Chap 18: Chung kết Karate
Cuối cùng, giải đấu Karate U20 toàn quốc cũng đến hồi kết. Suốt cả tuần qua, Nishi và Ken đã liên tiếp bước qua các vòng bảng, từ thi cá nhân đến đấu đôi. Cả hai không ngừng tích lũy điểm số và leo dần thứ hạng để cùng lọt vào vòng chung kết.
Hôm nay là ngày đặc biệt, 24/12, vừa là Giáng sinh, vừa là ngày diễn ra trận chung kết. Cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 2h chiều. Sáng sớm, bà Marise đã chuẩn bị một bàn đồ ăn với những món mang ý nghĩa may mắn trong thi cử và thi đấu, như món đậu đen Kuromame (mong mọi thứ được "ngọt ngào, thuận lợi"), cơm chiên tam giác Onigiri bọc rong biển (mang hình kim tự tháp - biểu tượng của chiến thắng), và gà Karaage (thịt gà vàng rộm, tượng trưng sức mạnh và dẻo dai). Ngồi bên mâm, Michie lắc đầu rồi trấn an:
- Mẹ ơi, con tin chắc chị Nishi sẽ thắng thôi, mẹ đừng lo.
Ngay khi Nishi bước xuống từ cầu thang, vẫn còn đeo đôi găng tập, bà Marise kéo cô ra mâm cơm:
- Ăn đi cho có sức, đừng lo lắng quá, con nhất định sẽ làm được!
Rồi bà bưng từng món đút vào đĩa, giục giã. Nishi cười gượng, gắp gà, rồi vội vàng hướng tới nhà thi đấu, cùng Ken chuẩn bị tinh thần.
Vòng chung kết bao gồm hai phần: đấu đôi và đấu cá nhân. Điểm đấu đôi sẽ được chia đều rồi cộng với điểm cá nhân, để xác định nan-nữ tuyển thủ xuất sắc nhất giải.
Hai người cảm thấy hồi hộp nặng nề, mồ hôi khẽ ướt vai tập đánh. Thầy Yukata không ngừng động viên:
- Hai đứa hãy nhớ rằng phong thái và kỹ thuật đã hoàn thiện. Cứ thi đấu hết mình.
Trên khán đài, ánh mắt của các bạn cùng câu lạc bộ đều dõi theo, tràn đầy hy vọng hai người sẽ làm nên kỳ tích.
Đến thời khắc phải bước ra sàn đấu, Nishi và Ken đứng sau cánh gà, tay nắm chặt chiếc đai đen, hít thở thật sâu. Ken quay sang mỉm cười khích lệ:
- Cùng cố gắng nhé.
- Ừ.- Nishi đáp lại, và hai người cụng tay nhẹ như thỏa ước tâm linh.
Nishi dùng ngón cái khẽ xoa dòng chữ màu trắng trên chiếc đai, dòng chữ với nội dung "Cố lên nhé, Nishi" cùng một hình trái tim bên cạnh. Chiếc đai này rất đặc biệt, Nishi chỉ dùng nó trong những giải đấu, ngày thường sẽ không dùng.
Đối thủ của họ lần này là cặp đôi đến từ Seihou - Sato Haruko và Tanaka Masao - từng giành hạng nhì giải U20 hai năm trước và trở lại giải năm nay. Rõ ràng, họ là những vận động viên dày dặn kinh nghiệm.
Trong vòng bảng, Nishi từng chạm trán Haruko trong phân môn cá nhân. Trận ấy rất sát sao, chỉ cần một nhịp sơ sảy, Nishi có thể đã thua. Điều này khiến cô càng đề cao đối thủ.
Tiếng cổ vũ vang lên dồn dập khi hai đội bước ra sàn đấu. Trên khán đài, các cổ động viên giơ tấm poster cỡ lớn in hình Ken và Nishi kèm dòng chữ "VÔ ĐỊCH" vô cùng màu mè, đứng thành hàng lớn, cổ vũ cuồng nhiệt. Yuna đứng giữa nhóm cổ vũ, tay lắc poster nhiệt thành, cùng Reika, Mei và... cả Misaki cũng cầm poster không ngừng vẫy.
Ánh mắt Nishi gặp Yuna, cô khẽ nhếch mép cười, cảm thấy có động lực hơn bao giờ hết. Phía trên, bà Marise và Michie cũng có mặt trên khán đài VIP, cầm bóng đập và tiếng reo cổ vũ không ngớt.
Trận đấu bắt đầu.
Ken và Nishi phối hợp ăn ý, phản công linh hoạt. Đôi khi Seihou tấn công áp sát nhưng Nishi đã dùng cú đá xoay người chặn vụt kịp. Ken mỗi lúc một lên tinh thần, tung ra cú đấm đặc trưng khiến Haruko chốc chốc phải lùi lại. Tuy nhiên, sang hiệp hai, điểm số đôi bên bám sát. Trong khoảnh khắc suy yếu nhỏ, Haruko tung cú đá đánh thẳng vào sườn Nishi, khiến cô mất nhịp vài giây. May nhờ Ken kịp đỡ và xoay thế trận, cả hai khôi phục rồi kết thúc trận đấu với kết quả đội Seihou chiến thắng chung cuộc. Sau khi cộng điểm chia đôi, Nishi tạm kém nhẹ Haruko khoảng 1 điểm, một khoảng cách rất nhỏ nhưng đủ tăng kịch tính cho phần cá nhân phía trước.
