dàng của người em thương. Chỉ là...
Em tự nhiên thấy đau lòng.
Không phải vì em không được anh ôm một cái chúc mừng. Mà là vì, người yêu em không thể xuất hiện, một cách danh chính ngôn thuận mà ôm em.
Tại sao anh lại phải thiệt thòi như vậy nhỉ?
Xong rồi, một lát sau anh chị, mấy nhóc đều đến đủ cả. Cả gia đình lớn của em, à không, của chúng ta chứ đều đủ cả. Chỉ thiếu vị trí ở ngay bên cạnh em....
Anh biết không, trong một lúc, em chợt nhớ đến Huân từng nói. Cảm giác nhìn người mình yêu nhưng không thể chạm đến. Nhìn cô ấy ở giữa lời ca tụng của người khác nhưng mình chỉ muốn chúc một lời cũng không thể, nó đau đớn, nó tủi thân vô cùng. Đó là lý do mà em không muốn anh đến đó...
Em... em không biết anh có giận em không? Em không biết nữa.
Nhưng thà anh giận em. Còn hơn em nhìn anh tổn thương.
Em tệ thật nhỉ?
Người yêu mình mà mình cũng không thể bảo vệ.
.
.
.
Giao việc dọn dẹp sắp xếp lại cho đội vệ sinh, anh cười chào chúc ngủ ngon mấy đứa nhóc, hoay loay tiễn bọn nhỏ về phòng ngủ. Anh khe khẽ vươn vươn một bên vai đau mỏi nhừ của mình. Cuối cùng cũng hết một ngày. Nhẹ nhàng hít một hơi, khẽ đẩy cửa phòng ngủ lớn.
Bên trong hoàn toàn khác hẳn. Không hề có một chút âm thanh xáo xào ồn ào, không gian im bật duy nhất chỉ có âm thanh nhạc khe khẽ từ điện thoại người nào đó ngồi trên sofa.
Anh buồn cười vừa mở tủ tìm bộ quần áo sạch, vừa nhìn con người ngủ gà ngủ gật, ánh mắt mê ly, nhìn là đủ biết rất mệt rất say rồi nhưng vẫn làm như mình còn tỉnh táo lắm.
Người yêu anh, đó đó, cái con người sẽ 40 tuổi vào ngày hôm nay đấy, quần áo chẳng chịu thay, ngủ cũng chẳng chịu ngủ. Túm lấy cái chăn trên sofa rồi làm ổ trên đấy ngủ gà ngủ gật.
Ơ kìa, còn run run nữa chứ.
Anh nhíu mày, tiến lại gần chỗ cô, kiểm tra điều hoà trên trần. Đã say xỉn không chịu tắm rửa còn ngồi dưới máy lạnh thế này, em muốn hù anh chết đúng không hả!
Anh vừa động vào chăn, muốn mang con người kia vào bên trong giường. Cô đã ngay lập tức tỉnh dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh, dụi dụi mắt ngồi dậy.
"Tụi nhỏ về phòng rồi hả?"
"Ừm.
Tụi nhỏ đòi ngủ chung nên anh để mấy đứa ở dưới nhà ngủ cùng nhau"
Cô nghoẻo miệng cười, nghiêng đầu tựa vào vai rắn rỏi của người bên cạnh. Yên ắng cảm nhận cơ thể ấm nóng của em.
"Haha
Lớn hết rồi, hông đòi lên ngủ chung với em nữa rồi."
Anh bật cười. Xoa xoa tóc rũ rượi của người bên cạnh.
"Làm gì có. Lúc nãy đòi sống đòi chết phải lên ngủ với em.
Mà anh chị không cho nói để cô Út ngủ cho ngon mấy đứa đừng lên phá."
Cô cười khổ. Nhất thời đỏ mặt.
Cô làm sao mà không hiểu rõ anh chị nhà mình có ý gì cơ chứ. Năm nào mà cả gia đình lớn cũng đến Sài Gòn ở mấy hôm để cùng ăn sinh nhật cô. Bọn nhóc con dù lớn cao hơn cả cô rồi vẫn một mực muốn ngủ cùng với Út.
Cô lại càng sẵn sàng. Thật ra, cô chẳng thể ngủ được nếu đông đúc trẻ con như vậy. Nhưng mà làm sao từ chối được mấy đứa cháu đáng yêu nhà mình. Anh chị cũng quen cả rồi. Năm nào cũng vậy, ai về phòng nấy, còn phòng cô chính là để bọn nhóc tụ họp.
Và thế là, mỗi năm cô trải qua ngày sinh nhật của mình bằng cách ngắm bọn trẻ.
Cô chắc chắn sẽ trắng đêm.
Ngắm nhìn những đứa nhóc vô tư ăn, vô tư cưới nói, hồn nhiên kể cho cô nghe tất cả sự tình trên đời. Lạc quan, không có dối trá, không có phòng bị.
Cô sẽ vô thức bật cười.
Ngày đầu tiên của tuổi mới, sẽ không có đau đớn, không có cô đơn, không hiu quạnh cũng không một chút tủi thân nào. Chỉ đơn giản là nhìn bọn trẻ nói cười rồi ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô ngủ.
Cô sẽ nhìn mặt trời dần ló dạng. Nhìn từng tia nắng đầu tiên của một năm tuổi mới. Sạch trơn. Không có màu buồn hiu hắt nữa, trong veo, đầy hy vọng.
