yêu em thiết tha, chẳng thiết tim mình nữa rồi
Dạo này, cô bị đau tay.
Cũng vì tập cho concert mà tay không nhấc nổi lên nữa. Quần quật cả ngày trong phòng tập làm cô mỏi nhừ người. Cứ tưởng mình ngất luôn đâu đó trong công ty luôn rồi đấy chứ.
Ban đầu, tay cô có chút buốt. Cứ nghĩ là không sao, vì lần nào cô vừa tập nhảy vừa tập gym đều bị đau như vầy hết. Vài hôm lại thôi.
Cô xoa xoa mấy khớp tay đau nhói. Ngước đầu nhìn đồng hồ.
Thôi chết, đã hơn 6 giờ chiều rồi sao.
Hôm nay vốn dĩ là ngày em về sớm. Bọn họ dự định sẽ cùng nhau ăn khuya. Đi ăn gì đó rồi cùng nhau đến quán bar quen thuộc uống một ly. Xong rồi sẽ hệt như mọi khi cùng nhau rãi bước dọc theo con phố vắng người về đến nhà.
Mấy hôm nay, cô khá stress. Liên tục thay đổi động tác, tập nhảy, tập hát, rồi còn tập gym boxing các thứ làm cơ thể cô mơ hồ cũng muốn báo động. Mấy hôm nằm ngủ bên cạnh em mà người nhức mỏi quá, ư ư mấy tiếng làm người kia cũng chẳng cách nào ngủ yên. Vừa xót cô, vừa đau lòng. Thế là đêm nào cũng có người thức giấc giữa đêm điều chỉnh nhiệt độ phòng, rồi đổ kem massage ra tay. Giúp cô xoa nắn khớp gối, khớp tay rồi thêm cái lưng nhức mỏi nữa.
Mặc dù, đối với cô mà nói được em người yêu nhà mình tận tình chăm sóc như vậy chính là điều hạnh phúc nhất nhất. Em còn thường xuyên thay đổi thực đơn, kéo cô đi ăn món mới cho đủ chất. Thật sự ngọt ngào chẳng biết giấu đi đâu. Nhưng mà cũng xót muốn chết...
Cô thật tình chẳng muốn mình cứ xoay người một cái là em thức giấc. Dạo này, cô nghe nói bên đoàn phim đang quay đến giai đoạn nước rút, sẽ quay sửa rất nhiều lần. Đấy cũng là lý do, mấy ngày em đi quay toàn đến tận sáng mới về đến nhà. Vậy mà chỉ cần cô cựa cựa người, là em ngay lập tức tỉnh giấc.
Cô cũng biết xót người yêu nhà mình chứ...
Vốn dĩ cô định hôm nay sẽ đi khám xem mấy ngón tay có vấn đề gì không. Thật ra cũng chẳng nghiêm trọng lắm, chỉ là cứ nhói nhói, lâu lâu lại rung rung bất giác làm cô chẳng điều khiển được, phiền chết.
Nhưng hôm nay lại là ngày có hẹn cùng người kia. Đương nhiên so với đi gặp bác sĩ suốt ngày càm ràm cho một thuốc hổ lốn thì gặp em người yêu nhà mình, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu lại còn ấm áp như vậy phải thích hơn nhiều chứ!
Loay hoay mãi cô mới thay được quần áo vào. Chậc chậc, tụi nó lại đau nhức quá. Cô không mặc được áo vào, cứ phải mất một lúc. Thảm hơn là ban nãy, cô chẳng cách nào đi tắm được. Mấy vết xước chi chít trên tay va vào xà phòng đau nhói. Haiz. Sao mà cứ hệt như con nít yếu đuối vậy cơ chứ.
Vất vả lớn mới tắm xong sạch sẻ, thay quần áo. Rồi xách túi ra sofa chờ người nào đó qua nhà cùng cô đi siêu thị nấu ăn khuya rồi cùng nhau xem phim. Cả tuần tập mệt mỏi gần chết chỉ chờ mỗi giây phút này.
