Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Đụng độ

Hai, ba ngày sau buổi livestream của Yuna, mọi chuyện đã gần như lắng xuống. Truyền thông dần rút lui, bình luận trên mạng xã hội cũng thưa thớt hơn. Cuộc sống của Yuna trở lại với quỹ đạo vốn có, và nhỏ lại bắt đầu đi học như bình thường.

Sáng nay, vừa mở cổng dắt chiếc xe đạp ra, Yuna đã thấy Nishi đứng đợi trước cửa nhà, khoác áo khoác mỏng, tay đút túi, dáng đứng thảnh thơi dưới ánh nắng nhè nhẹ của mùa thu.

- Đến sớm ghê ha. - Yuna nói, hơi nhướng mày trêu chọc.

Nishi không đáp, khóe miệng cong lên nhẹ nhàng. Hai người sóng vai đạp xe trên con đường tới trường. Gió thu mát mẻ thổi nhẹ qua mái tóc, những chiếc lá vàng rơi lác đác bên vệ đường. Không ai nói gì nhiều, nhưng cả hai đều đang tận hưởng cái yên bình trong trẻo của buổi sớm, một khoảng lặng nhẹ nhàng giữa bao bộn bề.

Vừa đến trường, họ cùng đỗ xe trong khu bãi đỗ. Vừa bước ra, từ xa Yuna đã thấy Misaki đứng cạnh cổng khuôn viên, như thể đang chờ ai đó. Trực giác khiến nhỏ quay đầu lại nhìn phản ứng của Nishi. Quả nhiên, ánh mắt cô cũng dừng lại đúng chỗ đó.

Misaki nhanh chóng chạy lại, không chút do dự khoác tay Nishi, giọng ngọt như mật:

- Cậu đến rồi à? Ăn sáng chưa đó?

Hành động đột ngột khiến Yuna hơi khựng lại, ngẩn người trong chốc lát.

Nishi vẫn im lặng. Cô không đẩy Misaki ra ngay, nhưng hàng lông mày hơi cau lại rõ rệt. Một giây sau, cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rút tay ra khỏi cái khoác tay không mời kia.

Misaki làm như không có chuyện gì xảy ra, quay sang như vừa mới nhận ra Yuna bên cạnh, cười giả lả:
- A... Chị đại cũng ở đây à~? - Giọng điệu pha chút ngượng ngập, giả bộ e dè.

Yuna không để bị kéo vào kiểu diễn xuất quen thuộc đó, chỉ bật cười hì hì:

- Ầy, bằng tuổi mà 'chị' cái gì. Đừng khách sáo vậy chứ. Chuyện lần trước là lỗi của tôi, xin lỗi cô nha.- Yuna nói rồi vỗ vai Misaki.

Đúng lúc đó, Reika và Mei từ phía hành lang chạy lại, gương mặt tươi tỉnh, vẫy tay rối rít. Cả hai dùng ánh mắt chào hỏi Nishi, và cô cũng đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ.

- Đi thôi, đi thôi! Lát nữa chuông vào lớp đấy. - Reika nói, rồi cùng Mei mỗi người kéo một bên tay Yuna, lôi nhỏ đi như thể đã lâu không được tụ tập.

Yuna ngoái đầu lại một chút, thấy Nishi vẫn đứng đó, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt dõi theo cô. Sau vài giây, Nishi cũng quay người, đi về phía tòa nhà lớp học, tay đút túi, dáng vẻ vẫn vững vàng như mọi khi. Misaki vội vã chạy theo sau, nét mặt có chút không cam lòng.

***

Reika và Mei kéo Yuna vào một phòng học trống ở tầng ba, nơi ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ bụi mờ, tạo ra những vệt sáng dài trên nền gạch. Cánh cửa đóng lại "cạch" một tiếng, rồi hai đứa đồng loạt quay lại, ánh mắt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

- Sao rồi? Nishi làm gì mày rồi? Mày với Nishi tới đâu rồi hả? - Reika khoanh tay, gằn từng chữ như một bà mẹ tra hỏi con gái trốn nhà đi chơi.

