siết chặt tay
"Ahhh"
Đổ ập vào lòng người phía trước, để mặc cho âm thanh vang vọng khắp bốn vách tường, hơi thở dồn dập không kiềm nén, có cả âm thanh gầm gừ ở cuống họng bất giác mà vụt ra. Hơi thở dày đặc bên tai. Cả cơ thể âm ẩm mất sức tựa vào, mồ hôi từ thái dương chảy dọc trên gò má, một đường qua khỏi xương hàm sắc nét mà rơi trên khuôn ngực trắng mịn phập phồng.
Đêm đen càng thêm phần mị hoặc ái muội.
Anh mở tay đón người mất phanh rơi vào lồng ngực mình, cơ thể rung rẩy nhè nhẹ, mùi hương nữ tính còn vương đầy trên chóp mũi anh. Anh nhắm mắt, hít một hơi lấy lại tỉnh táo. Khẽ hạ tầm mắt, ngắm cô gái đỏ bừng cố gắn điều chỉnh hơi thở, ánh mắt cô mù mịt hơi nước cùng mơ màng không kiểm soát, môi hé nhẹ, hơi thở còn quanh quẩn trên ngực anh, ẩm ẩm, mềm mại. Anh đưa tay, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm của người trong lòng, tay còn lại cũng bất giác mà chậm vào eo, nhẹ nhàng âu yếm.
Cô có chút rã rời, rất hưởng thụ mà nhẹ tênh nằm trong lòng để người kia vuốt vuốt, từ từ lắng những xúc cảm còn rạo rực, còn hừng hực cháy ở cuống họng.
Anh khẽ cúi đầu, đặt lên trán cô gái một nụ hôn thật lâu. Xoay người để cô thoải mái nằm ở bên cạnh, vòng tay giam người kia thật chặt, hạ dần nụ hôn lên chóp mũi, lên má. Bàn tay vẫn chạy dọc trên lưng trần, an ủi cô.
Anh tựa nhẹ cằm trên tóc. Để hương thơm từ cơ thể người kia đậu trên vai, đậu trên mắt, để cảm nhận những xao xuyến khi kề cận tê rần ở đáy lòng.
Dần lấy lại bình tĩnh, cô tựa má trên ngực anh. Khẽ ngẩn đầu nhìn sườn mặt người kia, mê mẩn ngắm mồ hôi vươn trên cổ. Nằm yên hệt như con mèo lười biếng để mặc anh xoa xoa. Giọt mồ hôi đọng trên yết hầu, cô có chút động lòng, vươn người đưa môi chạm vào yết hầu lên xuống dồn dập. Cô mặc kệ anh, chạm loạn trên cổ. Vẽ một vòng quanh yết hầu mẫn cảm. Người kia vẫn một mực vòng tay ủ cô trong chăn không rời. Cô bật cười.
"Muốn ôm Tâm đến khi nào đấy, không muốn tắm à."
Người kia có hơi luống cuống, nhưng bàn tay trên lưng cô vẫn thành thục ma sát nhè nhẹ ở vùng eo, giãn từng thớ cơ mỏi nhừ của cô ở đấy. Lần nào cũng vậy, mỗi lần cuồng nhiệt xong, người này nhất định sẽ ôm cô thật chặt. Rồi từng chút xoa xoa ở eo, động tác cứng nhắc vụn về chẳng chuyên nghiệp gì hết, cố hết sức dùng lực nhè nhẹ, đôi khi làm cô nhột nhột mà co người, nhưng đúng là thư thái hơn hẳn, dễ chịu hơn, nhất là sau một hồi dùng sức quá độ như vậy.
Anh cúi đầu nhìn ánh mắt cười lấp lánh trêu đùa của cô gái. Tầm mắt hạ thấp, vô tình thấy cả xương cổ gầy gầy, thấy cả phần ngực lấp ló. Anh có chút đỏ mặt, ánh mắt tối một phần. Cẩn thận quan sát tâm tình cô gái, thấy cô hồng hồng hai má, vui vẻ thoải mái, tâm tình không tệ.
"Nằm một lát, Tâm... ừm... Tâm đau không?"
"À. Không, ai bảo người yêu tôi dịu dàng như vậy."
Cô gái ngước cằm, khép hờ mắt mười phần dụ hoặc. Đưa tay xuống mép giường kéo một chiếc áo sơ mi vải mềm mềm, à, áo của anh. Ngồi dậy, mặc áo vào, không sẽ dễ lạnh lắm, cô đang hơi cảm, chẳng dám thích gì làm nấy nữa. Dưới tầm mắt người kia, cô nhẹ nhàng choàng áo, chậm rãi đóng vài ba cúc, động tác thanh thoát mềm mại, đặc biệt mang mùi vị mặn mà chín mùi, loại gợi cảm đặc trưng của phụ nữ trưởng thành.
