Chap 10: Âm mưu
Roku quả nhiên không để Nishi phải chờ lâu, sáng thứ đầu tuần, thực sự đã có chuyện xảy ra.
Rầm... Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên từ góc khuất của khu để xe phía sau dãy lớp học, khiến những học sinh gần đó giật mình ngoái lại.
Yuna bước nhanh đến, ánh mắt hằn rõ sự giận dữ. Trước mặt nhỏ, chiếc xe đạp quen thuộc đang nằm nghiêng trên mặt đất, chân chống bị bẻ gãy gọn gàng.
- Cô đang làm cái gì vậy? - Giọng Yuna gằn xuống, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Roku đứng bên cạnh, khoanh tay, nở nụ cười khinh khỉnh:
- Tiểu thư nhà giàu mà lại đi cái xe quèn thế này à? Không có tài xế riêng đưa đón sao?
Yuna nén giận, đôi mắt lóe lên sự cảnh giác khi cúi xuống nhìn chiếc xe. Đúng như dự đoán, phần chân chống đã bị cố ý bẻ gãy. Đó là chiếc xe bà ngoại tặng nhỏ trước khi qua đời nửa năm trước - món quà cuối cùng, và là một trong những thứ Yuna trân quý nhất.
- Mày... - Cơn giận bùng lên, Yuna lao đến định túm lấy cổ áo Roku.
Nhưng một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay cô từ phía sau.
- Buông ra! - Yuna quay phắt lại, ngỡ ngàng khi thấy Nishi đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
- Đứng im đây. - Nishi nói khẽ, cúi đầu thì thầm vào tai Yuna. Giọng cô trầm, đều và lạnh.
Không đợi nhỏ phản ứng, Nishi thả tay Yuna ra, bước đến, cúi người dựng chiếc xe dậy rồi kéo nó về khu vực để xe của lớp mình, dùng chính chiếc xe của mình để đỡ cho xe Yuna khỏi đổ. Sau đó, không nói thêm một lời, Nishi quay lại, nắm tay Yuna, kéo đi thẳng.
- Này! Cô làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra! - Yuna gào lên, vùng vằng phản đối. Nhưng Nishi không đáp, chỉ siết tay chặt hơn và tiếp tục bước đi. Cũng may, Roku để sự việc xảy ra quá sớm, vẫn chưa đến giờ vào học, học sinh không quá đông đúc nên hầu như không mấy ai để ý diễn biến tiếp theo.
Ở phía sau, Roku đứng đó, ánh mắt tối sầm lại, nắm tay siết chặt, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. "Lại là nó... Lần nào cũng là con nhỏ đó phá hỏng chuyện tốt của mình." Roku nghiến răng, cơn giận trào lên như sóng.
Nishi kéo Yuna vào dãy phòng học bỏ trống phía sau sân trường.
- Sao cô lại ở đó? Sao cô không nói gì cả? Sao lại bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra? Sao cô... -
Yuna nói liền một hơi, ánh mắt giận dỗi, tay siết chặt như đang cố giữ lại một điều gì đó đang vỡ ra.
Nhưng Nishi lại chẳng đáp lại lời nào. Ánh mắt cô không nhìn Yuna mà đang dõi theo một hướng khác, sâu xa, như đang suy tính điều gì đó.
- Cô có bị ngốc không vậy? - Đợi Yuna phát tiết xong, Nishi cất tiếng, giọng đều đều nhưng lạnh buốt.
- Hả? - Yuna thoáng sững người.
- Tôi hỏi cô đấy, có phải cô ngốc không? - Nishi xoay người lại, ánh mắt sắc như dao. - Cô không nhận ra đó là một cái bẫy à?
Yuna vẫn đứng ngây ra, chẳng hiểu gì.
- Nếu tôi không đến kịp lúc đó, cô định làm gì tiếp theo? – Giọng Nishi trầm xuống, nghiêm nghị hơn hẳn.
- Thì... đương nhiên là cho cô ta một trận. - Yuna giọng đầy khí thế, hậm hực vô cùng, bộ dạng chẳng khác nào một đứa trẻ vừa bị giật mất cây kem.
- Đánh nhau? - Nishi khẽ nhếch môi, cười nhạt.
- Chứ cô nghĩ tôi làm gì được nữa? – Yuna trợn mắt, gằn giọng. - Cô không thấy cô ta quá đáng sao? Cái xe đó rất quan trọng với tôi... là kỷ vật của bà tôi... - Giọng nhỏ dần, lí nhí những lời còn lại tan vào trong gió.
Nishi im lặng trong một thoáng, rồi lạnh lùng ngắt lời:
- Cô nghe đây, cho dù nó quý giá với cô đến mức nào, nhưng nếu lúc đó cô ra tay, cô có từng nghĩ hậu quả sẽ lớn đến đâu chưa?
- Hậu quả gì chứ? - Yuna cãi lại ngay, vẫn chưa thật sự hiểu.
- Tại sao cô không bao giờ đánh nhau trong khuôn viên trường? - Nishi nheo mắt. - Cả lần trên sân thượng đó nữa, rõ ràng cô có thể đến tận lớp tôi gây sự, nhưng cô chọn toà nhà bỏ không đó. Vì sao?
