Chương 1: Hai kẻ đặc biệt
Tạ Thuyên Tuyết là tên của tôi. Một cái tên vốn dĩ
được đặt để chỉ sự dịu dàng, nghe như mùa đông hiền lành phủ tuyết trắng. Nhưng người đặt ra nó chính là một kẻ máu lạnh, mẹ của tôi, một sát thủ, hàng ngàn sinh mệnh đã bị kết liễu dưới tay bà.
Gia đình tôi – một gia tộc sát thủ. Người ngoài gọi thế, và họ không sai. Mấy thế hệ trước, Tạ gia sống bằng máu, bằng những cái chết được mua bằng tiền. Tôi, đứa con cháu còn sót lại, trở thành trò tiêu khiển cho lũ bạn trong trường: "kẻ máu lạnh", "con gái sát thủ", "quái vật đội lốt học sinh".
Từ khi vừa sinh ra, gia tộc Tạ đặt rất nhiều kì vọng vào đứa con gái của họ, họ cho rằng tôi là tiền năng xuất chúng.
Nhưng tôi đã không chấp nhận làm công cụ kiến tiền cho họ.
----------
Năm nay tôi 17 tuổi, hiện đang học tại THPT Thanh Phong. Thật buồn cười khi tai hoạ như tôi lại là một học bá nhỉ ?
Tôi bước đi giữa hành lang, tai nghe rõ từng tiếng xì xào.
Bàn chân tôi nặng như chì. Mái tóc đen ngang vai lay động trong gió lùa từ cửa sổ, mắt tôi bị che khuất sau lớp kính dày. Cái kính này là tấm khiên mỏng manh cuối cùng, che giấu được phần nào ánh nhìn mệt mỏi, nhưng chẳng che được ánh mắt khinh bỉ của người khác.
Cộc.. cộc... cộc
Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp vang lên và tiếng động ấy ngày càng gần
Tôi chưa kịp quay đầu thì bỗng một bàn tay túm lấy cổ áo tôi, đẩy mạnh vào tường.
Khương Lam Yên.
Mái tóc đỏ sẫm, son môi đậm, đôi mắt ánh lên sự hả hê. Bên cạnh là Tôn Huyết Lan và Triệu Yên Nhi, hai con chó liếm lúc nào cũng bám theo Lam Yên phục vụ miệng toe toét cười.
Khương Lam Yên là bạn hồi mới vào cấp 3 của tôi, bọn tôi lúc đó như hình với bóng, một đôi bạn thân trong sáng khiến tôi hiện tại nghĩ đến cũng không ngờ. Tình bạn này đã chấm hết bằng ánh mắt sợ hãi và khinh thường ra mặt của Khương Lam Yên khi tôi kể ra bí mật thầm kín nhất về gia tộc máu lạnh của mình. Haha, giá như lúc đó tôi không nói ra thì chắc bây giờ thanh xuân học đường của tôi vẫn như bao cô gái khác.
"Ê con sát thủ, nghe bảo hôm trước mày vừa tham gia thi học sinh giỏi hả?"– Lam Yên gằn giọng, bàn tay bóp cằm tôi, móng tay đâm rát vào da thịt.
Tôi không trả lời.
"Câm hả?" – Huyết Lan hất cốc nước trong tay, dội thẳng lên đầu tôi. Nước lạnh chảy qua tóc, trượt xuống gáy, len vào từng thớ áo. -"À tao quên, mày chỉ đứng thứ hai thôi, xếp sau Đoàn Hạo Nhiên thì phải, buồn cười thật, mày nghĩ mày là học bá á?"
Tiếng cười ré lên. Nhọn hoắt, chói tai.
Tôi ngẩng đầu, mắt sau kính tối lại. Nhưng tôi không van xin. Tôi không gào thét. Tôi để mặc cho chúng nó cười trên sự im lặng của tôi.
Hoà trong tiếng cười, tôi nghe Triệu Yên Nhi nói:
"Ê sao lúc đó mày không kết liễu Hạo Nhiên trên sân khấu luôn đi, cậu ấy mà chết thì cậu dễ dàng lấy hạnh nhất mà đem về cho cái gia đình thối rửa đấy rồi"
Tôi không nói gì. Tôi đã quen với những lời phỉ bán gia tộc mình rồi
Thấy tôi không động tĩnh gì, Khương Lam Yên nhăn mặt
"Đồ máu lạnh, thôi thì nay bọn mình cùng nhau chơi đùa trên sân thượng tiếp nhé!"
Nói xong Lam Yên chậc một cái rồi phủi mông bỏ đi.
Thật ra, có van xin cũng vô ích.
Chẳng ai trong ngôi trường này đứng về phía tôi. Thầy cô nhắm mắt, bạn bè quay lưng. Tôi giống như một con rối bị gắn nhãn, để người ta tha hồ cắt xén.
Tôi không muốn làm sát thủ.. Nên dù tức nhưng tôi không có ý nghĩ giết chết hết bọn họ
Tôi đi qua hành lang như một cái bóng.
Không một ai muốn chạm vào, trừ khi muốn đẩy ngã.
... Tôi không nhớ mình đã chịu đựng như thế bao lâu.
Những lời xì xào biến thành dao nhọn.
Những tiếng cười biến thành sợi dây, thít chặt cổ họng tôi.
----------
Buổi học chiều đã kết thúc, tôi chỉ biết thở dài mà bước lên sân thượng như " hẹn ", nhưng lần này tâm trạng tôi rất tốt, không còn cảm thấy lo lắng nữa
Chắc là vì hôm nay là ngày cuối cùng của tôi rối, tôi sẽ đặt dấu chấm hết tại đây
Trên đây, gió ào ạt tạt vào người, lạnh buốt.