Anh ngẩn người, miệng lưỡi có chút khô rát. Bọn họ đã "thân thiết" với nhau chẳng phải một lần, hai lần, có nơi nào trên cơ thể cô mà anh chưa thấy. Thế mà chỉ một động tác kéo áo qua vai cũng đủ ngây ngất, quyến rũ là thứ đến từ những hành động cho dù là nhỏ nhất, mang khí chất, mang phong vị đậm đà phụ nữ. Dù đã kề cận thật lâu, đã "thân thiết" chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng mị lực của cô với anh vẫn mạnh mẽ như vậy. Cuồn cuộn làm anh say mê.
Cô đặt lưng trở lại giường, gối đầu lên tay anh. Cảm nhận cơ thể người kia có chút cứng đờ, quy củ mà ôm cô, tay chạm vào lưng, xoa tóc, tuyệt đối không dám chạy loạn. Cô xoay người áp cơ thể mình vào anh, giương mắt giả vờ ngây thơ nhìn ánh mắt đong cứng của người kia.
"Nhìn em này!"
Cô bật cười thích thú nhìn em người yêu có chút không hiểu chuyện gì.
"Ban nãy là ai hừng hực hả, sao bây giờ lại ngại em."
Cô áp môi mình lên yết hầu dồn dập lên xuống. Khẽ hờ môi thì thầm. Thành công cảm nhận căng cứng thì người bên cạnh. Anh cúi đầu chiếm lấy môi cô. Hai tay thành khung sắt khoá chặt eo không cho cô cọ cọ nữa.
"Ai bảo người yêu anh quyến rũ như vậy làm gì?"
Trời đêm chỉ vừa lắng động lại tiếp tục len lỏi âm thanh nỉ non nhè nhẹ. Trăng ngại ngùng nép sau rèm cửa, len lén nhìn thân ảnh trắng ngần cong người theo từng vuốt ve của người đàn ông. Tiếng cười đan xen như tiếng chuông gió, hoà lần cả tiếng cười nén ở cuống họng của người đàn ông. Nam tính pha lẫn dịu dàng, ngọt ngào thêm cả quyến rủ khó cưỡng. Đan xen, chồng chéo. Ngón tay thon dài không ngừng lấy một nhịp, nhịp nhàng tinh tế, khiến từng cái đụng chạm trở nên càng nóng bỏng. Tất tần tật đều nương theo cảm xúc của cô, đôi lúc thật dứt khoát mang cô chạm đến bầu trời.
Anh ngừng tay. Cô gái thở hổn hển nằm bên cạnh, khoé môi khẽ giương cao, âm thanh có chút đứt đoạn.
"Cái... cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc."
Anh cười cười, nắm tay ngón tay đỉnh đỉnh trên mũi mình.
"Anh vừa mới thương đấy thôi."
Cô bĩu môi. Chẳng thèm tranh cãi với anh làm gì. Thời điểm nhạy cảm cũng không nên cọ cọ chạm chạm, rất là nguy hiểm. Mặc dù cô rất hoan nghênh nồng nhiệt của em, nhưng mà liên tục quá ai mà chịu nổi! Cô đương nhiên chẳng muốn mình thành cá khô bẹp dí bị lật qua lật lại rồi. Đấy chẳng phải "style" của cô!
Đột nhiên, cô bật cười ngửa cổ hỏi người bên cạnh.
"Này, anh có còn nhớ lần đầu tiên của anh với em không? Haha."
"Anh nhớ chứ. Mà sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Anh ngẩn người nhìn con người đang hí hửng mờ ám nheo mắt nhìn mình kia.
"Hôm đó anh nhất quyết ôm em cả một đêm không chịu buông ra luôn ấy nhớ không, nhớ không??"
"Haha, kể em nghe đi! Sao tự nhiên lại vậy?"
Cô tròn mắt cười tủm tỉm nhớ lại ngày đầu tiên ấy thật nhiều cảm xúc cũng thật nhiều kỉ niệm. Nhưng cô lúc nào cũng có một thắc mắc rất lớn đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu rõ.
--------------------------------
Ngày đó, ừm, cũng được một khoản thời gian sau ngày bọn họ chính thức trở thành người thương của nhau. Đó là lúc bọn họ vượt hẳn qua hai từ ngại ngùng mà mạnh dạn, cuồng nhiệt yêu người kia.
