Chap 3: Gây sự (2)
- Con mới về.- Nishi vừa về đã thấy bà Marise đang cặm cụi nấu cơm.
- À, con về rồi à? Nghỉ ngơi một chút đợi mẹ sắp nấu cơm xong rồi.- Bà Marise vui vẻ nói.
Nishi im lặng lên phòng. Căn phòng của cô được bao trùm bởi hai màu đen và trắng. Cô mệt mỏi lăn ra giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một lúc sau, một cô gái khẽ mở cửa phòng Nishi, rón rén đi vào, bật đèn sáng trưng, hất tung chăn của cô rồi chui vào.
- Nishi Nishi, dậy ăn cơm đi, em còn có chuyện muốn nói với chị đây.- Michie ra điều nghiêm túc.
Nishi khẽ mở mắt, chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ:
- Michie, chị buồn ngủ lắm.
- Ơ, dậy ăn cơm đi, nay mẹ nấu súp rong biển đấy.
Nghe đến súp rong biển, Nishi lập tức bật dậy, bụng kêu ọt ọt.
- Bà chị của tôi đúng là hết nói nổi. - Michie lắc đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì, lại hào hứng nói:
- Em nghĩ ra nơi mình sẽ đến rồi Nishi, Hakone, em muốn đến đó tắm suối nước nóng.
Tháng trước, cuộc thi vẽ tranh toàn quốc lần thứ 20 diễn ra, quy tụ nhiều thí sinh từ khắc mọi miền, Michie cũng nằm trong số đó. Để tiếp thêm động lực cho cô bé, Nishi đã hứa sẽ dẫn cô bé đến một nơi bất kì nếu Michie nằm trong top 3. Tuần trước, kết quả đã được công bố, Michie đạt giải nhì cuộc thi, bà Marise vui mừng khôn siết. Michie đã nghiêm túc suy nghĩ về địa điểm đi chơi để giải toả áp lực từ cuộc thi.
- Được rồi, chị biết rồi, chị thi xong sẽ đưa em đến đó.
- Yeah, tuyệt vời.
Nói rồi, hai người cùng xuống phòng bếp, mùi thơm từ gian bếp toả ra thơm lừng.
- Ăn cơm thôi. - Michie cười tít mắt.
Bà Marise đã chuẩn bị xong bữa cơm, Nishi và Michie nhanh nhẹn bưng đồ ăn ra bàn. Ông Jiro cũng vừa vặn về tới, ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn ấm áp nhanh chóng diễn ra.
Tối hôm đó, Nishi vừa chuẩn bị xong một chiếc balo, đeo lên vai chuẩn bị ra ngoài, bà Marise chợt gọi lại:
- Nishi, con lại ra quán bar hả?
- Dạ.
- Làm việc ở đó cũng được, nhưng về muộn quá, mẹ không yên tâm.
- Không sao đâu mẹ, với lại con cũng chỉ làm cuối tuần thôi mà. Mẹ ngủ sớm đi nhé.
- Ừm, đi đường cẩn thận.
- Dạ.
⛤⛤⛤
Nishi làm nhân viên pha chế đồ uống tại quán bar "Night star". Đồ do cô pha rất ngon nên thu hút được nhiều khách đến nhưng cô lại chỉ đến làm vào cuối tuần. Thế nên, cứ tối thứ 7 là lượng khách lại tăng lên đáng kể.
- Ông chủ, người mới sao? Tôi chưa thấy cô bé này bao giờ.- Hai thanh niên có dáng vẻ cao to bước vào bar hỏi.
- À, chào mấy anh, cô bé này đến đây cũng được mấy tuần rồi.
- Học sinh trung học à? Dạo này thanh tra nghiêm lắm đấy, có chắc nó đủ tuổi không? Cho chúng tôi xem thẻ căn cước.
- Đương nhiên rồi. Này Nishi, lại đây.- Ông chủ vẫy tay gọi cô.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Lấy thẻ căn cước cho họ xem.- Nghe lời ông chủ, Nishi rút thẻ trong ví ra. Họ không nói gì chỉ ậm à ậm ừ rồi đáp:
- Được rồi, xin lỗi đã làm phiền ông. Chúng tôi về.- Nói rồi hai người họ bước ra khỏi quán.
