Chap 20: Tết
Những ngày cuối năm học trôi qua trong không khí lười biếng nhưng đầy ấm áp. Trường học chẳng còn bao nhiêu tiết học nghiêm túc, phần lớn thời gian là để tổng vệ sinh, chuẩn bị đón năm mới. Học sinh các lớp đều xắn tay áo dọn bàn ghế, lau cửa sổ, gỡ các áp phích cũ, thay bằng những dây trang trí đỏ rực rỡ treo trên bảng và cửa lớp.
Lớp của Nishi dọn dẹp xong rất sớm, Nishi chẳng có hứng ở lại lớp mình lâu. Thế là thỉnh thoảng, khi giáo viên không có mặt, Nishi lại lẻn sang lớp bên, chễm chệ ngồi vào bàn trống cạnh Yuna, tay chống cằm nhìn nhỏ chăm chú làm việc. Điều kỳ lạ là không ai thắc mắc gì cả, như thể sự có mặt của Nishi trong lớp Yuna là điều hiển nhiên.
- Nishi, không về lớp à? - Yuna hỏi nhỏ, tay vẫn lau bàn.
- Lớp đó dọn xong rồi, tôi sang đây canh cô. Lỡ bị cái bàn nào đổ đè thì sao. - Nishi thản nhiên nói, khiến Yuna đỏ mặt.
Rồi ngày công bố kết quả thi cuối kỳ cũng đến. Học sinh tụ tập đông nghẹt trước bảng thông báo. Không khí đầy hồi hộp, căng thẳng và cả hân hoan.
Nishi và Yuna cùng đứng trước bảng điểm, lưng chạm lưng người khác, vai kề vai nhau.
- Hạng 65 - Nishi lên tiếng trước, đọc thứ hạng của Yuna, không giấu được sự tự hào nhẹ nhàng.
- Nishi hạng 30 – Yuna cười khẽ.
Nishi quay sang, nheo mắt nhìn nhỏ, giọng lửng lơ:
- Trùm trường, cũng không tệ nhỉ.
- Cô cũng đâu có vừa. - Yuna đáp, ánh mắt long lanh.
Cả hai sóng bước trên sân trường, ánh nắng cuối năm nhẹ nhàng chiếu qua kẽ lá. Tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi, nhưng không át được lời đề nghị bất chợt của Nishi:
- Yuna, chúng ta cùng thi vào một trường đại học nhé?
Bước chân Yuna khựng lại. Nishi đi thêm hai bước mới nhận ra, vội quay đầu nhìn lại.
- Sao thế?
Yuna mím môi, tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. Gió nhẹ lướt qua làm tà áo lay động. Một lúc lâu sau, nhỏ mới khẽ nói:
- Nishi... tôi sẽ sang Anh thi đàn.
Nishi hơi sững người một lát, không phải vì ngạc nhiên mà là vì cô đã vô tình quên mất chuyện quan trọng này. Vốn định sau trận đấu karate sẽ lại nghĩ cách khuyên Yuna tham gia cuộc thi, nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc bên Yuna như liều thuốc làm tê liệt Nishi, cô nhất thời quên đi chuyện này. Hơn nữa, vừa rồi lại còn buột miệng hẹn nhỏ thi chung vào 1 trường đại học. Nishi thực sự muốn quay ngược thời gian, gõ mạnh vào đầu mình mấy cái.
Yuna ngước lên, lo lắng nhìn phản ứng của Nishi:
- Nishi, tôi...
Nhưng điều nhỏ thấy là ánh mắt của Nishi đang nhìn về một nơi xa xăm, yên tĩnh đến lạ. Không có giận dữ, cũng không có thất vọng.
Nishi khẽ cười:
- Làm tốt lắm, Yuna.
Cô quay lại, mắt nhìn thẳng vào mắt nhỏ, ánh nhìn đầy chân thành.
- Cô quyết định rất đúng.
