tản mạn 5: "Anh ơi, tay lạnh!"
Ừm, nói sao nhỉ.
Cô bị nghiện...nắm tay em!
Hệt như lần hai người bọn họ cùng nhau đi giữa bầu trời Nhật Bản những tháng đầu năm lạnh buốt cả bàn tay. Thời tiết nước Nhật những ngày này khắc nghiệt thật, nhưng bù lại đẹp tới nao lòng.
Cô có một sở thích nho nhỏ, là ngắm bầu trời những lúc hoàng hôn buông. Thật may, Nhật Bản mùa này, hoàng hôn đẹp đến ngẩn người người.
Bầu trời ngày đó xanh vàng giao hoà chẳng gợn mây, đèn đường cao ngất vàng đậm hơn một tone điểm thêm một chút ấm cho không gian lạnh buốt. Hoàng hôn dần buông, đất trời hệt như bức tranh sơn mài.
Trảo từng bước chân trên con phố sạch tươm, phố thưa người, yên tĩnh nên thơ đến lạ. Nước Nhật ngày cuối tuần có một cái nét thật khác, thật đặc biệt.
Phía xa, nơi trời đất gặp gỡ, ửng cam pha vàng rồi nhạt dần hoà cùng xanh trời hơi ửng đo đỏ. Đôi fila trắng bước từng nhịp chậm trãi, người mang giày tây bên cạnh cũng nhịp từng nhịp y hệt, song hành, đều đặn.
Hôm đó, em mặc chiếc áo khoác nâu trầm pha chút đỏ, quần tây vừa vặn tôn lên đôi chân thật dài, thật săn chắc, càng khiến em cao ngất, cao thật cao. Cùng một đôi giày tây, tổng thể vừa vặn, mười phần mạnh mẽ rắn rỏi. Càng khiến em trở nên nam tính đến cực điểm, không phải em năng động như hồi trước, mà là một em chững chạc lại mang mùi "đàn ông" đậm nét.
Ánh đèn đường cùng ánh nắng le lói còn xót lại của trời chiều trải dài trên gương mặt em, trên cái đồng tiền hút người. Trên tay em, màu đồng của da cuốn hút điên người dưới tia cam vàng le lói.
Cô biết sức hấp dẫn của em, nhưng hôm ấy, chẳng biết có phải mây trời đã thêm cho em một chút tình, một chút mạnh. Càng khiến cô chẳng thể rời mắt.
Bước bên cạnh, em cùng cô trò chuyện, em nói gì đó, thoáng khiến đồng tiền bên má lộ ra thật rõ.
Đẹp quá.
Em đẹp thật.
Nam tính lại quyến rũ, khiến cô có chút mê mẫn mà ngẩn người.
Hôm nay cô chẳng mang giày cao gót nên chỉ đứng đến vai em, nhỏ xíu. Cứ bất giác mà ngước lên ngắm sườn mặt thẳng tấp, thấp thoáng yết hầu lên xuống bên trong cổ áo dạ.
Cô có chút, đỏ mặt.
Em, cứ như lẫn vào đất trời. Cứ như một phần của bức tranh vậy.
Cô dừng lại, nghịch ngợm mà mở điện thoại. Đột nhiên, muốn khắc sâu hình ảnh này vào lòng.
Đột nhiên thôi, muốn quay lại bóng lưng rắn rỏi của em người yêu.
Mãi mê ngắm bóng hình em trong điện thoại.
"Anh ơi."
Anh theo phản xạ mà quay lại tìm con người chẳng hiểu vì sao đột nhiên dừng lại. Ngay lập tức đã thấy cô gái cười đến vui vẻ ngắm anh trong điện thoại.
Dáng vẻ thực hiện được cái gì đó, đáng yêu lắm.
Má còn hây hây đỏ vì trời lạnh thật.
Anh đưa tay. Mau đi thôi, phải tìm cái gì đó cho con người dù đang bệnh vẫn muốn đi chơi này ăn một chút. Chắc là một tô udon đi, tìm cái gì ấm ấm một chút.
Càng về đêm, trời càng lạnh đấy, một lát nữa sẽ còn buốt hơn, kiểu gì người yêu anh cũng sẽ bắt đầu khó chịu ở cổ họng mất.
Mau đi ăn nào đồ ngốc ham chơi.
Cô hì hì đi theo anh, mắt vẫn chẳng rời điện thoại.
Trời lạnh thật.
"Anh ơi, nắm nắmmm."
Anh bật cười, dừng lại chờ con người hì hì tiến tới, đứng sang bên cạnh. Đưa tay, đón bàn tay đưa ra của cô gái. Đan thật chặt những ngón tay vào nhau, mạnh mẽ mà giữ lấy, chẳng rời.
Con người này, sao đột nhiên lại bỏ găng tay ra, tay buốt hết rồi đây này, thế này mà không bệnh mới là lạ đấy.
Tay thì lạnh đến khô ráp, còn bỏ găng ra để nghịch điện thoại, quay quay cái gì ấy.
Phút chốc, anh đưa luôn cả tay cô vào túi áo dạ, để bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay anh, để anh ủ ấm.
Cô gái được nắm tay cười khúc khích mà bước cùng anh. Thích quá đi mất. Trời lạnh đến này, lại bước cùng, rồi nắm tay em thì còn gì bằng. Em hay chọc cô là đồ nghiện nắm tay, nhưng mà cô có như thế đâu, cô chỉ là...nghiện tay em...
Cô thích thú mà bật cười thành tiếng. Càng nép mình gần em người yêu hơn.
