C2: Bom tấn
Bộ não của tôi đình công toàn tập, mọi kết nối đều bị gián đoạn. Cứ như thể vừa có một quả bom tấn phát nổ ngay trong đầu, để lại một khoảng trống mênh mông.
"Cậu xin số của tôi làm gì?" Tôi nhíu mày đến mức có thể kẹp được tờ giấy. Bộ điện thoại cậu ta vẫn chưa đủ tin nhắn báo hết dung lượng hay sao mà còn muốn tăng thêm gánh nặng cho nhà mạng?
"Kết bạn thôi mà." Lâm Hoàng vẫn cười, nụ cười đẹp đến vô lý.
"Sao nào? Cậu không muốn kết bạn với tớ à?"
Giọng cậu ta cố tình kéo dài, pha thêm một chút hờn dỗi trẻ con, nghe giả trân đến mức tôi muốn ói cầu vồng. Như thể việc từ chối lời mời "kết bạn" của hotboy là một tội ác tày trời.
"Xin lỗi, hình như gu bạn bè của tôi hơi khác biệt. Cậu không nằm trong danh sách ưu tiên."
Dù cái vẻ mặt tôi lúc này có lẽ không khác gì đang nhìn thấy người ngoài hành tinh, tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra nếu cứ để cái miệng cậu ta nói thêm câu nào, tôi sẽ bị 'phù thủy' thôi miên, rồi chết mê chết mệt cái kẻ đang đứng trước mặt.
Hoàng khựng lại một giây, ánh mắt thoáng chút khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin thường thấy. Cậu ta nhếch mép, khóe môi cong lên một cách ngạo nghễ.
"Thật sao? Tớ cứ tưởng 'danh sách ưu tiên' của mọi người đều có những điều thú vị. Mà này... " Cậu ta nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc. "...thế giới này rộng lớn, bỏ lỡ một người 'đặc biệt' như tớ, cậu không thấy hơi tiếc sao?"
Hay lắm! Cái điệu bộ tự tin đến mức khiến người khác phải nghi ngờ về sự tỉnh táo của bản thân.
"Đặc biệt theo kiểu 'ai cũng có thể có' à?"
Cái vẻ đẹp trai chết người của Hoàng đúng là có sức công phá khủng khiếp. Nhưng tiếc là tôi lại dị ứng với cái hội chứng 'trái đất tự quay quanh bản thân' mà cậu ta mắc phải, một kiểu đặc biệt mà tôi (và có lẽ nhiều người khác) không muốn có trong danh bạ.
Tôi tự nhủ, có lẽ cậu ta chỉ nhất thời nổi hứng cái thói trăng hoa của mình. Nếu thật sự muốn dây dưa với tôi, thì quả là một tai họa. Tôi không hề có ý định gia nhập hội những người bị fan cuồng của cậu ta xử lý đến không còn cọng tóc.
Nhưng dường như ông trời đã điếc không nghe thấy lời khẩn cầu mỏng manh của một con dân yếu đuối.
Cậu ta không trả lời, mà bất ngờ bấm điện thoại nhanh chóng rồi màn hình sáng lên, hiển thị một ứng dụng chat quen thuộc.
TELEGRAM
"Không sao, cậu không thích không kết bạn kiểu đó thì mình kết bạn kiểu khác."
Hoàng đưa điện thoại về phía tôi, màn hình hiển thị mã QR. "Quét cái này đi. Chắc cậu cũng biết dùng mấy cái app này chứ?"
Tôi ngơ người ra không biết có nên chối liền không, hay là nên giả vờ như chưa từng nghe thấy câu nói vừa rồi.
"..."
"Phụ huynh tôi gọi về rồi." Một nụ cười giả lả xuất hiện trên môi tôi, hướng về phía Lâm Hoàng.
Tôi điêu đấy! Điện thoại tôi đang nằm im lìm trong cặp, pin còn 80%. Nhưng tình thế cấp bách, có chết cũng không nhận.
Vừa dứt lời, tôi co chân bỏ chạy, chẳng khác nào một vận động viên điền kinh vừa nghe thấy tiếng súng lệnh. Để lại phía sau một Phạm Lâm Hoàng với vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn khó hiểu.
Nói trước, không phải tôi sợ sệt hay e dè cái "tên tuổi" của Hoàng đâu. Chỉ đơn giản là tôi muốn chủ động dập tắt mọi mầm mống có thể dẫn đến những vở kịch tình ái phiền phức mà thôi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tránh xa "nguồn lây" drama là thượng sách.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc bị hút vào cái "vườn hoa lắm ong" phức tạp của cậu ta thôi là tôi đã thấy con đường dẫn đến cánh cổng trường đại học của mình mịt mù sương khói rồi.
Mặc dù tương lai của tôi vốn dĩ cũng chưa định hình rõ ràng, vẫn còn mờ mịt như sương buổi sớm, nhưng cũng không cần cậu ta nhiệt tình "bôi đen" thêm vào làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com