Cô biết, có lẽ anh chị không muốn cô tủi thân. Không muốn cô cứ đi tới đi lui một mình nên lúc nào cũng mang bọn trẻ vào Nam. Cô cũng không nói gì. Hạnh phúc của cô, luôn là ngắm bọn nó.
Nhìn chúng ngày một lớn, ngày một chững chạc. Cô biết, mình đã trải qua thật nhiều năm tháng rồi.
Nhớ tới bọn nhỏ, cô cười cười. Tựa đầu vào phía sau sofa, đợi anh mang đến một ly nước ấm.
Cô biết vì sao năm nay anh chị không cho bọn nhóc vào phòng cô nữa. Chẳng phải vì bọn nó đã lớn. Mà là vì, năm nay, cô có một niềm vui. Một niềm vui thuộc về riêng mình.
Cô ngẩng ngẩng đầu, ngắm bóng dáng cao lớn vẫn một thân sơ mi trắng. Nhưng áo đã nhăn đi không ít, sắn sẵn ở bên tay, ướt ướt một mảng lưng. Cũng phải, tiệc lần này anh toàn thay cô sắp xếp. Một mình cô chẳng thể nào xuể nổi nào là bạn bè, nào là gia đình, còn có thức ăn rồi tiệc tùng bàn ghế.
Thêm nữa, đêm hôm trước con người đó vừa ôm vừa nhằn cô cả một đêm vì tội uống say đến nỗi nôn không ngừng. Còn nói may cho Tâm là Tâm ngủ quên đấy nhé nếu không anh nhất định làm Tâm không bao giờ dám uống như vậy nữa.
Haha
Lòng cô ấm nóng hẳn lên. Nhìn em, nhìn động tác của em. Nhìn bàn tay em. Tự dưng, chẳng biết nữa...
Anh vừa cầm ly nước ấm, quay đầu đã thấy người kia nhìn mình châm châm. Vừa bước đến đã bị cô níu tay muốn anh ngồi bên cạnh.
Anh cũng thuận theo, ngả lưng vào sofa phía sau ngồi bên cạnh cô gái nhà mình.
Hai người cứ ngồi bên cạnh nhau, tay anh mặc cho tay cô nghịch nghịch mấy đầu ngón tay. Đèn mở thấp, thấp giọng nói với nhau.
"Mệt không?"
"Em phải hỏi anh mới đúng?
Quần quật từ chiều giờ rồi đúng không?"
"Hử? Đâu có gì?"
Cô nghiêng đầu, rơi vào bả vai anh. Bàn tay người kia choàng qua, vuốt thật khẽ mái tóc cô.
"Chắc mọi người ngủ cả rồi?"
"Ừm.
Bọn nhỏ chắc vẫn còn chờ em đấy"
"Haha,
Chắc chắn luôn...
năm nào em cũng chơi với đám nhóc đến tận sáng. Có năm còn không bày đủ trò ra không chịu ngủ."
"Ừm. Hồi nãy có kể với anh.
Anh chị không cho vào phòng em, sợ làm em mệt. Mà nhóc Minh vừa mếu vừa ôm anh bảo năm nào con cũng ngủ với Út hết không có cô Út con không ngủ được."
"Hahaha, năm nào em cũng dỗ nó ngủ
Nè, tụi nó sẽ nằm ở đây, rồi nằm ở dưới đất nữa, mang hết gồi mềm rồi cắm trại ở phòng em"
"Hèn gì ban nãy không nhóc nào chịu, đòi vào ôm em một cái mới chịu đi ngủ"
"Trời ơi, cái gì mà thảm vậy"
Cô dở khóc dở cười. Cái gì vậy nè. Bây giờ bắt đầu dính lấy cô không buông rồi sao
Cô ngả người, buông lỏng mình dựa vào vai anh. Để cả cơ thể mềm mại dịu dàng của mình cuộn tròn trong vòng tay anh.
Anh không nói gì, khe khẽ hôn lên mái tóc cô.
Bên trong phòng ngủ lớn ánh sáng thật dịu. Chẳng có đèn trắng xanh đau mắt. Chỉ có đèn lớn vàng ngà ấm áp. Anh tắt bớt đèn ở lối vào, chỉ còn một chùm pha lê óng ánh trong suốt mềm mại màu vàng dịu êm trên đỉnh đầu. Đủ để cô nhìn rõ bóng dáng mình mềm mại tựa vào cơ thể săn chắc rắn rỏi của người bên cạnh hằn lên cả sổ sát đất.
Sofa màu xám. Mềm mềm, to lớn. Đủ để hai cơ thể bọn họ nằm vừa, cũng vừa đủ để cô được bảo bọc, che chở.
Hơi rượu làm cô có chút lân lân. Nhưng mùi hương nam tính từ cơ thể bên cạnh mới là vạn phần si mê.
Cô ngẩng đầu, tựa cầm lên vai anh. Ánh mắt mê ly đầy hơi sương mê mẩn nhìn gương mặt người kia.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên mắt.
"Sao vậy?"
"Không có sao.
Tự nhiên muốn nhìn thôi."
"Anh nè."
"Hử. Anh đây"
"Hôm nay...
anh thấy thế nào?"
"Hả? Sao lại hỏi anh?
Đồ ngốc kia hôm nay là sinh nhật em mà."
Cô lắc lắc.
"Không phải...
Anh có thấy... hmm, sao nhỉ...
anh ngồi cùng anh chị...
anh thấy bình thường chứ hả?
Không khó xử chứ..."