Đột nhiên, nhớ ra phải kiểm ra bia trong tủ lạnh. Dạo này cô luyện tập chế độ khắc nghiệt, không uống rượu bia gì đó. Đặc biệt là thứ nhiều calo như bia lại càng bị nghiêm cấm. Nhưng một tối lãng mạn thế này không thể nào thiếu một xíu cồn được. Kiểm tra tủ rượu. Cô gái tủm tỉm vươn tay nhấc chai rượu vang mình ưng nhất. Giá đắc đỏ, cực kì khó tìm, à năm của nó còn là 1981, đúng như năm sinh của cô. Một chai rượu lâu năm nhưu vậy thật sự rất đáng thử cho tối nay đúng không.
Nào ngờ, cô vừa vươn tay lấy cổ chai. Vừa dùng lực nhấc lên đột nhiên một cơn đau như cắt đánh ập vào não cô, làm cơ thể cô mơ hồ loạng choạng. Từ những khớp ngón tay, đau điếng, đau nói nổi cô rùng cả mình. Theo phản xạ mà rụt tay lại. Thế mà không chỉ ngón mà cổ tay cũng cứng đờ. Cơn đau ập đến nhanh quá làm cô ngồi bịch xuống, co người lại. Chai rượu cũng vì phản xạ rụt tay của cô mà rơi tự do. Từ độ cao ngang bếp mà rơi thẳng tắp xuống đất. Vỡ tan tành.
Rầm!
Chai rượu rơi thật mạnh. Mãnh vỡ văng tứ tung kèm theo đó là rượu đỏ sẫm ngan ngát mùi nồng nồng. Nó rơi nhanh quá làm cô chẳng kịp thét lên tiếng nào. Cơ hồ mọi thứ còn đang xoay mòng mòng trước mắt làm cô sững cả người. Cơn tê dại ở đầu ngón tay làm nước mắt cũng trực trào ra.
Đau quá!
Cái gì mà đau như vậy!
Cô nhăn mày, ngay lập tức rụt người lại. Cơn đau ở ngón tay làm cô co cúm người. Chẳng còn để ý đến bàn chân mình vì mãnh vỡ của chai rượu mà toát máu nữa.
Anh vừa mới bước vào cổng đã ngay lập tức bị một màn kia làm cho muốn đứng tim.
Trong phòng khách rộng lớn ngập tràn mùi rượu vang nồng nạc, mang theo vị tanh nồng của máu. Khắp sàn nhà đều là màu đỏ sẫm pha lẫn mảnh vỡ thủy tinh màu hổ phách dạ vào ánh đèn, lấp lánh lên những tia hệt như là màu máu, đâm thẳng vào tim anh. Làm anh sững cả người. Tim cũng muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Nhất là bàn chân dính máu và mảnh vỡ của người nào đó làm anh muốn choáng váng theo. Trời ơi! Cái gì mà chảy máu nhiều vậy!
Anh chẳng kịp làm gì. Mang theo giày của mình. Cứ như vậy bước thật nhanh về phía con người ngơ ngác ôm bàn tay mình vào lòng mà cứ lùi lùi, chẳng chịu để tâm bên dưới chân mình còn có mảnh vỡ.
"TÂM!"
Cô bừng tỉnh. Ngay lập tức đã rơi vào lồng ngực ngập tràn mùi hương quen thuộc. Cô nhíu mày. Chợt bừng tỉnh, nhìn đống hiện trường vỡ nát của mình. Cô cau mày.
"Khoan đã! Coi chừng đạp thủy tinh!"
Cô kéo người người phía sau lại. Để anh đứng yên không di chuyển. Nhưng người đó chẳng những không làm theo lời cô mà còn dùng lực. Nhấc bổng con người này lên!
Bước một bước thật dài. Đặt cô lên sofa. Nhấc điện thoại, gọi ngay cho cô giúp việc hy vọng cô vẫn còn thức. Nhanh chóng gọi thêm một cuộc cho Huy bác sĩ.