Nishi kết thúc ca làm của mình là khoảng 2-3h sáng. Bầu trời bây giờ vẫn còn tối. Cô lặng lẽ dạo bước trên con phố vắng vẻ không ai qua lại. Vừa đi vừa nghe bản nhạc yêu thích của mình.
- Cô em, đi đâu vậy? Một mình sao?- Một gã đàn ông say khướt cùng hai tên đằng sau đứng chắn trước mặt Nishi nở một nụ cười đểu cáng. Cô từ từ hạ chiếc tai nghe xuống cổ:
- Tránh ra.
- Ấy em, làm gì mà căng? Đi chơi với bọn anh cho vui.- Hắn đưa bàn tay định chạm vào Nishi thì đã bị cô nhanh chóng tóm lấy, vặn ngược ra sau. Hai tên còn lại thấy vậy cùng xông vào. Cô tặng cho mỗi gã một cú đạp thẳng vào ngực khiến chúng có một pha tiếp đất nhẹ nhàng. Nhìn 3 tên ngã sõng soài ra đất, Nishi không nói gì, đeo lại tai nghe rồi đi mất.
Về đến nhà đã gần 4h, cô lặng lẽ đi lên phòng của mình tắm rửa, thay quần áo rồi chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi.
⛤⛤⛤
Tuần học mới lại bắt đầu, hôm nay, trường cấp 3 Amaterasu tổ chức thi khảo sát cho toàn khối 12, mục đích là phân loại học sinh để định hướng cho các em các trường đại học mà họ có khả năng thi vào. Bài thi kết thúc cũng là lúc Nishi nhận được một tin nhắn từ số lạ: "Gặp nhau tại sân thượng toà nhà BOB."
Nishi nghĩ chắc là kẻ điên nào đó rảnh rỗi quá, không mấy để tâm, lập tức cho vào danh sách đen. Nhưng ra đến cổng trường, Nishi bất chợt bị chặn lại bởi hai cô gái lạ mặt:
- Nishi đúng không? Không check tin nhắn hả? - Một trong 2 người lên tiếng.
Nishi nghĩ thầm "Gì đây?", rồi đảo mắt đánh giá hai cô gái trước mặt. Cô gái vừa lên tiếng có mái tóc màu hạt dẻ, được buộc gọn gàng đằng sau, son phấn không mấy loè loẹt, trông khá ưa nhìn. Người bên cạnh cao hơn một chút, buộc tóc nửa đầu, khoanh tay im lặng đứng đằng sau.
- Asanami Reika. - Nishi đọc dòng chữ nhỏ trên bảng tên trước ngực cô gái.- Cậu là ai? Sao lại chặn đường tôi?
Reika thoáng ngạc nhiên, quay lại nhìn Mei đứng đằng sau:
- Nhỏ này thế mà lại không biết chúng ta? - Cảm thấy danh tiếng lừng lẫy của mình đang giảm xuống, Reika không chịu được chất vấn Nishi:
- Bộ cô không biết Tam cô nương trong trường này là ai hả?
Tam cô nương là tên mà đám học sinh trường Amaterasu tự đặt ra để chỉ nhóm Yuna, Reika và Mei, trong trường không ai là không biết. Có người nể phục, có người sợ hãi, cũng có kẻ ghét bỏ. Nể phục là bởi lẽ Tam cô nương mặc dù nổi tiếng hay gây sự nhưng họ không bao giờ thấy đánh nhau trong trường, cũng ít khi vi phạm kỉ luật, hơn nữa thành tích học tập cũng không đến mức chạm đáy, thậm chí, Mei còn nằm trong top 50 toàn khối. Người sợ hãi là vì đã từng thấy họ đánh nhau ngoài trường, đe doạ một số học sinh, hay chỉ đơn giản là sợ gia thế của đám tiểu thư này. Kẻ ghét bỏ chỉ đơn giản là do đố kị, ghen ghét, Roku là một ví dụ. Nishi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, trả lời bằng một câu hỏi khác:
- Tìm tôi có chuyện gì?