Thật ra, ban đầu, đáng ra anh sẽ cùng cô đi mời rượu bạn bè. Năm ngoái, anh ngồi cùng bàn với Tín, Duyên rồi Nam nữa, thật sự, cô cũng muốn như vậy, anh sẽ đỡ phải ngại bạn bè cô. Cũng đỡ ngại người thân hơn nữa.
Tuy anh đã cùng cô về Đà Nẵng rất nhiều lần, nhưng suy cho cùng, ngồi một bàn với anh chị của người yêu trong lúc không có cô ở đó cũng sẽ thật khó xử. Cô biết chứ. Chỉ là không ngờ, lần này mọi người vào thật đông đủ, ngồi lại thành một bàn gia đình như vậy.
Lúc ban đầu, anh như thói quen ngồi xuống bên cạnh anh Tín. Nhưng không ngờ đâu, anh Hai của cô mang ly đến mời anh sang ngồi cùng gia đình này.
Cô đứng một bên với bạn cũng giật mình. Anh cũng có chút đứng hình. Thật may là anh nhanh tay đáp lại, tạm biệt Tín rồi sang ngồi bên cạnh anh Hai cô.
Không cần nói cũng biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn về hướng anh. Nhìn về bàn gia đình của cô. Vốn muốn lại kéo tay anh đi, cứu anh ra khỏi sự ngại ngùng đó. Nhưng mà người yêu cô thật đỉnh. Bình tĩnh điềm đạm đáp lời từng người một.
Hôm ấy, cũng không ít người đến chào hỏi anh trai cô. Đương nhiên, người ta cũng sẽ tò mò về con người ngồi một cách chính thức trong vòng vây gia đình Mỹ Tâm. Có một thoáng, cô nghe được một câu từ anh.
"Em là Phến, là người yêu chị Tâm."
Ở bên cạnh, anh trai cô vẫn thường nói.
"Đây là em trai anh."
Đột nhiên, cô bật người, đứng phía xa xa nhìn bóng lưng sừng sững của người đàn ông đó. Anh khác quá. Thật khác với anh của 1 năm trước, càng khác với anh của ngày đầu cô quen biết.
Anh bây giờ. Thật vững chãi. Tự tin và đầy năng lượng.
Anh hệt như mặt trăng vậy. Không phải năng lượng bần bật chói chan như mặt trời. Anh dịu êm, mềm mại. Ánh sáng của anh là hy vọng, là màu của sự kiên định, là ấm áp, cũng là gia đình.
Đột nhiên, cô cảm thấy, à, thì ra, đó là thế giới của mình. Người đàn ông đó, là bầu trời của mình.
Nhìn cô gái rơi vào trầm tư, anh buồn cười, đưa tay xoa xoa chóp mũi cô.
"Bình thường mà"
"Em sợ anh không thoải mái..."
"Đâu có.
Cái đồ, Tâm lại nghĩ lên tới sao tới trăng gì rồi đúng không?"
Cô không nói, áp mặt vào lồng ngực anh.
Đột nhiên, cô chú ý đến một bên tay anh không ngừng co rồi duỗi.
Chợt nhớ đến hôm nay anh hết phụ cô sắp xếp tiệc còn chơi với mấy nhóc nữa. Tụi nó lâu rồi không gặp anh, lại giở trò mè nheo để anh bồng bế không buông. Nhất là An, anh lại càng không nỡ từ chối con gái. Thế là cứ bồng nó cả buổi. Buông ra một lát là oà oà lên khóc như thác đổ.
Đến độ, chị gái của cô cũng hết cách. Đành nhờ anh ôm An tạm vậy chứ nó nhất quyết không buông anh ra.
Anh cười khổ. Nhưng nhìn một đứa nhóc bé xíu, lại còn đâu đó mang một nét mặt tựa tựa cô. Ngay cả cách làm nũng vừa cáu vừa bướng thế này cũng thật giống. Lòng anh bất giác mà mềm nhũng, cứ yêu thương mà ôm nó trên tay. Thế là ôm đến tận khi nhóc An mệt quá ngủ luôn trên tay anh.
Bàn tay anh mơ hồ đau đau buốt buốt. Nhóc con cũng lớn rồi chứ không phải bé tẹo nữa nên tay anh đến bây giờ mỏi nhừ cả ra.
Cô đưa tay kéo bàn tay to lớn của người kia đặt lên đùi mình. Dùng hai bàn tay mềm mềm thon nhỏ bắt đầu xoa xoa từng khớp ngón, cổ tay, rồi xoa bóp bàn tay người kia.
Anh híp mắt hưởng thụ cảm giác được người yêu chăm lo dịu dàng ngọt ngào quá chừng.
"Anh ôm nhóc An từ cả buổi thật ấy hả?"
"Ừm, đâu có chịu buông anh ra
Nên thôi anh cứ ôm luôn vậy."
"Mà An... giống Tâm quá chừng!"
"Hử?
À đúng rồi. Giống em nhất luôn ấy
Hồi đó nó quấn em lắm, bây giờ gặp anh là bỏ rơi em liền"
Anh bật cười. Nhìn cái trán cau có của người kia.
Đột nhiên anh nhớ đến năm nào. Bố cô dành lời ước duy nhất trong đêm sinh nhật năm ấy, ước gì Tâm yên bề gia thất, hôm ấy, ông còn nói nếu có thể ôm được một phiên bản nhỏ xíu của Út Tâm thì thật tốt quá. Anh chỉ cười. Thành thật, anh cũng ước như vậy. Đến một lúc, anh đột nhiên tưởng tượn đến cảnh được ôm một đứa bé giống hệt cô.