Ngày hôm đó cô vẫn còn nhớ rất rõ, đó là một hôm cô trở về từ chuyến công tác ở Nhật sau hơn một tuần lễ. Nếu em có thời gian, chắc chắn cô sẽ làm mọi cách để em người yêu có thể đi cùng cô, nhưng đợt đấy đúng là em bận thật. Bận đến nổi không thể đến đón cô về được luôn ấy.
Cô đương nhiên hiểu cho em rồi. Có gì đâu chứ, đối với cô mà nói công việc là chuyện quan trọng, hơn nữa, cô còn có ekip của mình, anh Huy có thể lái xe đưa cô về nhà như đó giờ đấy thôi.
Ấy mà em người yêu của cô đáng yêu cực. Em sợ cô sẽ giận dỗi cơ đấy, còn sợ cô sẽ buồn bả tủi thân gì đó nên cứ cách một chút lại gửi tin nhắn đến cho cô. Ngày trước khi cô về Việt Nam còn dành cả đêm vừa facetime vừa đọc kịch bản. Cô bảo bận thì tập trung làm đi, cô không có việc gì đâu, vậy mà còn nho nhỏ nói chuyện cho cô nghe, nhìn em là biết lòng dào dạt cảm giác có lỗi rồi. Cô dở khóc dở cười chẳng biết nên làm sao.
Cô đương nhiên chẳng bao giờ giận dỗi những chuyện như vậy cả, huống hồ đây còn là vì công việc. Từ hồi bọn họ yêu nhau đến bây giờ, cô đã từng giận hờn vu vơ điều gì đâu chứ. Đôi lúc sẽ chảnh mèo giả vờ giận dỗi để em luống cuống dỗ rồi chọc em cười thế thôi, chứ cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi người yêu gác hết việc sang một bên đưa đưa đón đón.
Nếu thật sự cô giận, ấy chắc chắn là chuyện gì đó lớn lắm, mà cô đã thất vọng rồi thì chắc chắn không bao giờ muốn nhìn thấy người đó nữa.
Tối hôm đó, bạn bè thân thiết mở tiệc. Mặt ngoài thì bảo là vì lâu rồi mới về Việt Nam mà còn đông đủ thế này nên phải mời tiệc ăn uống. Còn thật ra cô thừa biết là vì các chị em biết cô có người yêu nên mở tiệc độc thân tiễn con người đang yêu là cô đây vào vòng tay người khác.
Cô mặc dù rất "ba chấm" với lý do mở tiệc, nhưng đương nhiên sẽ đến chứ, tiệc thân mật cơ mà.
Mỹ Tâm mặc đầm lụa trắng, chi tiết thắt eo tinh tế, chất liệu lụa đặc biệt mềm mại làm người ta như bị hút vào vòng eo nhỏ. Lụa rũ trên cơ thể, tôn vòng ba săn chắc. Không có hoạ tiết, trắng trơn hơi ngả be, hai dây mỏng tanh vắt trên bờ vai gầy. Đường xẻ váy khá là cao, đến tận hơn nửa đùi, cô khoác hờ chiếc blazer quen thuộc, thả tóc xoăn nhẹ, cầm ly rượu ngồi ở một góc quầy bar.
"Trời ơi, chị nghe tin là chị bay về Việt Nam liền đây nè. Sao rồi bé, kể bọn chị nghe đi!"
Cô dở khóc dở cười. Những người chị em ngày hôm nay cô gặp đều là hình mẫu phụ nữ đĩnh đạc trưởng thành. Bọn họ đều đã có chồng cả rồi, có người còn có bé con năm nay học đại học cơ đấy. Dẫu biết hôm nay nhất định sẽ "được" tra hỏi dữ dội, nào ngờ vừa mới đến cô đã ngay lập tức bị ba bốn người chị mắt sáng rỡ bao vây.
"Sao sao nói đi. Bọn chị lo lắng cho em lắm luôn đó. Thấy em ở một mình ai mà nỡ..."
Nhắc đến người yêu mình, cô lại bất giác mà thấy ấm áp, xoa xoa vành ly, má có chút đo đỏ.
"À. Em...em vẫn bình thường mà..."
"Trời ơi, bình thường mà mới nhắc đến đã đỏ mặt!"
Cô nhăn nhăn mũi làm trò. Một người chị vươn tay đổi giúp cô một ly rượu khác.
"Vậy mà hồi trước có người thề thốt dữ dội em là em không có hứng thú với em trai nào hết!"