Bấy giờ, Mei đột nhiên lên tiếng:
- Misaki đang đợi cậu đấy. Đi cùng chúng tôi.
Nishi bất đắc dĩ phải theo họ, mặc dù chưa xác định được nguyên nhân nhưng nhìn hai người này, trực giác mách bảo Nishi sắp có chuyện. Reika đi trước, Nishi theo sau và cuối cùng là Mei. Toà nhà BOB nằm ngay sát trường học, do lượng học sinh tăng cao, trường Amaterasu đang kêu gọi các cổ đông tài trợ để tiến hành xây dựng toà nhà bỏ hoang này thành khu tự học mới. Nishi đặt chân lên bậc thang cuối cùng, ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến mặt cô tối sầm. Một cô gái bị đẩy ra, chính là Misaki, hai tay bị trói, tóc tai bù xù, quần áo hơi xộc xệch nhưng không có vết tích của việc bị đánh. Giữa sân, Yuna ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế gỗ cũ, tay cầm lon soda lạnh áp vào má, bên cạnh có một gã đàn ông cầm dù cho nhỏ. Ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại vắt qua rìa lan can bê tông, vệt sáng cam nhạt như rạch ngang bầu không khí đang đặc lại vì căng thẳng.
- Xin chào, con gái ngài cảnh sát trưởng Goro - Yuna mở lời, khoé miệng khẽ nhếch lên, giọng đều đều, không vội, Nishi không trả lời. Không quá khó để điều tra thân thế của những học sinh trường Amaterasu bởi gia đình chính là nguyên nhân đưa họ đến đây. Cũng có vài trường hợp đặc biệt dựa vào năng lực, thành tích học tập hoặc học bổng. Nishi không mấy ngạc nhiên về điều này. Ánh mắt cô dừng lại một giây trên cổ tay bị trói của Misaki, rồi chuyển về phía lon soda lấp loáng trong tay Yuna. Gió lại thổi qua, thổi tung vạt áo blazer của Nishi. Mái tóc cô bay ngược về phía sau, lộ rõ ánh mắt không biểu cảm. Yuna nhìn theo ánh mắt ấy, nói:
- Đừng lo, tao chưa đụng gì vào nó cả. - Ngừng một chút, Yuna tiếp tục nói - Lần trước gặp nhau chưa kịp giới thiệu, mày đã bỏ đi rồi, hôm nay muốn để mày mở mang tầm mắt chút.
Yuna khẽ hất cằm, như ra hiệu. Gã đàn ông bên cạnh thu lại cây dù đặt xuống đất, tiến đến gần Nishi. Nishi không nói gì, liếc mắt quan sát hắn, dáng người của hắn không quá cao, nhưng vai rộng, cơ thể săn chắc trong bộ vest đen bó sát. Mắt hắn nheo lại, không khinh thường, mà như đang tính toán. Khoảnh khắc hắn đến gần, Nishi hơi chùng chân xuống, tay đưa ra trước ngực, thủ thế Karate. Gã đàn ông lao đến, tốc độ nhanh hơn vẻ ngoài của hắn. Đòn đầu tiên là cú móc ngang cực nhanh nhắm vào mặt. Nishi nghiêng đầu né, xoay người, dùng gót chân đạp thẳng vào bụng hắn. Cú đá không đủ hạ gục, nhưng làm hắn lùi lại nửa bước.
- Có võ à? Hay đấy. - Yuna lên tiếng thích thú.
Hắn đổi thế, lần này áp sát, tung combo đòn tay chân liên tiếp, chính xác. Nishi bình tĩnh lùi từng bước, đỡ đòn bằng tay chắn ngắn gọn, giữ vững trục cơ thể, đến khi thấy khe hở. Bỗng cô xoay người, bật lên, đá vòng lên cao. Tiếng "bụp" vang lên khô khốc. Gót chân cô quét thẳng vào thái dương gã đàn ông. Hắn lảo đảo, mất thăng bằng. Nishi không chần chừ – áp sát, ra đòn quyết định: cùi chỏ đập thẳng vào xương quai xanh, rồi gạt chân, hạ gục hắn trong một cú vật sạch sẽ. Gã đổ rầm xuống nền xi măng. Nishi thở nhẹ qua mũi, tay không hề run.