Anh cúi đầu, nhìn mảnh vỡ ghim trong chân người kia. Rồi nhìn một lượt, tay cô vẫn như cũ run rẩy.
Khoan đã! Ban nãy anh còn thấy cô hình như có vấn đề gì đó với tay. Nên mới buông chai rượu ra thì phải.
"Tay em làm sao ấy? Đau lắm hả?"
Cô bừng tỉnh. Hoàn hồn ra khỏi một mớ bòng bong nãy giờ. Ngay lập tức cô bị mảnh vỡ ghim trong chân mình thu hút.
Trời ơi! Hồi nào vậy! Còn chảy nhiều máu như vậy nữa.
Ngẩng đầu, ngay lập tức bị gương mặt lo lắng của anh thu hút.
"À. Buổi chiều tập xong bị đau, em tưởng một chút rồi hết ai ngờ nó sưng lên nhiều quá."
Anh cúi đầu, nắm bàn tay cô. Vừa chạm vào, con người kia liền lập tức rụt người lại.
"Đau..."
Anh cau mày. Sao làm gì lại nặng như vậy.
"Đau quá rồi hả?"
"Ừm...
Đau quá"
Anh thở dài. Đứng lên mở tủ lấy một viên đá. Ủ mấy khớp ngón sưng phù cùng cái cổ tay cứng đờ của người kia lại. Thật tình, anh bị trật tay, trật khớp đủ trò đủ kiểu có khi còn nặng hơn nhiều nhưng anh chẳng thấy gì. Cùng lắm là bó bột mấy tuần. Vậy mà chỉ vừa thấy ngón tay thon dài của con người này sưng đỏ lên một tẹo thôi là tim gan anh cũng muốn lộn hết cả lên.
Anh nắm tay cô, nâng nâng một chút, ủ lạnh cho đỡ tê. Rồi cứ nắm nó trong lòng bàn tay rộng lớn của mình.
Cô khịt khịt mũi. Ban nãy đúng là sợ thật. Nhất là cái chân còn đang rỉ rỉ máu kia. Màu đỏ chói nhất thời làm cô choáng váng. May mà có anh.
Anh băng bó sơ sơ vết thương lại để nó đừng rỉ máu nữa rồi ủ bàn tay cô. Cô cũng đã bình tĩnh lại. Nhất thời thấy yên lòng.
Phù may quá. Anh ở đây.
Cô hít một hơi. Bắt đầu hì hì cười. Tay bị thương rồi không nhúc nhích được. Khẽ cúi đầu cọ cọ má mình vào tóc anh. Hôn lên má anh một cái.
"Hông sao đâu mà."
Anh dở khóc dở cười. Đột nhiên bây giờ người bị thương lại đi an ủi người khoẻ mạnh lành lặn như anh. Nhìn cô cười hì hì anh chỉ muốn đưa tay nhéo mũi cô mà thôi. Đồ đáng ghét.
Và hôm đó. Một buổi hẹn ăn tối lãng mạn biến thành một chuyến thăm quan bệnh viên khoa chấn thương chỉnh hình.
Số là Huy bước vào. Nhìn bàn tay cô một phát ngay lập tức đen mặt, khám khám rồi chút rồi trực tiếp bỏ qua cô. Quay sang bảo anh chở cô vào chụp hình bàn tay xem. Xem ra bị trật khớp hết rồi.
Cô đúng là khóc không thành tiếng mà. Tập cả tháng rảnh được một ngày thì là để đi gặp bác sĩ...
Làm sao mà cam tâm!
Đêm hôm đó, cô được em người yêu nhà mình ôm vào tận giường bác sĩ. Sau một hồi khám quay cuồng với các thể loại xét nghiệm. Cô mếu máo với bàn tay băng bó trắng xoá.