Chẳng biết cảm giác sẽ ra sao?
Chẳng biết vì sao nữa, bây giờ, đến lượt anh mong chờ rồi. Mong chờ ước chi có thể ôm được nhóc con xíu bé vừa mang dòng máu của anh vừa đáng yêu hệt như cô vậy. Một đứa trẻ nối dài sự sống của hai người bọn họ.
Anh càng nghĩ, trong lòng càng nổi bão tố. Thế nhưng con người kia vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh, nghiêm túc chăm chú xoa xoa từ đốt ngón tay mình. Anh nghiêng đầu, mỉm cười hưởng thụ.
"Anh nè"
"Ơi. Anh nghe"
"Anh ơi"
Anh cười khổ. Không thèm lên tiếng nữa, buông người dựa vào phía sau nhìn người kia luôn miệng gọi mình. Thật ra, cô hay như vầy lắm. Ngồi cạnh anh một lúc kiểu gì cũng sẽ "anh ơi anh ơi" mãi thế này không dứt. Ban đầu anh còn chẳng hiểu, cứ nghĩ cô lại đang không ổn ở đâu đấy. Nhưng mà sau này anh hiểu rồi.
Cô chẳng qua là muốn mỗi lần cô gọi sẽ có người trả lời. Không cần nói thêm gì cả. Chỉ cần đáp lời cô. Chỉ cần "ơi" một tiếng, để cô biết có người đang ở cạnh. Vậy thôi. Dần dần, bản thân anh hình thành một thói quen tự bao giờ, chỉ cần người kia thầm thì gọi anh, anh sẽ bất giác mà đưa tay bao bọc lấy bàn tay gầy gầy nọ.
Con người cúi đầu hí hoáy xoa xoa tay anh kia phút chốc ngẩng đầu. Hai tay vẫn không ngừng đặt trong bàn tay anh. Vuốt dọc theo từng đường chỉ hằn sâu. Lưowts đầu ngón tay mềm mại của mình chạy loạn trong lòng bàn tay cứng cỏi chai lỳ của người đàn ông.
"Thích không?"
"Hử?
Thích chứ."
Vậy sau này làm phải nhiều nhiều hơn nữa đấy nhá?"
Cô bĩu môi. Không thèm nhìn anh lấy một cái, nhăn nhăn trán.
"Căng cứng như vầy rồi mà vẫn cố chịu cho được nữa."
Bị trách tội, anh dở khóc dở cười chẳng biết làm sao với con người đang càm ràm kia. Chỉ có thể để mặc cô dùng lực xoa bóp bàn tay mình, chuyển dành lên cánh tay. Cô dùng rất nhiều lực, đến độ trán cũng nhăn lại. Tất cả chính là vì anh thật sự quá cứng rắn làm cô mỏi nhừ cả hai tay rồi đây này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh người yêu nhà mình đau đau mỏi mỏi thì thật sự không cam tâm.
"Vậy nhớ phải yêu thương nó hơn đấy
Yêu thương anh hơn nữa nè
Đâu có chỗ nào trên người anh mà Tâm chưa dùng đâu đúng không?"
Anh thấp giọng ghé bên tai cô thì thầm làm cô đỏ bừng mặt. Đánh vào vai anh.
"Sau này không cho ôm An nữa!"
"Hử? Haha Sao thế hả?"
"Em không thích đâu đó!
Anh ôm ai cho đã vào
Xong rồi đau tay không ôm nổi em
Còn bắt em xoa cho nưa chứ!"
Anh buồn cười muốn ngất. Haiz, đúng là chỉ có khi lân lân như vầy mới thấy được mặt trẻ con phá phách của người yêu anh.
Ngày thường, cô mười phần cứng rắn, cứng đến độ làm người ta thấy e ngại, thấy cô chẳng khác nào một tảng đá không ai chạm vào được, cũng không ai có thể lay chuyển.
Anh nghiêng đầu ngắm một bên sườn mặt rất đẹp, rất dịu dàng của người kia. Nhất là cái mũi nhỏ nhỏ đó, thật muốn cúi đầu hôn lên đó, nhỏ nhỏ lại hay bỏ bừng. Nhìn ngừoi yêu rõ ràng lớn hơn cả mình, vậy mà cứ ở gần anh lại y hệt như con nít, nếu không thể dịu đầu làm nũng thì chắc chắn sẽ là ngoan ngoãn đáng yêu như vầy này.
"À đúng rồi!
Hôm nay là sinh nhật em mà đúng không
Em sẽ cho anh 3 câu hỏi
Hỏi gì cũng được!! Em sẽ trả lời hết!"
"Ồ quao.
Thật không đó!"
"Thật!"
"Không hối hận?"
"Đương nhiên! Anh thấy em hồi hận bao giờ chưa?
Anh hỏi đi! Em trả lời hết.
Đây là cơ hội cho anh biết về người yêu cũ em đó ha ha."
Anh dở khóc dở cười. Rút tay mình ra khỏi tay cô, trong lúc con người kia còn ngơ ngơ ngác ngác. Anh dùng lực, xoay người đổi vị trí, kéo con người nhẹ hẫng kia đặt nằm trên sofa, còn mình vẫn như cũ chóng tay, khoá cô lại bên dưới sofa mềm mại.
"Nàyyyyy!!!"
Cô đỏ bừng mặt đối diện lồng ngực người kia quá mức gần gũi mình. Cả cơ thể cô tràn ngập mùi hương nam tính của người đó làm cô không biết nhìn đi đâu cho được.
