Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Góc khuất và nghệ sĩ

Luân, không biết từ kiếp nào, đã nghiễm nhiên "đóng đô" ngay phía trên bàn tôi. Thỉnh thoảng, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta lướt xuống, dù tôi cố ý vùi mặt vào sách vở như thể đang nghiên cứu bí kíp võ công. Cái cảm giác bị soi này còn khó chịu hơn cả việc giải một bài hóa khó nhằn.

Một buổi sáng, khi tôi đang làm bài dở dang thì một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên từ phía trước, tựa như một lời tuyên chiến gián tiếp.

"Năm nay Thanh chắc lấy hạng 2 thôi nhỉ?"

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Luân đang nhìn thẳng vào mình. Cậu ta không cười, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, đủ để tôi nhận ra sự "thách thức" trong đó.

"Không đâu..." Tôi đáp lại, vô cùng bình thản, thậm chí còn hơi vênh mặt lên. "Tôi còn phải hơn cậu dài dài."

"Cậu định 'hơn dài dài' về cái gì? Số lượng drama với Lâm Hoàng à?" Luân chỉ nhướn mày, tỏ vẻ không tin, rồi lại cười khúc khích như được mùa.

"Về điểm số." Tôi sửa lại câu nói của cậu ta.

Tôi im lặng nhìn Luân, rồi nhẹ nhàng nói, đủ để chỉ hai đứa nghe thấy. "Ngồi gần tôi khiến cậu 'mắc nói' lắm nhỉ? Kiểu như, không nói ra là không chịu nổi ấy."

Luân gật gù ra vẻ hiểu chuyện, nhưng ánh mắt lại như tia X quét thẳng vào mặt tôi. "Vậy sao? Tôi lại nghĩ ngồi gần cậu có thể giúp tôi nắm bắt nhanh hơn 'bí quyết sống ẩn dật' mà vẫn bị hotboy toàn trường để ý đấy."

"Cậu bận tâm đến việc của tôi thế làm gì?" Tôi nhăn mặt. "Hay là cậu sợ tôi sẽ vượt mặt cậu ngay từ vòng gửi xe?"

Luân bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn đong đầy vẻ cạnh tranh. "Tất nhiên là tôi không sợ rồi. Chỉ là, lớp trưởng nên quan tâm đến 'sức khỏe tinh thần' của những đối thủ tiềm năng chứ."

Tôi nheo mắt lườm cậu ta, nhưng Luân chỉ nhún vai, vẻ mặt "vô tội".

_________________________________

Dạo gần đây, tôi lại trở thành cú đêm chính hiệu, tiếp tục "nghiền" đống bài tập chất chồng. Tôi thì thuộc tuýp người có thể cày xuyên màn đêm, nhưng cơ thể vẫn cần được sạc pin vào ban ngày.

Một buổi chiều, khi tôi đang tìm một góc yên tĩnh ở thư viện để ngủ bù, thì từ phía hội trường vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Bây giờ là lúc sinh hoạt câu lạc bộ, nên ồn ào một chút cũng chẳng phải chuyện lạ.

Mấy vụ văn nghệ văn gừng này xưa giờ tôi toàn lơ đẹp, nhưng tiếng nhạc lần này lại có vẻ chất hơn mọi khi. Tò mò thắng thế cái sự lười, tôi lê bước ra khỏi thư viện, đi về phía phát ra tiếng ồn. Càng đến gần, âm thanh càng rõ ràng, và tôi nhận ra đó là một bản phối EDM sôi động, pha chút Hiphop.

Đến cửa hội trường, tôi hé mắt nhìn qua khe cửa, như thể đang rón rén đột nhập vào một thế giới khác. Bên trong, một nhóm khoảng chục người đang tập nhảy. Ánh đèn sân khấu chưa bật sáng hoàn toàn, chỉ đủ để thấy những bóng người uyển chuyển, mạnh mẽ hòa mình vào từng điệu nhạc. Và rồi, trong số đó, một dáng hình quá đỗi quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt tôi.

Đây không phải lần đầu tôi thấy Lâm Hoàng nhảy, nhưng lần nào cũng khiến tôi ngẩn tò te như thế.