Bọn họ ở Nhật được cả tuần rồi, vốn dĩ lúc đầu là vì cô muốn được đi du lịch cùng với em nhân lúc lịch trình còn trống. Em thì lại muốn cô yên tĩnh dưỡng bệnh để cổ họng bình thường trở lại. Kì kèo một hồi, cô vẫn là người thắng, mè nheo muốn đi Nhật cùng em.
Vì cô nghe Mèo nói, Nhật mùa này đẹp nhất.
Cũng sẽ thật lạnh.
Nhưng lạnh thì sao chứ, thì ôm em là được đấy thôi. Em to ơi là to, nên ấm ơi là ấm. Trời lạnh như vậy, nắm tay em thì còn gì bằng nữa chứ...
Và thật ra, cô muốn bọn họ có thời gian hít thở một chút, tránh mặt mọi người mà hưởng không khí hai người một thời gian.
Tự nhiên có cảm giác...
Hệt như tuần trăng mật là thế nào ý...
Ở nước Nhật, cô đã hoàn thành được ước mơ cùng em người yêu của mình đi dạo phố, đây là chuyện sẽ chẳng thể có ở Việt Nam. Nhưng ở đây thì khác, bình yên, tĩnh lặng, lại thật riêng tư. Cô chẳng nghỉ ngợi mà siết chặt lấy tay em, cũng em đi dọc từng con phố, nhỏ to trò chuyện, cảm nhận nhau, yêu thương nhau.
Tối hôm ấy về đến khách sạn, trời về đêm lạnh thật sự. Lạnh đến nổi cô vừa tắm xong đã rung cả người, chui vào chăn nghịch nghịch đoạn video ban chiều quay người yêu.
Huhu đẹp quá.
Còn thấy được đoạn tay em đan tay cô đây này. Thích quá.
Và thế là cô gái hí hoáy chỉnh nhỏ to. Rồi cứ tua đi tua lại liên tục khoảng khắc em quay đầu lại chờ cô.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào em cũng chờ cô đến, lúc nào cũng kiên nhẫn với cô, kiên nhẫn với tính tình cô, kiên nhẫn với những đau đớn trong quá khứ, kiên nhẫn với cả những lúc cô bất an.
Có lần em nói. Khi em yêu, em sẽ thật trân trọng, thật kiên nhẫn với cô gái đó, sẽ chẳng để cô ấy vì em mà đau lòng. Sẽ thật yêu thương cô ấy.
Và quả thật, em thật sự, nâng niu cô.
Một người đàn ông tốt, là người đủ thấu hiểu, đủ kiên nhẫn với cô gái họ yêu. Vì họ hiểu, cô ấy cũng có những yếu đuối, những nổi khổ, và cả những thiệt thòi. Suy cho cùng, dẫu thế nào, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi...
Meo meo cười, nét hạnh phúc ấm áp còn toát ra từ ánh mắt kia kìa cô gái.
Cô cứ tua đi tua lại, chẳng biết bao nhiêu lần, chẳng chán, cứ tua thôi.
Ngay khi bước ra từ nhà tắm, anh đã thấy con người làm kén trong chăn kia, chẳng động đậy, đến mức anh tưởng cô ngủ rồi.
Lau khô tóc, cẩn thận bước lên giường. Anh cười khổ, nhìn người đang hí hoáy với điện thoại.
Nâng một góc chăn. Ôm lấy con người thơm thơm mềm mềm kia vào lòng. Hôn một cái lên tóc nè.
Cô hơi giật mình một chút, nhận ra anh, cô gái lại meo meo cười đáng yêu mà nằm gọn trong lòng anh xem video.
Vẫn xem nữa này.
Tua đi, tua lại hoài luôn.
Đoạn em quyến rũ thế này chắc chắn phải cắt ra để khoe. Còn đoạn bọn họ nắm tay thì, hì, cô sẽ giữ xem một mình!!
Anh cũng ngớ người bật cười chẳng hiểu vì sao người này lại giở trò trẻ con đáng yêu thế này. Cứ xem đi xem lại đoạn anh quay lại nhìn, cả đoạt anh đan tay vào tay cô nữa.
Anh hạ đèn. Khuya rồi. Phải ngủ thôi con người kia!
"Đừng nhìn clip nữa, nhìn em bên ngoài đây này."
Anh hạ giọng, vòng tay ôm cô.
"Xem nốt lần này thôi màaa."
"Mình đi ngủ đi."
"Xem lần cuối đi, hứa luôn á."
Anh ngớ người nhìn cô dụi dụi vào ngực mình bắt đầu ấn replay clip.
Ơ kìa lại làm nũng này.
Cô gái thuận thế mà xoay người để anh ôm thật trọn, vùi đầu vào chăn ngáp một cái bằng đầu muốn ngủ.
À quên mất, phải tìm tay em!!
Lần lần tìm bàn tay người kia, nắm một chút đi mà.
"Cái đồ nghiền nắm tay!"
"Có phải tại Tâm nghiền nắm tay em đâu! Là tại tay em ấm chứ bộ..."
Đỏ mặt cãi lại.
Nhưng mà, buồn ngủ quá.
Còn ấm như vậy.
Thôi ngủ trước, ngày mai lại cãi nhau vậy!
--------
Đáng ra chẳng có chiếc chap nhỏ xíu xíu này đâu 😅 chỉ là sau hơn 10 lần replay clip của anh và nhận ra quá trời hint thì ngay lập tức mở note điện thoại ra type luôn ý 😭😭😭
Trời ơi, trước hết thì anh mình đẹp trai quá các cậu ơi 😭
Tiếp theo thì chiều cao clip như vậy thì chỉ có chị gái quay thôi 🤭 huhu làm sao đêm nay ngủ được đây, sweet quá không chịu được luôn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com