Mei đứng sau Reika, giọng điệu điềm tĩnh hơn nhưng ánh mắt vẫn sắc bén:

- Misaki đó không dễ xơi đâu. Cần bọn tao dọn đường cho mày không?

Yuna ngơ ngác nhìn hai đứa bạn thân đang vây mình như kiểu sắp lập phiên tòa.

- Chúng mày đang nói cái gì vậy? Dọn đường gì? Người ta đã làm gì đâu. Mà bọn tao cũng có gì đâu!

Reika trợn mắt, như không tin vào tai mình:

- Không có gì? Hôm đó Nishi chở mày đi đâu?"

Yuna thở ra bất lực, ngồi phịch xuống mép bàn học:

- Chỉ ra bờ đê thôi, để tao livestream trấn an dư luận."

Reika nhướn mày, tay khoanh chặt hơn:

- Trấn an dư luận? Thế còn mày thì sao?

Yuna ngước lên, vẻ mặt có chút xao động:

- Thì... cô ấy cũng có an ủi tao nữa. Nhưng mà... mày hỏi mấy chuyện này làm gì chứ?

Reika gần như hét lên:

- Tao hỏi thẳng luôn cho rồi: Nishi có tỏ tình không? Quan hệ của chúng mày đến đâu rồi?

Yuna hơi giật mình trước câu hỏi ấy. Nhỏ nhìn xuống nền nhà, giọng nhỏ lại:

- Không có... Nhưng cô ấy nói...

Dòng ký ức dưới tán cây hôm ấy lập tức ùa về. Những lời nhẹ nhàng, chân thành của Nishi dội lại trong đầu như tiếng vọng dịu dàng của gió:

- Cô ấy hỏi tao có muốn bước vào thế giới của cô ấy không... Còn hỏi tao... cô ấy ở bên cạnh tao có được không... Đại loại như vậy...

Reika bỗng hét lên phấn khích, như đứa trẻ nghe trúng tin trúng xổ số:

- Vậy là thành công rồi! Nishi cũng ngầu phết.

Yuna ngơ ngác:

- Hả?

Mei đứng bên cạnh khẽ gõ nhẹ vào đầu Reika:

- Thành công gì mà thành công... - rồi quay sang Yuna, ánh mắt trở nên nghiêm túc. - Còn chuyện hôn ước sao rồi?

Yuna hít vào một hơi, chậm rãi kể lại mọi chuyện, rồi chuyện dư luận, báo chí, cả buổi livestream nhỏ chủ động thực hiện.

- Tao cũng bình thường trở lại rồi. Coi như chuyện này đã qua.- Nhỏ kết luận, nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Nhưng Mei vẫn không yên tâm:
- Tao thấy... mọi thứ không qua đi dễ dàng như vậy đâu.

Yuna cười, vỗ vai Mei trấn an:

- Thôi được rồi, đến đâu hay đến đó đi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Lát bao chúng mày cơm trưa. Giờ về lớp thôi.

Ba người rời khỏi phòng học trống, vừa đi chưa được bao lâu thì điện thoại Yuna rung lên. Màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn. Reika liếc qua rồi hỏi ngay:

- Sao vậy?

Yuna mở điện thoại, vừa xem vừa nhíu mày:

- Không biết... Người nhắn là... Akiko.

Nghe cái tên đó, cả ba khựng lại. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng họ. Reika liền giật điện thoại, đọc to nội dung:

- Gặp nhau tại tòa nhà BOB sau tiết đầu.

Không khí trong chốc lát như đông cứng. Ba đứa nhìn nhau. Yuna lẩm bẩm:

- Akiko...?

Reika thì bùng nổ luôn:

- Lại là trùm trường Seihou! Trường cấp ba ngay bên cạnh chúng ta đấy! Con nhỏ đó...

Họ nhớ lại lần giao lưu giữa các trường trong thành phố vài tháng trước. Cái gọi là "giao lưu" thực chất là trận giao chiến ngầm giữa các hội nhóm mạnh. Khi đó, Yuna và Akiko đã trao đổi chiêu thức đầy máu lửa. Yuna thắng, nhưng Akiko không phục, từng nói sẽ hẹn một ngày quyết chiến lần nữa.