"Câu hỏi đầu tiên
Mấy hôm nay tập có bị thương không? Có trật tay trật chân gì rồi đúng không?"
Anh chóng tay, nhìn thẳng tấp ánh mắt vào người bên dưới. Cảm nhận rõ ràng cô rụt người, cứng đờ. Âm thầm thở dài trong lòng. Biết ngay mà!
Mấy hôm nay, cô đã bắt đầu tập luyện cho concert, nào nhảy nào hát, ngày đêm ở trong phòng tập thậm chí còn không chịu về nhà ngủ. Anh còn nhớ có hôm anh đi quay khuya, Mèo gọi anh mếu máo bảo anh mau mau bắt chị Tâm về nhà ngủ đi mà. Làm anh cũng loạn hết cả lên, làm gì đến nổi hơn 3 giờ rồi vẫn chưa về.
Trong lúc anh còn đang chìm trong 1001 câu hỏi cùng sự hoảng loạn chẳng hiểu nỗi của mình thì Mèo bảo anh. Số là dạo này bệnh tình của chị Tâm tái trở lại làm ảnh hưởng nhiều đến cao độ. Mà con người kia đi luyện thanh, bướng bỉnh gần chết nhất quyết phải hát cho bằng được mới chịu về nghỉ.
Trời ơi...
Anh xoa xoa thái dương. Đúng là anh chẳng còn xa lạ gì nữa với cái sự bướng bỉnh cứng đầu này của cô, nhưng mà mấy hôm anh ở nhà, ít ra cô sẽ nhớ mà về ăn cơm rồi ngồi cạnh xử lý công việc. Anh vừa đi một cái là ngay lập tức không ai ở nhà, cô chẳng cần phải về làm gì, thế là lại quên ngày quên đêm.
Kết thúc ghi hình, anh chỉ vừa đẩy cửa phòng đã bị chiếc túi nho nhỏ đựng bông gạc y tế rồi thuốc đau khớp còn có cả giấy chẩn đoán của bác sĩ. Anh cau mày. Không cần nói cũng biết cô tập nhảy hay dựng chương trình gì đó rồi làm mình bị thương, xong cũng chẳng nói ai biết. Âm thầm tự đi gặp bác sĩ.
Có phải rất đáng ghét không!
Anh đã định ngay lúc đó bắt con người kia kiểm tra một vòng xem rốt cuộc là cô bị đau ở đâu. Vậy mà vừa chờ cô về tới cô đã mang nồng nạc một thân toàn mùi mồ hôi đổ ập vào người anh mè nheo bảo tập mệt như vậy anh còn mặt lạnh với em.
Thôi. Anh tình nguyện buông súng đầu hàng. Đúng là anh chẳng thể nào mạnh tay nổi với cô lấy một lần.
Quay trở lại hiện tại. Anh nghiêng đầu nhất quyết không để người bên dưới trốn tránh.
Cô rụt người vào chăn. Cắn cắn môi, cụp mắt né tầm nhìn của anh.
"Có...
Mà bị chút xíu thôi à..."
"Ở đâu?"
"Bây giờ hết..."
"Ở đâu!"
Anh nghiêm giọng làm cô cũng căng thăng theo. Mấp máy môi. Cô thật tình không muốn anh biết anh sẽ lo lắng. Chuyện thứ 2 là sắp tới cô dự định sẽ tăng cường gấp đôi luyện tập. Nếu mà cô bị thương, anh sẽ càm ràm không ủng hộ cô. Hic, mặc dù anh sẽ chẳng nói thẳng ra là anh không muốn. Nhưng anh sẽ chờ cửa, rồi chờ cô ăn, nói chung sẽ làm cô không có cách nào 100% thời gian vào luyện tập.
Cô biết như vậy không tốt, nhưng mà...
"Ở trên... trên lưng..."
Cô kéo chăn che hẳn mắt mình. Huhu rồi thôi xong. Trên lưng là do cô tập nhảy rồi lỡ chân té. Thật ra cô té nhiều lần lắm... chỉ là tại vì nó trên lưng, lúc nào cũng được quần áo che chắn, nên cô cũng chẳng thèm để tâm. Cho đến khi cả lưng cô bắt đầu đau nhức...
Rồi bả vai cũng vì ngồi máy tính liên tục mà mỏi nhừ.
Đáng lý ra như mọi ngày cô chắc chắn sẽ chui vào lòng em, xong rồi than thở tỉ tê rồi kiểu gì em cũng sẽ giúp cô xoa cái lưng đau của mình. Hic.
Anh nhíu mày. Lật người ngược kia lại, cô níu lấy tay anh. Nhất quyết không cho anh đẩy áo mình cao lên.
"Nè nè, anh lột đồ người khác như vậy mà coi được đó hả?"
Anh khựng người. Cúi đầu, thấp giọng.
"Không những cởi đâu, anh còn làm được trò khác nữa đó."
Bùm. Hai má ai đó đỏ bừng bừng. Lan dài ra đến tận cổ, hệt như con tôm luộc mà cong cong người tìm cách trốn vào chăn.
Sau một hồi giằng co. Anh cũng thuận lợi mà vứt chăn xuống đất, thành công kéo được áo người kia để lộ tấm lưng trần trắng nõn loang lỗ vết bầm tím.
"Em té thế nào mà ra đến mức như vầy?"
