Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Một cảm giác lạ

       7pm...
       Ngày cuối cùng của tuần thi cử căng thẳng đã kết thúc. Ánh đèn đường vừa lên, nhuộm vàng những con phố đông đúc. Dưới bầu trời chập choạng giữa ngày và đêm, Nishi bước nhanh trên vỉa hè, tay cầm chiếc túi vải đựng đồng phục nhân viên. Cô vừa tan ca học thêm buổi chiều, tranh thủ thay đồ để kịp ca làm ở quán bar Night star. Giờ này lượng khách vẫn còn thưa thớt, Nishi thay đồng phục rồi dọn dẹp lại quầy bar của mình. Sau đó, cô xách túi rác đi vứt ở con đường đối diện. Vừa quay lại ngã tư, một tiếng phanh "két" chói tai vang lên, theo sau là tiếng la thất thanh của tài xế:

Cô bé kia, muốn chết à!?

Nishi quay phắt lại.

Ngay giữa vạch đường, Yuna đang khựng người, chân loạng choạng. Chiếc xe vừa phanh kịp, dừng cách cô chỉ vài tấc. Người tài xế lầm bầm chửi rồi phóng xe đi, để lại khói xe và một khoảng tim người khác thót lên vì sợ.

Nishi không nghĩ ngợi, lao tới túm lấy cổ tay Yuna kéo vào lề đường, ánh mắt tối sầm lại:

Cô bị điên à!? Sao lại lao ra đường?

Yuna ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt vẫn còn chút hoảng loạn. Một dòng kí ức hư ảo lại hiện về.

...Mưa.

Tiếng mưa rơi nặng hạt rì rào như trút nước, từng giọt đập xuống mặt đường nhựa đen bóng, vang vọng như tiếng trống ngực. Yuna đứng giữa một con đường vắng, không có xe cộ, không có người qua lại, chỉ có cô bé ấy, cô bé trong chiếc áo mưa màu vàng nhạt, ướt đẫm, thân hình như đang run rẩy dưới gió lạnh. Bầu trời xám xịt. Cột đèn đường xa xa chớp nháy lúc mờ lúc tỏ, như thể không gian cũng mệt mỏi.

Và rồi, từ phía bên kia đường, ánh đèn pha rạch một đường sáng chói xuyên qua làn mưa. Một chiếc xe ô tô lao đến. Mọi thứ lúc ấy như chậm lại, âm thanh như bị rút hết khỏi thế giới. Yuna không kịp kêu lên, cũng không kịp tránh. Cô bé trong chiếc áo mưa kia quay đầu lại, ánh mắt mở to, phản chiếu ánh đèn xe lóa loà.

RẦM!!

Tiếng va chạm vang lên lạnh toát.

Yuna cảm giác như mình trôi bồng bềnh giữa không trung, rồi rơi xuống mặt đất cứng ngắc. Gương mặt bé gái úp xuống đường, mái tóc lòa xòa, ướt sũng, hòa cùng nước mưa và máu.

Tiếng la hét... tiếng ai đó hét "Gọi cấp cứu!"... tiếng còi xe cứu thương xa xa...

Tất cả đan xen hỗn loạn trong đầu cô.

Trong khoảnh khắc mơ hồ cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, bàn tay bé nhỏ ấy vẫn siết chặt một vật gì đó loé sáng, một chiếc vòng tay bằng kim loại hình ngôi sao, rõ ràng là rơi ra khỏi tay cô bé lúc va chạm. Cô bé ấy cố gắng nắm chặt chiếc vòng rồi lim đi. Cảnh vật trước mắt Yuna tối lại, tiếng gọi của Nishi kéo cô về hiện thực. 

Thấy Yuna hồi lâu vẫn không có phản ứng gì, Nishi không giấu được nỗi bất an, nắm chặt vai nhỏ:

- Này, sao vậy sao vậy? Trả lời tôi mau.

Lúc này, Yuna mới bừng tỉnh khỏi dòng ký ức:

- Không có, tôi... chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi mà.

Nishi nén một hơi thở nặng nề, mặt tối sầm:

Đi dạo? Với cái chân còn chưa lành hẳn? Là đi dạo hay đi hiến mạng?

- Tôi...

Yuna không biết nên nói thế nào, ngó lảng đi nơi khác, tìm chủ đề. Ánh mắt nhỏ dừng lại trên bộ đồng phục màu đen ôm sát, có tên quán bar thêu trên ngực trái mà Nishi đang mặc. Ngạc nhiên, Yuna hỏi:

- Cô làm gì ở đây? Ăn mặc như bartender chính hiệu vậy.