- Không lẽ lần này là... - Mei nhíu mày.

- Còn gì nữa? Con nhỏ đó thù dai lắm. - Reika tiếp lời, vẻ mặt không giấu nổi sự hào hứng lẫn lo lắng.- Hôm trước tao gặp nó, nó liếc tao ghê lắm. Tao cũng đâu có vừa, tao ngáng chân nó suýt ngã luôn. Có khi nào nó tìm Yuna dằn mặt tao không nhỉ?

- Chuyện lớn như vậy mà mày định giấu bọn tao à? - Mei tiếp lời.

- Đâu có định giấu đâu.

- Tao nghĩ không chỉ mỗi chuyện mày ngáng đường nó đâu, lần trước nó cũng hẹn tao đấu lại, nó không phục.

Yuna nhìn tin nhắn thêm một lần nữa. Nhỏ siết chặt điện thoại, ánh mắt trở nên sắc lại.

- Xem ra... chẳng yên ổn được bao lâu rồi.

- Mày tính thế nào? - Mei hỏi.

- Nó đã nhắn thế này, không gặp thì hèn quá. Đợi hết tiết 1 đi, tao ra gặp nó.

- Được, sợ gì nhỏ đó.- Reika hào hứng vô cùng.

Cả ba quay người về lớp. Tiết học đầu tiên sẽ diễn ra trong 1 tiếng. Mới 15 phút trôi qua, Reika đã ngáp ngắn ngáp dài, Mei ngồi bên cạnh vẫn nghiêm túc nghe giảng. Reika chống cằm, nghiêng người nhìn Mei. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phủ lên người Mei, mái tóc dài óng lên, khuôn mặt nghiêm túc toát lên vẻ thanh tú hơn bao giờ hết, Reika bất giác nhoẻn miệng cười. Phát hiện ra ánh mắt tràn ngập tình ý của Reika, Mei quay phắt lại, Reika chột dạ lập tức thu người, theo phản xạ quay xuống bàn dưới tìm Yuna để lảng tránh.

- Yu..Yuna, mày.... - Chưa kịp nói hết câu, Reika đã nhận ra bàn dưới không có ai.- Yuna đâu?

Mei quay lại, nhìn chiếc bàn học trống, trong lòng bất giác dấy lên một nỗi lo vô hình.

- Không lẽ nó đi tìm Akiko rồi.

- Nhưng rõ ràng, nó hẹn Yuna sau tiết 1 cơ mà. Đã đến giờ đâu. - Giọng Reika hốt hoảng.

- Không ổn rồi. - Mei nói, rồi nhìn Reika, nhỏ lập tức hiểu ý cô.

Reika cắn môi, bàn tay siết nhẹ lấy cạnh bàn.

- Chết tiệt. Mới sáng ra còn chưa hết tiết một...

Cả hai đang định nhân lúc giáo viên quay lưng viết bảng mà chuồn ra ngoài thì bất ngờ:

- Reika, Mei! Hai em đang làm gì vậy? - Giọng thầy giáo vang lên sắc như roi quất.

Cả lớp im bặt. Reika và Mei ngồi thụp xuống, mặt cứng đờ như hai học sinh mẫu mực vừa bị bắt quả tang quay cóp.

- F*...- Reika chửi thầm

Không còn cách nào, họ đành ngồi lại. Reika tức đến độ suýt đập đầu vào bàn, quay sang tính hỏi Mei nên làm gì thì thấy Mei rút điện thoại ra. Cô cúi xuống, che điện thoại bằng quyển sách Toán, ngón tay lướt vội. Tin nhắn gửi đi chỉ ngắn gọn: "Toà nhà BOB, Yuna biến mất rồi. Cẩn thận!"

Cùng lúc đó, ở lớp bên cạnh, Nishi đang ngồi ở hàng ghế áp cuối, mắt nhìn ra cửa sổ, đầu óc thì hoàn toàn không ở trong tiết học. Cô còn đang nghĩ xem trưa nay nên rủ Yuna ăn udon hay thử món cà ri mới mở ở góc phố thì điện thoại rung khẽ. Vừa thấy tên người gửi, lông mày cô lập tức chau lại. Mở tin nhắn đọc xong, gương mặt lập tức tối sầm.

