Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

when

Hồi trước, có người hỏi Mỹ Tâm, cô yêu Phến từ bao giờ?

Ừm nói sao bây giờ, cô cũng không biết nữa. Lần đầu tiên gặp Phến là ngày đầu quay MV Đừng Hỏi Em, hồi đấy, cô chẳng có ấn tượng gì quá sâu đậm với anh. Trong lòng cô, Mai Tài Phến thì cũng như những đồng nghiệp khác, họ là bạn diễn, là đối tác, là người cùng nghề. Cô còn nhớ, ngày đầu gặp Phến cứ ngại ngùng chẳng dám nhìn vào mắt cô, lúc diễn phân đoạn cô ôm em ấy từ phía sau, em còn đơ hết cả ra, cô áp sát vào người em làm sao mà không nhận ra được chứ.

Cô đã nghĩ có khi nào mình nhìn nhầm người rồi không, diễn viên mà sao lại sợ bạn diễn được chứ.

Khi đó người giới thiệu em cho cô là Tuấn Anh, bạn ấy bảo em nói chuyện với cô đi để thân thiết thì diễn mới thật được chứ. Cô đã tính đến mở lời với em, nhưng mà cái con người này làm cô buồn cười chết đi được, sao em sợ cô như vậy nhỉ, cô có làm sao đâu?

Thấy hiền hiền vậy mà đến phân đoạn cao trào Phến làm cô hài lòng thật sự, à không, phải nói là hơn hẳn mong chờ. Lúc hoàn tất dự án, có lần cô mở lại một loạt chương trình mà mình đã xem để mời em, cô nhận ra con người này đang ngày một trưởng thành. Và hơn hết, cô nhìn thấy năng lực của em, rất rõ ràng.

Có Tuấn Anh làm cầu nối, cô và em có mấy lần gặp nhau nữa, sau dự án, hai người đã có thể nói chuyện tự nhiên với nhau có một chút thân thiết nữa.

Qua mấy câu chuyện trên trời dưới đất, cô thật sự bất ngờ về kiến thức của em, em biết nhiều hơn cô nghĩ, mạnh mẽ hơn cô tưởng và cố gắng nhiều hơn gấp bội những gì người khác thấy.

Cô thích sự bình dị của em. Cô thích sự chân thành nơi đáy mắt em. Và cô thích cách em chuyên chú xem kịch bản, cách em nhìn nhận bản thân, sự nghiệp và cả cách em đối xử với người khác.

Cái gì người ta cũng có thể giấu được, nhưng chẳng có thứ gì có thể giấu mãi được. Và cô tin bản chất con người thể hiện rõ nhất khi họ đối xử với những kẻ không mang lại lợi ích cho họ.

Thời điểm đó, cô thật sự muốn có người bạn như em.

Bọn họ nói chuyện nhiều hơn một chút, nhưng cái khoảng cách giữa cô và em thì vẫn như vậy, em im lặng lắm, đặc biệt là trong những buổi tiệc đông người, y như rằng em sẽ chọn một góc khuất khỏi đám đông, tự mình cảm nhận ly rượu trong tay nói hai ba câu nhè nhẹ với những người em thân, rồi lẳng lặng quan sát mọi thứ.

Có lẽ ở đây, bọn họ giống nhau. Đôi lúc sự xã giao của mọi người làm cô đau đầu, có khi những câu rào trước đón sau đầy ẩn ý làm cô phát điên. Trong những khi cô thấy mình lạc lõng với thế giới, thì em lại xuất hiện. Em sẽ đưa cô một ly cocktail, cùng cô đứng ở hành lang của xã hội rồi em sẽ thấp giọng nói chuyện với cô. Đa phần là cô nói, em sẽ chăm chú lắng nghe, cô thích cảm giác này. Rất nhiều!

Bản thân là một người đã có thời gian bên cạnh em, cảm nhận em, và làm việc cùng em. Hơn ai hết cô tin tưởng vào năng lực của em và thậm chí cô còn tin em hơn chính bản thân em. Có lẽ chính dư luận, chính xã hội này buông lời khiến em chùng bước, khiến em nghi ngờ bản thân. Nhưng mà người đó ơi, phải tự tin lên chứ, bởi vì luôn có một người ôm niềm tin mãnh liệt cho em đây.