"Hahahaha."
Mọi người cười ồ lên làm cô mắc cỡ chết đi được. Hồi đấy thì đúng là như vậy, nhưng đó là hồi đấy cơ mà...
"Dạo này thấy Tâm có sức sống hơn hẳn, xem ra được chăm cũng kỹ lắm đó."
"Trời ơi chị có thấy gần đây bé còn mặc đồ gợi cảm hơn hẳn không?"
Cô kéo một bên dây áo. Nói mới thấy đúng là coi có thay đổi thật, dạo này cô thích váy áo phóng khoáng gợi cảm hơn, thanh thoát quyến rũ hơn một chút.
"Chị này, thì...thì cũng nên mặc gợi cảm hơn một chút.."
"Ồ!!!"
"Rồi người yêu em có ý kiến gì không? Haha chị nghĩ là thích chết đi được ấy haha."
"Cái chị này!!"
Cô đỏ mặt khịt mũi. Cúi người nhìn váy áo lụa là thầm nghĩ chẳng biết lúc em thấy em có nghĩ gì không? Có thấy đẹp không? Haiz, chưa gì đã bắt đầu nhớ em rồi...
"Này này, chị bảo, trong khoản kia có phù hợp không đấy?"
"Đúng đúng, có đủ dịu dàng không, nếu mà châm châm lo một mình mình thì bỏ ngay đi nha em!"
Cô cười khổ có chút không biết làm sao. Chị em cô tưởng tượng xa quá rồi.
Mà khoan, đúng là bọn họ vẫn chưa... Đây đúng là chuyện có chút khó mở lời, có lẽ đến bây giờ cũng là lúc cô nên cho mối quan hệ của mình thêm một bước tiến, thêm một chút keo dính nữa. Chỉ là, không biết em có sẵn sàng không? Hay em có muốn chưa?
Quanh đi quẫn lại một hồi cũng đã quá mười một giờ. Các chị gái cũng còn có chồng chờ ở nhà. Ấy thế mà vẫn chưa đủ thoả mãn, nhất quyết muốn được tận mắt nhìn thấy em người yêu của cô!
Trong một lúc cô đi toilet, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà em lại gọi đến, cô để quên mất điện thoại ở trên bàn, các chị gái mừng rõ nhìn dòng chữ "Cafe Sữa" trên màn hình điện thoại. Làm sao mà có thể có quán cafe nào tận tuỵ đến nổi gọi đến lúc 11 giờ đêm cho khách đúng không? Đích thị đây chỉ có thể là người yêu rồi!
Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, lúc cô bước đến bên quầy bar, nụ cười mờ ám trên môi mọi người làm cô bất an nổi hết cả da gà lên rồi. Mọi người lại rất kì lạ, cứ muốn cô nén ở lại trong khi trước đó chồng các chị đã réo gọi tha thiết muốn em đi về ngủ. Cô chỉ cười khổ rồi cũng làm theo.
Nào ngờ! Em lái xe đến.
Ôm một chiếc áo khoác trong tay, toàn thân đóng một bộ vest mùa hè, chắc chắn là mới từ trở về từ phim trường mới có bộ dạng như vậy. Cô thật tình chẳng tin vào mắt mình, ơ, em làm sao biết cô ở đây mà đến.
Anh lướt mắt một vòng, chính xác bắt lấy thân ảnh quen thuộc ngồi tựa vào quầy bar, cô xoã tóc lưa thưa che đi phần nào gương mặt, bên trong máy lạnh có chút quá tay nhưng cô gái vẫn mặc váy chẳng mảy may khoác áo. Anh thở dài, hít một hơi thật sâu, bước lại gần. Nhẹ nhàng gật đầu chào từng người một.
Thấy mắt ánh sáng rõ của cô cùng nụ cười của những người xung quanh, anh cười khổ trong lòng. À, thì ra là lừa mình cô say xỉn chẳng đi nổi, gọi anh đến đón.
Cô mê mẩn bước đến bên cạnh anh, có chút luống cuống.
"À, đây là các chị em của Tâm."
"Còn... đây là, người yêu em."
"Ồhhhhh"
Anh ngẩn người nghe tiếng "người yêu em" từ cô. Thật lòng anh chẳng nghĩ cô sẽ giới thiệu anh cho bạn bè cô công khai như thế này. Chẳng phải là vì lý do gì, chỉ là vì anh biết tính cách cô, biết cô không thích công khai, cô thích lặng lẽ yêu nhau, tự xây dựng vững chãi trong lòng nhau hơn. Nào ngờ... cô lại ngay lập tức không do dự giới thiệu anh.
