Chap 11: Bí mật
6 giờ tối, Nishi khoác balo rời khỏi nhà. Cô đến phòng tập Karate. Thường thì mỗi tháng, Nishi chỉ ghé qua phòng tập 2, 3 lần, nhưng sắp tới có buổi thi đấu U20 toàn thành phố, là bước đệm lớn cho tên tuổi của Nishi, lịch trình luyện tập của cô đã sớm dày đặc. Đối với mọi người, Nishi chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, nhưng ít ai biết, cô đã gắn bó với võ thuật từ năm tám tuổi. Trải qua gần một thập kỷ rèn luyện, cô không chỉ trở thành một tuyển thủ chủ lực mà còn là một trong hai cái tên được huấn luyện viên lựa chọn tham dự giải đấu thành phố sắp tới.
Người còn lại vẫn chưa được công bố. Nishi có chút tò mò, nhưng cô không bận tâm quá nhiều. Mục tiêu thật sự của cô là giải Karate toàn cầu, ước mơ đã theo cô từ những ngày đầu tiên đặt chân vào sàn đấu. Để đến được đó, cô phải vượt qua nhiều vòng tuyển chọn quốc gia, đấu với sinh viên các trường, từng bước leo lên đỉnh cao.
Mải suy nghĩ, Nishi bỗng khựng lại. Cô cảm thấy sau lưng có ánh mắt đang dõi theo mình. Lập tức quay đầu, nhưng chẳng có ai. Một làn gió nhẹ lướt qua vai áo, khiến cô càng thêm cảnh giác. Vừa quay lại định bước tiếp, cô giật mình khi phát hiện có người đã đứng chắn trước mặt từ lúc nào.
- Hi! - Yuna nhe răng cười.
- ... - Nishi thở dài.
- Cô đi đâu mà vác cái balo to tổ chảng vậy?
Nishi không trả lời, lặng lẽ lướt qua Yuna rồi bước nhanh hơn. Nhưng Yuna vẫn lon ton bám theo sau như cái đuôi. Thấy nhỏ không có dấu hiệu dừng lại, Nishi đột ngột dừng bước khiến Yuna theo quán tính, đâm thẳng vào lưng cô.
- Á! Tự nhiên dừng lại làm gì vậy trời?! - Yuna nhăn nhó xoa trán.
- Sao cô cứ đi theo tôi?
- Ờ thì... chuyện hôm qua á... tôi vẫn muốn cảm ơn cô.
- Cảm ơn rồi còn gì?
- Chưa đủ, để đền đáp công ơn của nữ hiệp Nishi, tôi quyết định... sẽ bảo vệ cô từ bây giờ!
- Bảo vệ? - Nishi nhíu mày - Lo bảo vệ cái thân cô trước đi. Cô thấy tôi thì gặp nguy hiểm gì được à?
Nishi lại lướt qua Yuna, toan đi tiếp, thì một bóng đen lao ra từ bụi cây. Yuna lập tức lao lên, hai tay giơ ra chắn ngang Nishi, hét toáng:
- Nguy hiểm.
Bóng đen dường như cũng giật mình trước tiếng động lớn của Yuna, "Ẳng" lên một cái đầy bất mãn rồi bỏ đi.
Yuna:.....
- Cô làm gì vậy? Chó con có thể làm hại tôi à? - Nishi cũng đầy bất mãn.
- Vậy cô muốn gì? Tôi sẽ đáp ứng hết! - Yuna cười toe.
- Không cần. - Nishi quay mặt đi, giọng đều đều.
- Thôi mà, cho tôi làm gì đó trả ơn đi mà Nishi! - Nhỏ túm lấy tay cô lắc qua lắc lại. Nishi thở dài, nhìn nhỏ như nhìn một đứa trẻ bám dai:
- Vậy cứ để mong muốn của tôi ở đó. Khi nào nghĩ ra thì tôi nói cô biết.
– Ok, deal!
Tưởng nói vậy là xong, Nishi quay đầu bước tiếp. Nhưng chưa được mấy bước, tiếng bước chân phía sau lại vang lên nhè nhẹ. Cô liếc mắt nhìn sang, đúng như dự đoán, Yuna vẫn kiên trì bám theo.
- Cô lại làm gì nữa?
- Ờ thì... đi theo cô chớ làm gì. Cô đi đâu á? Tôi đi chung cho vui!
- Về đi. Tôi không cho cô theo.
