Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vụn #1: vì yêu mà muốn "gần" em

Điều bạn đau lòng nhất về người kia là gì?

MC: hmmm, có lẽ chuyện này sẽ khá là khó nói ra, nhưng mà đây là điều cần để người kia biết tâm tư của mình ấy hic...

Hy vọng anh chị có thể trải lòng, hạ tấm khiên của mình xuống để người kia có cơ hội bước vào...

Chị: ....

.

.

MC: haiz, em nghĩ chị Tâm cần thời gian thêm một chút...

Anh Phến ơi, anh có muốn nói trước không ạ...

.

.

Anh: thôi, để anh nói trước

MC: haiz, dạ

Sau đây là điều anh Phến đau lòng nhất

Chuyên mục này, mọi người có toàn quyền về thời gian. Anh có thể suy nghĩ thật kỹ rồi nói cũng được ạ

quan trọng vẫn là mong người kia hiểu...

.

Anh đưa tay sang nắm tay người nào đó bên cạnh, cảm nhận thật rõ bàn tay cô run rẩy. Anh thở dài, cúi đầu nhìn từng ngón tay trắng nõn của người kia nằm trong lòng bàn tay thật rộng lớn của mình. Ngón tay cô thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn khi nó nằm trong tay anh.

Anh: Tâm nè

Điều đầu tiên anh đau lòng nhất, nghĩ nhiều nhất và cũng không thể nói cho em nghe nhất chính là...

Anh thật sự hy vọng em cũng thích ở cạnh anh.

hmmm, anh không biết phải nói thế nào cho em hiểu nhưng mà...

.

Anh hy vọng em thật vui, không phải gồng mình vì sợ anh bị tổn thương

Anh ở cạnh em là vì anh thật sự muốn như vậy. Và là vì anh muốn cho nên anh phải giữ lấy người anh yêu chứ đúng không?

Anh thật lòng không quan tâm lời người khác nói Tâm à...

Cho nên em đừng vì anh mà lo lắng quá nhiều...

Hãy để người đàn ông của em mạnh mẽ giữ lấy em, bảo vệ em, có được không?

hmmm, hôm nay chắc là hôm anh nói nhiều thật nhiều chuyện anh giấu trong lòng cho em biết

Anh hy vọng em tin ở anh, cho anh cơ hội được dỗ dành em

Hy vọng em có thể khóc trên vai anh chứ không phải một góc nào đó để anh yên tâm

Hy vọng em mệt có thể gọi nói anh biết những điều làm em khó chịu

Hy vọng lúc mình "thân thiết" em có thể nói anh biết em cảm thấy như thế nào chứ không phải hỏi anh cảm thấy thế nào?

.

MC:...
.

.

Anh thở dài, cười khổ. Đưa tay lau đi hàng nước mắt vì không thể kiềm được mà rơi lã chã của người kia. Mắt đỏ hoe hết rồi này, tay cũng thật là run.

Anh không nói gì, cũng không ôm lấy người kia.

Giống như đang chờ.

Chờ một tín hiệu từ người đó.

Cô gái cúi đầu quay đi, cố gắng dừng hàng nước mắt nóng nổi trên gò má. Môi truyền đến từng hồi đau nhức vì bị cô cắn lấy. Nhìn bàn tay mình run rẩy thật nhiều được người kia xoa xoa.

Cô đột nhiên muốn òa khóc.

Nức nở.

.

.

Một hồi thật lâu trốn tránh nhau, người nào đó chẳng hiểu đã nghĩ gì, mạnh mẽ xoay người chui thật mạnh vào lòng ngực to lớn của người đàn ông. Hung hăng mà ôm lấy, cúi đầu trong lòng người đó òa khóc từng nhịp dồn nén.

Anh thở dài, đưa tay xoa xoa lưng cô gái. Lòng ân ẩn đau.

Anh: Làm sao anh không biết em đang sợ hãi những gì chứ?

Anh biết em đang lo lắng vì chúng ta

Nhưng Tâm à, chúng ta

vẫn chưa hạnh phúc mà em...

Mình đừng lý trí nữa, mình cùng nhau hạnh phúc có được không Tâm?

Anh thở dài.

Làm sao con người này biết anh đã đau lòng đến ngần nào mỗi khi cô hỏi anh cảm thấy như thế nào trong giây "thân thiết". Là hỏi anh, luôn luôn là anh. Chưa từng là một câu em cảm thấy như thế nào. Chưa từng nói cho anh biết cảm giác của cô.                                                                                                                                                                                                                                              

Tâm à, em có biết "thân thiết" nghĩa là gì không? Vậy em nghĩ anh muốn ở gần em, muốn hôn em, muốn hóa thành một với em sao?

Chẳng phải là vì muốn thật gần em, gần đến nổi không còn khoảng cách sao?

Chẳng phải vì muốn yêu thương em sao?

Là vì muốn che chở em, muốn em thoải mái, muốn mình là "hạnh phúc" của em sao? Là vì yêu em nên mới muốn "gần" em đó Tâm!

Cảm giác của anh thế nào ấy hả?

Là đau đến nổi không biết phải làm sao.

Cô vẫn luôn nghĩ cho anh. Chắc chắn ai nghe câu này cũng đều nghĩ chẳng hiểu sao có người lo lắng cho mình, anh lại không muốn.

Anh thích chứ, đương nhiên thích được cô quan tâm. Nhưng tuyệt nhiên không phải thích cô hy sinh toàn bộ cho mình.

Đến cả cảm xúc, cũng là nương theo anh...

Tại sao một chuyện như "thân thiết", vốn là chuyện của hai người nhưng chỉ có một người đạt được mong muốn chứ không phải là cả hai?

Chỉ cần sau mỗi lần ôm người kia trên giường sau một hồi "thân thiết", thế nào con người đó cũng cúi đầu trong ngực anh hỏi anh cảm thấy như thế nào? Anh có muốn này kia không.

Đáng ra, nên là một câu.

"Em thật sự thích thế này, thích ở cùng anh, còn anh thì sao?"

.

.

Anh: Tâm, đừng quên mất mình có được không?

Anh ở đây là để yêu thương em cơ mà... 

Em không sinh ra để cô đơn, em có anh.

Hãy để anh được là bầu trời của em.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


------------------------------------

Lâu quá không gặp các cậu rồi. Đây chỉ là một mảnh vụn mình đột nhiên viết trong khi đọc đoạn phỏng vấn của chị.

Trong lúc chờ chap chất lượng đang được hoàn thành, mình gửi các cậu một chút xíu vụn vặt này để vững tin nhé.

Nói sao nhỉ.

Mình luôn cảm thấy anh chị đến với nhau được là duyên, ở bên nhau được là nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai. Anh chị thật sự rất đặc biệt. Một mối quan như vậy đòi hỏi hai người cố gắng và chiến đấu đến dường nào.

Mình thật sự rất thương chị.

Mình cảm nhận rất rõ ràng chị đang hạnh phúc, nhưng sẽ chẳng thể buông bỏ lo sợ, thấp thỏm và cả tranh đấu. Anh cũng vậy. Nhưng mình tin, tin vào dịu dàng cùng yêu thương của anh.

Anh thương chị lắm.

Hai người sẽ hạnh phúc thôi mà. Vì họ xứng đáng ý.





p/s: Chờ chap to bự chất lượng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com