Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về

Sân bay Tân Sơn Nhất một ngày cuối năm,

Lối ra chào đón một thân ảnh quen thuộc, cô gái đã rời xa Sài Gòn hơn sáu tháng. Đây chẳng phải là lần đầu cô rời xa nơi này, cũng chẳng phải lần đi lâu nhất, nhưng là lần nhiều nhớ nhung nhất, có lẽ người ta thêm yêu thành phố này, vì đã lỡ yêu một người nơi đây chăng ?

Thân ảnh nhỏ bé, mái tóc nâu trầm đã hơi ngả đen, đã lâu rồi cô chưa nhuộm lại, kiếng đen bản to quen thuộc che đi nửa gương mặt cùng chiếc khẩu trang tối màu, bộ đôi hoàn hảo để giấu đi bản thân. Chiếc áo khoác ngoài quá cỡ càng làm cô thêm nhỏ bé.

Đút hai bàn tay vào túi áo khoác, Sài Gòn đêm nay trời trở lạnh, cô gái tìm một góc vắng người nhất, tựa lưng vào vách tường, đưa mắt nhìn xung quanh.

Những ngày cuối năm thế này, Tân Sơn Nhất có bao giờ ngơi khách, từng dòng người nháo nhào, lũ lượt tiến về phía sân bay, bận rộn, chẳng ai chú ý đến cô gái lặng lẽ ở một bên.

Cô thấy từng dòng từng dòng xe đưa đón người. Cô thấy hàng người đứng chờ đón người thân, mong chờ trên gương mặt chẳng thế giấu. Sân bay luôn là nơi người ta tương phùng, nơi cảm xúc thăng hoa rồi vỡ oà, cũng là nơi người đi mang chua xót, người ở lại gửi nhớ nhung.

Mỹ Tâm đưa tay khẽ xoa xoa thái dương đã căng cứng. Nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng, cô thở dài, trễ thế này rồi à. Đoạn, cô đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc ipod nhỏ, kiểu dáng đã cũ lắm rồi, bây giờ chắc chẳng ai còn dùng nữa.

Cô cắm tai nghe, bấm nút play một bài hát bất kỳ trong playlist. Tựa lưng vào thành tường, lẳng lặng nhìn khung cảnh náo nhiệt.

"Chào những chuyến xe vô tình bỏ lại
Chào những thói quen êm đềm khờ dại..."

Mỹ Tâm cúi đầu khẽ cười. Sao lại hợp tâm trạng thế này, sao lại nỡ để con người đã rời xa Sài Gòn hơn nửa năm, quay về đứng một mình giữa đất trời với bài hát này chứ.

Mỹ Tâm thở dài, cô đã quá quen với việc cứ di chuyển qua lại giữa các nước, đã quá quen với việc đứng giữa sân bay đầy ấp những gương mặt xa lạ, lần này cũng vậy, như mọi khi, một chuyến công tác xa nhà.

Chuyến lưu diễn tại các tiểu bang khác nhau ở đất Mỹ, rồi lại liên tiếp là những chuyến công tác nối dài sang châu Âu. Một loạt công việc chồng chất, chuyện tổ chức liveshow sắp tới, dự án lớn vào năm sau, vân vân mây mây. Ấy thế là, đã trôi qua sáu tháng.

Chuyến đi này vẫn sẽ như mọi khi, sẽ bình thường như mọi chuyến công tác khác, nếu như lòng cô bình ổn như mọi lần.

Cô còn nhớ, sau khi Phến nhận kịch bản và chuyến tập huấn kéo dài 7 tháng tại đất Nhật, cô cũng bắt đầu chuyến đi dài ngày của mình. Bắt đầu vùi đầu vào công việc, để một lần nữa dùng bộn bề che đi nỗi nhớ. Việc này á hả, đã là quá quen với cô.

Cô đã từng như vậy, rất nhiều lần, cô biết cái cô đơn khi yêu nó đáng sợ thế nào, cô cũng quá rõ nỗi nhớ nó khắc khoải ra làm sao. Và như mọi lần, công việc phát huy hiệu quả tốt nhất.

Những ngày ở Mỹ, cô cố gắng giữ cho mình cái đầu lạnh nhất để giải quyết công việc. Bọn họ đều đã trưởng thành, đều hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Dẫu cho nỗi nhớ như giày xéo trái tim cô.

Hồi ở Mỹ, mấy hôm trời lạnh lắm, lạnh đến cóng hết cả tay, cô sẽ như lại nhớ đến những ngày quay phim ở Đà Lạt. Mấy ngày đấy, dẫu mưa buốt thế nào nhất định cũng sẽ có một người khoác cái áo to đùng ngập mùi gỗ lên vai cô, nhất định sẽ có một người ngường ngượng nắm chặt lấy bàn tay cô, len lén đút vào túi áo anh. Còn bây giờ, cô sẽ phải tự mở vali tìm áo.

