Chap 4: Cứu giúp
Yuna là con gái của một gia đình Yamamoto vô cùng giàu có. Ông Jiro là một doanh nhân thành đạt, bà Aki là một bác sĩ giỏi trong bệnh viện quốc tế. Bố mẹ Yuna luôn mong cô con gái duy nhất của mình học giỏi nhưng nhỏ lại không thể làm được. Tuy nhà rất giàu nhưng gia đình nhỏ không hề hạnh phúc. Bố mẹ thường xuyên cãi nhau.
- Ông còn vác mặt về cái nhà này làm gì nữa? Cút đi.- Vừa về đến nhà Yuna đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ.
- Tôi đi làm đã mệt mỏi lắm rồi, bà không tha cho tôi được à?- Ông Jiro quát lớn.
- Đi làm? Ông đi với con nào thì có chứ làm ăn gì.
- Bà không biết gì thì đừng có bịa chuyện.
- Tôi không bịa chuyện, ông đi ngày đi đêm không chăm lo cho gia đình. Ông tưởng được sống trên đống tiền của ông là tôi vui à?
Choang.... Ông Jiro hất đổ lọ hoa trên mặt bàn.
- Con chào bố mẹ.- Yuna khẽ chào rồi bước nhanh lên phòng.
- Mày đứng lại. Suốt ngày không lo học hành, gây sự.
- Ông có bao giờ quan tâm đến nó đâu giờ còn lớn giọng à?- Bà Aki lớn tiếng
- Bà... - Ông Jiro sấn tới định tát bà Aki thì Yuna chạy lại đứng chắn trước mẹ nên bị bố tát vào mặt. Ông không ngờ nên líu díu:
- Con...
- Ông không đáng để tôi gọi là bố. - Yuna ngắt lời rồi bỏ đi nhưng không may giẫm phải mảnh thủy tinh của chiếc bình vỡ. Dù đau đến tê cả người nhưng nhỏ vẫn bước tiếp.
Dạo bước trên con đường vắng vẻ, Yuna lặng lẽ khóc. Đi được một lúc, quá mệt và đôi chân rỉ máu đang đau nhói, nhỏ ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá trong công viên. Bây giờ đã là 8 giờ tối, vết thương ngày càng nghiêm trọng, dù rất đói nhưng nhỏ không muốn về nhà. Ngồi lặng lúc lâu Yuna thiếp đi từ bao giờ không hay.
⛥⛥⛥
Gió đêm lùa qua từng tán cây, thổi rối cả mái tóc dài của Yuna. Nhỏ thu mình lại trên chiếc ghế đá công viên, chân đau rát vì vết cắt, má vẫn còn âm ấm vì cái tát, nhưng tim mới là thứ nhói hơn tất cả. Bụng đói, cổ họng khô khốc, nhưng nhỏ không khóc nữa. Một lúc sau, đôi mi khẽ khép lại, Yuna ngủ thiếp đi. Gió đêm vẫn thổi, người nhỏ khẽ run vì lạnh. Tiếng cười khúc khích vang lên từ đằng xa, kéo theo tiếng bước chân lạo xạo trên nền đá.
- Ê, nhìn kìa, con nhỏ này xinh phết đấy chứ. - Giọng nói khàn khàn vang lên.
- Chắc giận bố mẹ bỏ nhà đi, ngoan ngoãn thì bọn anh đưa về nhé? - Tên còn lại cười đểu, tiến tới gần.
Nghe thấy tiếng động, Yuna lập tức tỉnh lại, dây thần kinh căng cứng, hoàn toàn tỉnh táo, cả cơ thể rơi vào trạng thái phòng ngự. Một tên cúi xuống định chạm vào vai nhỏ. Rầm! Cái bóng vụt tới nhanh như một cơn gió đêm. Tên côn đồ chưa kịp hiểu gì thì cả người hắn đã bay ngược ra sau, đập mạnh vào hàng rào kim loại, đau đến thét lên. Tên còn lại chưa kịp phản ứng, một cú đá thẳng vào bụng khiến gã to con ngã sấp mặt xuống đất, quằn quại.
- Mày là đứa nào?!
- Không thấy người ta đang ngủ à? - Giọng Nishi vang lên, lạnh tanh.
