Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu đồng nghiệp là loại cảm giác như thế nào?

Yêu đồng nghiệp là loại cảm giác như thế nào?

Đối với cô mà nói, nếu được lựa chọn cô chắc chắn sẽ không bao giờ yêu đồng nghiệp, hay thậm chí là những người cùng làm giải trí cũng không.

Cô biết sự khốc liệt của nghề này, cô biết những thủ đoạn, sự cạnh tranh, những cái tranh giành một mất một còn. Cô làm nghề đủ lâu để hiểu nơi này, để tường tận tất cả.

Showbiz ấy, là nơi bên ngoài vàng ròng lấp lánh nhưng bên trong mục rỗng, chẳng phải tất cả nhưng là đa số. Nơi càng hào nhoáng thì cần dễ mục nát chẳng phải hay sao.

Hơn tất cả, cô ghét nhất là ồn ào. Và một mối quan hệ cùng một người làm giải trí chẳng bao giờ là yên ắng cả. Dù cô có muốn hay không thì ồn ào chỉ trích là chẳng bao giờ tránh khỏi. Là người của công chúng đồng nghĩa với việc chẳng có cái gì là riêng tư, đồng nghĩa với chuyện phải tiếp nhận mọi chỉ trích mọi lời ra tiếng vào. Cô hiểu điều đó, hơn 20 năm qua, cô giữ cho bản thân trong sạch, làm một người nghệ sĩ tử tế.

Khi còn là một cô ca sĩ trẻ triển vọng, không ít lần cô đau buồn vì lời lẽ người khác. Nhưng Mỹ Tâm của 20 năm sau thì khác, thời gian kì diệu lắm, nó biến cô trở nên gan lì, biến cô thành một người phụ nữ trưởng thành. 20 năm đủ để mọi điều tiếng trở nên chai lì, và ngay cả bản thân cô của bây giờ đã biết điều gì là nên nghe và điều gì là cỏ rác.

Thế nhưng, điều đó chẳng đồng nghĩa với việc cô hoan nghênh một người đồng nghiệp bước vào cuộc sống mình.

Cô không muốn một ai đó sẽ tổn thương vì mình. Dù có chấp nhận hay không thì việc cô thương một người đồng nghiệp, 90% người đó sẽ vì cô mà sự nghiệp ảnh hưởng, sẽ phải nhận phản đối từ khán giả của cô, hay vô số ánh mắt hoài nghi từ dư luận. Cô biết điều đó. Cô hiểu rất rõ.

Không những thế, cô có ngàn nghìn lý do khác để không yêu một người cũng nghề. Nghề nghiệp của bọn họ công khai quá, ồn ào quá, cô chẳng thích. Hơn nữa lại chẳng có thời gian dành cho nhau. Với cả có ai yêu nhau mà giấu được lâu chứ!

Con đường này có quá nhiều thứ để một mối quan hệ gục ngã. Cũng quá là khó khăn để có thể tiếp tục nhìn mặt nhau. Cô cũng chẳng muốn nó lưu truyền đi khắp nơi hay tệ hơn là sau khi chia tay ảnh hưởng đến công việc.

Nói chung là chẳng vui chút nào đâu!

Nói thật, cô chưa từng nghĩ yêu một người đồng nghiệp sẽ như thế nào.

Bọn họ gặp nhau bằng cách nào để bí mật nhất trong khi hàng ngàn ống kính xung quanh? Rồi sẽ gặp nhau thế nào giữa những lịch trình chằng chịt?.Thôi thôi nói đến đây là đủ đau đầu rồi.

Dẹp ngay đi! Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra với cô đâu!

Hồi lâu lắm rồi, có một lần mẹ đi xem bói và nói với cô rằng người gắn bó với cô sau này là một người cùng nghề!

Lúc đó ấy hả, cô chỉ cười khẩy rồi quẳng nó ra sau đầu. Vớ vẩn!

Đấy là lý do mà nhìn thấy đồng nghiệp khác có người yêu, rồi công khai, rồi vẫn vui vẻ duy trì mối quan hệ đó lâu dài làm cô ngưỡng mộ hết sức. Chỉ là ngưỡng mộ thôi... còn nói cô có muốn không thì là không đâu!

Cho đến một ngày. Cô đột nhiên thấy Mèo cứ hay nheo mắt nhìn mình. Có khi còn ngẩn người đờ ra mặt đầu nghi vấn nhìn cô chầm chầm. Cô cũng chẳng hiểu là vì sao, cho đến một ngày Mèo hỏi dạo này cô đang thích ai à?

Hôm đó cô vẫn quả quyết.

Khồnggg!

---

"Mèo ơi, em nhắc với Phến Fanmeeting ngày mai, à thôi để chị nhắn."

Mèo lại thêm một tập đơ mắt ra nhìn cô. Bẫn đi một lúc khẽ thở dài, cúi đầu tách đậu phộng bỏ ra đĩa kế bên cho chị sếp.

"Chị dạo này liên lạc với bạn Phến thường hen."