Đây, phải chăng là vì... cô chấp nhận anh như một phần của cuộc sống mình...
Không khí trên chuyến xe về nhà có phần kì quái. Anh chẳng nói gì, cô cũng thế. Lặng lẽ siết bàn tay cô thật chặt. Cô tựa vào phía sau ghế, lặng lẽ nghiêng đầu ngắm sườn mặt anh.
Thoáng, anh dừng xe.
Quay đầu đáp lại ánh nhìn của cô. Hơi thở bắt đầu dồn dập bên trong xe, cô có chút choáng lân lân sau một hồi uống toàn rượu với cocktail trong một ngày mệt rã người. Cô lân lân, dưới cái nhìn của anh càng lên rạo rực. Môi cô chỉ toàn là hương rượu ngập đầy, đầu óc có chút trống rỗng.
Cô vươn tay kéo cổ áo anh, đến gần hơn bờ môi. Chạm vào. Thật sâu. Thật chặt chẽ cảm nhận mềm mại. Nóng rực truyền từ dưới lên đến thẳng đại não. Anh dùng toàn lực phân tán tư tưởng, kiềm chế bản thân nhưng cái vị trên môi người kia gần như bức anh đến điên loạn. Bất giác mà miết vành môi cô. Cúi đầu bên tai.
"Tâm say rồi?"
Nước mắt rưng rưng trên bờ mi. Đầu loạn quá, chen chúc toàn là nỗi nhớ cùng khao khát, khao khát muốn chạy thật nhanh rồi lao vào lồng ngực em, khao khát muốn được em nâng niu, muốn càng gần hơn cảm xúc.
"Đêm nay, Tâm ở lại nhà em được không?"
Anh ngẩn người. Cảm xúc ồ ạt lao đến, ấm nóng chảy trong tim lan dần đến khắp cơ thể.
"Được chứ. Đi, mình về nhà."
Cô nhớ rõ lắm, em rất dịu dàng, rất cẩn thận làm từng bước chuẩn bị, rất mạnh mẽ, rất nồng nhiệt, nhưng lúc nào cũng quan sát gương mặt cô, lúc nào cũng cúi đầu bên tai thì thầm một câu.
"Em nhớ Tâm, nhớ đến không chịu được."
Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Ngôi nhà của anh ngày hôm đó có thêm một người cùng chia giường ngủ, có thêm một đôi tình nhân bắt đầu bước thêm một bước nữa, sâu sắc, bền bỉ trên còn đường mang tên "thương nhau".
À. Điều cô nhớ nhớ nhớ nhất đến tận bây giờ chính là lúc ngay sau khi "thân thiết". Chẳng hiểu vì sao em người yêu cứ ôm cô một tất chẳng rời. Em cứ hệt đang ôm một con mèo ý, cứ ôm mãi, cứ vừa ôm vừa xoa lưng cô còn không ngừng hôn lên trán cô. Nếu mà nó vừa phải thì đâu ai nói làm gì, đằng này nó quá là... kì.
Cô còn nhớ mình mở to mắt nhìn chầm chầm em.
"Này... buông ra, chị muốn đi toilet..."
Em đã dành cả một đêm cứ nhìn cô như vậy, nhìn từ lúc cô ngại gần chết cho đến lúc cô buồn cười chẳng chịu nổi.
"Haha.... sao vậy, hối hận rồi hả? Haha, làm gì nhìn chị ghê vậy."
"Tâm... Tâm ổn không?"
"Ổn lắm, Tâm mới là người nên hỏi em ổn không ấy!"
Ơ, sao lại tiếp tục ôm vậy. Cuối cùng là em có chuyện gì?! Cô trêu em một hồi cũng chẳng được buông ra, thế là cứ nằm yên cho em ôm, ôm một hồi đến nổi mỏi của người vẫn chưa ôm xong. Thật lâu, thật lâu sau đó, em mới bỏ tay ra cho cô đi tắm. Và đương nhiên cô đã tắm trong tình trạng đầu đầy dấu chấm hỏi to đùng.
----------------------------
"Haha, kể em nghe đi. Sao hôm ấy anh rất là căng thẳng luôn ý, còn ôm em rất là tâm trạng."
"Thôi."
Anh cúi đầu tựa trán lên vai cô, để mặc cô cười hì hì tuỳ ý xoa rối bù mái tóc mình.
"Nói đi. nói em nghe đii."
