C4: Nụ cười phù thủy
Vừa ra khỏi lớp, tôi đã bị tấn công bởi một tràng tám không hồi kết về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong trường. Phương bắt đầu từ chuyện cặp đôi lớp 12 vừa chia tay vì cô gái nhắn tin với một người khác tên là Hoàng (tôi giật mình vô cớ), sau đó Thành chuyển sang phân tích tại sao đồng phục thể dục của trường lại chọn màu xanh lá kinh khủng đến vậy. Tôi vừa cố gắng tiếp nhận mớ thông tin hỗn độn này trong khi mắt vẫn dáo dác tìm đường về với đống đề cương thân yêu.
Đi đến sân trường, bỗng dưng... À không, đừng có "bỗng dưng". Tôi biết cái quái gì sắp xảy ra mà.
Như một kịch bản đã được tổng duyệt tỉ mỉ cho buổi chào cờ đầu tuần, Phạm Lâm Hoàng cùng nhóm nhảy đã biến cả sân trường thành sàn diễn di động. Hàng ngàn ánh mắt đều đổ dồn vào trung tâm, nơi Lâm Hoàng đang thể hiện mấy cú xoay người, bật nhảy nhìn là thấy muốn trật khớp.
"Thằng Hoàng năm nay vẫn cháy nhể? Nhảy gì mà nhìn muốn gãy cả xương sống vậy trời!" Thành xuýt xoa, miệng méo xệch theo từng nhịp beatbox, trông chẳng khác nào đang cố nhại theo vũ điệu thần thánh nhưng lại biến thành "vũ điệu cầu mưa" bất đắc dĩ.
Còn Phương thì khỏi bàn, mắt nó sáng lên như vừa tìm thấy kho báu. Nó đập vào vai tôi mấy cái liền, hét to: "Đẹp trai quá! Nhìn Hoàng mà tao muốn đẻ cả đội bóng!"
Tôi lặng lẽ lùi một bước, nép vào phía sau lưng Phương và Thành, cố gắng biến mình thành một bóng ma vô hình. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì trong cái đám đông hỗn loạn này, cái tên phù thủy kia sẽ không nhận ra tôi. Chắc chắn cái vụ "kết bạn Telegram" hôm nọ đã bị trôi vào vãng cảnh, theo đúng nghĩa đen của từ quên béng.
Ngay khi tôi vừa định quay đi, Lâm Hoàng đã quét mắt qua đám đông, và như thể bị một lực vô hình nào đó kéo lại, ánh mắt cậu ta dừng phắt ở vị trí của tôi. Khóe miệng Lâm Hoàng đột nhiên nhếch lên trong thật creepy, từng đường nét trên khuôn mặt như bừng sáng, hút hồn mọi ánh nhìn. Nụ cười ấy không chỉ đơn thuần là sự vui vẻ, mà ẩn chứa một thứ gì đó lôi cuốn và đầy toan tính, tựa như lời mời gọi của một phù thủy.
Cậu ta vẫy tay đủ các kiểu. Không chỉ là một cái vẫy tay nhẹ nhàng, mà là kiểu vẫy tay nhiệt tình, kèm theo động tác chỉ thẳng vào tôi.
"Chào buổi sáng!" Cậu ta chạy về phía chúng tôi. Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt học sinh đang đổ dồn.
Đối diện với ánh mắt đầy vẻ cợt nhả đang hướng về phía mình, tôi cảm giác như vừa bị trúng chiêu thôi miên với đủ loại tín hiệu nhiễu loạn.
"Chào cậu!"
Nghe bên cạnh có tiếng nói e thẹn, tôi ngoảnh đầu sang thì thấy gương mặt sung sướng đang đỏ bừng lên của Phương.
Mày có thể đừng để bị lừa bởi gương mặt đẹp mã đó được không? Bao nhiêu đứa "đâm đầu vào rọ" rồi, mày không thấy à? Tôi muốn lắc đầu quầy quậy luôn.
"À không..." Lâm Hoàng gạt phăng câu chào của Phương, môi nở nụ cười công nghiệp nhưng trông vẫn rạng ngời đầy mê hoặc: "Tôi chào Phương Thanh cơ."
"Ha!" Thằng Thành bụm miệng cười khoái chí trước cú quê độ của con Phương, nhưng vẫn không quên liếc sang tôi rồi cười đểu ra mặt.
Vừa rồi Phương còn đang đắm chìm trong viễn cảnh ngôn tình, giờ bỗng chốc mặt cắt không còn giọt máu. Nó quay sang tôi, trợn mắt hết cỡ như kiểu "Mày! Giấu tao cái gì?"