Bàn tay vẫn bấm bấm thoăn thoắt chẳng ngừng trên điện thoại. Sếp ngẩn đầu chốt lát.

"Có đâu, đó giờ vẫn vậy mà."

Mèo bĩu môi nhìn mấy một đậu phộng lăn lóc trên đĩa. Ok chờ xem!

---

"Chị nè, sao tự nhiên chị lại muốn đến tiệc của Tuấn Anh vậy?"

Chị Sếp cô đó giờ có lúc nào chịu đến tiệc của ai bao giờ đâu. Event thảm đỏ lồng lộn không đi. Tiệc thân mật của cũng phải ẹo lắm mới đến một lát. Sao tự nhiên lần này Tuấn Anh mời là chịu ngay, còn nói với cô phải chừa nguyên ngày ấy ra nữa.

"Đâu, đến đưa quà thôi."

"Vậy sao lại chừa nguyên ngày đó ra..."

Đưa quà? Cái này nhờ trợ lý đến đưa là được rồi, sao lại phải đích thân chị đến đưa làm gì? Mà đưa quà thôi thì đi có một lát 30 phút là cùng, sao lại phải đánh bận cả ngày?!

"À, đi thử đồ."

Hả? Thử đồ? Thử đồ làm gì?

Ơ bình thường chẳng phải chị sẽ nhắn Alex đến mang giúp đồ cho chị, không thì bảo cô đến mang đồ về. Có bao giờ tự nhiên đi thử đồ?

Mà thử quần áo để đi đưa quà mới là lạ!

Chi vậy nè?

Ngày chủ nhật đó chính xác là một ngày giông bão với Mèo. Tờ mờ sáng tinh mơ đã bị gọi đến cùng sếp đi thử đồ. Huhu sếp kéo em theo làm gì?

Đến nơi Mèo còn hoảng hốt hơn khi biết chị Sếp đã gọi điện đến book giờ thử đến tận...nửa ngày?!

Thử cả cái kho hay là sao ấy...

"Mèo mèooo, cái này thế nào?"

Một chiếc đầm trắng hai lớp hai tầng, khoét lưng, còn xẻ tà nữa.

Dạo này sếp giảm cân, cơ thể thon gọn nhỏ nhắn, vai cũng nhỏ lại xương quai lộ rõ, mảnh mai.

Một chiếc đầm làm người ta cảm thấy nghẹt thở, khí chất quyến rũ, sang trọng.

"Đẹp!!! Hốt cái này đi chị."

"Khônggg, lồng lộn quá! Nhìn cứ như đi đám cưới ấy!!"

.

"Chị, chị cái áo màu trắng cổ lọ đi."

"Nó có nghiêm túc quá khônggg."

.

"Cái váy đen hai dây kia đi Sếp! 10 điểm."

"Khônggg sexy lắm."

.

"Nè nè chị, cái bộ váy thắt ở ngực ý, đúng đúng chính nó!"

"Không đượccc! Nhìn sân khấu lắm."

.

Ơ, vậy chị rủ em theo làm gì...

Nhưng mà sao phải đắn đo vậy? Bình thường Sếp có bao giờ lựa đồ loạn lên hết thế này đâu.

Ngồi trên xe nhìn một loạt túi giấy quần áo giày cao gót các loại chất thành đống ở băng ghế sau. Mèo đến giờ vẫn chưa hiểu chị Sếp bị thế nào.

Bất giác lia mắt qua màn hình điện thoại chị để trên ghế, thấp thoáng một tin nhắn được gửi đến.

Ồ...

Ồ quao!

Ok! Hẳn là không thân không quen cơ đấy.

Hèn gì tốn cả buổi sáng để thử đồ! Há há sao cô lại không nghĩ ra ta. Đúng là kiểu gì bạn ấy cũng đến hôm nay. Uồi ui còn đến đưa quà cơ đấy.

Tiệc này hôm đó, đúng là chị Sếp chỉ đến một lúc đưa quà chúc mừng cho Tuấn Anh rồi đi. Nhưng mà, làm sao có thể qua mắt được cô chứ, há há.

Chị sếp rõ ràng lia mắt một hồi nhìn quanh rồi vội cụp mắt xuống.

Phến có đến chào chị. Một lát thôi, nhưng mà cái không khí kì kì xung quanh này thì làm sao mà không nhận ra được chứ.

Phến lấy một ly rượu rồi đưa ly còn lại đến tay chị. Chị rất nhẹ nhàng đón lấy. Chậm nhẹ thành ly vào nhau. Sếp chẳng dồn dập hay hăm hở như ngày thường, chỉ khẽ cười, hơi ngượng ngượng. Phến cũng ngại ngại, hai người nay cứ làm sao ý.

Sếp nói vài câu với bạn ấy, ánh mắt có chút trốn tránh không nhìn thẳng. Khoảng cách giữa hai người bọn họ đủ rộng. Chỉ đơn giản là hỏi chuyện. Nhưng mà nhìn mà xem, ánh mắt Phến cũng không bình thường là mấy. Chẳng ai bước đến, cứ cách một cánh tay mà trò chuyện.