Ánh mắt cô liếc xuống Yuna đang bất động trên ghế. Trên má vẫn còn hằn vết đỏ, chân dính máu, gương mặt lấm lem, đôi mắt mở to nhìn cô. Nishi siết chặt nắm tay. Lúc này, một tên rút con dao nhỏ trong túi, lao tới. Nhưng hắn vừa vung tay, Nishi đã tránh nhẹ sang bên, rồi tung cú đá xoay tròn, gót giày móc ngược lên cằm hắn. Cả hai gã đàn ông nằm la liệt, một tên còn đủ sức gào lên:
- Con điên! Mày là ai?!
Nishi phủi tay, đứng thẳng người. Cô bước đến trước mặt hắn, cúi xuống khẽ nói:
- Cút ngây trước khi tao báo cảnh sát.
Hai tên cắm đầu bỏ chạy, để lại bóng dáng cô gái tóc nâu đang đứng dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, lặng lẽ quay về ghế đá. Nishi cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đắp lên vai Yuna.
- Đêm tối nguy hiểm, về đi.
- Sao cô lại ở đây?
- Tôi...- Nishi chợt cau mày, bỏ dở câu nói, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên lòng bàn chân Yuna. Yuna nhìn theo, phát hiện vết thương ấy thế mà vẫn còn rỉ máu, bây giờ mới cảm nhận được cơn đau, khẽ nhíu mày. Ngẩng đầu lên, Nishi không còn ở đó. Yuna chớp mắt, hơi ngẩn người. Không một lời dặn, không một tiếng gọi, "Cô ấy... đã đi đâu mất rồi?". Trái tim nhỏ thoáng chùng xuống, một cảm giác hụt hẫng ầm ầm kéo đến. Nhưng lại nhìn thấy áo khoác của Nishi vẫn còn trên vai, Yuna khẽ nhếch môi, bàn tay tự giác kéo áo lại. Nhỏ cúi đầu, thở nhẹ, gió làm mái tóc xõa dài khẽ lay động. Một lát sau, Yuna cố nhịn đau, đưa tay nắm lấy thành ghế đá, thử đứng lên. Vừa mới nhích được một chút, vết thương liền nhói lên khiến nhỏ cắn môi chịu đựng, suýt ngồi phịch xuống lại.
- Chân cẳng thế mà còn đòi đứng dậy. Muốn phế à? - Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, tim nhỏ hẫng một nhịp, Yuna vội ngẩng lên.
Nishi đang bước nhanh lại, tay xách theo một chiếc túi, bên trong lộ ra vài hộp bông gạc, băng dán, thuốc sát trùng... và một chai nước suối mới tinh. Gương mặt cô vẫn lạnh tanh như mọi khi, nhưng ánh mắt dường như dịu dàng hơn.
- Tôi vừa đi một lát, đã định trốn rồi à.
Yuna không đáp, chỉ mím môi, nhưng khóe môi lại cong lên. Nishi ngồi xuống trước mặt cô, mở túi thuốc, ném chai nước cho Yuna, lại thò tay vào túi, lấy ra một chai nước muối. Nishi khuỵ gối xuống trước mặt Yuna, nâng bàn chân nhỏ lên, đặt trên đầu gối của mình. Hành động bất ngờ khiến Yuna không kịp phản ứng, theo phản xạ thu chân lại nhưng không được. Nishi tóm chặt cổ chân nhỏ, im lặng quan sát vết thương, đôi lông mày cau lại, trông hơi đáng sợ. Yuna không dám phản kháng.
- Tôi không sao, vết thương nhỏ... Áaa.- Yuna muốn nói "Vết thương nhỏ thôi" nhưng Nishi đã thản nhiên đổ nguyên một dòng nước muối lên vết thương như thể không hề nghe thấy lời nhỏ. Cơn xót bất ngờ khiến Yuna giật bắn người, hét toáng lên, chân gần như giật lại theo phản xạ.
- Cô điên à?! — Cô trừng mắt nhìn Nishi, nước mắt lưng tròng vì đau.
- Im đi, đang sát trùng. - Nishi vẫn lạnh băng, giọng điềm nhiên như thể vừa đổ nước vào chậu cây.
- Tôi chưa chuẩn bị tâm lý gì hết!!
- Có chuẩn bị cũng vẫn đau thôi.
Yuna trợn mắt nhìn cô, tức không nói nên lời. Đôi môi mím chặt, cố chịu đựng khi Nishi tiếp tục lau vết thương bằng bông gạc. Động tác tay Nishi nhẹ lại, rất chính xác, gọn gàng.