Sau khi quét qua một lượt, xác định Yuna không bị thương, Nishi cuối cùng cũng thở phào:

- Đi làm thêm. Quán bar ngay bên kia.

- Hả? Thật á? Cô thiếu tiền à?

- Không có.

- Cũng đúng cũng đúng, không thể nào cô lại thiếu tiền được? Vậy cô nợ nhiều lắm à? Bọn chúng đòi nợ cô? Cô túng quá, liều mạng đi làm thêm à?- Yuna nói liên tục một hồi, tự doạ mình.

- Cô có thể bớt tưởng tượng lại không?

Nishi lườm nhẹ một cái rồi quay đi. Yuna nhìn theo dáng Nishi đang sải bước về phía con đường rực đèn phía trước, nhỏ tò mò lẽo đẽo đi theo, chân còn đau nhưng lòng lại nôn nao khó tả. Nishi dường như phát hiện Yuna vẫn đi theo mình, cố ý đi chậm lại. Mấy bước sau, một bảng hiệu phát sáng hiện ra với dòng chữ ánh bạc mềm mại như khói "Night star". Quán bar nằm khuất giữa dãy nhà cổ, cách biệt khỏi phố chính bởi một hàng cây sẫm màu. Yuna khựng lại. Chỗ này, gần nhà nhỏ lắm, chỉ cách chưa đến ba dãy phố. Vậy mà trước giờ, Yuna chưa từng để ý đến sự tồn tại của nó.

Mặt tiền quán trang nhã với kính mờ khắc họa tiết hoa văn chìm, viền gỗ đen bóng, toát lên cảm giác bí ẩn và sang trọng, giống như một câu chuyện chưa kể. Không giống những quán bar ồn ào với ánh đèn nhấp nháy, Night star là một lounge đúng nghĩa, nơi người ta tìm đến để thư giãn bằng âm nhạc nhẹ, rượu êm và cuộc trò chuyện vừa đủ. Ánh sáng vàng dịu rọi qua lớp kính mờ. Bên trong, nội thất được bài trí tối giản nhưng tinh tế. Những chiếc ghế bọc nhung màu rượu vang xếp quanh bàn gỗ tròn thấp, ánh sáng từ đèn trần thủy tinh lan tỏa ấm áp khắp không gian. Nhạc jazz nhẹ vang lên như làn khói, trôi lơ lửng giữa không trung.

Ở quầy bar gần cuối phòng, Nishi đang đứng, khoác trên người bộ đồng phục đen ôm gọn, tóc buộc cao, đôi mắt chuyên chú. Những động tác pha chế của cô điềm đạm, chuẩn xác, không vội vã cũng không phô trương mà cuốn hút lạ thường.

Yuna đứng cạnh quầy bar một lúc lâu, ngơ ngẩn. Không ngờ cô gái thờ ơ, lạnh lùng thường ngày lại thuộc về một nơi đẹp đẽ và bí ẩn thế này, mà còn là ngay gần nhà nhỏ. Nishi vừa đặt chiếc ly pha lê xuống quầy thì thấy Yuna vẫn đứng nhìn mình chăm chăm. Cô quay đi, nói:

- Muốn uống gì không?

Yuna thoáng giật mình, tâm tư lập tức thu lại, trở về hiện thực.

- À, cái đó, tôi không cố ý theo dõi cô đâu. Ờmm, tôi chỉ là muốn đến đây... ờ thưởng thức. Phải phải, là thưởng thức chút đồ uống, hơ hơ. 

Yuna biết Nishi đã phát hiện mình đi theo từ lâu nhưng không hiểu sao vẫn hơi chột dạ. 

- Đợi tôi một lát.- Nishi đi về phía trong quầy bar, cặm cụi làm một món đồ uống đơn giản với nước hoa quả tươi, không cho cồn.

Yuna kéo chiếc ghế bên cạnh, nhanh nhẹn ổn định chỗ ngồi. Hai tay chống cằm, ánh mắt lại dán chặt vào tấm lưng người trước mặt. Đôi tay Nishi thoăn thoắt cầm shaker, nhịp điệu đều đặn, dứt khoát. Bộ đồng phục đen ôm vừa vặn lấy cơ thể cô, vải lụa mờ ôm sát sống lưng thẳng tắp, từng chuyển động đều tĩnh mà đầy lực, như thể có thể điều khiển cả nhịp thở trong không gian này. Yuna nhìn không rời mắt. Mỗi cái nghiêng người, mỗi cái lắc nhẹ của cổ tay, mỗi khi Nishi đẩy ly xuống mặt quầy, đều khiến tim nhỏ nhảy một nhịp khó hiểu.