Một lúc lâu sau đó, chị Sếp đột nhiên nhá nhẹ máy tìm cô. Không cam tâm mà rời đi.

Suốt cả chặn đường về, sếp cứ nắm chặt điện thoại kiểm tra tin nhắn, có khi còn tự nhiên cười cười. Mấy lần cô gọi cũng chẳng nghe.

Uồi ui!

.

.

Hồi chị Sếp nói với cô về chuyện muốn làm phim, và dự án 200 giờ. Cô đã rất hứng thú, cũng rất chờ đợi. Lần đầu tiên lấn sân điện ảnh của Sếp nhà cô mà. Mà cái mong chờ hơn, còn là cô muốn xem rốt cuộc nam chính là ai.

Ban đầu cô có dò hỏi, Sếp nói tìm được người rồi mà người ta không nhận dự án. Mèo cũng cảm thấy hơi lạ, có ai mà lại không hứng thú với phim của chị vậy nhỉ. Dự án có Mỹ Tâm bảo chứng, chất lượng và một phần doanh thu đã có thể đoán trước được. Thế mà người này lại không tham gia.

Nhưng mà cái lạ hơn là, chị Sếp cô nghe bảo không có người này rõ ràng buồn hẳn. Không có người này thì mình casting người khác...

Ai ngờ lúc Sếp bảo cô gửi mail lần nữa cô mới nhận ra...

À. Hiểu rồi!

Thì ra là Phến à. Haha

Mà, chị Sếp cũng ghê lắm. Từ hồi có kịch bản. À không, là từ khi Phến nhận dự án. Chị Sếp cô bỏ cô đi chơi với người ta...

Bắt đầu bằng những đoạn tin nhắn ngày một dài rồi dày đặc hẳn lên. Tiếp đó là mấy cuộc gọi. À sau đó nữa thì là tần suất hai người gặp nhau nhiều lên.

Mỗi lần Mèo cười mờ ám nheo mắt nhìn chị Sếp đang hí hoáy nhắn tin là chị lại nhún vai lấy lý do hết sức chính đáng.

"Chuẩn bị cho phim thôi."

Ok! Hẳn là chuẩn bị cho phim đấy!

Chuẩn bị cho phim mà còn phải mua thêm hẳn một đống quần áo mới, chỉ để mặc đi chuẩn-bị-cho-phim.

Ngày đầu tiên gặp nhau, hai người còn ngại ngùng lắm. Mèo với Tín với Duyên thân thiết với nhau cũng là nhờ vào đó đó. Haha ai cũng thấy hai người rõ là thích nhau vậy mà không ai nhận ra.

Thế mới hài.

.

.

"Vậy..vậy lát gặp nha."

"Ừm...chỗ cũ đi."

Mèo ngồi trên sofa với Nam, Tín, Duyên bàn dự án. Bốn người đồng loạt quay đầu nghiêng tai nghe ngóng. Không ai hẹn trước cùng quay lại nhìn nhau.

"Phến đúng không, đúng không?"

"Đúng rồi á. Dạo này hẹn nhau hơi nhiều luôn á, nguyên buổi tối hôm kia hai người hẹn nhau đi ăn. Anh Huy nói gần nửa đêm chị Tâm mới về."

"Uồi ui! Anh nói mà! Chị Tâm sẽ không hối hận khi tham gia dự án này đâu há há."

"Thời điểm quá là đỉnh luôn á Tín, hai năm trước mà Tâm nhận, đâu có vui như bây giờ."

.

À chưa hết đâu nha. Tất tần tật những buổi tiệc của công ty, của riêng chị Sếp đều có mặt bạn ý.

Cô nhớ có một lần đi vào huyền thoại là khi chị Sếp rủ cả công ty đi ăn đồ Nhật vì bọn họ đã cặm cụi chạy dự án cả mấy tháng nay chưa được nghỉ.

Hôm đó bọn họ xuất phát từ công ty luôn và Sếp thì đến sau. Ai ngờ đâu là Sếp đi cùng với người ta đến. Bọn họ cũng làm như bình thường mà nhốn nháo, chẳng ai ra vẻ gì cả chỉ hào hứng tập trung ăn rồi nhao nhao nói chuyện.

Thế nhưng! Ai cũng để tầm mắt mình vào người chị Sếp!

Lần đầu tiên luôn ý. Chẳng bao giờ chị Sếp rủ ai đi cùng như vậy.

Phến ngồi cạnh chị. Bọn họ thì nói chuyện với nhau nhưng mắt để đặt ở nơi khác.

Đáng ngờ nhất là chị Sếp muốn gọi đồ ăn, bạn Phến đã nhắn ngay với phục vụ.

"Đừng bỏ hành giúp em."

Ghê! Biết luôn.

Cả bữa ăn, chị Tâm rất hay nhỏ giọng nói chuyện với Phến. Rồi Phến còn hay giúp Sếp lấy đồ ăn.

Bọn họ còn chơi trò đẩy hết món tửu của chị Tâm ra thật xa. Thế mà cũng có người vươn tay lấy giúp.

Uồi ui!

