Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Âm thầm

       Sáng hôm sau, Yuna được Reika và Mei dìu vào lớp. Bước chân vẫn còn chậm và khập khiễng, từng nhịp đi như cố giấu đi cơn đau. Phía sau, Nishi lặng lẽ đi theo, mắt dõi theo từng bước chân ấy. Một phần vì lớp học của hai người nằm cạnh nhau, một phần vì cô muốn biết vết thương đã khá hơn chút nào chưa. Chỉ đến khi chắc chắn Yuna đã ngồi vào chỗ, Nishi mới quay trở lại lớp mình. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, Misaki đã lao tới với gương mặt hoảng hốt:

- Đi sang lớp bên cạnh lấy sổ đầu bài với tớ đi! Hôm qua học thêm tớ để quên bên đó rồi!

Nishi nhíu mày:

- Cách nhau có mấy bước chân thôi, sao cậu không tự đi?

- Đi một mình ngại lắm...

Nể tình, cô cũng gật đầu đồng ý. Trước cửa lớp, Misaki không may vấp phải bậc cửa, ngã oạch xuống sàn. Nishi vội cúi xuống:

- Có sao không?

- Tớ không sao... - Dù nói vậy, mặt Misaki nhăn nhó vì đau.

Nishi không nói gì thêm, nhanh chóng bước vào lớp tìm cuốn sổ đầu bài. Khi quay trở ra, thấy Misaki vẫn ngồi thở, cô hỏi:

- Có tự đi được không?

- Chắc là được.

- Thôi, đứng dậy đi, tôi đỡ cậu.

Nói rồi, Nishi vòng tay qua eo Misaki, đỡ nó bước từng bước chậm rãi về lớp. Ở góc lớp, Yuna lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Không hiểu sao, trong lòng bỗng thấy trống rỗng. Là cảm xúc gì, chính nhỏ cũng không gọi tên được. Chỉ biết, nó đột ngột ùa đến, rồi lặng lẽ trôi qua như một cơn gió không hình, không tiếng.

                             ⛥⛥⛥
       Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, giờ ăn trưa đến mang theo sự náo nhiệt thường thấy. Căng-tin đông nghịt người, các nhóm học sinh túa vào trong như ong vỡ tổ, tranh thủ xếp hàng lấy phần ăn của mình. Trên chiếc bàn dài ở giữa, những khay thức ăn được bày ra như một buổi buffet mini. Thịt, rau, cơm, canh đủ cả, học sinh thoải mái lựa chọn theo ý thích. 

Không khí rộn ràng của giờ trưa bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng loảng xoảng chói tai ở cuối nhà ăn. Tất cả như theo phản xạ đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh, xì xào, bàn tán. Nishi vẫn ngồi yên, vẻ mặt lạnh lùng không chút xao động, nhưng giữa đám đông hỗn loạn, một giọng cãi vã vang lên, lọt vào tai cô:

- Con kia, mày bị mù à? Không thấy tao đang đi sao? - Giọng nói the thé của một cô gái tóc màu hạt dẻ vang lên.

- Xin lỗi. - Giọng Yuna đáp lại, khô khốc và đầy khó chịu.

- Mày tưởng xin lỗi là xong hả? Mày huých vào tao, làm đổ hết cơm lên áo rồi đây này!

- Đây là trường học, Roku. Cô là lớp trưởng thì nên biết giữ lời ăn tiếng nói.

- Loại phá trường phá lớp như mày mà cũng đòi lên mặt với tao à?

- Trùm thì trùm, nhưng tôi vẫn biết thế nào là cư xử đúng mực. Tôi chỉ đánh những kẻ đáng bị đánh.

- Ý mày là muốn đánh nhau với tao à? - Roku khoang tay trước ngực, mắt liếc nhìn Yuna.

Roku cũng là tiểu thư một gia đình danh giá, con gái duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Hoshigawa - một đế chế tài chính nổi tiếng trong ngành bán lẻ và tiêu dùng nhanh tại Nhật Bản. Hoshigawa sở hữu chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trải dài khắp quốc gia, với tham vọng vươn ra toàn châu Á. Tập đoàn Hoshigawa và Yamamoto vốn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thường xuyên đối đầu trong các bảng xếp hạng doanh thu và thị phần tiêu dùng.  Cả hai đều nằm trong Top 5 tập đoàn tư nhân lớn nhất Nhật Bản, và liên tục giành giật vị trí top 4 trong những năm gần đây.

Chính vì sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai tập đoàn, Roku lớn lên trong môi trường đầy áp lực và kỳ vọng. Từ nhỏ đã được dạy rằng Yuna là "đối thủ tự nhiên" của cô, không chỉ trong giới kinh doanh, mà cả trong học đường. Đó là lý do Roku luôn mang theo ánh mắt ganh ghét, cạnh tranh và cả phần nào mặc cảm khi đối diện với Yuna - người mang khí chất bẩm sinh của một người thừa kế tài năng và được yêu mến.

Mặc dù sống trong nhung lụa và quyền lực, Roku không hề có tuổi thơ hạnh phúc. Cha mẹ bận rộn, quản gia và giáo viên riêng là những người cô tiếp xúc nhiều nhất. Điều đó khiến cô dần hình thành tính cách kiêu ngạo, thích áp đảo người khác như một cách để khẳng định vị thế bản thân, bởi chính cô cũng đang bị so sánh, bị thúc ép mỗi ngày để vượt qua cái bóng của Yuna.

Quay lại tình huống hiện tại, Yuna lặng lẽ cúi xuống nhặt khay đồ ăn bị đổ, toan rời đi thì Roku bất ngờ ngáng chân, khiến Yuna mất đà loạng choạng. Trước khi ngã xuống, một cánh tay rắn rỏi vươn ra kịp thời đỡ lấy cô.