- Trời, keo kiệt dữ vậy. Hay là cô đi làm ở quán bar hả? Tôi đi chung cũng được, lần này hứa trả tiền.
- Đi về.
- Cho tôi đi cùng thật không được hả? Nèeee!
- Không!
Yuna đứng giữa đường, nhìn theo bóng Nishi khuất dần. Nhỏ hậm hực:
- Đáng ghét!
Nhưng rồi, như có gì đó lóe lên trong đầu, Yuna nhếch môi, nụ cười tinh quái hiện rõ:
- Nishi... cô nghĩ tôi dễ bỏ cuộc vậy sao?
Nói rồi nhỏ bắt đầu rón rén bước theo, lần này cẩn thận hơn, lặng lẽ như cái bóng.
Chỉ có điều, Nishi không hề biết rằng... ngoài Yuna, vẫn còn một người khác đang theo dõi họ. Người đó đã bắt đầu từ lúc cô gặp Yuna, và nãy giờ, vẫn âm thầm chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người.
***
Ngã tư đường Takashimaya về đêm rực rỡ ánh đèn. Người đi bộ tấp nập qua lại dưới những biển hiệu neon sáng choang. Hai bên đường là những nhà hàng cao cấp và chuỗi cửa hiệu thời trang lộng lẫy, từ đồng hồ đến giày thể thao, áo khoác da. Tất cả đều toát lên vẻ hào nhoáng đặc trưng của Tokyo.
Giữa khung cảnh ấy, Nishi dừng lại trước một cửa hàng có biển hiệu sáng đèn"Martial Arts Pro Gear". Bên trong treo đầy các loại đai, găng tay, giáp bảo hộ và đồng phục võ thuật. Không chần chừ, cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa vang lên leng keng như chào đón khách quen. Ngay lập tức, một người phụ nữ dáng người khỏe khoắn, tóc buộc gọn sau gáy, từ trong quầy bước ra với nụ cười tươi tắn:
- Trời đất ơi, lâu lắm rồi mới thấy em, Crystal!
Nishi khẽ mỉm cười, gật đầu chào:
- Chị Mika, cửa tiệm vẫn đông khách chứ ạ?
- Ổn hơn bao giờ hết luôn! Mà thôi, vào đi, huấn luyện viên đang đợi em ở trong phòng tập đó.
Nishi gật đầu một lần nữa rồi bước nhanh vào phía sau cửa hàng.
Trong một bụi cây bên vỉa hè cách đó không xa, Yuna lén ló đầu ra, mắt chăm chăm nhìn về phía cửa tiệm.
- "Martial Arts Pro Gear" - nhỏ lẩm bẩm khi đọc dòng chữ trên tấm bảng hiệu. - Tới đây làm gì vậy ta?
Đôi mày nhíu lại nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, Yuna bỗng sững người.
- Ơ... cười...? Cười toe toét luôn? - nhỏ thì thầm trong góc. - Với mình thì mặt lạnh như tiền, nói chưa được ba câu đã quạu. Vậy mà với chị chủ tiệm kia thì cười, nói chuyện còn ngọt ngào nữa chứ!
Yuna bắt đầu lảm nhảm trong bụi cây như thể đang tranh cãi với chính mình:
- Hứ, đồ hai mặt, đuổi mình về rồi tới đây thả thính gái hả? Không được, không thể bỏ qua chuyện này!
Rồi đôi mắt nhỏ ánh lên sự tinh quái. Yuna nhoẻn miệng cười ranh mãnh:
- Giờ thì vào trong theo dõi thôi. Hôm nay nhất định phải moi được bí mật của Nishi.
Yuna đẩy cửa bước vào cửa hàng, chuông trên đầu khẽ vang lên leng keng. Mika lập tức đứng dậy, niềm nở:
- Xin chào, em cần tìm gì?
- À... dạ... cái bạn nữ vừa đi vào trong ấy ạ... chị có biết bạn ấy tới đây làm gì không?
- Ừm... em đang nói tới Crystal hả? Nó tới đây tập luyện đó.
- Crys...
- Trời ơi, con bé là tay đấm xuất sắc nhất chỗ này đó em! - Mika cười tươi, vừa nói vừa lôi từ dưới quầy ra một tấm poster, giơ trước mặt Yuna.
Trên poster là hình ảnh Nishi trong bộ võ phục trắng tinh, chiếc đai đen nổi bật thắt gọn quanh eo. Mái tóc cô được buộc cao gọn gàng, gương mặt vẫn lạnh tanh như thường ngày. Ở góc dưới bên phải tấm poster là dòng chữ: "Vận động viên Karate Nishi".