Từng động tác của cậu ta điêu luyện đến kinh ngạc, cơ thể như được sinh ra để nhảy múa, cuốn theo từng nhịp điệu một cách tự nhiên và đầy mê hoặc.

Phải công nhận, nếu không phải là cái danh "nam châm thị phi" chuyên gây chuyện thì cậu ta thực sự vô cùng cuốn hút, nhất là khi chìm đắm trong điệu nhạc. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi từng chuyển động của cậu ta, một sự phối hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và sự mềm dẻo. Dù tôi có ghét bỏ cậu ta đến mấy, cũng không thể phủ nhận được sự tài năng đó.

Tôi đứng chôn chân tại đó, như bị đóng đinh xuống sàn. Lúc này, Hoàng không còn là đối tượng "gây nghiệp" nữa, mà là một nghệ sĩ đích thực đang tỏa sáng trên sân khấu.

Và phải thành thật mà nói, tôi thích nhìn cậu ta ở khía cạnh này. Cách cậu ta nhảy như mang lại cảm giác của một ngọn lửa đam mê, rực cháy và nhiệt huyết. Khác với tôi, một kẻ lúc nào cũng sống an phận, mờ nhạt.

Đấy là suy nghĩ của tôi năm giây trước.

Ngay sau đó, tôi thấy cậu ta thản nhiên bước về phía một cô gái đang đứng chờ ở góc sân khấu. Hình như là hotgirl 12A5 mà Thành và Phương từng nhắc đến, cái cô nàng nổi tiếng với vẻ ngoài "đốt mắt" người nhìn. Cô ta chủ động dựa sát vào Hoàng, vòng tay qua cánh tay cậu ta, và chỉ một giây sau, môi của hai người đã tự tìm đến nhau.

Lâm Hoàng nhếch mép cười đầy tự mãn khi cô gái đó vòng tay qua cổ cậu ta, đáp lại nụ hôn của Hoàng một cách dạn dĩ, thậm chí còn có chút phô trương. Nụ hôn chớp nhoáng, nhưng đủ để thổi bay tất cả những gì vừa xây dựng nên.

Cái khoảnh khắc đó đã kéo tôi về thực tại một cách phũ phàng.

Tôi không ngạc nhiên đến mức thất vọng tột cùng, vì vốn dĩ tôi đã biết Lâm Hoàng là loại người như thế. Nhưng cái cách cậu ta thể hiện sự "tệ bạc" của mình một cách công khai, không chút che giấu, lại khiến tôi bất ngờ. Nó giống như việc bạn biết một cuốn sách có kết thúc tệ, nhưng vẫn không khỏi hẫng hụt khi đọc đến trang cuối cùng vậy.

Cái hình ảnh nghệ sĩ đam mê kia bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho gã "drama boy" quen thuộc.

Cảm giác buồn ngủ lại kéo đến như muốn nuốt chửng tôi. Màn trình diễn nghệ thuật của Lâm Hoàng giờ đây chỉ còn là một vở kịch nhàm chán. Một vở kịch tầm thường, lặp đi lặp lại với những nhân vật phụ chẳng khác gì nhau.

Tôi quay người, trở về với cái góc quen thuộc ở thư viện, nơi tôi có thể an toàn với thế giới của riêng mình.

Dọc hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng vọt hắt xuống những cánh cửa lớp học im lìm. Trường học giờ này, thay vì tiếng giảng bài hay tiếng cười đùa quen thuộc, lại mang một vẻ tĩnh mịch lạ thường, chỉ thỉnh thoảng mới vẳng lại vài âm thanh vọng ra từ những phòng sinh hoạt câu lạc bộ đang sôi nổi.

"Cậu đứng đây làm gì thế?"

Một giọng nói trầm trầm chợt vang lên làm tôi giật bắn người. Bàn tay to lớn gói trọn bả vai tôi giữ lại, không để tôi ngã nhào vì giật mình. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười nhếch môi quen thuộc và ánh mắt đầy vẻ thích thú của Lâm Hoàng.

"Lại gặp nhau nữa rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com