Mở cửa xe. Cô ngồi phịch bên ghế phó lái. Cúi đầu nhìn bàn tay băng kín của mình. Khớp ngón cơ hồ còn run rẩy không yên. Nhoi nhói.
Đột nhiên, cô có chút muốn... khóc.
Không phải là vì đau mà là vì cảm thấy thật bất công. Tại sao cô làm việc luyện tập chăm chỉ như vậy rồi cuối cùng chỉ có đúng một ngày duy nhất để cùng người yêu nhà mình ăn uống nói chuyện tâm tình với nhau thì lại băng bó thế này!
Rồi làm sao cô tập được tiếp nữa!
Rồi làm sao kịp thời gian concert?
Nói đến concert cô lại càng quay cuồng vì dịch bệnh, chẳng biết có thể tổ chức đúng thời gian hay không? Hay lại phải dời? Dời thì dời đến khi nào? Rồi nhà tài trợ có nói gì? Bên sự kiện phải giải quyết sao? Bán vé đã bán rồi thì sẽ thông báo thế nào? Bài vở có phải đổi không?
7749 câu hỏi trên trời dưới bể cộng hưởng với cái sự căng thẳng những ngày qua cô đang gồng mình gánh làm đầu cô muốn nổ tung.
Cô vừa buồn vừa tức, vừa không cam tâm vừa rùng mình. Cắn chặt môi. Nhưng nước mắt tức tưởi cứ thế không kiềm được mà rơi.
Mấy giọt lăn dài trên má càng lúc càng nhiều. Rơi trên cả băng tay của cô. Cô hít sâu, muốn kiềm lại nhưng chẳng kiềm được.
Cho đến khi. Cô cảm giác mình được ôm vào lòng.
Vòng tay đó rộng lớn lại ấm vô cùng. Còn có cả, âm thanh trầm khàn quen thuộc bên tai.
"Không sao, không sao"
Oa.
Chính là lúc này. Ngay khi cô được bảo bọc bao nhiêu ấm ức cũng theo đó mà tuông ra thật nhiều. Cô cũng chẳng thể che đậy. Cứ nghe giọng của em là cô lại bừng bừng bật khóc thành tiếng. Nức nở nức nở.
"Hức...hức..."
Anh đau lòng muốn chết nhìn nước mắt người kia thi nhau rơi. Thở dài một hơi ôm trọn con người kia vào lòng. Đặt một bên bàn tay băng bó vào lòng bàn tay mình xoa xoa nắn nắn một chút.
Cũng may bác sĩ bảo sẽ băng trước một bên nặng hơn. Để ngày mai cô còn đi hát Làn Sóng Xanh, sau ngày mai, sẽ giúp cô băng luôn bàn tay còn lại để nó định hình rồi nhanh lành hơn.
"Đừng sợ, sẽ nhanh hết thôi mà đồ khóc nhè"
.
.
.
.
.
Nhật ký bị thương.
/Written by Tâm/
Mấy hôm nay, mình bị đau tay.
À đó, bị băng cả hai tay luôn rồi. Nó thật sự khó chịu lắm, chẳng thể nào cầm nắm được gì cả. Nó cứ nhức nhức mỏi mỏi rất chán.
Mấy hôm nay, mình thật sự quá stress vì chuyện dịch bệnh, thêm phần luyện tập khắc nghiệt khiến mình có chút quá tải.
Hôm qua, em bảo mình tuần này em được nghỉ, vì dịch nên không thể tập trung đoàn quay được nên mình cũng tạm dừng luyện tập một tuần. Xem như là để giải lao vậy.
Nói chứ từ hồi tay mình bị thương. Mình lo lắng 1 chứ em lo đến 10. Em lo lắng đến nổi làm mình chỉ muốn cười thôi. Sao nhìn em cứ hệt như gà mẹ chăm con vậy ý, rõ ràng là mình còn lớn hơn cả em, vậy nà em cứ xem mình là con nít không bằng ý.
Nói gì thì nói, mấy hôm nay. Em thật sự là động lực của mình.