- Đây là tạo hình mới nhất của Nishi cho giải đấu sắp tới. Chị tin chắc em ấy sẽ chiến thắng thôi! Ôi, nói tới là tự hào muốn xỉu luôn á... - Mika tấm tắc.
Yuna đứng sững người trong vài giây, não vẫn chưa kịp xử lý hết mọi thứ"Khoan... vận động viên karate? Thi đấu? Cô ấy còn điều gì mình chưa biết nữa không?". Mặc dù nhỏ biết Nishi giỏi võ, cuộc thi năng khiếu vừa rồi còn đứng đầu toàn trường. Nhưng Yuna chưa bao giờ nghiên cứu về giới Karate, cũng không biết những vận động viên nổi tiếng. Nhỏ chỉ đơn giản nghĩ Nishi biết võ, biết karate, thừa sức bảo vệ bản thân.
- Cô ấy... là vận động viên thật ạ? - Yuna không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Đúng rồi em. Sắp tới có giải U20 toàn thành phố, nếu Crystal giải nhất, em ấy chắc chắn sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, được đi thi các giải đấu quốc gia. À mà em là bạn của Nishi hả?
- Crystal? - Yuna nhíu mày, vẫn chưa hiểu cái tên này từ đầu.
- Ừ, mọi người ở đây gọi Nishi là Crystal. Em ấy đã mang về cho trung tâm này rất nhiều giải thưởng rồi. Nếu em rảnh, có thể lên tầng 2 tham quan phòng trưng bày huy chương của học viên, riêng Nishi chiếm nguyên một góc luôn á. Em ấy là người trẻ nhất giành được nhiều thành tích như vậy, thế nên tụi chị gọi là Crystal, vì mỗi khi bước lên thảm đấu, em ấy toả sáng như viên kim cương vậy đó. - Mika vừa kể vừa cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
Yuna không nói gì thêm, trong đầu cô vẫn còn quay cuồng vì bất ngờ. Cô không ngờ người lúc nào cũng lạnh lùng, lặng lẽ lại đang sống trong một thế giới rực rỡ đến thế, một thế giới của đam mê và chiến thắng.
- Em... em có thể vào gặp cô ấy một lát được không chị?
- Được chứ, phòng tập nằm bên trái nhé.
Yuna gật đầu, cẩn trọng đi sâu vào trong. Từ ngoài nhìn vào, nơi này chỉ giống một cửa tiệm bán đồ võ thuật bình thường. Nhưng càng đi vào, không gian mở rộng ra bất ngờ – như một trung tâm huấn luyện thực thụ. Hai bên là phòng thay đồ nam - nữ, giữa là lối đi chính dẫn ra hành lang, cạnh đó có cả thang máy nội bộ. Phòng tập chính cực kỳ rộng với đầy đủ thiết bị, lót sàn chuyên dụng, xung quanh treo gương lớn phản chiếu hình ảnh các học viên đang xếp hàng ngay ngắn, chăm chú nghe huấn luyện viên giảng giải.
Yuna nhanh chóng nhận ra Nishi ở hàng đầu tiên. Cô buộc tóc cao, mặc võ phục trắng với chiếc đai đen thắt chặt ở eo. Chiếc đai lần này khác với tấm trong poster, không có dòng chữ thêu trắng ở phần đuôi. Dù đứng nghiêm trang, nét mặt cô vẫn lạnh và tập trung như thường lệ.
"Nhưng mà... lúc nghiêm túc nhìn cũng dễ thương ghê..." nghĩ vậy, Yuna liền rút điện thoại ra, chụp lén vài tấm ảnh. Trong lúc đang hí hửng xem lại ảnh, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói:
- Cậu là fan cuồng của Nishi à?
Yuna giật mình quay lại. Một nam sinh tầm tuổi cô đang đứng phía sau, khoác chiếc hoodie đen, đeo balo lệch vai, ánh mắt khá tinh quái.
- Cậu là...?
- Nếu hâm mộ thì cứ nói thẳng, tôi có thể xin chữ ký hay gì đó cho cậu. Nói thật nha, đừng lén theo dõi người ta vậy chứ.
- Thôi khỏi, cảm ơn. - Yuna đáp nhanh, cố giữ vẻ bình thản.
- Tuỳ cậu. - Cậu ta nhún vai, rồi quay bước đẩy cửa vào phòng tập.