Hai người đối diện ánh đèn sân khấu, mặt đối mặt với đối thủ, trong lòng như đốt lửa. Nếu Nishi không lấy lại tinh thần và thi đấu cá nhân thật xuất sắc, rất có thể họ sẽ vuột mất chức vô địch.
Trận đấu cá nhân bắt đầu chưa đầy ba phút, Nishi và Haruko đã lao vào giằng co quyết liệt. Cả hai đều hiểu rõ nhau từ trận đấu vòng bảng, nên đòn thế vừa nhanh, vừa chính xác, không ai chịu nhường ai nửa bước. Nishi tung một cú đánh vào sườn phải Haruko, ghi thêm một điểm, tạm vươn lên dẫn trước. Nhưng ngay sau đó, Haruko nhanh chóng phản công, tung một cú đá ngang cực mạnh vào phần vai Nishi. Dù đã kịp giơ tay đỡ, lực từ cú đá vẫn khiến Nishi choáng váng, bước lùi về sau mấy bước.
Cô khẽ nhíu mày, cố ổn định hơi thở rồi giơ tay xin tạm dừng. Trọng tài lập tức ra hiệu ngắt hiệp, tổ y tế nhanh chóng tiến vào sân. Ken và thầy Yukata cũng chạy đến, lo lắng kiểm tra tình trạng của cô.
Trên khán đài, bầu không khí như đông cứng lại. Yuna siết chặt tấm poster đã bị nhàu nát trong tay, mắt dán chặt vào thân hình màu trắng đang ngồi thở dốc trên ghế. Tổ y tế đang kiểm tra vai của Nishi, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt.
Yuna nghiến răng, mắt đỏ hoe, rồi bất chợt đứng bật dậy. Trong một khoảnh khắc chẳng màng ánh nhìn của bất kỳ ai, nhỏ hét lớn:
- Cố lên, Nishi!! Không được bỏ cuộc!!
Tiếng hét vang vọng cả nhà thi đấu, chạm thẳng vào lồng ngực mọi người. Marise ngồi ở hàng ghế trên cũng không kìm được bật cười khẽ.
Dưới sân, Nishi khẽ giật mình, đưa mắt nhìn lên. Cô thấy Yuna - khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, môi mím chặt, như chỉ chực khóc òa nếu cô bỏ cuộc.
Bên cạnh, Ken tranh thủ trêu:
- Xem ra cậu phải thắng rồi, nếu không bé fan của cậu khóc bù lu bù loa mất mặt cả đội đấy.
Nishi cười khẽ, nắm chặt tay. Cô hít một hơi thật sâu, gật đầu với tổ y tế rồi đứng dậy.
Hiệp hai bắt đầu. Tỷ số đang hòa nhau. Thời gian không còn nhiều, nhưng Nishi đã hoàn toàn lấy lại được tinh thần.
Cô quan sát Haruko, đoán trước bước di chuyển và nhịp tấn công. Trong một pha ra đòn, Haruko bất ngờ đổi thế, nhưng Nishi đã chờ sẵn. Cô tránh cú đá, xoay người phản đòn bằng một cú đá chéo đầy uy lực, ghi điểm quyết định.
Tiếng còi dứt trận vang lên - Nishi thắng!
Khán đài như vỡ tung. Ken và các thành viên câu lạc bộ lập tức lao đến, ôm chầm lấy Nishi. Cô cười rạng rỡ, hơi thở gấp gáp nhưng không giấu được niềm vui sướng. Họ tung cô lên không trung giữa tiếng hò reo như sấm dậy.
Nishi chạy đến ôm thầy Yukata thật chặt, cảm ơn ông vì tất cả sự chỉ dẫn và động viên suốt thời gian qua.
Trên khán đài, Yuna không kiềm được nữa, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Mei cũng không giấu được niềm vui, cười trêu:
- Cô ấy thắng rồi, mày khóc lóc cái gì thế?
Yuna vừa khóc vừa cười, hét lên:
- Đồ ngốc, ai bảo giỏi quá làm chi...
Ngay sau đó là trận đấu đôi nam. Thầy Yukata nhanh chóng điều chỉnh tâm thế cho Ken, truyền động lực ngay trên sân. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt và khí thế chiến thắng từ Nishi, Ken chiến đấu như một chiến binh không biết mệt. Cậu dồn ép đối thủ ngay từ đầu, giành chiến thắng áp đảo.
Một lần nữa, nhà thi đấu vỡ òa trong tiếng hò reo. Thầy Yukata dẫn Ken và Nishi đi một vòng quanh khán đài để cảm ơn khán giả.
