Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hồi ức công viên nhiệt đới

Sau bữa tối, Nishi đưa Yuna về. Yuna ôm con thỏ, bước bên cạnh Nishi, vai áo khẽ chạm nhau qua từng bước. Khi đã đưa Yuna đến cổng nhà, Nishi đứng yên một lúc như muốn nói gì, rồi lại thôi, chỉ gói gọn trong một câu:

- Ngủ sớm, mai còn đi học.

Yuna gật đầu, không nỡ rời nhưng cũng không thể nán lại.

- Ngủ ngon nhé. Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn cô.

- Được rồi, tôi cũng vậy.

Nishi nói rồi nở một nụ cười, nhìn Yuna quay lưng bước vào nhà.

Đêm hôm ấy, trên đường về nhà, từng câu nói của Yuna vang lên trong đầu cô "Từ khi gặp cô... cứ có một đoạn ký ức mơ hồ chạy qua trong đầu tôi."

Về đến phòng, Nishi nằm dài ra giường, ánh đèn đường hắt qua rèm mỏng, đổ bóng nhạt trên sàn nhà. Cô khép hờ mắt lại, đoạn ký ức lúc ấy ùa về rõ ràng như thác lũ.

Khi đó, cả hai chỉ mới 10 tuổi. Một buổi chiều mát mẻ, tại chính công viên nhiệt đới đó. Yuna lúc ấy mặc một chiếc váy yếm denim nhí nhảnh, đội mũ vành tròn lắc lư theo từng bước đi. Nishi thì mặc áo thun kẻ sọc, quần short đen, chạy lăng xăng từ trò này sang trò khác. Sau một hồi chơi đùa, cả hai thấm mệt, ngồi nghỉ trên băng ghế gần khu vực bán đồ uống.

Nishi khi ấy rất tinh nghịch, chạy lại quầy, hí hửng mua hai lon Coca lạnh. Cô bước nhẹ về phía Yuna, tay giấu sau lưng. Rồi "bốp", một lon Coca lạnh áp thẳng vào má Yuna.

- Á! Lạnh quá! - Yuna bật dậy, rùng mình.

Nishi ôm bụng cười khoái chí. Yuna bĩu môi, giơ tay định trả đũa nhưng Nishi né kịp. Hai đứa trẻ cứ thế đuổi nhau vòng vòng quanh băng ghế, tiếng cười vang khắp góc công viên.

Nishi mở mắt ra. Ký ức ấy rõ ràng như mới hôm qua.

***

Một tuần học mới lại bắt đầu. Tuần này là tuần thi những môn năng khiếu - khoảng thời gian được nhiều học sinh mong đợi hơn cả. Bởi sau những bài kiểm tra chính thức đầy căng thẳng như Toán, Văn, Anh hay Lý Hóa, thì những môn năng khiếu lại là khoảng lặng vui vẻ, nơi mỗi người có thể được làm điều mình thích, thể hiện một phần cá tính riêng biệt mà sách vở không chạm tới được. Người thì chọn nhảy hiện đại, người vẽ tranh, người chơi nhạc cụ, có nhóm học sinh còn rủ nhau cùng đăng ký thi làm bánh, hay biểu diễn kịch. Trong những kỳ thi năng khiếu trước, Nishi thường chọn những môn ít va chạm, chẳng hạn như thư pháp Nhật hoặc nhiếp ảnh kỹ thuật số. Không phải vì cô giỏi những thứ đó. Mà chỉ đơn giản là chúng đủ yên tĩnh, không gây chú ý, không phải nói quá nhiều.

Nhưng lần này, khi bảng đăng ký được dán lên hành lang chính, cái tên "Karate" lại bất ngờ xuất hiện cạnh tên của Nishi. Tin này thực ra không gây chấn động như người ta tưởng. Trong một ngôi trường cấp ba rộng lớn như này, tin tức về từng cá nhân thường loãng đi rất nhanh, trừ khi ai đó thực sự quá nổi bật hoặc gây ra scandal. Vài học sinh liếc qua danh sách chỉ khẽ nhướn mày, nghĩ có thể cô nàng lạnh lùng ấy thích môn thể thao mạnh. Nhưng không ai thực sự biết, Nishi là một tuyển thủ Karate thực thụ, từng đoạt giải ở các giải trẻ thành phố, thậm chí được cân nhắc vào đội tuyển khu vực. Cô luôn giữ điều đó trong bóng tối. Ngoài gia đình, huấn luyện viên và cộng đồng nhỏ những người trong giới Karate, không một ai ở trường biết năng lực thật sự của cô.