Ở góc phòng, Nishi đang luyện tập với bao cát. Khi thấy bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, cô bất giác dừng lại, ánh mắt không giấu được ngạc nhiên. Cậu con trai kia tiến tới, chìa bàn tay phải ra trước mặt cô. Nishi lập tức bắt tay rồi cả hai chạm vai nhau - một kiểu chào thân mật quen thuộc giữa những người từng gắn bó.
- Ken! Cậu về khi nào vậy? Sao lại tới đây?
- Sao? Nhìn thấy tớ không vui à? - Ken cười toe toét.
- Ở bển ăn bơ sữa gì mà về đẹp trai hẳn ra thế? - Nishi khẽ liếc nhìn cậu.
Bất ngờ, Ken quàng tay qua cổ cô, siết nhẹ:
- Nè con nhỏ này, tớ đi mấy năm trời mới về, mà cậu không thèm cười lấy một cái là sao?
- Bỏ ra coi, đồ điên! - Nishi hét lớn, nhưng rõ ràng gương mặt cô rạng rỡ hơn hẳn mọi khi.
Đâu đó ngoài kia, sau cánh cửa khép hờ... Yuna rón rén núp sau tấm rèm lớn cạnh hành lang, mắt không rời khỏi hai nhân vật chính giữa sàn tập. Nhỏ gần như hóa đá khi thấy Ken choàng tay kẹp cổ Nishi, còn cô thì... cười, một nụ cười hiếm hoi, tự nhiên, gần như ấm áp "Tên điên đó là ai vậy trời? Dám động tay động chân với Nishi mà cô ấy lại không phản ứng gì sao? Gì nữa... còn cười nữa kìa! Cái kiểu thân mật gì thế này? Chẳng lẽ..."
Yuna đảo mắt loạn xạ, trong đầu hiện lên cả trăm dấu hỏi. Đúng lúc nhỏ lẩm bẩm tự trấn an "Chắc là bạn lâu năm thôi chứ gì, làm gì có ai kẹp cổ nhau kiểu đó...", thì hình ảnh tiếp theo gần như khiến nhỏ tắt thở "Họ... ôm nhau?! "– Yuna sững người, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc. Tay đang cầm điện thoại cũng suýt rơi xuống đất.
Khi Nishi buông Ken ra, một người đàn ông trung niên bước đến, dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại vô cùng thân thiện. Đó là Huấn luyện viên Yukata.
- Ôi, Ken! Em đến rồi à! - ông mừng rỡ, siết chặt tay Ken.
- Em chào thầy. Xin lỗi vì tới trễ, chuyến bay bị delay ạ. - Ken lễ phép cúi đầu, bắt tay thầy mình.
- Không sao, không sao. Nào, ra đây thầy giới thiệu với mọi người! - Nói rồi ông kéo Ken ra giữa sàn tập.
- Tất cả dừng lại một chút nào, tập trung lại đây! - giọng thầy Yukata vang dội, lập tức khiến các học viên đang tập luyện dừng động tác, quay lại vây quanh.
Khi đám đông đã yên lặng, ông bắt đầu:
- Hôm nay chúng ta có một thành viên mới vừa trở về từ Mỹ. Em ấy sẽ cùng chúng ta tập luyện và thi đấu. Mời Ken tự giới thiệu nào.
Ken bước lên một bước, nở nụ cười tươi rói:
- Chào mọi người, mình là Ken. Rất vui khi được trở lại trung tâm này sau một thời gian dài. Mong mọi người giúp đỡ và cùng nhau luyện tập thật tốt!
Câu chào kết thúc bằng một cái cúi đầu lịch sự. Hàng loạt tiếng xì xào nổi lên phía sau, nhất là từ các nữ học viên, phần vì nụ cười rạng rỡ, phần vì khí chất của Ken khiến ai cũng có chút rung rinh. Riêng Nishi, vẫn đứng im với gương mặt điềm tĩnh như thường lệ, không một chút thay đổi cảm xúc.
Huấn luyện viên Yukata tiếp lời:
- Và đây là điều quan trọng: Ken chính là người còn lại, cùng với Nishi - đại diện trung tâm tham dự giải đấu Karate U20 thành phố năm nay.
Một tiếng "Ồ!" lớn vang lên. Các học viên rì rầm bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía Nishi và Ken. Cô cũng thoáng ngạc nhiên, nhướng mày nhìn huấn luyện viên.