Anh cau mày. Thật sự cứ nghĩ con người kia chỉ bị đau một chút thôi vì đêm nào cô cũng cự người rất lâu mới vào giấc. Thật tình không nghĩ bầm một mảng lớn như vầy. Anh có chút tức giận. Bị đến mức này rồi mà còn làm tiệc 2 hôm, hôm nào cũng tiếp khách đến khuya lắc lơ. Ngón tay bất giác đưa ra, chạm khẽ đầu ngón tay thô ráp lên tấm lưng trắng nõn mềm mại. Cảm nhận thật rõ cơ thể run rẫy nhè nhẹ bên dưới.
Cô mím môi không trả lời. Tấm lưng trần tiếp xúc với không khí làm cô càng thêm ngại ngùng. Tay níu chăn che chắn trước ngực. Cơ thể bị lật sấp hoàn toàn đưa cô vào thế bị động. Cô chỉ muốn quay người thật mạnh rồi trốn ra khỏi phòng mà thôi. Cô chẳng phải muốn giấu em gì cả, chẳng qua thật sự nó không đáng là bao nhiêu so với những vết thương cô đã từng có, chỉ là cô biết nếu lỡ mà cô nói ra, em kiểu gì cũng sẽ cảm thấy xót... Hơn nữa, cô có phảu là trẻ con đâu mà bị thương một chút là cần người dỗ cơ chứ, cô tự mình xử lý được cơ mà!
Người phía sau cô bất động. Thật lâu cũng chẳng có phản ứng gì, đến độ cô đã nghĩ phải chăng anh đã rời đi rồi hay không. Quái lại, anh chẳng càm ràm cũng không mắng cô, thậm chí một câu cũng chẳng nói thêm.
Cô ngơ ngác nhìn gương mặt chẳng nhìn ra buồn vui của người kia. Thôi xong rồi. Cô hít một hơi sâu. Kéo cao chăn trốn vào bên trong. Kịch bản nào mà thảm thiết đau thương như vậy cơ chứ.
Anh đứng bật dậy, tiến lại cửa. Uống trọn một ly nước. Rồi đưa tay, chốt cửa lại.
Cạch.
Từng động tác của người đó vô cùng chậm rãi, nhưng từng cái nhấc tay, đưa chân đều muốn nói cho cô tâm trạng anh đang thấp đến cực điểm.
Nhìn người kia từng bước từng bước tiến lại sofa mà cô đổ lệ trong lòng. Thành thật mà nói cô và em có thật sự rất nhiều chuyện bị lãng tránh. Không một ai trong số bọn họ đối mặt. Hoặc là do, cô trốn tránh. Cô không muốn đối mặt với nó, không muốn xử lý. Vì sao ấy hả? vì nó thật sự rất khó nói, còn rất khó để xử lý. Cô chỉ muốn, chỉ muốn làm nũng với em rồi em sẽ vì dỗ cô mà quên đi nó. Cũng như em, em sẽ dùng cách trực tiếp nhất ôm cô để không một ai phải trực tiếp nói ra những điều khúc mắc đó.
Tuy cô biết, chuyện này là không nên.
Nhưng nó, khó khăn quá. Cô không muốn nói...
Chẳng hạn như chuyện em ngầm hiểu sẽ không đến buổi họp báo hôm qua của cô để tránh bọn họ trực tiếp gặp nhau trước báo chí chẳng hạn. Chẳng ai nói với ai, chỉ là, tự hiểu. Nhưng mà để nói ra ấy hả, khó khăn lắm, thật sự rất khó xử và tổn thương nữa.
Anh ngồi xuống bên cạnh. Hoàn toàn nhìn trực diện vào cô. Làm cô có chút, không biết trốn đi đâu.
"Tâm."
"Hử... hử?"
"Mình nói chuyện chút đi."
"ừ...
Anh nói... nói đi em đang nghe này..."
Anh thở dài. Nhìn người kia co lại thành một cục. Anh chỉ muốn đưa tay ôm cả người cô vào lòng. Nhưng chuyện nào phải ra chuyện đấy, bọn họ phải giải quyết khúc mắc trước đã.
"Haiz..."
Cô ngẩng đầu, vô tình, ánh mắt bất lực của người kia làm lòng cô run rẩy. Chẳng biết phải làm sao. Cắn cắn môi. Trong một phút, cô cũng buông bỏ cái tôi to lớn của bản thân mà chui tuột vào lòng người kia. Dùng cả hai tay mà ôm thật chặt cơ thể quen thuộc ấm nóng đó vào lòng.
Bọn họ đột nhiên chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ yên lặng.
Giống như là, đang tự cảm nhận tội lỗi của bản thân.
Trong một khắc, cô ngẩng đầu, tựa cằm vào ngực anh. Giương đôi mắt mềm mại chất chứa thật nhiều thật nhiều điều nhìn anh.
"Em xin lỗi."
Anh cúi đầu. Cũng thôi không hỏi rõ ràng là người xin vì cái gì mà xin lỗi. Giống nhưu, giữa bọn họ có những điều giao ước, cô lùi một bước, lùi cái tôi của mình lại. Thì anh cũng chầm chậm chấp nhận. Bọn họ, nhìn có vẻ có thật nhiều khác biệt, nhưng thật ra, bọn họ hiểu nhau hơn, hơn tất cả những gì người khác nghĩ.
"Sau này đừng như vậy nữa, được không?"
"Ừm."
Anh khe khẽ cúi đầu. Đặt lên đôi môi khô khốc của người bên dưới một nụ hôn. Rất chậm, rất khẽ.
"Còn nữa sẽ phạt đấy."
Cô đỏ mặt. Cọ cọ má vào lòng người kia. Im lặng mà nghe tiếng tim vững chãi của người đó.