Chẳng biết từ lúc nào, Mai Tài Phến trở thành Lê Phúc Nam trong đầu cô. Ngày cô nhận dự án, khi viết những con chữ đầu tiên cô đã mặc định, Mai Tài Phến sẽ ở vị trí đấy. Cô chẳng hiểu sao mình lại ngông như vậy và tin như vậy trong khi khi ấy em bận rộn vô cùng và tưởng chừng sẽ chẳng có mặt trong bộ phim được.

Cô còn nhớ ngày cô mời em cùng đóng phim, em ngạc nhiên lắm, và thậm chí em còn nói cô đã quá đề cao em rồi. Em nói một dự án lớn và quan trọng như vậy em chắc sẽ không phù hợp đâu. Ngày đó, cô có chút tức giận, dũng khí của em đâu rồi, và khi cô mình vào ánh mắt hoang mang của em.

"Chị Tâm luôn luôn tin vào năng lực của Phến."

Cô hài lòng nhìn quyết tâm hùng hục trong đôi mắt em, trở lại nào Mai Tài Phến.

Người ta nói duyên là do trời định, phận là do người tạo ra, chẳng phải là đang nói cô hay sao.

Nếu lần trước, em trẻ con nghịch ngợm trêu người này người kia, thì bây giờ đây trước mắt cô là một Mai Tài Phến chững chạc, bình tĩnh và trưởng thành vô cùng.

Cô thích cách em đến đoàn phim thật sớm nói chuyện với anh em ekip. Cô thích cách em chăm sóc các đồng nghiệp khác một cách tinh tế vừa phải và cả cách em lén nhìn cô.

Nếu Mai Tài Phến là thành viên cuối cùng của đoàn Đừng Hỏi Em thì bây giờ em lại là một trong người đầu tiên, cốt lõi của "200 giờ bên em".

Và thế là cô vô tình có thêm một người bạn tâm giao kề cận. Cô và em cùng thức tập thoại, cùng trải qua 20 ngày vừa ngại vừa vui trước khi vào đoàn, và cả cùng trải qua những dư vị kỳ lạ của một loại cảm xúc khác.

Cô nhớ, hồi làm phim, cô vừa giảm cân kịch liệt vừa làm việc thâu đêm còn phải quay gameshow liên tục, à cả việc hát nữa chứ. Cô có mệt không, nếu nói không thì là nói dối, làm sao có thể không được. Nhưng điều đáng sợ nhất, là những lần cô bật dậy giữa đêm, ôm cái nỗi sợ, cái hoang mang và cái sự liều lĩnh của mình gặm nó một mình, lẳng lặng rơi nước mắt.

Cô nhớ có một lần cô vội vội vàng vàng mở điện thoại tìm cho mình một cái tên để ngay lập tức nói ra những điều trong lòng, và rồi ngón tay cô dừng ở "Phến".

Chẳng hiểu sao đến một lúc, cô quen với việc có một người sẵn sàng nghe mình nói, sẵn sàng chạy xe đến nhà mình giữa đêm chỉ để cùng cô nói chuyện, có một người cùng cô thảo luận xây dựng cảnh quay, và cả giúp cô thay một cái bóng đèn ở cửa ra vào nhà mình.

Chẳng biết từ bao giờ chiếc ghế cạnh cô luôn được mọi người nhường cho người kia. Những chuyện liên quan đến cô đều có bóng dáng em.

Em rất quan tâm cô. Em biết khi cô thức đêm sẽ thường đói bụng đòi ăn vặt, em rất hay dúi vào tay cô miếng dáng để chân cô đỡ đau khi mang giày cao gót cả ngày.

Đến một lúc, những cảnh thân mật của cả hai làm cô có chút thẹn thùng. Đến một lúc cô cực kỳ bối rối khi phải nhìn trực diện vào ánh mắt em. Đến một lúc, ánh mắt cô cũng tràn ngập một màu thương nhớ.

Cảnh em ôm cô lên giường, cô ngại thật sự, gần nhau quá, gần đến nỗi từng hơi thở em cô đều cảm nhận được, cô sợ cứ gần thế này em sẽ nghe được mất, nghe tiếng tim cô rung lên từng nhịp không kiểm soát.

Cô bắt đầu chú ý đến em từng chút một. Chú ý đến tâm trạng em, đến những hành động của em và bắt đầu muốn hiểu lòng em. Muốn biết em có đang như cô không, cô đang nuôi hạt mầm tương tư này không.