Tôi đặt chân lên lan can, nhìn xuống. Dưới kia là bãi sân trống, xa đến mức con người chỉ như những chấm nhỏ. Chỉ cần tôi nhảy, tất cả sẽ tan biến. Không còn ánh mắt khinh bỉ. Không còn tiếng cười rát tai. Không còn tôi.
Tôi siết chặt bàn tay, hít một hơi dài.
"Chỉ cần nhảy thôi. Xong hết."
Nhưng rồi, tôi phát hiện ra – ở góc tường, đã có một người ngồi đó từ trước.
Một chàng trai, dáng gầy gò, áo sơ mi cũ sờn chỉ, đôi mắt tối mịt đang nhìn ra khoảng trời xa.
Tôi nhìn ra ngay người trong góc tường đó, chính là Hàn Ngạo Vân, là bạn cùng lớp với tôi
Cậu ấy nổi tiếng với cái danh giễu cợt là "người nghèo nhất thế giới". Xuất thân của cậu ta không thể nào bất hạnh hơn khi sống ở cô nhi viện, mẹ thì mất do tai nạn, ba thì ham mê cờ bạc hiện đang sống biệt giam trong tù. Vì thế mà cậu ấy bị cả trường ghét bỏ, cậu bị coi là hôi hám bẩn thỉu, hình như ngày nào bàn cậu ấy cũng bị lật tung hết lên thì phải, nhìn tàn thế kia chắc mới bị cho ăn đấm nữa rồi.
Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ... hắn cũng chờ kết thúc.
Haiz, đành nhường cậu ta đi trước vậy, tôi không thích chết trước mặt người khác, may là tôi cố tình đi sớm giờ hẹn 30 phút, đủ để cho cậu ta quyết định.
5...10...15 phút đã trôi qua
Không có động tĩnh gì, vẫn là khuông mặt bất cần đời đấy, vẫn là chỗ cũ. Moẹ sao thằng này chần chừ lâu thế. Tôi mất kiên nhẫn rồi mở miệng ra nói:
"Tôi nhảy trước nhé, ...lúc đấy làm ơn đừng nhìn tôi được không ? Hoặc anh đi trước đi tôi không thích người khác nhìn tôi, tôi nhường"
Hắn quay sang nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, bật ra một câu lạnh tanh:
"Cô điên à? Tôi ngồi đây hóng gió thôi. Ai bảo tôi muốn chết?"
Câu nói của hắn khiến tôi khựng lại.
Trong đầu tôi nổ tung một khoảng trống, rồi ngay sau đó là một thứ cảm giác vừa ngượng ngập vừa tủi nhục.
Tôi đang đứng giữa ranh giới sống chết, còn hắn thì... ngồi hóng gió?
Tôi cười nhạt, bật ra tiếng khàn khàn:
"Ra là vậy. Tôi tưởng anh cũng muốn đi rồi chứ."
Hắn nhướng mày, chống tay lên đầu gối, mắt lướt qua tôi như đang soi xét một trò hề:
"Cái chết là xa xỉ lắm. Không phải ai cũng có quyền lựa chọn."
Tôi nheo mắt sau tròng kính, giọng lạnh băng:
"Anh nói cứ như anh thông minh lắm."
Khóe môi hắn nhếch lên. Một nụ cười nửa miệng, đầy thách thức:
"Còn hơn một người đứng trên lan can, run như cầy sấy mà còn làm ra vẻ lạnh lùng."
Tôi bặm môi, nhưng không đáp trả ngay.
Hắn nói đúng.
Đúng đến mức tôi thấy muốn nôn.
" Thế nhé, không đôi co nữa, tôi đi đây "
"Khoang đã"- Hàn Ngạo Văn la lên khiến tôi muốn thủng màn nhĩ
"Tôi chưa từng gặp cô bao giờ, sao cô lại có ý định kếg liễu bản thân đấy?"
Tôi quay đầu, mắt chạm vào mắt hắn. Một màu đen hun hút, mệt mỏi đến mức gần như trống rỗng.
"Thật đấy à? bọn mình học chung lớp đấy?"- tôi nói
"Tôi đùa đấy"– hắn nói, nhếch môi. – "Con gái của sát thủ, bị cả trường coi như quái vật. Còn tôi là thằng nghèo nhất trường này, không cha không mẹ. Chúng ta giống nhau hơn cô tưởng đấy."
Tôi siết chặt hai bàn tay.
Có lẽ đúng, nhưng nghe từ miệng hắn, tôi lại thấy khó chịu.
"... Giống nhau?" – tôi cười khẩy. – "Đừng lôi tôi xuống ngang hàng với anh. Tôi ít ra còn biết im lặng."
Hắn bật cười, một tiếng cười khô khốc, vỡ tan trong gió chiều.
"Ừ, im lặng. Nhưng im lặng cũng đâu làm cô bớt thảm hại hơn."
Tôi quay đi, môi run run, nhưng ánh mắt vẫn giữ lạnh lùng.
Đúng. Tôi thảm hại thật.
Bọn tôi chửng lại đó, hai kẻ ngoài rìa, chẳng có ai để nói chuyện, nhưng lại ngồi mỉa nhau như đã quen từ trước.
Thật buồn cười, tên này nghĩ mình là ai ? Sao lại... thoải mái như thế khi nói chuyện với tôi? không sợ tôi moi tim hắn ra sao...?
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com