Gió nhẹ nhàng thổi qua giữa hai người, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc. Yuna cắn môi, cố gắng ngăn nước mắt đang lặng lẽ dâng lên nơi khóe mắt. Nishi thở dài, đặt tay lên má Yuna:
- Được rồi, đây là chuyện tốt mà. Đừng khóc nhé!
- Nhưng, tôi vẫn không muốn đi, tôi muốn ở cạnh cô.- Nước mắt Yuna trực trào rơi xuống.
Nishi ôm lấy nhỏ, xoa nhẹ từ gáy xuống lưng Yuna, giọng an ủi:
- Không sao mà, chỉ là xa nhau một chút thôi. Thỉnh thoảng tôi lại sang Anh thăm cô, có được không?
Yuna dụi đầu vào vai Nishi, để nước mắt thấm lên áo cô, khẽ gật đầu.
- Hứa nhé!
Đêm 30 tháng 12, trong không khí se lạnh cuối đông, cả thành phố rực rỡ ánh đèn, người người đổ ra đường đón chờ khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Nishi và Yuna sánh vai bên nhau, tay nắm tay đi dạo trên con phố ven sông, nơi sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới.
Lúc kim đồng hồ chạm mốc 0 giờ, những chùm pháo hoa nở tung trên nền trời đen thẫm, sắc đỏ, xanh, vàng, tím nối tiếp nhau thắp sáng cả không gian. Yuna ngẩng đầu chiêm ngưỡng pháo hoa, đôi mắt sáng long lanh lấp lánh sắc trời, trong khi Nishi chỉ mỉm cười, ánh nhìn lặng lẽ dõi theo người bên cạnh.
Sau màn pháo hoa, cả hai cùng nhau đến chùa tham gia lễ rung chuông đầu năm – Joya no Kane, một nghi thức truyền thống của người Nhật. Chuông được đánh 108 lần, tượng trưng cho việc xua tan những điều xấu và đón chào năm mới. Tiếng chuông ngân vang giữa màn đêm, khiến lòng người trở nên thanh thản, nhẹ nhõm. Nishi và Yuna khẽ chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện cho một năm mới an lành.
Rạng sáng ngày mùng 1, họ cùng nhau ra biển ngắm hatsuhinode – mặt trời đầu tiên của năm mới. Người Nhật tin rằng thần Toshigami-sama, vị thần của năm mới, xuất hiện cùng ánh bình minh đầu tiên. Nishi và Yuna lặng lẽ đứng cạnh nhau, ánh sáng đầu ngày rọi xuống gương mặt họ, dịu dàng và đầy hy vọng.
Sau khi ngắm bình minh, hai người lần lượt đến nhà nhau chúc Tết. Nishi được ông Jiro trao tay một phong bao lì xì đỏ thắm cùng lời chúc:
- Chúc cháu năm mới học hành tấn tới, luôn mạnh mẽ như bây giờ."
Yuna cũng được ông Goro mừng tuổi và xoa đầu trìu mến:
- Năm mới rồi, mong cháu luôn giữ được nụ cười này.
Sau đó, cả hai cùng đi viếng chùa đầu năm – Hatsumode, cầu bình an, may mắn và thành công cho năm mới. Trong tiếng chuông chùa trầm ấm, Nishi và Yuna rút quẻ omikuji, buộc nhẹ lên cành thông trong sân chùa, mỉm cười với lời chúc tốt lành.
Trưa hôm đó, họ cùng được thưởng thức osechi ryori, bữa ăn truyền thống đầu năm với gia đình của mình. Nhiều món ăn cầu may như trứng cá trích, rong biển cuộn, đậu đen... và không thể thiếu toshikoshi soba, món mì tượng trưng cho sự trường thọ và cắt đứt những điều xui rủi năm cũ.
Giữa tiếng cười rộn rã và mùi vị thân quen của năm mới, Nishi và Yuna như chìm trong một thế giới hạnh phúc và ấm áp. Một năm cũ đã khép lại, và một tương lai rạng rỡ đang chờ họ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com