Anh khép mắt đưa tay nhéo chóp mũi cô. Lại tiếp tục tựa trán vào vai che đi tầm mắt.
"Lúc đó anh xúc động quá... Anh có thật nhiều thứ muốn nói với em mà nó cứ ứ lại hết, anh chẳng biết làm sao mở lời..."
Cô bất động nghe thật rõ từng câu từ. Vòng tay bất giác mà choàng qua vai, lặng lẽ.
"Kim nói với anh phụ nữ dễ tổn thương lắm, một chút vụn về lơ đễnh vô tâm cũng sẽ làm cô ấy tủi thân nhất là những lúc như vậy. Anh sợ em sẽ thấy không ổn, lúc đó lại xúc động quá chẳng biết nói gì với em, chỉ biết ôm em."
"Hơn nữa, anh cũng sợ em sẽ buồn vì không dành thời gian cho em..."
Cô ngưng đọng chỉ biết vòng tay ôm thật chặt vai người kia. Nghe tiếng tim mình đập loạn, nghe ấm áp truyền thẳng từ đáy tim lan theo từng mạch máu.
Bọn họ chẳng ai nói gì, lặng lẽ người bên cạnh nhau để người kia tựa vào mình.
"Vậy đợi đi Hạ Long là em cố tình chỉ thuê một phòng đúng không?"
"Hả..."
Hứ, xúc động chưa được bao lâu đã đầu trêu cô rồi đấy. Kéo chăn qua vai, xoa xoa tóc, giả vờ nhắm mắt lại.
"Thôi ngủ đi khuya lắm rồi á."
"Haha, anh đã kể rất thành thật luôn rồi ấy, tới lượt em chứ!"
Quay lưng về phía anh giả vờ em không quan tâm, không nghe không thấy mặc kệ anh.
---------------------------
Câu chuyện Hạ Long của rất nhiều tháng trước, lâu lâu lắm luôn rồi, từ hồi bọn họ chỉ vừa mới nói ra lòng mình, thậm chí ngại ngùng xen giữa vẫn chưa phai.
Anh dùng lực, nhấc vali từ trên xe đặt lên mặt đường, mở chốt kéo tay cầm, hít một hơi. Trời về chiều, mây hồng hay vàng cũng lênh đênh thành đàn, vắt vẻo ở tít xa, gió lùa mây bay, thoang thoảng chút mặn của trời Hạ Long. Vươn vai, để cả cơ thể tha lỏng sau khi ngồi mấy chuyến bay liền, rồi lại ngồi ô tô đến khách sạn. Kéo kiếng, kéo cả chiếc khẩu trang, hương biển dịu nhẹ ngập tràn, căng đầy cả phổi, dễ chịu quá. 6 giờ chiều, trời nên thơ, lơ lơ lửng lửng, nhẹ tênh.
Bên cạnh loáng thoáng có tiếng xào xạc, ánh mắt anh như có như không vương một tia chờ mong. Nhẹ nhàng lùi một bước, cánh tay theo phản xạ mà vươn ra. Giày cao gót tinh tế chạm đất, kéo theo làn váy mềm mại, phủ qua đùi, bàn tay trắng ngần, xương xương, chạm nhẹ vào tay anh, mượn lực mà xuống xuống, rồi nhanh chóng thu tay trở về.
Gió, bất giác lùa qua một cơn gấp gáp, tung vạt áo cô bay bay, làm loạn cả mái tóc nâu sẫm xõa dài, làn hương theo gió cuốn bay, nhẹ nhàng mềm mại mùi vị nữ tính. Cô gái khẽ giữ váy, nâng cằm, đôi mắt đằng sau đôi kiếng chẳng rõ tâm tư. Anh mở áo khoác trong tay mình, khựng người đôi chút rồi khoác lên vai cô. Cô hơi rùng mình, vành tai có chút đo đỏ, đến khi anh thu tay về, lùi ra sau một chút kéo giãn khoảng cách, cô mới ngường ngượng muốn nói gì đấy nhưng lại thôi.