Con người ở tận đất Nhật kia còn nhớ nhắn nhủ với Mèo nhét chiếc áo to sụ này vào vali cô vì lần nào cô cũng quên áo khoác. Con người chẳng có nỗi thời gian để nói chuyện điện thoại hơn 10 phút với cô lại luôn đều đặn gửi mấy cái tin một ngày kể mấy chuyện vặt ở trường quay, kể cả mấy món ngon hứa sẽ về làm cho cô ăn.

"Lần sau mình cùng đi Nhật nha chị."

Cô bật cười, chẳng biết lần sau là khi nào.

Mấy hôm ở Mỹ, những đêm mà lòng cô chẳng thể lặng, những đêm nỗi nhớ gào thét điên cuồng muốn nghe âm thanh của người kia. Những đêm cô nằm co ro trong căn phòng khách sạn xa hoa mà lạnh lẽo, cô sẽ lại như hôm nay, chui vào chiếc áo này, đeo chiếc ipod mà người kia nhét sẵn vào trong túi áo. Tự mình gặm nhắm nỗi niềm tương tư.

Cô rất muốn nhấc điện thoại gọi cho anh, rất muốn nhắn một cái tin dài thật dài bắt anh phải gọi điện thoại cho cô ngay, nhưng, bọn họ lớn rồi, cô biết mình nên tôn trọng công việc của anh và cô biết chỉ cần cô nói một câu, muốn gặp anh, người kia nhất định sẽ bỏ hết bay sang tận đây để gặp cô. Không chuyên nghiệp một chút nào.

Và vì cô biết, anh sợ cô lại nhớ chuyện cũ mà đau lòng, cô lại sợ anh biết sẽ ôm muộn phiền. Thế đấy, hai kẻ cứ ôm cái lý do "vì nhau" đó mà tự mình khổ sở ôm nỗi niềm.

Bởi khi yêu anh, chính em làm cho tấm khiên trái tim trở nên mong manh,
Mọi thứ dần cuốn theo anh...

Sáu tháng về lại Sài Gòn, cứ ngỡ sẽ gặp lại nhau, thế nhưng, cô nhận được lịch trình, tuần sau bạn ấy mới về. Và tuần sau thì cô sẽ bay ra Đà Nẵng đón năm mới cùng gia đình, bạn ấy chắc sẽ về nhà.

Ít nhất 2 tháng nữa bọn họ mới gặp lại nhau. Buồn nhỉ.

Hốc mắt cô dần nóng lên, thôi đừng chứ. Xung quanh đông người như vậy nhưng chẳng có ai thuộc về cô, Sài Gòn rộng lớn thế này nhưng người muốn gặp lại chưa về đến, nơi muốn về cũng chẳng có. Bên ngoài ồn ào biết bao nhiêu sao lòng cô lại im ắng, đầy ấp muộn phiền.

Người ta nói Mỹ Tâm có tất cả, nhưng tất cả của cô chẳng biết bao giờ lại quy thành một người.

Người ta nói ai cũng ước ao gặp được Mỹ Tâm, nhưng người cô ao ước chỉ là được thấy hình bóng thôi cũng chẳng thể thấy.

Động động cái chân quấn băng trắng xoá, à, cô bị trật chân hồi diễn ở Boston. Cúi đầu nhìn cổ chân, cô bây giờ chỉ muốn oà khóc nói với người kia chị đau lắm, rồi người kia sẽ luống cuống tay chân mà dỗ cô. Trước đây, cô sẽ chẳng như vậy đâu, nhưng không biết từ lúc nào, cô dần ỷ lại vào một người.

Dần chìm vào quan tâm của em ấy.

Một lát sau, Mèo, Ngọc và Hiếu kéo vali đến chỗ cô, đứng cùng cô. Mỹ Tâm cúi đầu dùng tốc độ nhanh nhất lau đi vệt nước mắt trên gò má mình. "Mình có xe chưa em."

"Dạ, có rồi chị, lát nữa xe đến liền á." Mèo cúi đầu bấm điện thoại, hàng loạt tin nhắn liên lạc với công ty và đối tác liên tục được gửi đi.

Mỹ Tâm bấm play tiếp tục bài hát còn đang nghe dở dang.

" Từ khi đi xa
Anh vẫn ước ao
Có bóng anh luôn gần em
Sẽ là giấc mơ thật tình
Trao em nụ hôn ngủ say..."