Trong một lát, chị Tâm khẽ tựa vào tường ở phía sau nhìn cô trêu mấy nhóc trong công ty. Ánh mắt chị đậu lại trên lưng Phến, chậm lắm, còn rất ngây ngất. Ánh mắt hai người nếu có lỡ mà va vào nhau, Phến sẽ cười thật nhẹ rồi đưa ánh mắt đi nơi khác.

Bọn cô lâu lâu sẽ quay sẽ nhìn nhau cười hì hì. Hình như, đâu đó, những nhành hoạ mi sắp nở. 

.

Những ngày đóng phim chính là những chuỗi ngày hào hứng nhất của Mèo, ngày nào cũng quan sát được những phản ứng sáng nắng chiều mưa thất thường của chị Sếp. Trời ơi cái đó là chưa tính đến chuyện chị Sếp cô ngượng ngùng rồi các kiểu mắc cỡ khác nữa chứ.

Hồi ở Côn Đảo, vì lý do chuẩn-bị-cho-phim mà hai người họ ở cùng một căn villa hai phòng ngủ.

Mèo ở một căn khác với anh em trong đoàn. Đôi lúc cô thắc mắc lắm luôn 2 ngày ra đây trước, bọn họ đã làm cái gì! Mà đến khi Mèo ra đến nơi, giữa hai người họ lại chồng chất thêm một tầng không khí kì kì nữa.

Ví dụ như, Phến gọi chị Sếp bằng...em?!

Trời ơi, câu chuyện xưng hô này đã từng dậy sóng đoàn phim cả một thời gian dài. Lúc ra đến Côn Đảo, câu đầu tiên Mèo nghe được là gì mọi người biết không?

"Để anh đưa em về."

...

Ủa?

Cái gì vậy?! Là sao ta!

À không, không chỉ có mỗi mình cô đâu nhé. Những người nghe ngày hôm đó cả Tín, cả Nam rồi cả Duyên đều miệng mở to ra, đớ người một hồi lâu.

Trời ơi!!! Đây đảm bảo là ai giả mạo! Sếp nhà cô chẳng có ai-nhỏ-tuổi-hơn mà dám gọi bằng em cả!

Đến khi bọn cô không chịu nổi cơn đau tim mà lân la hỏi Sếp.

"Chuẩn bị cho phim mà em."

Chuẩn bị cho phim mà chị sung sướng ghê nhỉ?!

Đêm nào Sếp cũng tập thoại cùng với Phến. Nhưng rõ ràng ánh mắt Phến nhìn chị quá là nóng, có khi là mượn thoại để nói ra lòng mình không chừng. Chứ làm gì có ai vô can mà ánh mắt nồng cháy như vậy đâu chứ!

Rồi những va chạm giữa hai người họ ngày một nhiều. Mấy phân đoạn hơi thân mật, chị Sếp sẽ đỏ mặt! Rồi sẽ ngượng không dám nhìn.

Nhưng hậu trường lại dính nhau như sam ý. Ăn cùng nhau, tập cùng nhau. Phến chỉnh trang chị Sếp sẽ đứng bên cạnh. Cả đoàn ăn pizza chị Sếp sẽ vui vẻ ăn trên tay người ta.

Thấy mà tức!

Nam, Tín mấy lần nói bóng nói gió dò Phến. Bạn ấy chỉ cười cười ngượng ngượng nhưng quyết không khai báo!

Ok! Không khai báo thì bọn họ chỉ có cách đẩy thuyền thôi!

Chị Tâm bị cái gì cả đoàn cũng nhao nhao lên gọi Phến. Đến nổi có một lúc sắp xếp set quay, chị Tâm va vào cạnh bàn mà đứt một vết trên bàn tay, nhỏ xíu xìu xiu à.

Cả đoàn đồng lòng dã man.

Phó đạo diễn gọi trợ lý hiện trường. Trợ lý gọi makeup. Makeup gọi stylist. Stylist gọi trợ lý nghệ sĩ. Bạn Đạt nhao nhao lên chạy thẳng vào phòng tìm Phến. Mắc cười nhất là, cả đoàn tự nhiên chẳng ai bảo ai diễn như thể chị Tâm bị nặng lắm sắp đi truyền nước tới nơi rồi.

Thế là con người bình tĩnh như tờ đó đột nhiên đông cứng sắc mặt. Phóng như một cơn gió đến trước cửa phòng đạo diễn. Cố gắng lắm mới lấy lại bình tĩnh, mặt căng thẳng dã man sắp không kiềm được gõ cửa.

Rồi Mèo mở cửa ra chỉ có khung cảnh chị Sếp nhà cô ăn bún bò cười hô hố bên trong chứ làm gì có nước với biển...

Trời ơi tội nghiệp ông nhỏ.

Nhưng mà mắc cười quá!!! Há há há!

Niềm vui của cả đoàn là đây!

.

Đến một lúc, những yêu thương trong đôi mắt chị cũng không còn có thể ngăn nổi. Chị đôi lần mở quyển sổ có kẹp tấm ảnh của hai người bọn họ ra ngẩn người hồi lâu.