Ban đầu Nishi cũng định chọn một môn khác như mọi năm, có thể là mỹ thuật. Nhưng vài ngày trước khi bảng đăng ký được niêm yết, lớp học mỹ thuật bị thông báo hủy vì thiếu giảng viên. Nishi đứng lặng trước bảng chọn, nhìn danh sách những môn còn lại. Lúc ấy, ánh mắt cô vô thức lướt qua dòng chữ "Karate – thi đấu kỹ thuật (kata) hoặc thực chiến (kumite) tùy chọn". Nishi nghĩ đến giải đấu karate U20 sắp tới, tay cô vô thức khoanh chọn Karate.

Nishi vào phòng thay đồ, khoác lên mình bộ karate, thở hắt một hơi rồi bước vào thi đấu.

Bộ môn karate kết thúc, kết quả có ngay lập tức, chiếu trên màn hình lớn của trường, phủ sóng toàn bộ các trang mạng xã hội.

Hành lang khu thi đấu Karate đã vãn người. Những tiếng bước chân vội vã lúc đầu giờ đã lặng dần, chỉ còn văng vẳng vài tiếng nói chuyện rời rạc từ phòng giáo viên vọng ra. Cánh cửa phòng thay đồ bật mở, Nishi bước ra, mồ hôi đã được lau sạch, mái tóc buộc gọn phía sau hơi rối một chút sau bài thi. Trên người cô là bộ đồ thể thao đơn giản màu xám đen, nhìn càng làm tôn lên khí chất lạnh lùng vốn có. Cô rướn vai, xoay cổ tay nhẹ, thở ra một hơi, định sẽ rảo bước ra ngoài.

- Cô lừa tôi!

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước khiến Nishi khựng lại. Cô nhìn về phía hành lang dài, nơi có một cô gái nhỏ đang đứng dựa lưng vào tường, ôm cây đàn piano gập trong lòng, là Yuna. Nhỏ trông có vẻ như đã đứng chờ khá lâu, mái tóc xoã dài hơi rối vì gió, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ giận dỗi. Nishi nhướng mày, bước lại gần, ngơ ngác:

- Tôi lừa cô cái gì?

Yuna quay phắt lại, bĩu môi:

- Môn Karate! Tôi biết kết quả rồi. Cô hạng nhất!

Nishi:...."Ờ thì... đúng là vậy."

Không để Nishi trả lời, Yuna chống nạnh, vẻ mặt cau lại:

- Cô biết võ! Vậy mà còn giả vờ... giả vờ không biết gì! Để lôi cô lên định tẩn một trận. Rồi... cô đánh tôi.

Nishi đứng chết lặng mất mấy giây:

- Tôi còn chưa làm gì cô mà... - Nishi nhăn mặt, giọng bối rối, cảm giác bản thân oan không thể tả.

Yuna lúc này lại quay mặt đi, hậm hực, má hơi phồng lên. Cô nàng ôm chặt cây đàn, rõ ràng là giận, mà không hẳn chỉ vì chuyện Karate, còn vì việc mình không biết chút gì về Nishi, lại cứ thấy bản thân đang ngày một bị hút vào thế giới của cô gái này.

Thấy Yuna im lặng, Nishi thở ra, đành nghiêng người hạ giọng dỗ:

- Thôi mà... coi như tôi muốn một cuộc sống yên bình trong ngồi trường này đi. Với lại... tôi đâu có đánh cô, cô đánh tôi trước mà.

Yuna liếc mắt nhìn Nishi, khóe môi khẽ cong lên, nhưng vẫn chưa chịu cười hẳn. Cái cách nhỏ lặng lẽ nhìn Nishi rồi quay đi, y như một chú mèo con bướng bỉnh.

Họ đều không biết răng, có ánh mắt đang âm thầm dõi theo họ từ một góc khuất ở cuối hành lang. Misaki đứng sau cái cột, chiếc váy biểu diễn đàn piano trắng muốt vẫn còn chưa kịp thay. Nó siết chặt tay vào túi áo khoác, đôi mắt tối sầm lại. Ban đầu, Misaki cũng đến tìm Nishi sau phần thi, vốn định hỏi xem hôm nay cô làm bài thế nào, có mệt không.

Nhưng khi vừa rẽ qua khúc quanh, cảnh tượng Yuna đứng đó, chờ đợi, nũng nịu, còn Nishi thì dịu giọng, mỉm cười đầy kiên nhẫn như chưa từng với ai khác, tất cả như một nhát kéo cắt phăng tia hy vọng mong manh trong Misaki. Bàn tay nó siết lại. Đôi mắt trong trẻo giờ đã phủ lớp giận dữ, xen lẫn chút đau đớn.

"Yuna... thân thiết với Nishi từ khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com