Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Giáng Sinh

Sau buổi liên hoan náo nhiệt cùng câu lạc bộ Karate, Nishi xin phép thầy Yukata về trước. Ken chỉ nháy mắt tinh nghịch, rồi quay sang trêu chọc:

- Đi hẹn hò đúng không? Chúc vui vẻ nha, nhà vô địch.

Nishi tay đút túi áo khoác, chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng, nơi Yuna đã đứng đợi sẵn bên ngoài dưới ánh đèn đường. Khung cảnh Giáng Sinh buổi tối như được phủ lên một lớp phép màu — tuyết nhẹ bay lất phất, đèn trang trí lấp lánh khắp phố, người người tay trong tay, tiếng nhạc mừng vang vọng khắp nơi.

Yuna mặc áo khoác trắng kem, tay đeo găng đỏ, đang ôm cốc cacao nóng vừa mua bên xe đẩy gần đó. Vừa thấy Nishi, nhỏ liền đưa cho cô một cốc khác, miệng cười tươi:

- Chúc mừng chiến thắng. Món quà đầu tiên của đêm Giáng Sinh.

Nishi lại gần, đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ mềm mại trên cổ Yuna, đến khi đảm bảo không có ngọn gió nào có thể lọt qua cô mới nhận lấy cốc cacao, hít hà hương vị ngọt ngào, rồi khẽ nhấp một ngụm.

Cả hai đi bộ dọc theo con đường chính trung tâm thành phố, nơi treo đầy đèn sao và cây thông rực rỡ. Nishi liếc nhìn Yuna đang đi bên cạnh, đôi má ửng hồng vì lạnh. Cuối cùng, hai người dừng lại trước một cây thông lớn, đứng dưới mái hiên của một quán cà phê mang phong cách Châu Âu, ánh đèn neon ấm áp phủ lên cả hai, tuyết bắt đầu rơi.

- Yuna này. - Nishi lên tiếng.

- Gì vậy? - Yuna quay sang.

Nishi đặt tay vào túi áo, lấy ra chiếc huy chương vàng mình vừa nhận được chiều nay, vòng qua cổ Yuna:

- Quà Giáng Sinh của cô đây.

Yuna sững người, bàn tay vô thức đặt lên tấm huy chương đang đập nhẹ trên ngực. Đôi mắt tròn mở lớn, rồi như bừng tỉnh, hình ảnh buổi chiều trên bờ đê chợt ùa về — hôm ấy, Nishi từng hỏi nhỏ:

"Hào quang của tôi, thế giới của tôi, cô có muốn bước vào không?"

Giờ đây, Yuna đã thật sự bước vào rồi.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, môi khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng tràn ngập hạnh phúc.

- Tôi cũng có quà cho cô. - Yuna thò tay vào túi xách, lấy ra một túi thơm nhỏ, được thêu tỉ mỉ bằng vải gấm tím than, viền chỉ trắng. Trên mặt túi là hai chữ "Bình an" được thêu nắn nót, rõ ràng là nét thêu tay vụng về nhưng chứa đầy tình cảm.

- Bên trong là bùa hộ mệnh. Tôi xin ở đền thờ trước giải đấu. Cô có thể mang theo bên mình khi thi đấu.

Nishi thoáng ngạc nhiên, nhẹ nhàng nhận lấy, đưa lên mũi ngửi, mùi thảo dược thoang thoảng dịu nhẹ lan tỏa. Cô xiết nhẹ túi trong lòng bàn tay, rồi nhìn Yuna với ánh mắt dịu dàng:

- Cảm ơn cô. Giờ thì tôi không chỉ có thể thắng, mà còn được bảo vệ bởi một pháp lực vô địch.

Yuna bật cười, đôi mắt long lanh ánh đèn Giáng Sinh. Tiếng nhạc "Silent Night" vang lên ở góc phố, tuyết rơi ngày một dày hơn. Người qua đường vẫn nhộn nhịp, nhưng cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ.

- Giáng sinh vui vẻ, Nishi.

Nishi cảm thấy như có dòng điện chạy qua, trái tim cô rung lên. Dưới ánh đèn vàng ấm áp giữa con phố Giáng Sinh phủ đầy tuyết trắng, Nishi nhẹ nhàng kéo tay Yuna về phía mình, đôi mắt ánh lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy, xen lẫn chút tình ý không hề che giấu, nhìn sâu vào mắt Yuna. Họ đứng gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim nhau đập. Yuna mở to mắt kinh ngạc. Nishi khẽ nghiêng đầu, thì thầm, giọng nói trầm thấp như luồng gió nhẹ lướt qua tai Yuna:

- Yuna, tôi...

"Meo... meo..."

Một tiếng mèo kêu đột ngột vang lên, phá vỡ khoảnh khắc như mộng. Từ phía bóng cây thông ven đường, một con mèo trắng như tuyết thong thả bước tới, rồi không chút do dự, cọ cọ lên chân Nishi như thể đã quen thân từ kiếp trước.

- Yuna, tôi...

"Meo... meo.."

Nishi lập tức cúi xuống, nhìn chằm chằm vào con mèo với ánh mắt có thể giết người trong một nốt nhạc. Sát khí bao phủ quanh cô khiến tuyết dưới chân như đông cứng thêm, nắm chặt tay như đang kiềm chế bản thân khỏi đá văng nó ra ngoài.

Nhưng con mèo kia thì hoàn toàn vô tư vô lo, vẫn tiếp tục cọ cọ thân mình trắng muốt vào ống quần Nishi một cách thích thú.

Yuna thấy mèo, lập tức sáng bừng đôi mắt như trẻ con thấy đồ chơi. Nhỏ ngồi sụp xuống, đưa tay ra khẽ chạm vào bộ lông mượt mà.

- Dễ thương quá!

Con mèo ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay Yuna, sau đó cuộn tròn lại, để nhỏ dễ dàng bế lên.

- Nishi, nhìn này! - Yuna ngẩng lên, giơ con mèo lên như thể đó là báu vật.

Nishi chỉ nhíu mày nhìn, tâm trạng vừa tụt dốc không phanh vừa bất lực. Cô còn chưa kịp nói gì hết mà!

Yuna lại không để ý gì đến biểu cảm muốn giết người của Nishi, bắt đầu tự nhiên trò chuyện với con mèo:

- Sao mày lại ở đây hả? Mày đâu có giống mèo hoang đâu? Sạch sẽ thế này, chắc có chủ rồi nhỉ?

Con mèo vẫn nằm yên trong vòng tay nhỏ, mắt lim dim hưởng thụ như một vị vua được sủng ái. Yuna nhẹ nhàng vuốt ve, miệng không ngừng thì thầm những câu mềm mại như rót mật.

Nishi đứng bên, khoanh tay dựa vào tường gạch của quán cà phê, ánh mắt phức tạp nhìn hai sinh vật đáng yêu trước mặt. Cô khẽ thở dài, như thể buông xuôi, phó mặc cho định mệnh.

Tuy bị chen ngang một cách bất ngờ, nhưng khoảnh khắc này - hình ảnh Yuna bế con mèo trắng, ánh đèn Giáng Sinh hắt lên gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tràn đầy dịu dàng - lại khiến Nishi cảm thấy thật ấm áp.

Dù chưa nói được hết lời, nhưng có lẽ, không cần phải vội.

Cả hai cứ vậy trải qua mùa Giáng Sinh an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com