Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ

Trường Trung học Quốc tế Amaterasu ngôi trường tư thục danh giá bậc nhất nằm giữa lòng thủ đô Tokyo hoa lệ, là điểm đến lý tưởng cho con em của giới tài phiệt, nghệ sĩ nổi tiếng và những gia đình có địa vị xã hội cao. Với khuôn viên rộng lớn, phủ kín cây xanh và các toà nhà mang kiến trúc pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, Amaterasu không chỉ là một ngôi trường, mà là biểu tượng của sự tinh tế và đẳng cấp. Gia đình của những học sinh tại Amaterasu đều là người có đại vị xã hội nhất định trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Các học sinh tham gia các lớp học với sĩ số nhỏ và được giảng dạy bởi những giáo viên xuất sắc bậc nhất cả nước. Nhưng hơn cả điểm số hay bảng thành tích, điều khiến Amaterasu nổi bật chính là bầu không khí đặc biệt – nơi mọi học sinh đều mang theo một tương lai được vẽ sẵn, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đi đúng lộ trình ấy.

Năm học mới bắt đầu, và cùng với nó là những cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ vừa lấp lánh vừa phức tạp – tất cả đều bắt đầu từ nơi tưởng chừng hoàn hảo này.

- Này, xuống phòng y tế với tớ đi, tớ vừa bị ngã đau quá.- Misaki nũng nịu kéo tay một cô gái xinh xắn đang cặm cụi vào chiếc điện thoại. Thấy có người kéo tay, Nishi khẽ cau mày hạ chiếc tai nghe xuống cổ:
- Sao thế?
- Xuống phòng y tế với tớ...
- Làm gì?
- Té sấp mặt, xước chân òi...
- Có sao không? Đi đứng kiểu gì mà ngã?- Giọng cô pha chút quan tâm nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày hỏi lại.
- Không sao không sao. Chỉ bị trầy chút thôi, mắt nhắm mắt mở đi bị vấp ấy mà.- Thấy Nishi quan tâm mình, Misaki vui lắm.
- Không sao là tốt. Đi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế.- Chơi với nhau mười mấy năm trời cô vẫn không có ý định đổi cách xưng hô với nó, cô vẫn luôn tự tạo khoảng cách nhất định giữa hai người.
Dìu Misaki xuống phòng y tế, Nishi đứng bên ngoài cửa đợi, cô không thích mùi của thuốc sát trùng. Xong xuôi, nó đi ra:
- Nishi, cậu biết tớ vừa gặp ai không? Yuna đó, "chị đại" trường mình, hình như bị đứa nào chơi khăm hay sao ý.
Yuna - tiểu thư duy nhất của tập đoàn Yamamoto, đứng thứ 4 trong giới kinh doanh, cũng là trùm trường Amaterasu. Nghe đến cái tên này, ánh mắt Nishi tối lại, cô hiển nhiên cũng biết người này, biết rõ là đằng khác. Khoảnh khác ấy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
- Không quan tâm lắm. Về lớp thôi. 
- Này nhỏ kia, mày bảo ai bị chơi khăm hả?- Một giọng nói từ đằng sau vang lên.
Nishi khựng lại, thấy nhỏ trùm trường tóc xõa dài ngang lưng, khuy áo trên cùng không cài, cà vạt thắt lỏng, tay chống hông, hất cằm hỏi. Misaki thoáng sợ hãi, nặn ra một nụ cười cứng. ngắc, thầm cầu nguyện, nhỏ giọng nói:

- À không ạ, chắc bạn hiểu lầm rồi, mình không có nói gì hết, hơ hơ

- Bớt đi bép xép lại dùm, có ngày răng rụng đầy đường đấy.

 Nishi khẽ cau mày, vẫn giữ tính cách lạnh lùng thường ngày:
- Hừ, doạ ai cơ chứ?

Yuna chợt khựng lại, bây giờ mới để ý đến người phát ra câu nói này.

- Cái gì? Mày biết tao là ai không hả? - Cơn giận của nhỏ sắp lên tới đỉnh điểm.
- Không.- Nói rồi Nishi kéo Misaki bỏ đi.
Yuna sốc nặng, sự hung hăng bộc phát, nhỏ quay lại phòng y tế. Trong phòng lúc này đang có hai học sinh nữ. Một là Reika - nhị tiểu thư của tập đoàn Asanami, người còn lại là Mei - đại tiểu thư của tập đoàn Kanzaki. Đây là hai tập đoàn đa lĩnh vực, đều nằm trong top 10 giới kinh doanh. 

- Chúng mày thấy con nhỏ vừa nãy không? Nó dám nói tao như vậy đó.- Yuna hậm hực ngồi cạnh hai cô bạn của mình.

- Mày lại muốn lôi người lên sân thượng rồi phải không?- Mei lên tiếng.

- Ê, hay à nha, lâu lâu mới thấy mày bị chọc tức á. Muốn lôi lên sân thượng ngay bây giờ không? - Reika hào hứng nói.

- Mày ngốc hả, đừng quên bố mày hôm nay sẽ đến trường đấy.- Mei nói.

- Tao còn không biết? Ông ấy đến trường làm gì?- Reika ngạc nhiên nhìn sang Mei.

- Chẳng phải do mày than thở phòng nhạc của trường lúc nào cũng đông, không có chỗ cho mày giải trí đó sao? Ông ấy muốn xây thêm một phòng nữa.- Mei nói.

- Con mẹ nó, thật hả? Tao chỉ thuận miệng nói thôi mà, ở nhà cũng có phòng nhạc rồi, đâu nhất thiết phải đến trường.

- Nhị tiểu thư à, có phải mày được chiều quá rồi không?- Mei nói.

- Thôi, bọn mày không thấy tao đang bực hả? - Yuna bất mãn.

- Ờ ờ quên, nhưng hôm nay bố tao đến trường, tao không lôi người lên sân thượng được đâu Yuna.

- Đâu cần gấp, tao muốn điều tra xem con nhỏ đó là ai trước. Đương nhiên, dù có là ai đi nữa, tao cũng không dễ dàng bỏ qua cho nó chuyện hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com