Anh cười khẽ, cúi đầu giúp cô check thông tin khách sạn. Lại một chuyến đi diễn nữa có anh đi cùng cô, các bạn trợ lý cũng xem như không nghe không thấy, chỉ có điều, khác ở chỗ, đây là chuyến đi đầu tiên phải ở lại Hạ Long một đêm. Bọn họ chỉ vừa mới chính thức với nhau không lâu, anh đương nhiên muốn có thêm một chút thời gian bên cạnh, nhưng anh cũng hiểu cô bận rộn thế nào, anh chẳng phải trẻ con mà đòi cô phải thế này thế nọ. Ấy thế mà, có vẻ cô gái cũng thật muốn được nhìn thấy anh. Tối hôm kia, đưa cô về nhà sau một đêm diễn ở tận Hà Nội, khuya lắm rồi, ở nghế bên cạnh, cô đột nhiên vươn tay áp đôi tay mềm mại vào bàn tay anh, nghiêng người đặt lên má anh một cái chạm, rất khẽ. Anh có chút bất ngờ nhìn người kia quay đầu ngại ngùng. Thật lâu sau cũng chẳng ai nói một lời nào, cũng chẳng ai mở cửa xe, cứ yên lặng như vậy trong bóng tối mà dò lòng người kia. Đèn đường đậu chút vàng vàng cam cam trên đôi gò má, tay vẫn đan, cô nhấp mấy môi.
"Ngày kia Tâm đi Hạ Long, chắc là sẽ khoảng hai ngày.... hm.. em có muốn..."
Anh lắng nghe, thật rõ từng câu chữ, lòng bất giác mà ấm lên. Đưa bàn tay sang, dùng cả hai tay ủ lấy tay cô. Ngắm rung động cùng ngại ngùng thấp thoáng nơi ánh mắt cô gái.
"Ừm, em muốn chứ."
Choàng tay sang, dùng lực, ôm trọn cô gái vào lòng, cô có hơi khựng người, rồi cũng dần thả lỏng khẽ tựa đầu lên vai anh. 1 giờ sáng, cô chẳng muốn xuống, anh cũng chẳng muốn về, cứ như vậy mà ôm nhau. Càng lúc càng khuya, dù lưu luyến đến tê rần cả người, anh cũng chẳng muốn buông tay thế nhưng cô gái cũng phải đi ngủ thôi,
Loay hoay kiểm tra thông tin cùng đồ đạc, bất chợt có người nào đó đến thật gần anh. Mùi hương quen thuộc mà anh vẫn cất nó ở trong tim, cô gái tiến tại thật gần anh, cô vẫn chăm chú nhìn điện thoại, anh lại nhìn cô. Cô lùi đến khi bờ lưng khẽ chạm vào vai anh. Anh đột nhiên chẳng biết cô thế nào, cô gái thấy anh không tránh ra, càng mạnh dạn lùi, đến khi tựa hết vào người anh. Anh cảm nhận rõ ràng sức nặng của người bên cạnh, cô nhẹ tênh, còn mềm mềm, cô tựa vào căng cứng cả cơ thể anh, chẳng biết nên để tay ở đâu nên đặt tầm mắt ở nơi nào. Chỉ lặng lẽ đứng để cô yên tĩnh tựa vào.
Đây, là lần đầu tiên cô chủ động thân thiết thế này chỗ đông người.
Hôm đó công ty đặt phòng ở một khách sạn năm sao khá là có tiếng. Khách sạn cũng có xe đưa bọn họ về đến tận nơi. Dịp ấy Hạ Long có festival biển, khách đông nghịt, khách sạn tiếp đón liên tục những đoàn khách quan trọng. Hơn nữa, ở đây chỉ cho phép khách lấy phòng khi đã đặt trước, hoàn toàn không thể đột ngột phát sinh thêm phòng.
Mèo đi đến gần chị sếp, đưa cho cô một tấm thẻ phòng VVIP màu đen. Bản thân Mèo giữ lấy một tấm thẻ màu xanh đậm.
Cô gái giữ chặt tấm thẻ. Anh cũng ngẩn người nhìn theo.
Đây là lần đầu tiên bọn họ phải ở lại qua một đêm mà không có đầy đủ ekip như hồi làm phim, cũng là lần đầu tiên ở xa trong tư cách người yêu. Anh cứ nghĩ bọn họ vẫn sẽ như trước đây mà ở hai phòng riêng biệt, cho đến khi anh đợi mãi mà chẳng có thêm thẻ phòng nào.
Cô gái đứng trước mặt anh cứ bối rối muốn nói gì đó rồi lại thôi, sờ sờ thẻ phòng trong tay.
Cô loay hoay một hồi cũng ngẩn đầu nhìn anh, mấp mấy môi.
"Mình... mình lên lên đi.."
Anh ngớ người.
Bọn họ... sẽ ở cùng nhau sao?
Cô, đồng ý à?