Em an ủi mình nhiều cực kì. Cực kì động viên mình cố lên. Chắc là vì em biết mình đang lo lắng lắm. Đêm nào cũng ôm mình tâm sự một hồi lâu mới chịu ngủ.
Haha.
Nhờ vậy mà mấy nay mình cũng đỡ một chút. Ít chóng mặt hơn, cũng thấy mọi thứ dễ thở hơn một tẹo.
Hôm trước chị Quý nói với bố mẹ mình bị thương, bố mẹ cũng lo gọi điện vào hỏi mình có ổn không, có cần để nhóc cháu nào vào đây giúp mình mấy hôm chuyện sinh hoạt ăn ngủ tắm các thứ không tiện thể bọn nhỏ cũng đang nghỉ học.
Mình buồn cười gần chết. Mình nói mẹ có người kiêm hết vị trí trong nhà mình rồi, còn tranh làm với mình nữa, chăm mình hệt như chăm con luôn. Mẹ đừng lo.
Mấy nay tay mình bó hết cả hai. Đúng là nó bất tiện cực kì. Không tự nấu ăn được, tắm cực kì khó khăn, ăn cũng vất vả.
Cơ mấy hôm nay, "cánh tay phải" của mình thay mình làm hết.
Haha thương lắm.
Mình đi đâu em cũng theo, mình thích cực ý. Hmmm cũng vì mình biết em sẽ theo nên mấy nay mình chỉ đi gặp người nào cả em và mình đều biết, à với mấy chị nhà báo thân quen nữa. Mình không đi các loại tiệc tùng, sợ em khó xử.
Em dễ thương lắm. Mỗi lần ăn uống là em sẽ giúp mình thái nhỏ thịt bò, cắt bỏ xương gà. Lúc nào em cũng ngồi bên cạnh giúp mình lọc thức ăn. Tại vì tay đau nên không thể cầm dao được, mình chỉ cầm được thìa hic, khổ quá.
Mà em đó. Không cần lúc nào cũng xoa xoa tay mình như thế đâu... em làm mình quen, sau này không có lỡ mình không ngủ được rồi làm sao?!
Nói chứ mặc dù đau thật, nhói buốt khó chịu cơ mà lúc nào cũng có người tình nguyện giúp mình lấy quần áo, mở cúc áo ở phía sau khó mở. Giúp mình kéo áo. Xong lại còn giúp mình vệ sinh vết thương, thay băng gạc mỗi tối. Ngủ bên cạnh lúc nào cũng chỉnh dáng ngủ, để mình không đạp tay vào cạnh giường làm nó toát máu.
Mỗi đêm đều được em dịu dàng xoa thuốc, nhè nhẹ mà ôm vào lòng. Rồi cực kì cưng chiều mà ngủ bên cạnh.
Huhu, còn gì bằng nữa chứ!!!
À. Còn chuyện tắm nữa... cơ mà ngại quá không kể đâu.
Sau cùng, mình chỉ muốn nói cảm ơn. Mấy ngày này, nếu mình không có em. Chắc mình sẽ ngục ngã mất.
Yêu em.
.
.
(Còn nữa)
___________________
Chào các cậu. Vốn dĩ thật sự mình không tính viết em chap này. Nhưng vì là trong lúc mình ngồi sửa chap mới thì vô tình nhìn thấy người chị băng bó cả hai tay.
Hôm trước, ở Làn Sóng Xanh nhìn chị mình đã xót lắm rồi. Chị ốm quá mà tinh thần có vẻ còn không tốt. Mình nghĩ cũng vì dịch. Một phần nữa là hôm trước băng một tay hôm nay băng cả hai rồi.
Hmm, nói sao nhỉ. Chỉ hy vọng người chị giữ gìn sức khoẻ. Suốt ngày nhắc mọi người sức khoẻ còn mình thì như vậy đấy.