Nishi và Ken giơ cao huy chương vàng trước ánh đèn rực rỡ, dưới bầu không khí sôi động của đêm Giáng Sinh, một chiến thắng rực rỡ cả về thể thao lẫn tình cảm.
Trận đấu kết thúc trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Khi cả câu lạc bộ Karate đang ồn ào trong phòng thay đồ, hò hét, đùa giỡn, tung hô tên Nishi và Ken không ngớt. Nishi lại nhẹ nhàng lẻn ra cửa sau, rảo bước về phía hành lang dẫn ra khu khán giả. Ở đó, Yuna, Reika, Mei và Misaki đang đợi.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Yuna lập tức lao tới, không nói một lời, ôm chầm lấy Nishi:
- Nishi! Cô giỏi quá...!
Nishi chưa kịp phản ứng, phía sau đã vang lên tiếng rít răng ken két của Misaki, kẻ từ đầu đến cuối vẫn luôn phải chứng kiến cái gọi là "kịch bản chính thống" diễn ra ngay trước mắt mình.
Đứng hai bên Yuna và Nishi như hai tảng đá chắn bão, Reika và Mei khoanh tay, ánh mắt như ngầm nói "Ai muốn phá khoảnh khắc này, bước qua xác tôi."
Nishi cười khẽ, đôi mắt dịu dàng nhìn Yuna, một tay đưa lên xoa đầu nhỏ như đang vỗ về một đứa trẻ đáng yêu:
- Nhờ cô nên tôi mới chiến thắng đó.
Yuna ngẩng lên, đôi mắt vẫn ươn ướt ánh lệ, tròn xoe ngơ ngác. Nishi khẽ vòng tay xuống ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Đội karate chuẩn bị đi ăn mừng, cô muốn đi cùng không? Dù sao mấy lần đến võ đường, cô cũng quen gần hết rồi mà.
Yuna khẽ lắc đầu, rồi nắm lấy tay Nishi, cười mỉm:
- Sau bữa liên hoan... tôi dẫn cô đi chơi nhé? Hôm nay là Giáng Sinh mà.
- Được. - Nishi nhún vai, như thể chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào từ Yuna.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng.
Reika bên cạnh suýt nữa thì nghẹn thở, không nhịn nổi mà hắng giọng lớn:
- Này này, tôi với Mei vẫn còn ở đây đấy nhé!
Misaki thì không chịu nổi thêm giây nào nữa. Nó hậm hực quay người bỏ đi, mái tóc phất qua gió.
Nishi và Yuna ngại ngùng buông nhau ra. Đúng lúc đó, từ xa, bà Marise cùng Michie bước đến. Ánh mắt của bà Marise dừng ngay lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bà không nói gì, chỉ nở một nụ cười rất "xấu xa" của một người mẹ đã hiểu cả những thứ con chưa dám thừa nhận.
Nishi thấy mẹ thì vui mừng gọi:
- Mẹ!
Bà Marise dịu dàng:
- Hôm nay con làm rất tốt, chúc mừng con.
- Cảm ơn mẹ. - Nishi cười nhẹ, giọng bình thản nhưng đầy ấm áp.
Lúc này, ánh mắt bà Marise liếc sang Yuna. Yuna đứng thẳng dậy, hơi căng thẳng, lập tức cúi đầu, chắp tay:
- Cháu chào bác gái ạ! Bọn cháu là bạn của Nishi ạ!
Reika và Mei ở cạnh cũng đồng loạt cúi đầu theo.
- Được rồi, được rồi. - Bà Marise cười nhẹ - Các cháu đến cổ vũ cho Nishi hôm nay, bác rất cảm kích.
Bà Marise lại nhìn Yuna, nảy ra ý trêu chọc:
- Đây có phải là cô bé lúc nãy cổ vũ Nishi rất lớn trên khán đài không? Giọng cháu khoẻ thật đó.
Yuna lập tức cảm thấy vô cùng mất mặt. Nishi nở nụ cười nuông chiều nhìn nhỏ, rồi nói với bà Marise:
- Mẹ đừng trêu cô ấy nữa. Câu nói của cô ấy rất có tác dụng với con đó.
Bà Marise lại "Ồ" lên một tiếng như ngạc nhiên lắm. Yuna càng ngại hơn, thầm nghĩ "Nishi, cô mau im miệng".
Lúc này, Michie vui vẻ chen vào:
- Chị Nishi, hôm nay chị giỏi quá! Đợi về nhà em sẽ tặng quà cho chị! Bố đang ở nhà đợi nghe kết quả đấy!
Cô bé quay sang đám bạn của Nishi, cười toe toét:
- Chúc các chị Giáng Sinh vui vẻ nhé!
Rồi như một làn gió nhỏ, Michie nắm tay bà Marise đi mất. Yuna chỉ kịp nói với theo:
- Cháu chào bác ạ! Tạm biệt Michie!
Bà Marise quay đầu lại, khẽ gật đầu mỉm cười. Ánh mắt vẫn như trêu chọc, nhưng lần này là đầy chấp nhận và thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com