Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Suối nước nóng Hakone

Hôm nay là chủ nhật, cũng chính là ngày Nishi hứa sẽ đưa Michie đi suối nước nóng. Michie đã gọi Nishi dậy từ sớm. Hai chị em rủ cả bà Marise nhưng bà lại có ca cấp cứu trên viện, ông Goro đã đến cục cảnh sát từ sớm. Sau khi lái xe khoảng 1 tiếng, hai chị em cũng tới nơi.

Suối nước nóng Hakone ngày cuối tuần đón ánh nắng chiều nhuộm vàng cả dãy núi uốn lượn phía xa. Hơi nước trắng đục bốc lên từ những dòng suối thiên nhiên len lỏi qua tảng đá phủ rêu xanh mướt, tỏa ra hương khoáng dịu nhẹ khiến cả không gian như chìm trong giấc mộng an yên. Những cây phong đỏ rực hai bên con đường đá dẫn vào khu ngâm chân lay động nhè nhẹ trong gió đầu thu se lạnh, tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa thơ mộng.

Ở khu vực riêng dành cho khách VIP, Nishi đang ngồi thả lỏng trong làn nước ấm cùng cô em gái Michie. Hơi nước che đi khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng thường ngày, làn da trắng nổi bật giữa những làn hơi phủ mờ, mái tóc được búi cao cẩn thận. Michie thì đang nghịch nước, mặt đầy mãn nguyện.

- Aaa, cuối cùng cũng tìm được chỗ yên tĩnh... - Michie khẽ kêu lên đầy mãn nguyện, tay vươn ra duỗi người.

Nishi liếc em gái, nhẹ nhàng đáp:

- Chỗ thứ ba rồi đấy nhé. Lần này mà còn chê nữa thì chịu.

Chỗ đầu tiên họ vào thì quá đông, người ngồi sát người như hộp cá mòi. Chỗ thứ hai tưởng yên hơn, ai ngờ kế bên lại có một vị khách... mùi cơ thể khó nói thành lời. Michie lập tức kéo chị đổi chỗ với vẻ mặt như muốn xỉu.

Cuối cùng, khu VIP - ít người, yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng yên bình chưa được bao lâu, thì từ sau vách đá ngăn cách khu bên cạnh, một giọng nữ lanh lảnh vang lên, rõ mồn một trong không gian vọng tiếng:

- Vậy là chúng ta lừa con nhỏ đó bằng cách này hả? Có chắc ăn không đó? Nhỡ camera quay lại được thì sao?

Một giọng khác đáp lại, nhẹ hơn nhưng đầy mưu mô, có chút quen quen:

- Không sao, chắc chắn cô ta sẽ sập bẫy. Nhất là khi clip lan ra. Đến lúc đó thì vừa mất mặt, vừa mất niềm tin. Camera tao đã xử lý xong rồi, đút chút tiền cho bảo vệ là được.

- Mà... nhỡ ai phát hiện thì sao? - Cô gái kia vẫn đầy lo lắng.

- Không ai phát hiện được đâu. Bọn mình tính kỹ rồi.

Michie nhăn mặt, làu bàu bực bội:

- Mấy người bên kia thật khó chịu, cứ nói chuyện mãi, không để người ta nghỉ ngơi sao? Đã thế còn lên mấy cái kế hoạch xấu xa nữa chứ.

Nishi vẫn tựa người vào thành đá, đôi mắt nheo lại như đang lắng nghe chăm chú. Giọng cô điềm tĩnh nhưng hơi trùng xuống:

- Đây là khu VIP rồi, em chịu khó một chút. Không còn chỗ cho em đổi nữa đâu. Họ chỉ hơi ồn thôi.

Không điềm nhiên như vẻ ngoài, Nishi đã không còn thảnh thơi thư giãn nữa. Ánh mắt cô lặng đi, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm bất an. Câu nói vừa rồi, cái giọng đó, dù được hạ thấp, nhưng cô chắc chắn mình đã nghe ở đâu rồi. Và cái từ "lừa" ấy, khiến cô không thể nào ngó lơ. "Một kế hoạch? Một cái bẫy? Ai là "con nhỏ đó" mà họ nhắc đến?"

Câu hỏi ấy như những đốm tro âm ỉ, cháy khẽ trong tâm trí cô giữa làn hơi nước mờ ảo của Hakone. 

Ngồi ngâm mình thêm một lúc giữa làn nước ấm áp, Nishi vẫn không thể nào thả lỏng được. Cô dường như không còn để ý đến hơi nước đang nhẹ nhàng bao bọc cơ thể nữa, mà chỉ chăm chú lắng tai. Nhưng sau vài phút, khoảng không bên cạnh đã hoàn toàn yên ắng, không còn tiếng trò chuyện, hay cả tiếng nước động khẽ, có vẻ họ đã rời đi.

Nishi mở mắt. Không nói một lời, cô đứng dậy, bước ra khỏi bồn ngâm, vắt qua lớp khăn mỏng, nhẹ nhàng rảo bước theo lối nhỏ dẫn về phía khu tắm kế bên, nơi phát ra tiếng nói ban nãy. Bàn chân trần chạm nhẹ lên sàn đá ẩm, bước chân cô dứt khoát mà không gây tiếng động.

Một đoạn quanh vách đá, rồi thêm vài bước nữa, cuối cùng, Nishi dừng lại. Ở phía trước, cách một đoạn không xa, là một nhóm ba cô gái vừa quấn khăn vừa cười khúc khích bước ra, trên tay còn cầm điện thoại. Ánh chiều tà chiếu xéo vào, soi rõ một góc nghiêng mà Nishi không thể nào nhầm được. Mái tóc nhuộm nâu sẫm buộc thấp, đôi vai gầy, và nụ cười nhếch lên quen thuộc, là Roku.

Nishi khựng lại một giây, nhưng không để lộ phản ứng. Cô quay gót, đi ngược lại đường cũ. Khi quay về bồn ngâm nơi Michie vẫn đang thư giãn, Nishi ngồi xuống, nước ngập đến vai, rồi tựa nhẹ đầu ra sau thành đá, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt cô không còn là vẻ thản nhiên thường thấy mà thay vào đó là sự tĩnh lặng đến rợn người, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Dưới làn hơi nước đang bốc lên, gương mặt cô hiện lên như một tượng đá lạnh lùng và đầy toan tính.

Michie khẽ liếc sang chị gái, toan mở miệng hỏi gì đó, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt kia, cô bé lập tức rút lại lời định nói. Cô co người, quyết định "Im lặng thì hơn".

Trong lòng Nishi, lúc này, là một dòng suy nghĩ u tối đang cuộn lên từng lớp "Là Roku. Cô ta định làm gì?". Ánh mắt lạnh băng ẩn sau hàng mi khẽ lay động, như đang dần nhìn rõ hơn bức tranh nào đó trong đầu "Yuna..", cái tên bất giác xuất hiện trong dòng suy nghĩ của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com