Tôi lờ tịt ánh mắt như muốn thiêu sống mình của tụi nó, quay thẳng người, cố ý nhìn lên trời như thể có một UFO vừa hạ cánh. Tôi đâu rảnh mà chào hỏi một tên trai đểu.
"Phương Thanh?" Lâm Hoàng gọi tên tôi, giọng điệu không thể nào tỉnh bơ hơn được nữa. - "Sao cậu lại nhìn lên trời vậy? Chim chóc gì đáng xem hơn tôi sao?"
Tôi đứng im như tượng đồng, không biết nên nói gì.
Trả lời? Lại thành "quen biết" với cậu ta mất.
Không trả lời? Sợ cậu ta dai như đỉa đói. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Hoàng thấy tôi không đáp lời, vẻ mặt không chút ngượng nghịu, ngược lại còn thở dài một tiếng đầy kịch tính, như thể tôi vừa làm tan nát trái tim mong manh của cậu ta vậy.
"Thôi vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé!" Cậu ta nói và tôi thấy đó là một sự tiếc nuối giả trân.
Gặp lại? Ngủ mơ đi cha nội! Tôi lôi Phương và Thành rời đi ngay và luôn, bỏ lại Lâm Hoàng sau lưng.
Hình như tôi đã "tạm biệt" cậu ta không lời lần thứ hai rồi nhỉ? Nghe có vẻ xa cách và hơi khác người thật. Nhưng ai bảo là hotboy luôn được trải thảm đỏ đâu. Lần sau tôi sẽ tìm cách né cậu ta trước để khỏi phải "chảnh" như thế này nữa.
Vừa khuất khỏi tầm mắt Lâm Hoàng, Phương lập tức lấy khuỷu tay kẹp cổ tôi.
"Á à con xì trum!" Nó siết chặt như muốn dùng "khóa siết tử thần" để moi ra bí mật quốc gia. "Mày giấu tao hẹn hò với Hoàng từ bao giờ thế hả?"
Tôi vùng vẫy thoát ra, đầu tôi bị nó làm cho choáng váng xây xẩm, cảm giác như vừa bay lượn trên mây rồi hạ cánh không phanh. Mãi một lúc sau mới định thần được, tôi mới đáp lại nó, giọng vẫn còn ngạt thở vì thiếu oxy.
"Tao không có hẹn hò với thằng cha đó!"
Thành và Phương nhìn nhau, rồi lại quay sang tôi bằng ánh mắt đầy vẻ "say đắm", như thể vừa xem xong một bộ phim giả tưởng Hollywood: chắc-tụi-tao-tin?
Thấy vậy, tôi chỉ đành vỗ vai hai đồng chí. "Tao nói điêu tụi mày bao giờ, tụi mày biết mà."
"Ờ hớ, cũng đúng." Thành ngẫm nghĩ rồi gật gù. "Vậy sao thằng Hoàng lại tự nhiên chỉ đích danh mày giữa thanh thiên bạch nhật thế?"
Nó nhìn vẻ mặt hoàn toàn đờ đẫn của tôi, bèn thở dài thườn thượt. Thành vỗ vai tôi một cái, cứ như đang an ủi một tù nhân vừa bị tuyên án tử hình. - "Thôi kệ đi. Dù sao được hotboy đích thân chào hỏi cũng là chuyện vui rồi."
Vui? Vui cái quái! Nếu tôi đọc được suy nghĩ của Lâm Hoàng ngay lúc đó, có lẽ tôi đã thành 'thánh tiên tri' từ kiếp nào rồi. Trong đầu tôi, sự thắc mắc và bối rối cứ quấn quýt lấy nhau, chập chờn như những cánh bướm đêm không tìm thấy lối ra, cho đến tận lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo tôi trở lại thực tại.
* * *
Bonus cuối chương
Phương với Thành đều có thói quen lạ đời. Tụi nó thích lượn lờ khắp nơi cả giờ ra chơi, cứ đến phút thứ tám mươi chín mới chịu lon ton đi "giải quyết vấn đề". Hệ quả là cả đám phải chạy thục mạng vì nếu vào lớp trễ hơn giáo viên thì coi như tự nguyện ghi tên vào sổ đầu bài.
Nhưng phận làm bạn, tôi vẫn phải đứng chờ tụi nó đi vệ sinh. Và đúng như dự đoán không thể sai lệch hơn, chúng tôi phóng như bay vào lớp khi chuông đã điểm hồi kết. May mắn tột độ là vẫn còn trong tầm kiểm soát, chưa đến mức bị giáo viên chủ nhiệm tóm gáy, viết tên vào sổ vàng truyền thống của lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com