Sài Gòn đêm nay cô đơn quá. Nỗi nhớ xin đừng đến nữa, xin hãy để trái tim này được nghỉ ngơi.

Cô cúi đầu, soạn một tin nhắn gửi cho "Cafe sữa"

"Chị về tới Sài Gòn rồi, hôm nay lạnh lắm."

Nhét điện thoại lại vào túi, tựa đầu vào vách tường sau lưng, cô tiếp tục bài hát của mình, tiếp tục dìm vào thế giới của riêng mình.

"Chị Tâm, xe đến rồi, mình đi thôi chị." Mèo lay cô, chỉ theo chiếc xe màu trắng quen thuộc của công ty.

Mèo, Ngọc và Hiếu cùng leo lên ghế sau, chừa lại ghế phụ cho cô. Chẳng nghĩ nhiều, cô mở cửa xe, mùi hương trong tiềm thức ngay lập tức bao lấy cô.

Khựng cả người. Chuyện gì thế này, sao em ấy...

Con người mà cô ngày đêm muốn gặp, con người cô mà hơn sáu tháng nay chẳng thể nghe tiếng gọi. Bây giờ đang ở trước mặt cô.

Thấy cô ngẩn cả người, Phến quay sang nỡ nụ cười. "Về nhà thôi, Tâm."

Cô giật mình, ngồi bên ghế phụ, cô cứ ngỡ mình thật sự đang mơ, bên tai âm thanh da diết của bài hát từ chiếc ipod cũ vẫn vang lên đầy tâm trạng.

"Biết yêu là nhớ đến chết
Yêu là mang máu nuôi con tim."

Thấy cô cứ nhìn chầm chầm mình, anh khẽ xoa tay cô, chẳng nói gì.

Bỏ mặc cho cô gái vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bất ngờ quá, sao lại thế này, sao đột nhiên lại cho cô gặp lại em ấy ngay khi cô vừa bình tâm lòng mình sẵn sàng cho thêm hai tháng xa nhau, và còn có thể là nhiều hơn thế nữa. Sao lại độc ác cho cô gặp lại ngay giây phút này, cô còn chưa kịp định hình cảm xúc. Đây là mơ hay là thực.

Tiếng râm ran trò chuyện háo hứng chuyện lễ tết của ba người em ghế sau cũng chẳng làm cô tỉnh lại. Cô cứ như thế, nhìn Phến trọn một đoạn đường.

Sau khi đưa cả ba về tận nhà, Phến lái xe thật chậm đưa tâm can của mình về. Giờ đây, trên xe chỉ có hai người bọn họ. Bên tai chỉ có tiếng máy xe rì rì nhỏ xíu cùng tiếp tim loạn nhịp.

Hồi ở Mỹ, cô đã từng nghĩ, ngày gặp lại nhất định sẽ rất xúc động, cô sẽ lao ngay đến ôm em ấy chăng, hay sẽ là một màn nồng cháy nào đó.

Nhưng thực tế, từ khi bình tĩnh lại, cô chỉ như vậy, lặng lẽ ngồi bên ghế phụ, yên lặng đưa mắt nhìn người kia, tự mình bình ổn cảm xúc, rồi người kia cũng chẳng nói gì đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô.

Người ta nói, có những khoảnh khắc lời nói chẳng còn đủ sức nói lên nữa. Khi ấy, chính cái im lặng, cái cảm nhận từ xúc giác sẽ thay phần lời nói.

Ngừng xe trước cửa nhà. Cô lại chẳng có ý định xuống xe. Cô nhìn Phến thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh người kia vào lòng. "Về khi nào ?"

"Em về sáng nay. Đoàn phim quay tiến độ nhanh hơn dự định." Tiến độ gì chứ, chính anh là người đã xin đạo diễn cho mình được phép quay khuya những cảnh cá nhân để rút ngắn khoảng thời gian ở phim trường. Một cuộc chạy nước rút hoàn thành gấp bài huấn luyện lẫn những cảnh quay của bản thân xong trước dự định một tuần. Anh cấp tốc bay về cũng chẳng phải là từ sáng nay, mà là trước khi cô đáp 2 tiếng đồng hồ, anh lại chạy về công ty, lấy xe rồi báo cho Mèo là anh sẽ đến đón mọi người. Con người này cũng đã hơn 3 ngày chưa ngủ chút nào.

Vậy có đáng không ? Đáng chứ! Anh sắp không ngăn được lòng mình nữa rồi. Chỉ muốn thật nhanh thật nhanh nhìn thấy cô, dù chỉ là một lát.

Chị gầy quá. Làm sao vậy, không ăn được đồ ăn Tây, hay là do cô chẳng nhớ giờ ăn.