Bờ vai gầy của chị thoáng ướt sương. Chỉ có một lớp áo mỏng, chẳng có áo khoác, cũng chẳng có khăn.

Đứng từ xa, bóng lưng chị càng nhỏ bé, càng đơn độc lẫn vào màn đêm. Không gian chẳng có ai, chỉ có một bờ vai tự ngắm tấm ảnh trong quyển sổ, rồi lặng người suy tư, thật nhiều.

Lúc đó, Mèo cũng lặng người hồi lâu.

Chị Sếp nhà cô ai cũng nói là mạnh mẽ hơn người, kiên cường hơn bất kỳ ai.

Cũng đúng, có người phụ nữ nào tự đi bằng những bước chân trên lửa, cố gắng đứng thật vững nơi đỉnh núi trên một đôi giày cao gót chênh vênh.

Thế nhưng, cô biết rõ, Sếp có bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu tủi thân.

Tất cả những ngày lễ, Sếp chỉ ở trong nhà, tự pha cho mình một cốc cocktail, mở loa nghe những bài nhạc cũ rồi sẽ ngủ quên đâu đó ở phòng khách. Một mình. Cho đến khi trở mình đau nhức thì tỉnh lại.

Tất cả những ngày sau khi trở về nhà một mình, Sếp sẽ lại mở laptop mà làm việc. Chẳng chịu thay bộ quần áo khác ra, cứ nhưng vậy mà nằm trên sofa phòng khách ngủ thiếp đi. Cho đến khi trời sáng lại tiếp tục một ngày khác, tương tự.

Sếp không hay ra ngoài gặp bạn bè. Cũng không hay đi tiệc.

Những dịp lễ đều về Đà Nẵng. Vì ở đó có bố mẹ.

Phòng bếp lạnh tanh. Tủ lạnh cũng ít khi đầy.

Cuộc sống đơn độc, những lúc buồn chỉ khóc một mình. Nhận được cúp rồi cũng chẳng có ai vui cùng, lẳng lặng để trên kệ. Rồi thôi.

Cô hiểu rõ, chị Sếp có bao nhiêu lo nghĩ.

Đến gần hơn bờ vai đó, Mèo từ từ ngồi xuống bên cạnh. Ôm đĩa đậu phộng luộc tiếp tục tách hạt.

"Phến đưa đậu phộng cho chị nè."

Sếp đóng vội quyển sổ. Để đĩa trên đùi, cùng cô ngồi tách đậu phộng.

"Bạn ý để ý quá trời, đâu ai biết chị thích cái này đâu."

Sếp khẽ cười. Mắt dán trên mấy hạt đậu phộng trong tay. Chẳng để ý ánh mắt cô đã quan sát rõ ràng từ lâu.

Cô chẳng nói gì, cứ như vậy mà tách tách, chờ đợi một câu từ sếp. Cô biết rõ, chị là đang có thật nhiều tâm sự.

"Mèo...chị nghĩ là, chị đang thích một người..."

"Nhưng mà, chị không biết nữa, chị sợ những mối quan hệ, sợ yêu..."

Sếp bối rối, ánh mắt chẳng lặng, cúi đầu nhìn mấy hạt đậu phộng trong lòng bàn tay.

"Người đó, có tốt với chị không?"

"Có. Người đó rất tốt."

"Nhưng, chị không biết có nên bắt đầu hay không. Bọn chị, có rất nhiều khoảng cách..."

"Chị sợ một ngày người đó sẽ hối hận. Cũng sợ người đó sẽ tổn thương..."

"Chị. Chẳng hiểu sao, lại tự phạm vào nguyên tắc của mình."

"Chị, đang yêu một người cùng nghề..."

.

.

.

Những điều chị rối loạn, thật chất cô cũng hiểu được.

Một người trào bản thân lại bằng hàng nghìn nguyên tắc lại tự đạp vào lằn ranh của mình. Đâu phải chuyện dễ dàng.

Yêu một người đồng nghiệp, còn là một cậu em.

Không cần nói cũng có thể hình dung ra hàng ngàn câu hỏi bao vây lấy chị.

Nói thật đây cũng là lần đầu tiên, chị Sếp nhà cô thương một người nhỏ tuổi hơn mình. Phụ nữ thích đàn ông chững chạc. Nhưng chững chạc không nằm ở độ tuổi mà nằm ở cách cư xử.

Những khác biệt của hai người là có, và có nhiều là đằng khác. Nhưng nếu đã chấp nhận đâm đầu, thì hậu quả lẫn kết quả, đều thật đáng để mong chờ.

Chị hay nói vui. Lần yêu này, cứ như một cuốn phim bom tấn, là plot twist của cuộc đời Mỹ Tâm.

.

.

Nhiều ngày tiếp xúc, Mèo cũng hiểu được, vì sao chị Sếp lại tự mình vứt bỏ nguyên tắc. Lao đầu ôm lấy phần tình cảm nồng nàn này.