Yuna ngẩng đầu, chạm ngay vào ánh mắt lạnh lùng quen thuộc, là Nishi. Nhưng ánh mắt ấy không dành cho cô, mà đang chiếu thẳng về phía Roku. Cái nhìn sắc như dao khiến Roku bất giác rùng mình.

- Có chuyện gì thế này? - Một giọng nam vang lên sau lưng đám đông.

Nishi lập tức quay lại, ánh mắt chuyển hướng sang chủ nhân giọng nói: Kai.

- Kai, cậu đến rồi! Cậu xem này, con nhỏ này lại kiếm chuyện với tớ nữa! - Roku nhanh chóng chạy đến bám lấy tay Kai, giọng nũng nịu như muốn kiếm chỗ dựa.

- Sao lại là cô nữa, cô không thể để chúng tôi yên được sao?

- Cậu nghĩ tôi thích dây dưa với cô ta à? Cô ta gây chuyện trước. Tôi chưa tát cho một cái là còn tử tế đấy. - Yuna đáp gọn, mặt không đổi sắc.

- Chúng ta đã thỏa thuận rồi, Yuna. Việc ai người nấy làm, không can thiệp đời tư của nhau. - Kai nhắc nhở, giọng có phần nghiêm túc.

- Tôi tôn trọng thỏa thuận. Nhưng cậu nên bảo bạn gái cậu biết điều một chút.

- Cô...! - Roku tức điên, vung tay định tát Yuna, nhưng nhỏ nhanh như chớp bắt được cổ tay cô ta, rồi dùng tay còn lại tát mạnh vào mặt Roku. Tiếng "chát" vang lên rõ mồn một giữa nhà ăn đang chết lặng.

Nishi hơi bất ngờ, ánh mắt cô khẽ nhướng lên. Cô không nghĩ Yuna lại phản ứng nhanh đến vậy. Kai đứng bên, thấy người yêu bị đánh thì nổi giận. Nhưng trước Yuna, cậu không dám ra tay — chỉ dám hất mạnh tay Yuna ra khỏi người Roku. Cú hất bất ngờ khiến Yuna mất thăng bằng ngã về phía sau.

Ngay lập tức, Nishi bước lên, không chút do dự, giơ tay tát thẳng vào mặt Kai, khiến cậu sững người vì đau và choáng. Giọng cô lạnh như băng:

- Đồ ngu.

Rồi không nói thêm gì, Nishi đỡ lấy Yuna, dìu cô rời khỏi đám đông, bỏ lại phía sau ánh mắt ngỡ ngàng của cả nhà ăn, đặc biệt là Kai, người chỉ có thể đứng chết lặng, tay vẫn còn đau rát, nhưng không phản kháng nổi một lời.

                              ⛥⛥⛥
      Nishi lặng lẽ đưa Yuna đến một góc khuất phía sau trường, nơi ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống nền đất những vệt sáng lốm đốm. Cô dừng bước, ngoảnh lại nhìn Yuna, ấn nhỏ ngồi xuống phiến đá gần đó. Nishi khuỵ gối xuống, tóm lấy cổ chân Yuna lật lên xem xét vết thương. Loạt động tác đột ngột khiến nhỏ không kịp phản ứng, kêu lên:

- Ấy ấy, tôi không sao, không sao.

Nishi trừng mắt nhìn Yuna, ánh mắt cô khiến nhỏ im bặt. Sau khi kiểm tra kĩ thấy vết thương không sao, Nishi mới thở dài, lập tức chuyển chủ đề:

- Cô thích cậu ta à?

Yuna sững lại, ngơ ngác.

- Ai cơ?

- Kai.

Yuna cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh không bật khóc trước mặt Nishi. Thấy vậy, Nishi có chút bối rối.

- Chúng tôi là thanh mai trúc mã, bây giờ còn có hôn ước nữa.

"Kai sao..."  Nishi thoáng liếc sang nơi khác, ánh mắt khẽ dao động. Cô biết Kai, rất rõ nữa là đằng khác. 

Yuna tiếp tục, giọng nhỏ dần:

- Đó là sự sắp đặt từ hai gia đình. Không phải tình yêu. Nhưng cũng có một quãng thời gian, tôi gần như đã rung động. Gần như thôi, giờ thì hết rồi. Yuna mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng mà buốt tận tim.

- Giỏi lắm.

- Hả?

- Cái tát lúc nãy.

Yuna bật cười, lau đi giọt nước còn đọng nơi khoé mắt.

- À, chuyện đó... tôi không quen đánh nhau đâu. Bình thường tôi nhịn giỏi lắm đấy chứ. Nhưng lúc ấy... tình huống ép quá, không còn cách nào khác. Tôi đâu có ghê gớm như lời đồn, đúng không?

- Thế mà có người, chỉ vì tôi không biết cô ta là ai, đã bắt cóc bạn tôi rồi lôi tôi ra đánh một trận tơi bời.

- Hì hì... xui thôi. 

Nishi quay đầu đi hướng khác. Yuna tưởng cô vẫn còn giận, lập tức tìm cách:

- Thế để chuộc lỗi, tôi sẽ làm vệ sĩ của cô mỗi khi cô cần. Đồng ý chứ?

Nishi không đáp. Cô quay lại nhìn Yuna chăm chú. Nhỏ cười, rạng rỡ đến lạ. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, cô nhận ra là cả một nỗi buồn được giấu kín rất khéo.

Cô bé này, không biết từ lúc nào, lại khiến Nishi muốn ở lại bên cạnh, thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com