- Thì... - Yuna gãi đầu. - Trường có quy định mà cô quên rồi à? Đánh nhau trong trường là đình chỉ, nặng thì đuổi học. Hơn nữa, mặc dù tôi nổi tiếng trùm trường, cũng hay gây sự nhưng cả trường ai cũng biết đến tập đoàn nhà tôi, dù gì cũng không thể bố tôi mất mặt được. Khi đó, không chỉ tôi bị ảnh hưởng mà còn tiếng tăm mà bố tôi gầy dựng cũng ảnh hưởng theo.
- Lúc cô định túm lấy cổ áo Roku, đã có người đứng sau lén quay clip. - Nishi nói chậm rãi, từng chữ như tiếng chuông vang trong đầu Yuna.
- Gì cơ? Quay lén? - Yuna trợn tròn mắt.
- Roku muốn cô bị đuổi học. - Nishi tiếp tục, giọng bình thản nhưng đầy trọng lượng. - Chỉ cần cô ra tay, cô ta sẽ không phản kháng. Sau đó clip sẽ được tung ra, hoặc gửi thẳng lên hội đồng kỷ luật.
Yuna đứng sững. Trong đầu cô giờ chỉ còn tiếng "Một cái bẫy, má nó chứ"
- Một bên là lớp trưởng gương mẫu, một bên là trùm trường với tiền sử lừng lẫy... – Nishi quay lại, ánh mắt sắc lạnh. - Cô nghĩ họ sẽ tin ai?
Yuna không đáp được. Cô nhìn xuống đất, môi mím chặt, ánh mắt ngập ngừng. Lần đầu tiên, nhỏ cảm thấy mình đã quá bốc đồng.
Nishi thở ra một hơi thật nhẹ. Yuna siết tay, giọng trầm xuống, yếu ớt hẳn đi:
- Vậy giờ phải làm sao? Xe tôi... - Khóe mắt nhỏ đỏ hoe, ngực nghẹn lại vì ấm ức lẫn bất lực.
Nishi quay sang, đôi mắt xám lạnh vẫn điềm tĩnh. Cô nhìn Yuna một lúc, rồi chậm rãi thở dài:
– Hỏng thì sửa. Tan học thì chờ tôi, tôi chở cô đi sửa xe.
- Thật hả!? - Yuna lập tức ngẩng đầu, ánh mắt long lanh ngấn nước. - Lần đầu thấy cô chủ động luôn đó nha.
-...Tôi... tôi về lớp trước. - Nishi lúng túng quay đi, bối rối đến mức chẳng biết tay nên để đâu.
Yuna đứng đó, nhìn theo bóng lưng Nishi xa dần, khóe môi khẽ cong lên. Bên trong lồng ngực nhỏ, có thứ gì đó ấm lên...
----------- Tại một nơi khác sau giờ tan học, trên hành lang tầng ba khu nhà cũ --------------------------
Ánh chiều tà hắt lên khung cửa kính bụi mờ, kéo dài bóng hai cô gái in xuống nền gạch xám. Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng Roku, nhưng cô không quay lại. Chỉ đến khi giọng nói kia vang lên, đôi môi mới khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.
- Tại sao Nishi lại nhúng tay vào chuyện này? - Giọng nói của Misaki lạnh như gió lướt qua gáy.
Roku quay đầu, mái tóc nâu sẫm phất nhẹ theo động tác. Cô nhìn Misaki với ánh mắt nửa tò mò, nửa giễu cợt.
- Ồ, Misaki. Sao lại hỏi tôi? - Roku cười nhạt. - Chẳng phải trong lớp, chỉ có mỗi cô là thân thiết với cô ta nhất sao? Lẽ ra, tôi mới là người phải hỏi câu đó.
Misaki khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia do dự.
- Tôi không hiểu. Trước nay Nishi luôn chủ động tránh xa mấy chuyện rắc rối. Nhưng lần này... – Giọng Misaki chùng xuống. - Cô ấy lại đứng về phía Yuna.
- Cô khó chịu à? - Roku bước lại gần, thì thầm như gió. - Cảm giác bị bỏ lại... đau lắm đúng không?
Misaki cau mày, môi mím chặt nhưng không phản bác. Roku khẽ nghiêng người, áp sát tai Misaki, giọng như rót mật:
- Hay là thế này... chúng ta hợp tác đi.
- Tại sao tôi phải hợp tác với cô? - Misaki vẫn giữ giọng lạnh nhạt nhưng ánh mắt đã dần dao động.
- Vì cô và tôi... đều không muốn Yuna đứng giữa. - Roku nói thẳng, không vòng vo. - Cô ấy khiến Nishi thay đổi. Khiến vị trí bên cạnh cô ấy không còn là của cô nữa.
Misaki thoáng chấn động, ánh mắt chệch đi như bị nói trúng tim đen.
- Sao cô biết tôi ghét nhỏ đó? - Misaki hỏi lại, cố giữ giọng bình tĩnh.
Roku chỉ cười. Không đáp, cô đưa tay lên vuốt nhẹ sợi tóc dài rồi xoay người bỏ đi, để lại một câu nói lạnh lùng vọng lại:
- Cứ suy nghĩ cho kỹ. Hợp tác với tôi... sẽ rất có lợi cho cô đấy.
Bóng Roku khuất dần sau góc hành lang. Misaki đứng yên, ánh mắt chìm vào suy tư. Gió chiều lại lùa qua, lần này mang theo một thứ lạnh hơn... có thể là báo hiệu sự nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com