Một bóng người khác đột ngột lao tới, Yuna chộp lấy cây dù bên cạnh, xoay cổ tay và lao thẳng về phía Nishi như một cơn gió lạnh. Không có động tác dư thừa. Không có tiếng hét. Chỉ có ánh mắt trào dâng sự tức giận. Reika và Mei bên cạnh cũng bị hành động này làm cho bất ngờ. Cây dù vung lên. Nishi lùi một bước, xoay người tránh, không phản đòn. Cô chờ. Yuna đánh tiếp, xoay người, móc cây dù từ dưới lên. Nishi né đòn thứ hai, rồi bất ngờ áp sát. Một tiếng "phịch" nhẹ vang lên. Chỉ trong nửa giây, Nishi đã vòng tay khóa lấy cổ tay cầm dù của Yuna, đè nhỏ xuống. Yuna bị đẩy tựa vào bức tường thấp chắn gió, lưng đập vào tường. Không quá mạnh, không đau, mà như thể bị giữ lại trong một cái ôm. Cây dù rơi xuống lần nữa, nằm nghiêng, yên lặng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Nishi giữ tay nhỏ, tay còn lại khẽ đặt sau gáy Yuna, chắn giữa đầu nhỏ và bức tường. Cô hơi thở dốc, mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu sẫm đang mở lớn vì bất ngờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một đoạn kí ức ngắn ngủi chạy trong đầu Yuna. Đó là một đoạn kí ức mờ ảo nhưng Yuna vẫn lờ mờ nhìn thấy một cô bé mặc chiếc áo mưa ngồi co ro trong con hẻm nhỏ, trước mắt nó là một cô bé khác. Cô bé ấy mặc cho trời mưa lớn cũng không che dù, không áo mưa, chiếc áo thun dính chặt trên người, ướt đẫm. Ánh mắt của cô bé dịu dàng đến kì lạ, hệt như ánh mắt Nishi lúc này. Bàn tay chạm nhẹ vào chiếc mũ áo mưa của người dối diện, khẽ vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống gáy, như đang muốn an ủi. Tiếng mưa quá to khiến Yuna không nghe rõ cô bé ấy nói gì, chỉ thấy sau khi câu nói ấy cất lên, cô bé mặc áo mưa kia bất ngờ khóc lớn hơn, vòng tay qua ôm cổ lấy cô bé. Cảm giác thân thuộc dâng trào.
Nishi thấy Yuna ngẩn người, bàn tay đang khống chế Yuna siết chặt hơn, kéo nhỏ về thực tại. Không ai lên tiếng, không còn đòn đánh nào được tung ra nữa. Hai người cứ đứng như vậy rất lâu, nhưng thật ra chỉ trong vài tích tắc. Yuna khẽ giãy dụa, Nishi lập tức buông ra, lùi lại hai bước. Mảng kí ức mờ mịt nhất thời khiến Yuna không biết nên phản ứng thế nào. Nhỏ lẳng lặng nhìn Nishi bước tới chỗ Misaki đang bị trói, nhìn cô nhanh nhẹn tháo dây trói cho nó. Reika chứng kiến Nishi hạ gục gã đàn ông kia và Yuna thì không dám lên tiếng phản kháng, quay qua cũng không thấy Yuna nói gì, bèn đứng yên. Misaki thở dốc, nhưng vẫn cố gượng cười:
- Biết ngay cậu sẽ tới mà.
Nishi chỉ khẽ gật đầu. Không ôm, không vỗ về, lướt nhanh qua Yuna, né tránh ánh nhìn của nhỏ, đi thẳng về hướng cầu thang. Misaki nhanh chóng đi theo. Yuna vẫn đứng yên ở góc tường, bàn tay thả lỏng bên cạnh, ánh mắt rời xuống cây dù dưới đất, không cúi xuống nhặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com