Không nói một lời, Nishi cúi người thấp xuống, lặng lẽ đẩy ghế ra sau, rồi men theo hàng ghế cuối, nhẹ như mèo, len lỏi ra phía cửa sau lớp học. Giáo viên vẫn đang giảng bài say sưa, chẳng hề để ý đến cái bóng đen vừa biến mất khỏi lớp.

Yuna bước từng bước lên sân thượng tòa nhà BOB, nơi ánh nắng buổi sáng sớm chiếu xuyên qua rào chắn kim loại rỉ sét, tạo nên những vệt sáng dài trên nền gạch xám. Ngay khi vừa bước lên, nhỏ đã thấy Akiko đang vắt chân ngồi trên lan can, môi đỏ chót, tay vân vê điếu kẹo bạc hà như đang diễn vai phản diện trong một bộ phim rẻ tiền. Bên cạnh là ba đứa con gái trát phấn dày, đứa nào cũng đeo kính mát to đùng dù trời không hề nắng, nhìn chảnh đến mức phát ngán.

Trái lại, Yuna chẳng buồn điểm tô. Khuy áo đồng phục được cởi bung nút trên cùng, không cà vạt, tóc buộc cao, miệng nhai kẹo chậm rãi, trông vừa ngang tàng vừa xinh đẹp một cách đầy tự tại. Ánh mắt nhỏ quét qua từng đứa, rồi dừng lại trên gương mặt kiêu ngạo của Akiko.

- Akiko. Như này là thế nào? - Yuna hất cằm, giọng bình tĩnh. - Mày nói chỉ hai đứa thôi mà? Mày định đánh hội đồng tao đấy à?

Akiko bật cười khẩy, tiếng cười ngạo mạn vang vọng cả sân thượng.
- Ừ đấy, tao thích vậy đấy. Có ý kiến gì không?

Dứt lời, nó hất nhẹ cằm. Hai đứa đứng cạnh lập tức xông lên như đã chờ đợi sẵn. Yuna khẽ xoay cổ, tiếng khớp vang lên "rắc" một tiếng đầy lạnh lẽo. Không nói thêm lời nào, nhỏ cũng lao vào.

Cú đá đầu tiên của Yuna đạp trúng bụng đứa bên trái, nó bật ngửa ra sau, kêu "Á!" một tiếng. Đứa còn lại định đấm móc từ bên hông, nhưng Yuna kịp cúi thấp người, rồi bật lên với một cú thúc cùi chỏ, khiến nó lùi lại mấy bước, lảo đảo ngã ngồi. Yuna thở dốc, mồ hôi lăn dài trên trán, nhỏ dùng mu bàn tay quệt đi, tóc dính vào má, ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao.

Akiko đứng dậy, vỗ tay bôm bốp:

- Hay đấy. Không hổ danh là tiểu thư nhà Yamamoto.

Chưa để Yuna lấy lại sức, Akiko bất ngờ lao tới như con thú dữ. "Ba đánh một không chột cũng què" câu nói đó đúng là vô cùng phù hợp với hoàn cảnh Yuna lúc này.

Yuna cố gắng đỡ một cú đấm móc từ Akiko, nhưng ngay lập tức hai đứa vừa bị đánh ngã đã bò dậy, tóm chặt lấy hai tay nhỏ từ phía sau. Hoàn toàn rơi vào thế bị động, Yuna giãy giụa nhưng không thoát được. Akiko hằn học bước tới, dẫm mạnh lên mắt cá chân trái của Yuna, nơi vết thương cũ vừa mới lành. Một cơn đau nhói buốt truyền khắp người khiến Yuna khuỵu xuống, sắc mặt tái nhợt, tóc bị túm ngược giật ra sau, khiến đầu nhỏ như muốn nổ tung.

Nhỏ nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đòn.

RẦM!!!