Cô đã từng trải qua tình yêu, nhưng mà đây là lần đầu cô hoang mang như vậy. Hồi đấy cô cứ hỏi Mèo liên tục làm sao để biết người ta có thích mình không. Mèo toàn thở dài nói cô vì yêu nên mới lo được lo mất chứ người cô yêu có khi còn thương cô trước đấy. Cô chẳng tin. À, khi yêu người ta hay nghi ngờ lòng mình, như cô vậy.

Và rồi khi Mỹ Tâm vừa giật mình dậy lúc 3 giờ sáng, ngồi bó gối giữa chiếc giường kingsize trong phòng ngủ của mình nghĩ ngợi đủ điều. Bình thường chỉ khi cô thật sự sợ hãi cô mới tỉnh dậy, thường là vì công việc. Và đây là lần đầu tiên vì một người.

Ôm cái gối bông mềm mại vào lòng, cô chống tay lên trán, dần dần hồi lại giấc mơ của mình.

Cô thấy phim không dựng kịp thời gian công chiếu, thấy đoàn phim gặp vô vàn khó khăn, thấy anh em bất mãn lẫn nhau, thấy phim mình không chỉnh chu, cô thấy mình bất lực nhìn mọi thứ sụp đổ, thấy Tín, Nam, Duyên thất vọng. Từ trong giấc mơ, tim cô như thắt lại, đau điếng người đến mức cô hoảng hốt bừng tỉnh.

Mỹ Tâm dần dần lấy lại nhịp thở, vươn tay vớ lấy tờ khăn giấy lau đi mồ hôi lã chã ở thái dương, cô mệt quá.

Phía sau một Mỹ Tâm vững như bàn thạch, phía sau một cô gái "vàng mười", một người phụ nữ đầy bản lĩnh là đây, là một Mỹ Tâm co ro cuộn tròn trong tấm chăn cố ngăn mình suy nghĩ vớ vẩn, dùng sức ngăn dòng nước mắt tự chảy nơi khoé mắt, là đôi bàn tay vò nát góc áo.

Cô nhìn lên trần, một màu đen nghịt, xung quanh lặng im, chẳng một tiếng động, nếu có hoạ chăng là tiếng kim đồng hồ từng nhịp. Ánh trăng ngoài cửa soi vào cơ thể nhỏ bé của cô gái ngồi bó gối giữa một chiếc giường rộng thênh thang nhưng lạnh ngắt, càng làm cô càng thêm bơ vơ, càng thêm mong manh, càng đau lòng.

Và rồi, cô chẳng ngủ lại được, ngày mai đoàn phim sẽ bắt đầu lúc 6 giờ sáng, và sẽ lại quay liên tục ngày đêm ngày đêm trong 3 ngày tới. Cô phải ngủ thôi, ép bản thân nghỉ ngơi, nếu không cô mà bệnh chắc chắn sẽ phiền lắm.

Nhưng mà, làm sao mà ngủ đây?

Chợt ánh mắt cô gái dừng ở giá treo áo khoác ở góc phòng, một chiếc áo vest nam đen quen thuộc. À, là áo của em, chiều nay cô ngủ quên ở phim trường, em đã đắp nó vào vai cô. Đột nhiên, lòng cô cuồn cuộn, thúc ép cô mau chóng vớ lấy nó. Như chẳng còn là mình, cô từng bước tiến lại gần, thật gần, thật gần, rồi từng chút ôm lấy chiếc áo vào lòng. Mùi gỗ quen thuộc nhanh chóng xộc vào mũi cô, lan đến khắp nơi, ấm áp bao bọc lấy cô gái nhỏ.

Lặng lẽ ôm chiếc áo ngồi trên giường, đột nhiên, cô lại muốn khóc nữa rồi, thật đáng ghét, cứ khóc miết, chẳng làm được gì cả. Siết thật chặt chiếc áo, cô buông mình, để cảm xúc dẫn lối, lý trí rời đi trong giây lát, chỉ đêm nay thôi, cô buông bỏ mình, để sóng gió trong lòng trong hối hả, để lòng được yên một lát, một lát thôi. Vùi mình vào chiếc áo, mặc cho dòng nước mắt cứ tuôn, đôi má cô cứ cọ vào túi áo, cảm nhận thật rõ từng hơi ấm, từng mùi gỗ, từng sợi vải, trong đầu cô từng giây từng phút từng chút quan tâm của em cũng ùn ùn ùa về.