Thầy Yukata mỉm cười:
- Các em thấy Ken vậy thôi, chứ bạn ấy bắt đầu tập võ từ năm 7 tuổi. Trong suốt quá trình ấy, chỉ có thầy và Nishi là người theo sát và hiểu rõ nhất sự tiến bộ của em ấy. Ken hoàn toàn đủ năng lực và kỹ thuật để tham gia giải lần này. Hãy tin tưởng rằng, cặp đôi này sẽ đem về chiến thắng cho chúng ta.
Ngay sau đó, một tràng pháo tay lớn vang dội khắp phòng, không chỉ để chào mừng thành viên mới, mà còn là niềm kỳ vọng vào bộ đôi đại diện của trung tâm.
Nishi khẽ nghiêng đầu nhìn Ken, giọng trêu chọc pha chút hờn dỗi:
- Hóa ra người mà huấn luyện viên chọn lại là cậu à? Giấu tớ kỹ dữ hen...
Ken bật cười:
- Thì bây giờ cậu biết rồi còn gì. Nào, cùng cố gắng nhé... đồng đội.
Cậu chìa nắm tay ra trước mặt cô. Nishi mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay lên, cụng nhẹ vào nắm đấm ấy. Một cái chạm tay nhẹ, nhưng đủ để khơi dậy tinh thần đồng hành giữa hai chiến binh trẻ.
Còn ở phía xa, sau lớp rèm cửa, Yuna vẫn đứng im lặng. Trong mắt nhỏ, thế giới của Nishi bỗng trở nên xa lạ, lấp lánh và khó chạm tới hơn bao giờ hết.
Yuna lặng lẽ quay bước, đôi chân như không chạm đất khi bước ra khỏi phòng tập. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị nhấn chìm bởi tiếng vang trong lòng nhỏ, mơ hồ và choáng ngợp. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, ngăn cách nhỏ với thế giới đầy ánh sáng và năng lượng phía sau. Yuna đứng lại trước chiếc tủ kính trưng bày võ phục, nơi phản chiếu gương mặt chính mình, đôi mắt vẫn chưa thôi hoang mang. Yuna thở dài. Trong đầu vẫn vang vọng hình ảnh Nishi lạnh lùng mà rực rỡ trên tấm poster, Nishi cúi đầu cụng tay cùng Ken, Nishi mỉm cười. "Chẳng lẽ mình vừa bước nhầm vào thế giới thần tiên nào đó?" Yuna nghĩ, lòng đầy nghi hoặc. Một thế giới nơi Nishi là người khác, không lặng thinh, không lạnh lùng, không xa cách mà mạnh mẽ, ở đây ai cũng biết tới cô, cô được ngưỡng mộ, được gọi bằng một cái tên toả sáng: Crystal. Đang lạc trong dòng suy nghĩ rối bời, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến Yuna giật nảy:
- Đã tới rồi sao không vào?
Yuna bất ngờ quay đầu lại, chạm phải ánh mắt Nishi, nhỏ khẽ chột dạ.
- Xin lỗi, tôi không phải kẻ cuồng theo dõi đâu, cô đừng hiểu lầm. - Yuna cười cười rồi xua tay.
- Cô không muốn hỏi tôi gì sao?- Nishi dõi theo từng nét biểu cảm trên gương mặt nhỏ. - Đi theo thì cũng đi theo rồi, thấy cũng thấy rồi, chuyện gì cũng biết rồi. Không muốn hỏi gì à?
- Tôi... cô...- Yuna ngập ngừng một hồi, vẫn không thể nói ra.
- Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, tôi vẫn là tôi thôi. Chỉ là bây giờ cô biết thêm một chút về tôi.
- Đâu phải chỉ một chút, nhiều quá trời. Tôi biết cô hay cười nè, hay đùa nghịch nè, quàng vai bá cổ nè.
"Thật mất mặt" Nishi thầm nghĩ.
- Được rồi, dừng dừng. - Nishi thật muốn chặn cái miệng tía lia của Yuna. - Bây giờ tôi phải quay lại phòng tập. Chuyện này nói sau. Muộn rồi, cô cũng về đi, đừng đợi tôi.
Nói rồi, Nishi nhanh chóng chạy về. Thấy Nishi quay lại, Ken khẽ thì thầm:
- Sao rồi, bé fan của cậu đi chưa?
- Không phải fan.
- Vậy thì là gì? Cô ấy chụp lén cậu đó.
Nishi không đáp, miệng khẽ kéo dài một nụ cười. Sau đó, quay người lại tiếp tục luyện tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com