"Nhớ rồi mà."
"Ghét Tâm thật sự luôn ấy."
Cô bĩu môi. Hay lắm, nói ghét đi, sau này không yêu anh nữa cho anh xem!
"Ban nãy, anh còn 2 câu đó. Cho anh hỏi đấy. Hỏi nhanh đi không em đổi ý bây giờ."
Nhớ nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng ngẩng đầu.
Anh dựa người vào sofa, điều chỉnh tư thế để người kia thuận thế mà nằm thật thoải mái trên người mình. Anh nắm lấy bàn tay cô. Xoa xoa mấy ngón tay gầy gầy.
"Sao bị thương lại không nói?"
Cô khựng người hồi lâu. Rốt cuộc cũng đầu hàng, thở dài một hơi. Ngẩng đầu hôn anh. Một nụ hôn giống như là an ủi như là động viên, và như là xin lỗi.
"Em quên mất."
Anh nhắm mắt. Thôi không day dứt trong mùi hương ngát ngát trên môi người đó nữa. Anh biết, mình kiểu gì nghe câu trả lời cũng sẽ thật đau. Thật lấn cấn rồi sẽ nhớ mãi không quên. Nhưng mà...
Con người mà. Biết đau nhưng vẫn cứ đâm đầu.
Quên mất?
"Quên là em bị đau hay quên là em đã có người yêu?"
Cô rùng mình. Tim càng lúc càng quặng đau hơn. Cô biết, biết mình lại làm anh tổn thương nữa rồi. Biết những vô tâm tự do của mình lại làm người mình yêu mỏi mệt.
Thế nhưng, lần này, cô chẳng còn trốn tránh nữa. Vươn người kéo anh tiếp tục vào một cái hôn khác. Sâu hơn, đậm nét hơn, bền bỉ hơn.
"Em nghĩ nó không có vấn đề gì, hôm ấy em hơi vội nên cũng chẳng để tâm lắm."
"Em muốn gặp anh... Hơn cả đau ý."
Anh bật cười. Xoa xoa làm tóc cô rối bời cả lên.
Thôi. Anh cũng chẳng muốn nghe câu trả lời nữa. Có những phần tính cách vốn đã là bản năng của cô. Anh cũng chẳng muốn thay đổi nó nữa. Anh nghĩ, chẳng phải một trong những lý do khiến anh yêu cô, là vì cô luôn độc lập luôn mạnh mẽ đó sao. Vậy thì anh sẽ yêu cô theo cách của cô vậy.
Lần này, anh sẽ nhường lại một bước, lùi một bước.
Ai bảo, anh yêu cô đến điên lên như vậy làm gì cơ chứ!
Anh đưa tay, nhéo nhéo chóp mũi của người kia.
"Thật sự chẳng biết làm gì với em nữa. Cái đồ đáng ghét."
Cô cười hí hửng, tìm một tư thế thoải mái hơn, cựa cựa một hồi lâu rồi cũng thiếp đi.
Anh cứ như vậy ngắm người kia dần nhắm chặt mắt. Nhìn gương mặt người đó an yên mà nằm trong vòng tay mình. Trong đầu anh, vẫn còn câu hỏi cuối cùng.
Câu hỏi cuối cùng dành cho cô, à không. Sẽ là một câu hỏi dành cho cả hai người bọn họ.
Chúng ta, sẽ cảm thông cho nhau đến khi nào?
Nhưng đột nhiên, anh cảm thấy mình chẳng muốn hỏi nữa. Đến khi nào ấy hả, khi nào cũng không quan trọng. Chúng ta yêu nhau đến khi nào cũng không còn quan trọng nữa. Vì anh, hơn ai hết, anh biết mình đang hạnh phúc. Hạnh phúc đến độ có thể vì người kia mà làm tất cả.
Anh cũng biết, con người kia, con người nằm trong lòng ngực mình này. Đã dùng tất cả để yêu mình, yêu anh bằng tất cả những gì cô có thể.
Như cô đã nói, sẽ yêu anh rất nhiều, sẽ cho anh rất nhiều. Sẽ luôn vì anh mà dại khờ, vì anh mà thay đổi, vì anh mà buông bỏ thật nhiều thứ, sẽ vì anh mà làm tất cả.
Anh biết chứ. Anh đã thấy quá nhiều hy sinh của cô. Quá nhiều thứ cô vì anh mà làm rồi.
Nếu bọn họ đã vì nhau mà điên cuồng đến thế, thì còn nghĩ đến điểm kết thúc làm gì nữa. Cứ tận hưởng hiện tại đi chứ nhỉ.
Ngay bây giờ. Ngay lúc này, anh biết, anh chỉ yêu người trong lòng này. Yêu đến độ phát điên lên chỉ vì mấy vết bầm nho nhỏ.
Nếu đã như thế. Anh sẽ sống cho hiện tại. Hệt như lời cô nói.
Bọn họ không nhớ chuyện quá khứ. Phải sống để luôn là hiện tại của nhau, và rồi, biết đâu, sẽ là tương lai của nhau nữa.
Anh yêu em.
.
.
.
"Em cũng có một câu hỏi, cho anh.
Hôm qua, không đến họp báo Tri Âm được. Anh không giận em chứ?
Nói cho em nghe, cảm giác của anh có được hay không?"
"Muốn nghe thật à?"
"Đương nhiên..."
"Thật lòng mà nói. Nếu hỏi anh có để tâm không?
Thì là có."
Cô có chút cứng đờ. Miệng lưỡi khô khốc, nhất thời chẳng biết phải nói gì.