Phến

Là người biết rõ những vết chai trên tay chị Sếp. Là người nhớ mang theo kem tay vì chị Tâm lúc nào cũng quên mang. Trời lạnh tay chị sẽ khô rồi nức nẻ. Có khi còn ửng đỏ cả lên. Thế mà lại chẳng khi nào nhớ mang tuýp kem tay bên mình. Nhưng, Phến nhớ.

Lúc còn nhỏ, có lần chị Sếp bị bỏng ở chân, một vết bỏng kha khá, sau này vết thương liền miệng nhưng mảng da lại khô khốc. Cô nhớ rõ Sếp rất ghét nhìn vết sẹo ở đấy. Thế mà có một hôm, phòng chị có thêm một lọ body lotion, đêm nào chị bôi bôi. Trên thân lọ vẫn còn dán một mảnh giấy.

"Cho Doanh nè."

.

.

Chị Sếp có lần nói.

Phụ nữ đôi khi cái họ cần chẳng phải lời thề non hẹn biển. Cái họ khao khát chỉ là một người đàn ông đủ thấu hiểu, đủ kiên nhẫn và cảm thông. Người sẽ nắm tay chị xem hoàng hôn. Người sẽ cùng chị tựa đầu ngồi trong xe ngắm đường phố nhộn nhịp. Người chịu ăn một nồi mì gói giữa đêm, để tâm những điều nhỏ nhặt.

Đủ quan tâm.

Cứ yêu thôi chị nhỉ.

Một đời là quá dài để gồng mình trong một mối quan hệ không hoà hợp.

Một kiếp là quá ngắn để tự nắm tay điều mình cho là hạnh phúc.

.

.

Nói vậy chứ từ hồi hai người họ chính thức hiểu lòng nhau.

À không, từ lúc hai người này gặp nhau.

Mèo được cho ăn không biết bao nhiêu là thính!!!

Hai người quá đáng vừa phải thôi chứ!

Tôi còn độc thân đấy!

Hàng ngàn câu chuyện méo mặt được Mèo chứng kiến, không, Mèo trực tiếp tham gia mới đúng!

Tức ơi là tức!

Nhiều khi không biết nói sao luôn á...

Tỉ như lần đi cinetour ở Hà Nội. Chị sếp mãi mê nhắn tin chẳng chịu kiểm tra hành lý, đến nơi mới biết quên mang áo trắng theo...

Thật ra không mặc áo trắng cũng đâu có sao.

Nhưng không!

Chị Sếp quyết tâm phải mặc áo đôi với người thương...

Và thế là giữa đêm khuya thanh vắng, ba bốn trợ lý phải xách nhau đi hết tất tần tật các trung tâm thương mại chỉ để tìm...một chiếc áo trắng???!!

Huhu muốn khóc quá!

Không phải chỉ có vậy đâu, còn vô số những lần Mèo méo mặt khác, nhưng hãy để cho lần này thật sâu lắng, Mèo sẽ không kể tiếp nữa đâu.

Nếu không mọi người sẽ biết hai người này sến đến mức nào!

Đồ quá đáng!

.

.

Sau này, Mèo vẫn thường hay hỏi chị Sếp. Yêu đồng nghiệp là loại cảm giác như thế nào?

Chị nói. Là có một người hiểu nỗi khổ của nghề. Hiểu những lần bất đắc dĩ của chị.

Thông cảm cho sự bận rộn của chị. Sẽ không vì lịch trình mà giận dỗi vô cớ làm chị nặng lòng.

Một người lái xe đưa chị đến tận phim trường, sẵn sàng đưa cách tay giúp đỡ chị.

Yêu đồng nghiệp.

Là những lần hẹn hò mang khẩu trang ở trong rạp. Dù trước đây chị chẳng thích một tẹo nào, nhưng bây giờ thấy cũng chẳng tệ. Một chút hồi hộp. Một chút lém lỉnh.

Là những lúc công việc có người kề cận chia sẻ.

Là những lần nắm tay nhau dưới áo choàng. Có chút vui vui. Cũng có chút âm ấm.

Yêu đồng nghiệp là khi chị mạnh mẽ gạt bỏ tất tần tật những lời của người khác mà tập trung yêu, tin, và thương người thương của mình.

Là khi chị bắt đầu chẳng muốn giấu nữa, muốn để người khác biết bọn họ yêu nhau. Biết đây là người chị thương.

Yêu người đó, chị luôn thể hiện tình cảm để né đi một số mối quan hệ mập mờ trong giới.

Là khi chị đạp đổ những nguyên tắc của mình, lên tiếng vì người đó, ra sức bảo vệ người đó hệt như cách người đó từng bảo vệ cô.

Yêu đồng nghiệp. Một đoạn đường đầy thử thách. Nhưng Mèo tin chị đủ mạnh mẽ, tin người kia đủ yêu chị, đủ thương và đủ sức bảo vệ chị.

Sếp cô có bao giờ sợ cái gì đâu đúng không?

Chẳng bao giờ để tâm những điều không đáng cả!

Yêu đồng nghiệp. Cũng không tệ phải không Sếp?

.

.

.

.