Cánh cửa sân thượng bị chặn bởi thanh gỗ đã bật tung. Một bóng đen phóng tới. Akiko chưa kịp quay đầu thì đã lĩnh trọn một cú thúc gối vào bụng, máu phun ra từ miệng, nó bị hất văng ra sau, lăn lông lốc trên nền xi măng. Hai đứa kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mỗi đứa ăn trọn một cú đá trời giáng vào ngực. Chúng gào lên, lảo đảo ngã vật xuống nền, tay ôm bụng lăn lộn vì đau đớn.

Yuna cảm thấy cơ thể mình đổ sụp xuống. Trong làn nước mắt mờ mịt, nhỏ cố gắng mở mắt ra, thấy người vừa lao đến đang đứng chắn trước mình, bóng lưng thẳng tắp, mạnh mẽ, ánh nắng chiếu lên mái tóc màu nâu sẫm.

- Nishi... - Yuna gọi tên cô bằng giọng yếu ớt.

Nhưng Nishi lúc đó không quay đầu lại. Gương mặt cô lạnh băng, ánh mắt như lưỡi dao rạch nát không khí, toàn thân bao phủ bởi một cơn giận không lời. Cô không cần gào thét, cũng không cần ra oai, chỉ đứng đó cũng đủ khiến ba kẻ vừa rồi chết khiếp.

Akiko ôm bụng ho sặc máu, cố bò dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn Nishi. Cô không nói gì, bước lên một bước khiến cả ba đứa tái mặt, quay đầu co giò bỏ chạy như chó cụp đuôi.

Chúng biến mất sau cánh cửa, để lại sân thượng vắng tanh.

Nishi lúc này mới quay lại, quỳ xuống đỡ Yuna dậy.
- Yuna... Sao rồi, trả lời tôi.- Giọng cô nhẹ như gió thoảng, đầy lo lắng, khác hẳn dáng vẻ khi nãy.

Nishi đỡ nhỏ, ôm vào lòng, Yuna ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, đau đớn, nhưng trong sâu thẳm là một tia ấm áp không tên.

- Cô đến rồi... cứu tôi rồi... Tôi không sao, chỉ cần nằm nghỉ một chút, chưa đến nỗi nào.- Nhỏ thì thầm.

Nishi siết chặt Yuna, đôi lông mày cau lại:

- Đau đến thế này rồi mà còn mạnh miệng.

Nishi cứ ôm nhỏ một lúc, rồi từ từ đỡ Yuna ngồi thẳng dậy. Yuna bám vào Nishi, trầy trật đứng lên. Một cảm giác đau nhói truyền đến từ mắt cá chân trái, nhỏ nhăn mặt, hơi khuỵ xuống, được Nishi ôm lấy. Ánh mắt cô quét nhanh xuống dưới, thấy dấu giầy vẫn rõ rệt hằn lên cổ chân nhỏ. Ánh mắt tối đi, Nishi cầm tay Yuna choàng qua cổ mình, thốc nhỏ lên lưng. 

Nishi cõng Yuna đến phòng y tế. Cả đoạn đường cô không nói một lời, Yuna nằm im ngoan như một con mèo.

- Nishi, sao cô biết mà tới vậy?

-...-

- Nishi, cô giận à? - Yuna không nhìn thấy mặt Nishi, chỉ đoán theo cảm nhận của mình.

Bàn tay Nishi khẽ siết chặt.

- Cô còn dám đi một mình tới đó, không biết bọn nó có bao nhiêu đứa à?

Yuna biết sai, lập tức bào chữa.

- Tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên một mình đến gặp bọn nó. Nhưng mà Akiko nói muốn tôi đi một mình...

- Nó nói gì cô cũng nghe? - Nishi gần như quát lên.- Nó điên, cô cũng điên luôn à?

-...- Yuna không dám lên tiếng nữa. Nishi lúc tức giận còn đáng sợ hơn bình thường. 

Nhỏ im lặng ôm vai Nishi, đầu rúc vào gáy cô, hít lấy hương bạc hà trên người Nishi như đang làm nũng. Nishi vẫn kiên định nhưng giọng rõ ràng đã dịu xuống:

- Nằm yên cho tôi nhờ.