"Nhưng mà Tâm.
So với việc được chúc mừng em công khai, rầm rộ. Anh lại muốn được là người nhìn thấy những lúc em vất vả sinh ra Tri Âm hơn."
"Anh, hay bất kì người đàn ông nào cũng muốn mạnh dạn đứng lên ôm người phụ nữ của mình một cách công khai.
Anh cũng vậy."
"Nhưng mà, anh thích được là người Tâm ngả đầu vào khi em mệt mỏi.
Anh cảm thấy không hề tủi thân, vì anh, là người đầu tiên được em nói về Tri Âm một cách đầy nhiệt huyết nhất kia mà."
"Hơn nữa, có bất kì ai trong hôm tiệc hôm ấy có thể thấy được mồ hôi nước mắt của em? Nếu lựa chọn 1 trong 2, anh vẫn muốn được đứng ở hậu phương."
"Em đã vì anh mà phá đi nhiều quy tắc. Vậy sao anh chẳng thể vì em mà lùi một bước?"
"Giống như em nói ấy Tâm.
Chúng ta đều sẽ phải vì người kia mà hy sinh ít nhiều. Đối với anh, chuyện không công khai chúc mừng là điều anh hoàn toàn có thể hy sinh vì chúng ta."
"So với việc chúng mừng đó. Anh giận em chuyện em giấu anh bị thương hơn nhiều."
"Cảm ơn em vì đã hỏi anh.
Câu hỏi của em chữa lành anh rồi đó nha con người hay suy nghĩ lung tung kia.
Mau ngủ đi, yêu em."
.
.
.
.
Là mình đây. Chào các cậu.
Hmmm, chap này mình viết kha khá thời gian. Bắt đầu từ tấm ảnh anh chị đứng cạnh nhau hôm sinh nhật.
Mình cảm thấy, anh của năm nay thật khác. Khác xa với trước kia.
Anh của năm nay, bản lĩnh hơn, anh tự tin hơn và thần thái anh cũng thoải mái hơn rất nhiều. Anh đứng thật gần chị, còn rất tự nhiên gác tay lên vai chị. Đột nhiên mình nghĩ, có khi 2 năm qua, đã đủ để anh chững chạc và từng bước cảm nhận được là người yêu chị là thế nào. Giống như, anh bây giờ là "anh" của chị vậy.
Cảm giác chị rất nhỏ bé và được che chở ý.
Mình cảm thấy có vẻ anh chị hiểu được lòng nhau rồi bây giờ chỉ có hết lòng yêu nhau thôi 😅
À, và thêm nữa là. Hôm trước anh và chị đến gặp hội bạn thân và toàn tiền bối của anh.
Hmmm, mình đột nhiên cảm thấy chị đã rất an tâm và rất chắc chắn ý. Haha, tự nhiên nôn cưới nhau quá đi mất. Ra mắt báo chí, gia đình, bạn bè rồi thì có khác nào là 1 nửa của nhau đâu hả 😅
Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ.
Chị gái mau khoẻ lại để còn concert đấy nhá.
.
.
.
Quà của mình.
Những điều anh biết về em.
Written by anh của em.
1. Anh biết em vẫn thường thích làm nũng mà.
Ơ có làm sao đâu nào, cứ nói thôi, người yêu em là để yêu thương em cơ mà.
2.Sau này đừng vừa nhìn anh rồi vừa cười moe moe như vậy nữa. Anh không tha cho đâu!
3. Anh biết, em có những lo nghĩ về chúng ta. Rất nhiều là chuyện khác ấy nhỉ. Nhưng mà cái đồ ngốc này anh ở đây chẳng phải để nghe tâm sự của em sao?
4. Dạo này em đang học nấu ăn ấy hả? Đồ ngốc, bận như vậy còn học làm gì đấy?!
5. Rõ ràng là mệt đến nổi không nhấc người lên được. Vậy mà cứ hỏi anh có ổn không!
6. Không cần phải cảm thấy tội lỗi vì mãi em chưa thể về nhà anh. Anh tình nguyện đến nhà em trước mà.
Mỗi người mỗi cảnh chứ cái đồ ngốc này có phải lúc nào mình cũng cần sòng phẳng như vậy đâu đúng khômg hả?
7.
Bị thương phải nói anh biết!
Bị thương phải nói anh biết!
Bị thương phải nói anh biết!
Điều quan trọng phải lập lại 3 lần.
8.
Anh biết, mấy hôm nay em rất buồn rất stress.
Về sớm đi, tối nay mình đi ăn.
Anh tuy không giỏi ăn nói. Nhưng an ủi động viên em chắc chắn anh có thể làm được.
9.
Anh biết dạo này em để tâm mấy dấu chân chim rất nhiều. Sáng nào cũng rủ rượi nhìn nó.
Nhưng mà, để yên đấy cho anh hôn có nghe hông hả!
10.
Hồi trước, em hỏi anh, anh yêu em từ hồi nào.
Anh trả lời nhá.
Anh thấy yêu em, từ khi em nhìn anh rồi cười nụ cười khác hẳn, tự do, bừng sáng, nụ cười của chính bản thân em. Lúc đó anh cảm thấy, anh có thể làm tất cả để giữ nụ cười của em ở lại.
11.
Em hỏi anh yêu em có hối hận không?
Hối hận chứ!
Hối hận vì đã không thể yêu em sớm hơn.
---------
Nhớ anh chị quá.
Nhất định chờ ngày anh chị là của nhau.
Một cách chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com