Chap 7: Công viên nhiệt đới
Trời sáng, Yuna khẽ mở mắt, nhỏ chỉ mới chợp mắt được một lúc. Đêm hôm qua sau khi về nhà, Yuna vẫn không tài nào ngủ nổi. Nhỏ nằm trở mình trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Nishi đeo tạp dề tối qua, tay cầm ly shaker, ánh mắt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng nhạt. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim nhỏ lại đập lạc một nhịp"Chết thật. Mình làm sao thế này..."
Không chịu được nữa, Yuna bật dậy, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Ba lần bốn lượt, cuối cùng nhìn đồng hồ "2h15, chắc tan rồi nhỉ", nhỏ lấy hết can đảm, mở ứng dụng nhắn tin, đánh một hàng chữ rồi gửi đi:
"Hôm nay cô rảnh không?"
Bên kia, tin nhắn được đọc ngay, gần như tức thì.
"Mấy giờ rồi còn chưa ngủ?"
"Xí, bản thân còn đi làm mà mắng người ta", Yuna nghĩ thầm, bĩu môi.
Đợi một lúc lâu không thấy Yuna đã đọc mà không phản hồi, Nishi nghĩ thầm "Sao im lặng rồi? Dỗi à?".
Tinh! Ngay lúc Yuna định mặc kệ Nishi, quấn chăn đi ngủ thì một tin nhắn tới làm nhỏ tỉnh táo hoàn toàn.
Nishi đã trả lời lại tin nhắn của bạn: "Tối nay không phải đi làm. Muốn đi đâu à?"
Yuna mím môi, ngón tay gõ nhanh:
"Tôi có vé công viên nhiệt đới. Coi như là cảm ơn cô vì đồ uống."
Một lúc lâu không thấy hồi âm, Yuna bắt đầu cuống"Cô ấy không muốn đi à? Mình đường đột quá à? "
Ngay khi nhỏ định thu lại tin nhắn, điện thoại rung lên:
"Được"
Yuna sáng mắt:
"Vậy 2 giờ chiều nhé."
"Cần qua đón không?"
"Không cần không cần, tôi tự qua được. Yên tâm."
Yuna bật cười, ôm điện thoại lăn một vòng trên giường. Bên kia, Nishi nhìn tin nhắn cuối cùng, khẽ thở ra một tiếng, khoé môi cong lên "Trẻ con", rồi nhìn ra cửa sổ, trong lòng có chút mong chờ.
Đến đúng 2 giờ chiều, Nishi đã có mặt ở công viên nhiệt đới. Cô mặc một chiếc quần jeans đen, áo sơ mi xanh dương nhạt, gương mặt lạnh như mọi khi.
Bây giờ là cuối tháng 10, thời tiết Tokyo bắt đầu se lạnh. Nishi mặc một chiếc áo thun ôm màu đen cổ cao kết hợp cùng áo khoác bomber màu than chì, tay áo rộng, để lộ cổ tay thanh mảnh và chiếc đồng hồ dây da đen bóng. Quần cargo đen với nhiều túi nhỏ bên hông kết hợp với một đôi boots cổ ngắn màu nâu đậm, dây buộc chắc chắn khiến cô trông vừa gọn gàng vừa khoẻ khoắn. Cô không mang theo túi xách, chỉ nhét đôi tai nghe vào túi áo, tóc buộc cao, vài lọn rơi xuống má, ánh mắt vẫn sắc lạnh như mọi khi.
2 giờ 30 phút, Nishi thấy bóng người từ xa hớt hải chạy lại. Cuối cùng, Yuna đã xuất hiện. Nhỏ mặc một chiếc hoodie oversize màu xanh olive với hình in một chú mèo đội nón len trước ngực. Dưới hoodie là một lớp áo thun trắng lộ vạt, kết hợp cùng quần jean ống suông màu sáng, hơi xắn gấu để lộ đôi giày sneaker trắng. Trên vai đeo một chiếc túi đeo chéo hình bán nguyệt, to vừa đủ để đựng đồ dùng cá nhân. Mái tóc đen dài xoã ra, hơi gợn sóng ở phần đuôi. Yuna dừng trước mặt Nishi, hai tay chống đầu gối, thở dốc, nụ cười rạng rỡ như nắng hè:
- Xin lỗi, tôi đến muộn. Ngủ quên. Cô đợi có lâu không?
Nishi bước lại gần, mắt liếc xuống chân Yuna:
- Chạy nhanh như vậy, xem ra chân lành khá nhanh nhỉ.
Yuna khựng lại, "Chết rồi, quên mất". Nhỏ cười hì hì, nhún vai:
- Đúng... đúng là đỡ hơn một chút. Vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.
Nishi:...
- Được rồi, chúng ta đi thôi, hôm nay tôi có vé VIP, chúng ta không cần xếp hàng nữa.
Nói rồi, Yuna đi trước một đoạn. Nishi đằng sau khẽ thở dài, rồi đi theo, cả hai cùng tiến vào công viên đầy sắc xanh, nơi những dòng nước mát lạnh và tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.