Nói chứ. Mình xót chị quá. Mình nghĩ mình xót 1 chắc anh mình còn xót 10. Thôi thì cứ trông chờ hết vào anh vậy. Hy vọng anh giúp bọn em chăm sóc chị.
À. Nhân dịp này mình cũng muốn cảm ơn hôm sinh nhật các cậu đã nhắc mình anh xuất hiện làm mình lâng lâng với tấm ảnh đó cả đêm. Anh chị ở gần nhau quá. Mà đặc biệt là thần thái anh khác hẳn rồi! Anh tự tin hơn, mạnh mẽ và có thần hơn rất nhiều. Mình cảm giác anh trong tấm ảnh đó, anh bây giờ cực kì chắc chắn và tự tin ý. Nhất là cái tay anh trên tóc người ta, để như vậy rồi ai mà dám nói gì nữa anh mình nhỉ.
À còn có, mình cảm ơn bạn nào đấy chỉ mình anh trong chiếc clip của chị Quý. Đột nhiên thấy anh đứng ngắm chị chơi với mấy nhóc, rồi suốt ngày cứ quay chị. Mà chị mình cứ nhìn về hướng đó mới chết chứ. Thương anh chị quá.
Hai người cố lên.
Sau đây là quà của mình nhá.
.
.
.
10 điều về chuyện bị thương
/written by người bị thương/
1.
Hôm nay em bị băng hết hai tay rồi. Vốn dĩ em nghĩ rằng sẽ đau lắm. Nhưng mà anh còn lo lắng hơn em. Cái đồ lo xa này, em có làm sao đâu chứ.
2.
Không liên quan nhưng mà, hình như dạo này anh ngủ không ngon?
Lần nào em cựa người cũng làm anh thức. Em đang nghĩ không biết mình có nên ngủ riêng không? Em cứ như vậy, làm sao anh ngủ được hic.
3.
Thật ra em chỉ hơi tê một xíu thôi. Em vẫn ổn lắm, cơ mà anh chăm em làm em chỉ muốn chui vào lòng anh làm sâu lười thôi. Tất cả là tại anh!
4.
Lần này em bị thương anh không mắng em, thật mừng ghê. Nhưng mà anh cũng không được cảm thấy có lỗi đâu đấy có nghe không hả?!!!
5.
Phếnnn
Tay em đau quá mau lại dỗ em đi,
Anh đừng nghiên cứu thực đơn nữa mà.
6.
À, hôm nay ý. Bọn mình cùng đi gặp bạn em. Anh biết bạn ý nói gì không. Bạn ý bảo anh chăm em cứ hệt như trẻ con ý.
Nhưng mà kệ, em thích!
7.
Bạn ấy còn nói nhìn anh đẹp trai thật.
Cái này em không thích! Ai cho nhìn người yêu người ta công khai như vậy!
8.
À. Em thích lắm.
Lúc anh nắm tay em dưới bàn đó...
9.
Hôm trước, em tắm một mình làm ướt hết băng tay rát lắm hic.
Không biết bạn nào đó có nhã hứng tắm cùng không nhỉ?
10.
Phến.
Có anh thật là tốt...
em nói thật đấy.
Em chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày em bị thương, sẽ có một người tình nguyện thay em làm tất cả mọi thứ. Tình nguyện vì em cắt nhỏ thức ăn.
Em có nhiều trợ lý thật.
Nhưng mà, em chỉ có một mình anh.
Em yêu anh.
Thật sự yêu anh đến nổi không thiết đến mình nữa rồi...
.
.
.
.
----
Thật ra, mỗi chương fic đều liên quan hoặc là do mình vừa viết vừa nghe một bài hát nào đó. Hmm mình muốn giới thiệu cho các cậu một số bài theo từng chap chứ nhỉ. Hmm quà nhỏ xíu.
Vậy thì bài hát cho ngày chap này.
Highly recommend các cậu nghe:
Nửa thập kỉ - Hoàng Dũng
chúc các cậu cuối tuần vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com