--------------------

MC: loa loa loa, sau khi chị Tâm ngủ dậy thì ngay bây giờ đây chuyên mục hỏi đáp nhà Bình Tâm xin được phép tiếp tục !!

MC: huhu, nhưng mà trước tiên sao hôm nay mặt chị Tâm đỏ vậy ạ? Huhu.

Anh: à, chị không sao đâu em. Cứ bắt đầu đi.

Chị:...

MC: sao chị vẫn không nói gì...

1.
MC: thôi không làm mất thời gian của mọi người nữa. Câu hỏi số 1. Nếu ví người kia là một loại thức uống, thì sẽ là món nào?

Anh: hồi lúc chưa quen chị Tâm anh thấy chị giống margarita, bây giờ lại giống như trà sữa vậy á.

MC: hả? Trà sữa ?????????? Thiệt tình đó giờ chưa nghe ai nói chị Tâm giống trà sữa luôn á... anh sao vậy...

Anh: ừm..thật ra.. đối với anh chị dịu dàng lắm, ngọt như trà sữa ý, ngọt thanh nhẹ. Đôi lúc, anh còn mất ngủ...

Chị: cái đồ sến, trà, trà sữa cái gì. Có ai kêu phụ nữ 38 tuổi là trà sữa không hả?

Anh: ơ, thích hông?

Chị: cũng, cũng thích...

MC: 39 mà...

Chị: 😒

.

.

MC: ủa khoan khoan, còn chị thì sao ạ?

Chị Tâm ngẩn đầu khịt khịt mũi ngắm người đang ôm mình. Ngâm một hồi lâu ơi là lâu.

Chị: cafe sữa đi.

Em gái+MC: ọoooo anh Nam cafe sữa !!!!

Chị: vị đầu ngọt nhưng không ngấy, vị cuối đắng thanh, để lâu sẽ là đằng đặm. Uống coldbrew sữa cũng ngon mà pha phin cũng ngon. Đậm, ấm, thơm.

Anh: nhưng mà em đâu thường hay uống nâu đá?

Chị: em hôn anh là đủ rồi.

MC: e hèm...😷

2.
MC: tiếp tiếp, xin phép có một câu nhỏ bên lề. Người kia thích nhất là màu gì?

Chị: Đen!
Anh: màu trắng...

MC: ủa? Cái này là có lý do gì không ?

Anh: anh thường hay mặc đồ đen nên thích màu đen, vậy thôi.

MC: ủa... câu gì kì...

Chị: tại anh thích đen nên chị chọn trắng!

MC: câu này còn kì hơn...


3.
MC: huhu anh chị ơi, hôm nay anh chị có vẻ vui dữ quá. Em hơi run nhẹ ý. Câu hỏi tiếp theo, trước khi gặp và sau khi gặp có thay đổi suy nghĩ về người kia hay không?

Anh: Có chứ.
Chị: CÓ!

MC: ồ quao quao, cứ tưởng là không chứ. Chị trước đi hen. Trước và sau khi gặp anh chị thấy anh khác ở điểm nào?

Chị: à, hồi trước khi quen luôn á nha, có mấy lần Tuấn Anh nói về em ấy. Nói em hiền mà còn siêng nữa. Rồi nhiều người nói em đẹp trai lắm.

MC: ủa? Vậy gặp thấy không siêng hả chị...

Chị: không! Thấy đẹp trai hơn người ta nói nhiều!!!!

Anh: cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi nè.

Chị: hức! Em nói để lên sóng thôi đó chứ không có thiệt đâu đừng có mà tin em!

Anh: haha. Dễ thươnggg

MC: dễ thương ghêk 🙂🙂🙂

Anh: hồi đó lúc trước khi anh gặp chị, anh nghe mọi người nói chị Tâm khó lắm, còn rất xa cách nữa. Nhưng mà gặp rồi mới thấy chị hiền lắm, chị rất thân thiện luôn. Sau này khi yêu nhau, anh còn nhận ra chị rất dịu dàng nữa, còn hay làm mấy trò trẻ con ngốc ngốc.

Chị: Ơ, em trẻ con bao giờ?

Anh: thế hôm qua ai đòi ôm tay anh mới đi ngủ?

MC: ... Sao chị kì v...

Chị: thế không ôm nữa. Hức!


4.
MC: tiếp theo. Uồi ui! Em quá là thích cái câu nàyyy.

Xin hỏi anh Phến có bao giờ làm nũng không ạ?

Chị Tâm: CÓ!
Anh Phến: KHÔNG

Chị: há há. Cuối cùng cũng được nói ra nỗi lòng này!

Mọi người đọc fic xong ai cũng nói việc tay trái của chị là hát, công việc chính là làm nũng mới ghê chứ!

Chị Tâm: các bạn bị lừa rồi!!!! 😡

Đây mời là người làm nũng nhiều ơi là nhiều đây nè.

Anh Phến làm nũng nhiều lắm lắm lắm luôn á em. Em không tưởng tượng được đâu!!!