- Tôi không hiểu nổi đám nổi loạn các cô, hết trò để nghịch à, rải thuỷ tinh ra để giẫm lên?
Yuna: ...
- Rảnh quá thì đi làm từ thiện đi.- Nishi thêm một câu như kết luận, mắt vẫn dán vào vết thương.
Yuna nghiến răng. Đau thì đau thật đấy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ đến lạ, như có ai đó đang quan tâm rất nghiêm túc, dù không hề dịu dàng chút nào.
- Cô hình như, nói nhiều hơn mọi ngày.- Yuna híp mắt lại, nhìn chằm chằm Nishi, khoé môi không nhịn được cong lên.
Nishi giật mình, bàn tay khựng lại nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, ấn mạnh miếng bông vào vết thương vừa mới sát trùng.
- Áaaa, thôi thôi được rồi, xin lỗi xin lỗi.- Yuna hốt hoảng kêu lên.
Nishi không để ý nhỏ nữa, bàn tay nhanh nhẹn băng bó lại vết thương, cả quá trình không nói một lời. Cuối cùng, Nishi đứng dậy, phủi nhẹ tay, quay người toan rời đi. Yuna giật mình, ánh mắt đầy hoảng hốt. Không kịp suy nghĩ, nhỏ đưa tay túm lấy cổ tay Nishi, giữ chặt.
- Khoan đã... đừng đi.
Nishi hơi khựng lại, quay đầu nhìn nhỏ, ánh mắt hơi cau lại:
- Tôi chỉ định gọi xe cho cô thôi.
Giọng cô vẫn bình thản, nhưng cổ tay không hề giật ra khỏi tay Yuna, thậm chí còn hơi thả lỏng một chút. Yuna khẽ thở phào, buông tay, mặt nóng bừng:
- Ờ... ừm.
Nishi rút điện thoại, vào ứng dụng đặt một chiếc taxi cho nhỏ.
- Cô không muốn biết vì sao tôi lại ở đây trong tình trạng thế này à?- Yuna khẽ lên tiếng.
Thật ra, Nishi đã thắc mắc từ lúc vừa tìm thấy Yuna. Nhưng cô không dám hỏi, có lẽ vì sợ chạm vào điều gì đó quá riêng tư. Cũng có lẽ vì, cô không biết nên mở lời thế nào. Nghe Yuna hỏi, Nishi quay phắt lại, ánh mắt cô dường như chất chứa cả ngàn câu hỏi chưa kịp bật ra, nhưng môi chỉ mấp máy vỏn vẹn hai chữ:
- Tại sao?
Yuna ngước lên nhìn cô một lúc, rồi cúi đầu, giọng nhỏ dần:
- Cãi nhau với bố mẹ... Tôi lỡ giẫm vào mảnh thủy tinh lúc bỏ đi.
Nishi nhíu mày, hỏi tiếp:
- Sao lại cãi nhau?
Yuna siết chặt bàn tay, vai hơi run, giọng nhỏ nghẹn lại:
- Bố tôi... lúc nào cũng vậy. Đi sớm về khuya, không thèm nhìn mặt tôi. Mẹ thì cứ khóc... rồi hai người cãi nhau, to tiếng, đập phá. Tôi thấy chán lắm, không chịu nổi nữa, nên mới bỏ đi. Nhưng tôi cảm thấy rất bối rối, rất phiền não, cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể làm gì.
Nishi im lặng. Gió thổi nhẹ qua hàng cây trong công viên, lá xào xạc như cùng lắng nghe. Cô không hỏi thêm gì. Cũng không buông lời an ủi dài dòng. Một lúc sau, Nishi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay đầu Yuna, giọng nói trầm xuống, chỉ còn lại một câu duy nhất:
- Không phải lỗi của cô.
Câu nói ngắn, nhưng như một sợi dây kéo Yuna khỏi đáy cảm xúc. Cô ngước lên nhìn Nishi, ánh mắt thoáng ướt, không nói được lời nào. Một chiếc ô tô nhỏ chạy tới đỗ ngay lề đường. Nishi nghiêng đầu về phía đó, khẽ bảo:
- Xe đến rồi. Đi thôi.
Yuna lặng lẽ gật đầu.
Nishi đưa tay đỡ lấy vai cô, nhẹ nhàng dìu bước. Đợi chiếc xe khuất xa, cô mới quay đầu, dọn dẹp đống băng gạc trên ghế rồi đi bộ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com