Size người em lớn lắm, nên áo khoác cũng thật to, lúc nào cũng như đang ôm trọn cơ thể cô, truyền cho cô chút bình yên như thể em đang ở đây. Cô nghe rõ bên tai tiếng lòng mình bảo, cô yêu mất rồi, yêu một người đồng nghiệp, một người bạn tâm giao, một người đàn ông bản lĩnh và tinh tế. Vậy là, trái tim đầy vết thương của cô đã một lần nữa rung động, sự nữ tính, dịu dàng trong cô dần dần hồi sinh. Nước mắt vơi đi, đôi má lại ửng đỏ, làm sao bây giờ, làm sao ngày mai cô lại có thể đối diện với em một cách bình thường khi cô đã biết trái tim mình hướng về người đó.

Ngón tay cô miết lấy chiếc áo, tự nhiên, lại mong ngày mai mau đến, sẽ lại được gặp em, một cách trực tiếp nhất, nỗi nhớ tương tư trong lòng cô ít nhất sẽ được xoa dịu một chút. Chợt, Mỹ Tâm rút được trong túi áo vest một thanh socola, còn kèm một dòng note được nắn nót kỹ lắm.

"Sẽ ổn cả thôi."

Cô bật cười, con người này, muốn gì thì cứ gặp cô đây mà nói, cần gì phải thế này. Cô biết vì sao lại là một thanh kẹo, vì đợt trước có lần cô hạ đường huyết ở phim trường sau khi đột ngột giảm quá nhiều cân cho kịp quay phim, thế là cô làm cho mọi người một phen hốt hoảng hết cả lên.

Lặng lẽ vuốt ngón tay theo hàng chữ, ngọt quá, lòng cũng ấm cả lên. Người đàn ông này, thay đổi nhiều quá, chẳng còn là một đàn em nghịch ngợm cô gặp ngày nào, bây giờ đây chàng trai đó đã trở thành một người đàn ông cực kỳ bản lĩnh, mạnh mẽ, và cả dịu dàng, biết quan tâm đến người khác, biết chăm sóc cho mọi người. Một người đầy cầu tiến và chăm chỉ như vậy rồi sẽ thành công thôi, em à, à không, là anh chứ.

Mở khoá điện thoại, cô soạn một chiếc tin cho "Cafe Sữa". À, cô đã đổi biệt danh của em trong điện thoại mình, đột nhiêm cảm thấy gần gũi em hơn một chút, em cũng giống như cafe sữa vậy. Vị đầu ngọt tinh tế, vị cuối lại đắng thanh mạnh mẽ, ấm ấm ngọt ngọt nhưng không ngấy, không lạnh lùng như cafe đen, không uỷ mị, lười biếng như sữa tươi. Em là cafe sữa, thơm vị an yên. Trong danh bạ cô còn có một chiếc ảnh đại diện cho số của em, một chiếc hình cô chụp lén trong lúc em đang trên set qua màn hình máy quay, góc nghiêng của em, đầy nam tính, bờ vai vững chải, và cả ánh mắt em, dịu dàng vô cùng.

"Cảm ơn thanh kẹo nhé."

Ngay khi cô bấm gửi tin, điện thoại đã nhân được hồi âm.

"Út thích là được rồi, mai em đón cô Út được không?"

"Được. "

"Vậy mau ngủ đi, 3 giờ hơn rồi, mai lại gặp, em Khả Doanh."

Khoé miệng cô dần dần cong lên, ôm điện thoại vào chăn loay hoay bấm phím, trời ơi cảm giác bối rối này. Hệt như lần đầu cô yêu, nhớ nhớ thương thương, ấm quá đi mất.

Và thế là có một cô gái cứ ôm điện thoại ngủ quên mất cho đến khi Mèo đến nhà gọi cô dậy, rồi bừng bừng háo hức nghe cô nói hôm nay Phến đón hai người. Trời ơi gì đây, chị sếp của cô sao lại ngại ngùng vậy, sau bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng có người làm cô gái xanh trở lại. Hãy cứ yêu đời như vậy chị nhé, chị xứng đáng mà, sếp!

---------------------------------------------
một chiếc chap cho tối thứ sáu nhẹ nhẹ đáng yêu, mình đang nghĩ có nên viết gì đó dữ dội một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com