Cả hai dừng trước cửa phòng y tế, Nishi đặt Yuna xuống, nhanh nhẹn chỉnh lại đầu tóc, quần áo cho nhỏ. Cô lấy chiếc khăn trong túi áo, lau đi vết giầy trên cổ chân Yuna rồi mới đưa nhỏ vào trong. Cô y tá trong phòng lập tức chạy tới, lo lắng hỏi han, rồi nhanh chóng kiểm tra vết thương ở mắt cá chân của Yuna. Sau khi băng bó cẩn thận và kê một túi chườm lạnh, cô y tá bảo Yuna nên ở lại nghỉ ngơi đến hết tiết hai. Nishi không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

- Ngủ đi.- Câu nói của Nishi nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một thứ sức mạnh dịu dàng khó tả.

Yuna quay đầu nhìn cô, rồi khẽ gật. Đôi mắt khép lại, nhịp thở dần đều. Nơi có Nishi, dường như thật an toàn. Nhỏ đã chìm vào giấc ngủ say.

Nishi vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một cái bóng. Không chạm vào Yuna, không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang gương mặt thanh tú đang yên giấc của người kia.

Tiết học đầu tiên kết thúc, hành lang lập tức náo nhiệt như tổ ong bị khuấy động. Reika và Mei theo tin nhắn của Nishi, phóng như bay xuống phòng y tế. Cánh cửa vừa mở, họ đã thấy Yuna nằm trong chiếc giường ở góc phòng, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ rọi lên chăn mỏng. Bên cạnh, Nishi đang ngồi nghiêng người về phía Yuna, ánh mắt trầm lặng. 

Reika nhìn thấy cảnh này thì gần như bật khóc ngay lập tức. Cô nàng lao tới, không cần suy nghĩ, vừa chạy vừa gào lên bù lu bù loa:

- Yuna, mở mắt ra nhìn tao đi. Mày mà có mệnh hệ gì thì tao biết ăn nói sao với tập đoàn Yamamoto đây hả?"

Tiếng khóc ầm ĩ vang cả phòng, khiến Yuna giật mình mở mắt. Chưa kịp tỉnh hẳn, đã thấy Reika nhào tới ôm chầm lấy mình như thể nhỏ vừa từ cõi chết quay về. Nishi cau mày định ngăn lại nhưng không kịp nữa.

- Tao... tao không sao mà... chỉ bị trầy chân một chút thôi... - Yuna lúng túng, xấu hổ vô cùng, vỗ nhẹ vai Reika như muốn dỗ dành con nít.

- Trật khớp, rạn xương. Mức độ nhẹ.- Nishi lạnh lùng cất tiếng, không hề có chút khách sáo nào.

Reika lập tức quay đầu lại, mặt méo xệch:

- Cái gì?! Rạn xương mà còn nhẹ cái gì?!

- Ấy... không sao không sao, cô y tế nắn lại khớp cho tao rồi, bây giờ chỉ cần chườm đá cho bớt sưng thôi. Mấy ngày nữa là khỏi.- Yuna bất đắc dĩ nói.

- Thật chứ? - Reika nghi ngờ.

- Thật mà, mày... hỏi Nishi xem.

Reika lập tức đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Nishi, thấy cô khẽ gật đầu, nó mới yên tâm thở phào.

- Vậy mày còn đau ở đâu nữa không?

- Không có. - Yuna cười.

- Được rồi, nhưng mày cũng quá liều lĩnh rồi, sao mày có thể đi một mình? May mà Mei nhanh trí nhắn tin cho Nishi, chứ không chắc mày tiêu rồi.

"Thì ra là vậy" Yuna nghĩ thầm, khoé miệng cong lên. Nhỏ nhìn sang Nishi, khen ngợi:

- Mày gọi rất đúng người đó!

-...- Nishi tránh ánh mắt của Yuna, khẽ hắng giọng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết là có phải do nắng không nhưng Yuna nhìn thấy hai má cô hơi ửng đỏ, trông rất dễ thương, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng thường ngày. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com