Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Suy nghĩ

Cuối tháng 12, Tokyo khoác lên mình lớp áo lạnh giá của mùa đông. Bầu trời phủ một màu xám nhạt đặc trưng, từng cơn gió lạnh luồn qua các con phố chật hẹp. Lá phong cuối mùa đã gần như rụng hết, chỉ còn trơ trọi những cành cây khẳng khiu. Ban đêm, đường phố rực rỡ ánh đèn Giáng Sinh, nhưng cái lạnh cứa da khiến ai nấy đều rảo bước nhanh hơn thường lệ.

Giải karate U20 toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối tháng này, Nishi bận rộn hơn bao giờ hết. Vừa phải dốc sức ôn thi cuối kỳ, vừa phải lao vào luyện tập cường độ cao, cô thậm chí đã xin nghỉ hẳn hai tuần làm việc ở quán Night Star để tập trung toàn lực cho giải đấu. Lịch trình của cô kín mít, từ sáng đến tối muộn, chỉ còn những khoảnh khắc ngắn ngủi để thở.

Còn Yuna, trong thời gian này cũng chẳng rảnh rang gì. Ngoài việc ôn thi học kỳ, nhỏ còn phải luyện đàn liên tục chuẩn bị cho buổi diễn cuối năm. Không có thời gian rảnh để đi gây họa hay cãi nhau với ai, cả hai người đều trải qua những ngày tháng cấp 3 bình yên và chín chắn một cách hiếm có.

Thỉnh thoảng, vào những hôm Nishi ở lại phòng tập đến khuya, Yuna từ trung tâm âm nhạc thường chạy qua chỗ Nishi, mang theo chút đồ ăn, bánh mì kẹp, sữa nóng hoặc oden nóng hổi mua ven đường. Nishi lúc nào cũng cằn nhằn về việc Yuna không chịu về sớm, nhưng Yuna thì chỉ cười hề hề, xem lời cô nói như gió thoảng bên tai.

Cũng may, trung tâm dạy đàn của Yuna và võ đường của Nishi chỉ cách nhau khoảng hai khu phố, đi bộ chậm lắm cũng chưa đến mười lăm phút. Lại thêm việc Tokyo là thành phố không ngủ, lúc nào cũng sáng đèn, đông người, Nishi cũng yên tâm phần nào, không sợ Yuna đi đường vắng rồi gặp chuyện.

Hôm nay lại là một buổi tối như vậy. Sau khi kết thúc buổi luyện đàn lúc 7 giờ 30, Yuna nhìn đồng hồ rồi gửi một tin nhắn cho Nishi "Tôi qua nhé. Ăn gì không?"

Đợi một lúc lâu không thấy phản hồi, Yuna đoán chắc cô bạn đang tập luyện nên cất điện thoại vào trong tủ đồ. Nhỏ thu dọn sách vở, định rời khỏi phòng thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

- Yuna, đợi chút đã.

Yuna quay lại, thấy cô Kusunoki, giáo viên piano, đang bước tới với gương mặt nghiêm túc xen lẫn chút phấn khích.

- Có một cuộc thi sắp tới tại Anh, em có muốn tham gia không?

- Thi ở Anh ạ? - Yuna hơi bất ngờ.

Cô Kusunoki gật đầu:

- The Young Virtuoso International. Là cuộc thi tìm kiếm những tài năng âm nhạc trẻ, tổ chức ba năm một lần. Em biết rồi đúng không?"

Yuna gật đầu chậm rãi, dĩ nhiên nhỏ biết. Giải thưởng này có uy tín cực lớn, từng là bệ phóng cho rất nhiều nghệ sĩ trẻ nổi danh toàn cầu. Một cơ hội quý giá đến mức không thể bỏ qua. Nhưng, Anh Quốc, xa nhà, xa bố mẹ, xa cả Nishi.

Yuna bỗng khựng lại trong lòng, một cảm giác lạ lùng len vào tim.

- Em suy nghĩ thêm rồi trả lời cô sau nhé. - Nhỏ đáp khẽ, gượng cười.

Cô Kusunoki chỉ gật đầu và vỗ nhẹ vào vai Yuna.

- Cơ hội này không nhiều đâu, đừng để lỡ nếu thật sự muốn theo đuổi âm nhạc.

Yuna đứng lặng trong phòng luyện, tay siết chặt quai túi. Ngoài trời, những ánh đèn thành phố Tokyo vẫn lấp lánh xuyên qua cửa kính, như mời gọi, như níu giữ.

Đang mãi bâng quơ suy nghĩ về chuyện cuộc thi ở Anh, Yuna không để ý rằng Nishi đã đứng chờ ở cửa võ đường từ lúc nào. Vừa trông thấy nhỏ bước tới, Nishi khoanh tay hỏi ngay:

- Sao đến muộn vậy? Tôi thấy tin nhắn được gửi từ lúc 7 rưỡi mà bây giờ 8 giờ rồi.

Nhìn thấy gương mặt Yuna có chút thất thần, Nishi khẽ nhíu mày lại, giọng bỗng trở nên gấp gáp:

- Sao thế? Đã ăn gì chưa?