MC: sao anh kì vậy...😒

5.
MC: đạo diễn chương trình bảo em phải hỏi câu nghiêm túc huhu xin lỗi mọi người.

Xin hỏi, anh chị có thích đồ đôi không? Không thì sao mà nhiều đồ đôi vậy...

Anh Phến: anh thì bình thường. Hồi trước mua cái gì cũng mua một cái, bây giờ có người yêu rồi thì mua luôn 2 cái.

MC: chẳng hạn như iphone 11 promax á hả anh...

Anh Phến: 11 promax là chị Tâm muốn mua đôi ý.

MC: còn giày thì sao? Trời ơi cái ý tưởng đó là của ai??!?

Anh Phến: của chị Tâm...

Chị Tâm: mặc đồ đôi đến vậy rồi có người vẫn không tin đó thôi 🤷🏽‍♀️

.

MC: vậy kể tên bốn món đồ đôi mua gần đây nhất của anh chị điiii

Chị Tâm: giày, áo...
Anh Phến: ốp điện thoại với nước hoa

MC: khoan khoan, anh chị có bao giờ lấy nhầm điện thoại nhau không... 😳

Chị Tâm: 🙂 có

.

.

7.
MC : chị Tâm có bao giờ qua nhà riêng của anh Phến chưa ạ?

Chị: có mà. Trong fic có đi thăm bệnh nè.

Anh: chắc mọi người không biết...
Lần đầu tiên ngủ chung là ở nhà anh ☺️

MC: 😒 chị sao vậy?

Chị Tâm: chị xỉn 🤷🏽‍♀️

MC: Ai tin???!!! 😑

.

.

8.
MC: thôi yêu thương nhau quá làm khán giả không chịu được! Khán giả bị chuột rút 🙂

Cho em hỏi một tật xấu của người kia mà anh chị ghét nhất nhất!

Phải kể nha, không được bao che 😒

Anh Phến: chị Tâm hay cáu vặt...
Chị Tâm: chị ghét anh ga-lăng-với-tất-cả-mọi-người!

MC: tật xấu mà chị...

Chị Tâm: chị thấy nó xấu 🙂

MC: vậy câu hỏi tiếp the...

Chị Tâm: chị ghét anh những lúc anh không tin chị cũng thích anh, ghét cả lúc anh đẩy chị ra khỏi để một mình chịu đựng...

.

.

Anh Phến: anh xin lỗi. Sẽ không bao giờ nữa.

MC: anh phải tin chị em đó. Chị em đã bỏ hết tất cả nguyên tắc để yêu anh...

.

.

9.
MC: huhu em cũng muốn khóc quá, nên mình quay về với bầu không khí ngọt ngào đi nha 😭

Hồi Tết anh thấy tấm ảnh chị ôm nhóc Ger, anh đã nghĩ cái gièee?

Chị Tâm: em cũng muốn biết...

Anh Phến: ừm...lúc đó Tâm xinh quá, xung quanh toàn là cảm giác ấm áp bừng sức sống ý.

Còn nữa đó anh nghĩ nếu Tâm làm mẹ sẽ rất giỏi giang, ra dáng lắm rồi cơ mà. Tự nhiên, lúc đó nghĩ Tâm mà ôm con bọn anh, chắc còn ấm áp hơn nữa.

MC: chị khai ra mau!!! Chị cố tình để tấm ảnh đó cho anh em xem đúng không?!

Chị Tâm: ...

Ừa...

.

.

10.
MC: tèo teo! Câu hỏi cuối cùng của tối nay, chị gái có bao giờ mặc áo anh chưaaa

Chị: có.

Không phải chị muốn đâu 😞 anh muốn chị mặc 🙄

MC: 🙂!

Anh: ...Tại vì Tâm mặc đáng yêu lắm...

Chị: thôi đi! Tại vì nó rộng nên lòi đủ thứ thì có!

Anh: nhưng mà em ngày nào cũng tự lấy ra mặc mà...

Anh đâu có nói, em vẫn thích mặc đúng khôngg 😌😆

MC: nói chi cho bị bắt bẻ...



--------------
Xin chào mọi người ☺️ lâu quá rồi bọn mình mới gặp lại nhau nhỉ.
Mình đã trở lại rồi đây 😊 thật lòng cảm ơn vì mọi người vẫn luôn chờ đợi mình

À. Đây là chap thứ 40 của em Nắng rồi. Mình đã định sẽ viết cái gì thật HOT cơ nhưng sợ mọi người chờ lâu quá.

Mình post đợi vừa rồi liên tục quá, gần như là dùng hết tư liệu của mình 🤧
Nên là lần này mình nghỉ hơi lâu một chút để sạc lại đầy pin ☺️
CẢM ƠN CHẶNG ĐƯỜNG 40 CHAP VÀ 6k views 🙇🏽‍♀️

----------------
À. Hôm nay là 8/3 rồi nè.

Chúc cho chị gái nhà chúng ta, và tất cả những bạn nữ, những người phụ nữ sẽ luôn là một nửa xinh đẹp và giỏi giang của thế giới 😊

Không biết anh mình sẽ tặng chị món quà gì nhỉ ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com