Anh cũng rối theo cô, kéo vali của bọn họ vào thang máy rồi lên phòng. Đoạn đường ngắn ngủi nhưng sao áp lực kinh người. Còn đầy một màu đỏ rực ngượng ngùng. Chẳng ai nói với ai câu nào cả, cho đến khi đến tận cửa phòng. Cô gái bối rối chẳng hiểu vì sao chẳng thể mở được cánh cửa, từ phía sau, anh thấy rõ ràng gương mặt cùng vành tai đỏ bừng của cô.
"Để anh."
Phòng VVIP khách sạn lớn có khác, view rất đẹp, tầm nhìn cực kì tốt. Phòng rất lớn, nhưng xem ra đây có vẻ là phòng đôi. Gương đôi ở phòng tắm, hai bộ khăn, hai bộ áo tắm, tất tần tật đều là một đôi, cùng một chiếc giường.
Anh và cô thật sự cũng chẳng nói gì. Hai người cứ yên lặng, không khí bối rối đầy ngại ngùng. Cô gái ngồi ở mép giường vẫn cắm cúi giả vờ nhìn điện thoại. Anh thật sự chẳng biết phải làm sao, xoay tới xoay lui mãi hết chạm vào cái này đến treo cái khác lên. Bọn họ cứ câu được câu mất nói với nhau. Loay hoay một hồi cũng phải đến lúc đi ngủ.
Cô hít một hơi, mặc nốt bộ váy ngủ của mình, đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài.
Đèn lớn vẫn mở trên trần, loa vẫn đang du dương nhè nhẹ bản nhạc không lời quen thuộc từ điện thoại cô. Anh cũng đã thay quần áo sạch sẽ ngồi ở cạnh giường, bỗng nhiên, trong một khắc, ánh mắt chạm nhau làm cô có chút rung động, pha thêm cả ngại ngần. Bọn họ cũng chẳng phải người xa lạ, cô cụp mắt, kéo chăn chui vào.
"Ngủ thôi."
Hai người nằm cạnh. Giữa vẫn chen ngăn thật nhiều khoảng trống. Cô cứ hay trở mình, anh cũng chẳng ngủ được, cơ thể có chút căng cứng. Anh cười khổ vươn tay xoa đầu người bên cạnh.
"Anh ra sofa check mail một lát."
Giả vờ tìm một lý do để cô gái tự nhiên mà ngủ nếu không làm sao ngày mai quay sớm như vậy được cơ chứ. Vén chăn, đứng dậy ôm laptop ra sofa ở nhỏ. Không gian phòng ngủ rộng lớn lại một lần nữa rơi vào trầm tĩnh.
Bỗng, điện thoại anh nhận được tin nhắn.
"Vào ngủ thôi."
Anh nhéo nhéo mũi, đi vào. Khoảng chăn ngăn ở giữa đã bị đẩy ra xa, cô gái chui vào trong chăn, lại nghiêng người về phía anh. Anh cười khổ. Không ngủ được ngày mai lại mệt cho mà xem.
Nằm bên cạnh chỉ một lúc sau, anh đột nhiên cảm thấy khoảng trống bên cạnh mình có chút hơi ấm, rồi ấm dần ấm dần lên đến khi có ai đấy tiến đến thật gần rồi khẽ tựa vào lòng anh. Anh cảm nhận được, người đó nhìn mình rất lâu rất lâu, còn nghe được âm ỉ cô gái tự nói gì đấy, nhỏ lắm, nhưng bất giác mà nghe được một câu.
"Cảm ơn anh, vì đã ở đây."
Người đó lăn lóc trong lòng mình an ổn ngủ, để lại anh với tâm tư dâng đầy toàn là sóng, còn có cả xúc động chẳng nói nên lời. Cả một đêm, chẳng chẳng dám động đậy sợ sẽ đánh thức cô, yên tĩnh như vậy ngắm người kia ngủ, lòng vẫn âm âm câu cảm ơn chẳng ngừng, cứ thế, suốt cả một đêm.
Em, vẫn luôn là người tin anh nhất, thương anh nhất và cũng là người anh muốn dành cả đời để bảo vệ. Ngủ ngoan. Anh thương em.
-----------------
Mặc dù hôm nay là cá tháng tư nhưng mình up chap là thật ý 😅😅😅
Anh chị lâu quá chẳng cho mình chút thông tin nào làm em Nắng cũng chẳng thoát ra khỏi phòng ngủ được 😅
Không biết sao dạo này mình có hứng viết H lắm 😷 kì hen. Nhưng mình đi loanh quanh vậy hoài có nhàm quá không nhỉ 😢 ba chap rồi em nắng vẫn ở trong phòng ngủ 😂
Tháng tư vui vẻ các cậu 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com