Lúc đó Yuna mới giật mình định thần lại. Nhỏ giơ túi đồ ăn lên, cười nhẹ:

- Chưa có ăn. Xếp hàng mua cơm lươn hơi lâu xíu... nên bị nguội hết rồi.

Nishi khẽ thở phào, nhìn túi cơm trên tay Yuna, hiệu Oban, một quán cơm nổi tiếng, nằm trên con phố này, mỗi lần xếp hàng đều phải chờ rất lâu. Nishi bước tới lấy túi cơm trong tay Yuna:

- Cô nói xem, chúng ta ra quán ngồi ăn là được rồi, sao còn phải mua về cho cực?

- Tôi là sợ cô ra muộn, quán hết cơm.

- Được rồi. Vào trong hâm lại rồi ăn.

Võ đường có một phòng ăn khá rộng, trang bị đầy đủ tủ lạnh, lò vi sóng, quầy bán đồ ăn tự chọn - nhưng chỉ mở vào buổi trưa, nên giờ này không một bóng người. Hai người bước vào, Yuna chọn bàn gần lò vi sóng trong góc phòng, còn Nishi đem hai hộp cơm đi hâm lại.

Yuna vẫn ngồi đó, ánh mắt vô định, tâm trí trôi dạt tận đâu. Chỉ đến khi lò vi sóng "tinh" lên mấy tiếng liên tục, âm thanh như đâm xuyên vào đám suy nghĩ rối ren trong đầu nhỏ, kéo Yuna trở về thực tại. Nishi đem hộp cơm đặt trước mặt Yuna, sau đó lấy phần còn lại cho mình. Thịt lươn óng ánh như đang mời gọi, Nishi cả buổi tập luyện đói mờ cả mắt, lập tức lao vào ăn như hổ đói. Yuna thấy vậy bất giác mỉm cười, cả hai bắt đầu ăn trong im lặng.

Một lúc sau, Nishi hỏi, giọng trầm:

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì.- Yuna đáp, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự rối bời.

Trong lòng nhỏ thật sự rất đau đầu. Cơ hội đến với cuộc thi ở Anh quá tuyệt vời - một bệ phóng hoàn hảo cho con đường âm nhạc sau này. Nhưng nơi đó quá xa, mà ở đây lại có quá nhiều điều khiến nhỏ không thể buông tay: gia đình, bạn bè, cả những ngày tháng học sinh ấm áp bên người quan trọng.

Không khí lại chìm vào im lặng. Ngay lúc Yuna đang sắp bị hai luồng suy nghĩ giằng xé đến mức muốn nổ tung, Nishi bất chợt lên tiếng:

- Năm sau, The Young Virtuoso International sẽ trở lại vào tháng 2 sau ba năm đấy. Cô có định tham gia không?

Yuna thoáng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ. Giải thưởng lớn như vậy, người theo dõi nghệ thuật chắc chắn sẽ biết. Dù vậy, Yuna vẫn không trả lời ngay. Nishi ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Yuna, hỏi tiếp:

- Không thích đi thi à? Đây là một cơ hội rất tốt với cô. Tôi nghĩ cô nên...

- Không thích. - Yuna ngắt lời, giọng cương quyết, có phần hơi bướng bỉnh.

Nhỏ lại cúi xuống, múc thêm một thìa cơm:

- Anh Quốc quá xa. Nếu tôi tham gia, có thể phải qua đó luyện tập ít nhất ba tháng. Cuộc thi kéo dài một tuần, rồi phải ở lại chờ kết quả, ít nhất cũng thêm một tuần nữa. Nếu đạt giải, còn phải lưu lại thêm nửa năm để giao lưu, học hỏi. Xa nhà lâu như thế...tôi không muốn."

Nói xong, Yuna không nói thêm gì nữa. Nishi cũng lặng im, nhưng cô biết, Yuna thật ra rất muốn đi. Vấn đề không nằm ở năng lực, mà nằm ở sự do dự, sợ phải xa rời cuộc sống quen thuộc.

Nishi ăn thêm vài miếng, vừa nhai vừa suy nghĩ cách thuyết phục. Một lát sau, cô chậm rãi nói:

- Yuna, con đường đến đỉnh cao không có con đường nào là dễ dàng cả. Nhiều sinh viên vẫn phải học xa nhà, tự lập, đó là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, nếu cô đoạt giải, cô sẽ có cơ hội vào thẳng các trường đại học hàng đầu về âm nhạc, tương lai sẽ rất rộng mở.

Cô ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yuna:

- Nếu giáo viên đã đề cử cô, tức là cô có đủ năng lực. Vậy thì, cô có thể nào suy nghĩ lại không?

Yuna trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu, nở một nụ cười dịu dàng:

- Chuyện này... để sau khi giải đấu karate kết thúc, chúng ta nói tiếp nhé? Được không?

Nishi nhìn nhỏ, rồi gật đầu. Lúc này cô biết, có lẽ Yuna vẫn cần thời gian suy nghĩ, không nên quá ép buộc. Hai người lại im lặng ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com