Hai người bắt đầu hành trình qua từng khu trò chơi: trò đi cầu treo, trượt zipline mini, bắn cung ảo, và cả gian hàng ném vòng trúng thưởng. Thỉnh thoảng Yuna lại cười phá lên khi Nishi ném trượt, còn Nishi thì chỉ đáp lại bằng một cái liếc sắc bén, rồi thản nhiên giành phần ném lại. Lần này trúng gấu bông thật. Ông chủ vỗ tay phấn khích:
- Cô gái này giỏi lắm. Cô là người đầu tiên ném trúng gấu bông trong ngày hôm nay đó.- Nói rồi, ông chỉ vào khu vực bày gấu bông bên cạnh.
Yuna vỗ tay rối rít, mắt sáng như sao:
- Giỏi quá! Trúng luôn kìa!
- Cô... thích con nào? - Nishi quay sang nhìn Yuna, chỉ thấy ánh mắt nhỏ nhìn trúng một chú thỏ bông trắng, bộ lông mịn như bông tuyết, đôi tai dài rủ xuống đầy đáng yêu. Nhỏ không nói gì, nhưng đôi mắt như dán chặt vào con thỏ ấy, long lanh lấp lánh như đứa trẻ đang cố nhịn không reo lên.
Nishi liếc nhìn theo, rồi quay sang ông chủ quầy, giọng dứt khoát:
- Tôi lấy con thỏ trắng tai dài kia.
Chỉ một lát sau, ông chủ mang con thỏ đến. Nishi không nhìn nó thêm mà đưa thẳng qua cho Yuna. Nhỏ đón lấy, đôi tay ôm chặt lấy món quà bất ngờ, đôi má ửng hồng, nụ cười rạng rỡ:
- Cảm ơn cô nha, Nishi! Trời ơi đáng yêu quá đi! - Yuna nâng con thỏ lên, không ngừng cảm thán.
Nishi liếc nhìn Yuna, bỗng thấy tim mình lệch đi nửa nhịp. Trong ánh nắng chiều nhẹ như sương, ánh mắt cô khẽ dừng lại nơi gương mặt Yuna đang rạng rỡ ngắm món quà mới, trong lòng rung động kịch liệt.
Hai người đi thêm một đoạn nữa, Nishi phát hiện trán Yuna đã lấm tấm mồ hôi. Cô dừng lại tại một hàng nước ngọt.
- Cô muốn uống gì?
- Cola.
- Ngồi đây đi.
Nishi tìm một chỗ mát mẻ cho Yuna rồi chạy vào quầy mua hai lon Coca. Cô chạy lại chỗ Yuna đang ngồi, bất ngờ áp lon nước mát lạnh vào má nhỏ. Cái áp má ấy khiến Yuna bỗng khựng lại, một cảnh tượng cũ chợt ùa về trong tâm trí.
Lại là cô bé mặc áo mưa ấy, hình ảnh ấy hiện lên rõ mồn một, nhưng lần này cô bé ấy đang ngồi trong công viên nhiệt đới, ánh nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt rạng rỡ vui tươi. Bỗng nhiên, một lon Coca mát lạnh bất ngờ chạm vào má cô bé ấy, cô ngẩng đầu lên nhìn người cầm lon, nhưng kỳ lạ thay, khuôn mặt ấy với Yuna lại mờ nhạt, không thể nhận diện rõ ràng. Ký ức đứt đoạn, như một mảnh ghép rơi rớt giữa những khoảng trống mơ hồ.
Nishi nhẹ nhàng dúi lon nước vào tay Yuna, hơi ngập ngừng:
- Lạnh quá à? Xin lỗi.
Yuna khẽ lắc đầu, mỉm cười:
- Không, không sao đâu.
Nishi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Yuna mở lon, uống một hơi dài đầy sảng khoái. Không khí giữa hai người thoáng chút yên lặng, rồi Nishi khẽ hỏi:
- Sao dạo này hay thấy cô ngẩn người ra vậy?
Yuna nhìn xa xăm, giọng trầm xuống:
- Không có gì... chỉ là... không hiểu sao, từ khi gặp cô, cứ có một đoạn ký ức mơ hồ chạy qua trong đầu tôi.
Nishi nghe đến đó, đột nhiên khựng lại. Đôi mắt cô mở to, ánh nhìn hơi giật mình, thoáng chốc lộ rõ sự bất an. Một lúc lâu trôi qua, cô mới ép mình lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ nhõm rồi nhìn Yuna:
- Thế à... rồi sao nữa? Cô thấy gì rồi? - Nishi cũng nhấp một ngụm Coca.
- Không rõ nữa. Có thể là kí ức lúc nhỏ của tôi. Nhưng tôi thực sự không nhớ hết, có thể do mọi chuyện đã quá lâu rồi.
Nishi siết lon Coca, sắc mặt hơi trầm xuống:
- Đã qua lâu rồi, thì không cần để ý nữa. Cũng đừng cố nhớ lại làm gì.
- Sao lại nói như vậy? - Yuna cảm nhận được Nishi có sự thay đổi trong giọng nói.
- Chẳng vì sao cả. Chuyện qua rồi, sống cho hiện tại không phải tốt hơn sao? - Nishi điều chỉnh lại hơi thở, quay qua nhìn Yuna.
Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau một hồi lâu, vạn vật xung quanh dường như chuyển động chậm lại. Ánh chiều tà vàng óng phủ lên vai hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com