"Thật kỳ lạ..." Yuna nghĩ "Lưng người ta thôi mà, có gì đáng để nhìn mãi?". Nhưng chẳng hiểu sao, nhỏ cứ nhìn, cứ ngẩn ngơ. Như thể từng cái cử động của Nishi mang theo cả sức hút không lời. Không lạnh lùng, không dữ dội, chỉ là một sự bình tĩnh rất khác biệt, chăm chú. Một sự hiện diện khiến người khác muốn bước lại gần, nhưng lại không dám. Yuna khẽ nghiêng đầu, môi mím lại, đôi mắt vẫn dán chặt nơi sống lưng kia, như muốn mãi mãi chìm đắm trong đó. Chỉ đến khi Nishi đặt ly nước trước mặt với một cái liếc mắt:

- Nhìn nữa tôi tính tiền gấp đôi.

Yuna mới giật mình chớp mắt, vội bật cười lấp liếm:

- Ai... ai nhìn đâu. Tôi chỉ... suy nghĩ thôi.

- Suy nghĩ xem lưng tôi có đẹp không à?

Yuna đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống ly nước, thì thầm:

- Không có...

Nishi không nói nữa, thấy khuôn mặt ửng đỏ của Yuna, cô lặng lẽ quay đi. 

Yuna ngồi đó cả buổi, tựa cằm lên tay, ánh mắt chẳng buồn rời khỏi bóng dáng Nishi phía sau quầy bar. Nishi lúc trò chuyện với khách, lúc pha chế đồ uống, lúc mang món ra cho bàn, lúc lại thoắt cái quay về khu vực quầy bar. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, nhanh nhẹn, có chút lạnh lùng nhưng không hiểu sao hôm nay, trong mắt Yuna, lại thấy ấm áp đến lạ.

Thỉnh thoảng, Nishi lại mang ra một đĩa trái cây, lát sau là một phần bánh nhỏ đặt trước mặt Yuna, chẳng nói lời nào, chỉ đặt xuống nhẹ nhàng rồi quay đi. Không ồn ào, không chăm sóc lộ liễu, nhưng lại khiến tim Yuna cứ mềm dần từng chút. Nhỏ chống má, nhìn ly nước cạn vơi, đĩa bánh thơm phức, nghĩ thầm: "Thế này bảo sao mình không muốn về".

Chẳng biết đã bao lâu, đến khi Yuna nhìn đồng hồ, con số 12:03 nhấp nháy khiến nhỏ giật mình. Nhỏ khẽ ngẩng đầu hỏi vọng qua quầy:

- Này... bao giờ cô tan ca thế?

Nishi đang lau tay, không ngước lên, chỉ đáp tỉnh bơ:

- Hai giờ sáng.

- Hả?! - Yuna suýt nữa làm rơi cái thìa. - Cô làm đến hai giờ á? Còn không biết mệt à?

Nishi nhún vai:

- Có sao đâu. Mai là Chủ nhật.

- Chịu luôn.

Yuna nhìn về phía cửa kính ngoài quán, trời đêm đã đổ sương, lòng vẫn do dự. Nhỏ muốn ở lại đợi Nishi tan ca, chỉ là ngồi yên ở đây thôi cũng thấy dễ chịu. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại rung lên từng hồi, là bà Aki gọi đến. Yuna bắt máy, giọng bà bên kia đầy lo lắng:

- Con đang ở đâu đấy? Muộn rồi, chân lại đang đau, bao giờ con về?

Nhỏ siết nhẹ điện thoại trong tay, liếc nhìn về phía Nishi, người đang đứng đó, bình thản như chẳng nghe thấy gì, nhưng dường như đã biết trước câu chuyện. Cô nhẹ giọng:

- Về đi. Muộn rồi. Cô có thể không cần nghỉ, nhưng vết thương trên chân thì cần.

Yuna cắn môi, khẽ gật đầu, trả lời điện thoại:

- Con về ngay đây.

Nhỏ tắt máy, cầm túi đứng dậy. Như chợt nhớ tới điều gì, Yuna định rút ví thanh toán, nhưng Nishi đã nhìn thẳng vào mắt nhỏ:

- Không cần. 

Yuna hơi sững người. Nhỏ muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại chỉ khẽ cười, quay đi, bước chân khập khiễng nhẹ nhàng rời khỏi ánh đèn vàng dịu của quán bar. Cánh cửa kính khép lại sau lưng, gió đêm ùa vào, nhưng trong lòng Yuna lại không thấy lạnh chút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com