Xuống xe, mở cửa cho cô, đưa tay làm điểm tựa để cô bước xuống. Dưới ánh đèn đường le lói, anh nắm chặt lấy tay cô.

Mỹ Tâm có chút loạn, cô cúi đầu nhìn đôi bàn đang nắm thật chặt dưới lớp áo khoác. Đột nhiên cô thấy mắt mình ươn ướt. Đứng dưới đèn mái che thế này, cô càng thấy rõ hơn gò má đã hơi hóp lại của em, mấy cọng râu mọc chưa kịp cạo trên cằm, mùi hương đặc trưng trên máy bay còn in đậm trên áo em. Vậy mà dám nói là về lâu rồi. Cái con người này...

"Vào nhà chút đi." Một tay đẩy cửa nhà, một tay nắm chặt kéo em vào bên trong cửa, tuyệt nhiên không cho phép một chút kháng cự nào.

Ngay khi cửa nhà vừa đóng lại. Anh cảm nhận rõ ràng vòng tay ôm chặt lấy hông mình, ghì thật chặt. Cô gái núp gương mặt tèm nhem mắt nước lên vai anh.

"Đồ ngốc, mới về thì nói mới về."

Đôi tay buông xuôi của anh dần nắm thế chủ động, dỗ nhẹ tấm lưng cô.

"Khóc cái gì ?"

"Bao lâu thì bay tiếp ?"

"Tâm.."

"Bao lâu phải quay lại đoàn tiếp."

Trên vai anh càng thêm ẩm, Phến vòng hay tay lại giam chặt người kia vào lòng mình. Như muốn hoà hai cơ thể làm một.

"Em quay xong thật rồi. Còn có, năm nay em không phải về nhà, bố mẹ đi du lịch với nhau."

Cô khựng người. "Vậy là em không về nhà à?"

"Ừm."

"Vậy từ đây đến khi hết Tết em sẽ làm gì ?" Cô ngẩn đầu, chùi vội hết nước trên khoé mắt.

"Em ở nhà đợi Tâm." Phến cười cưng chiều, dùng tay vén tóc qua cho cô. Vậy là anh sẽ có khoảng 2 ngày ở cùng cô sau đó sẽ đưa cô ra sân bay để cô gái về Đà Nẵng. Hai ngày tới xem như bọn họ ăn Tết sớm vậy.

"Nè, về nhà với chị đi." Mắt cô bừng sáng, lay lay góc áo anh.

"Hả ?"

" Tết em cũng không có kế hoạch gì thì về nhà ăn Tết với chị đi." Cô ngượng ngượng, rủ rê người ta về nhà bố mẹ thế này không biết có đường đột quá không, có kỳ lắm không.

Phến nghe rồi cũng sững cả người, bối rối. Về nhà chị Tâm à, thật sự anh chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng nghĩ chị sẽ đưa mình về nhà. Đáng lý ra mình nên đưa Tâm về nhà mình trước chứ nhỉ.

"Sao? Không đi à ?"

"Đâu có, đi chứ." Phến đỏ mặt. Tự nhiên không biết lúc đó thế nào. Nhưng hơn hết, được đến gần hơn với thế giới của Tâm, được gặp những người yêu thương của chị, những người đã sinh ra chị. Anh vừa chờ mong vừa bồn chồn. Quả thật, có chút đường đột.

"Đừng lo, bạn bè chị đều tới nhà cùng chị nấu bánh hết, năm nào cũng vậy." Cô cười cười, chỉ là năm nay đặc biệt hơn một chút, có thêm một người, một người cô thương. Tự dưng cô lại tưởng tượng đến khung cảnh lúc đó, bên ngồi bánh tét cô có gia đình, có bố mẹ, có các anh chị mấy nhóc và có cả người bạn "đồng hành" này. Thích thật!

"Mà nè, hứa rồi đó nha không được nuối lời." Đưa tay đấm vào vai ai. Đã hứa sẽ ở cùng nhau, hứa sẽ cùng trải qua những ngày cận Tết, và đã hứa sẽ bên nhau dài lâu. Phải giữ lời nghe chưa.

------------------
Mình vô tình xem được một đoạn Phến đón chị ở sân bay, ừm chẳng biết có nhầm không, nhưng mà thấy chị vội vội vàng vàng lao lên xe làm mình cũng mềm cả lòng. Về với yêu thương đi chị, thả lỏng lòng mình để chị luôn yêu đời như bây giờ nha cô gái.

-----------------
Quà đầu tuần, mọi người một tuần mới hạnh phúc. Chúc anh chị luôn yêu thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com