Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: Cuối ngày và chuỗi rắc rối

"Cậu đi theo tôi làm gì?" Tôi xoay người, ánh mắt trực tiếp chạm vào Lâm Hoàng.

"Sao cậu biết tôi đi theo cậu?" Hoàng nhướn mày, nhìn từ trên xuống dưới như thể tôi là hạt bụi bị lạc từ thiên hà khác. "Ai cho cậu cái quyền sở hữu hành lang này?"

Nói xong, cậu ta lướt qua tôi, y chang việc một chiếc du thuyền siêu sang vừa vượt qua xuồng ba lá, mang theo một làn hương nước hoa đắt tiền và khí chất muốn đấm. Thái độ kiêu ngạo đến mức tưởng như cậu ta chuẩn bị rút ví ra mua đứt cái hành lang này.

Tôi nheo mắt, ánh mắt lúc này có lẽ đủ sắc để cắt đôi một quả chanh. Ô tô kê! Để tôi trải thảm đỏ loại giấy nhám cho cậu đi nhé.

Cậu ta đã bước được vài bước, rồi bất ngờ ngoái đầu nhìn lại.

"Đi hóng gió không?"

Ồ! Tất nhiên là không rồi. Cậu nghĩ tôi là cái loại cây cảnh thiếu dưỡng khí à?

Tuy nhiên, Lâm Hoàng không hề có khái niệm chờ đợi câu trả lời từ bất kỳ sinh vật nào có mức độ hấp dẫn và danh tiếng thấp hơn huyết áp của một học sinh đi thi "tay không bắt giặc"— và dĩ nhiên, tôi, nằm gọn trong nhóm đó.

Cậu ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình, cố rút tay ra nhưng vô ích. Hoàng kéo mạnh đến mức tôi cảm giác mình là một chiếc ba lô nặng trịch đang bị vác đi một cách bất đắc dĩ.

"Này, hành động này là bắt cóc trẻ vị thành niên đấy! Tôi có thể kiện cậu đấy!"

Hoàng nghe vậy, vai run lên vì cười. Cậu ta hào hứng đáp trả: "Kiện đi! Tên Phương Thanh, tội danh: Trốn tránh hotboy của trường."

Tiếng cười của cậu ta, một loại âm thanh đắt tiền và tự mãn, vang vọng trong hành lang dài hun hút, nơi những ánh đèn vàng vọt chiếu xuống những cánh cửa lớp học im lìm. Tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng, tạo nên một âm thanh kỳ lạ, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

Hoàng lướt đi nhẹ nhàng...

Còn tôi thì gần như bị kéo lê...

Vượt qua mấy dãy phòng học đang đóng cửa im lìm, cậu ta kéo tôi rẽ vào cầu thang bộ cũ kỹ dẫn lên ban công của khu vực bỏ hoang.

"Lên đây làm gì?" Tôi vừa đi vừa hỏi, nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng đầy bí ẩn từ cậu ta. Cậu ta cứ thế bước nhanh, không hề chậm lại dù chỉ một giây để tôi kịp thở ra một công thức hóa học nào đó.

Mà khoan đã. Tại sao Hoàng biết chỗ này? Đây là nơi đến cả chuột cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi đặt chân tới vì sợ bị nhiễm độc không khí mà.

Mãi đến khi đứng trước cánh cửa thép rỉ sét dẫn lên ban công, Hoàng mới dừng lại. Cậu ta quay người, ánh mắt sắc bén như tia laser xuyên qua tôi, rồi hạ thấp giọng, thì thầm như thể đang chia sẻ mật mã phóng tên lửa hạt nhân:

"Yên tâm đi, không phải sợ. Tôi tìm thấy chỗ này lâu rồi! Không ai biết đâu."

Có tôi biết này, có khi còn biết trước cả cậu ta! Tôi khoanh tay lại, tư thế tự động chuyển sang chế độ "nhà điều tra", đôi mắt quét qua cánh cửa thép rỉ sét.

Thì ra Lâm Hoàng không phải là người thích ghét những nơi cũ kỹ, không có WiFi tốc độ cao.

Hoàng đẩy mạnh cánh cửa thép rỉ sét. Một tiếng kẽo kẹt vang lên như tiếng kêu của một con quái vật kim loại vừa bị đánh thức, rồi một làn gió mát rượi ập đến. Làn gió đó không chỉ xua đi cái oi bức của buổi chiều mà còn cuốn phăng cả sự ngột ngạt, cái cảm giác muốn dùng công thức vật lý để tính toán cách đấm Lâm Hoàng đang tích tụ trong đầu tôi.

Cậu ta buông tay tôi ra, tiến đến lan can, hít một hơi thật sâu, lồng ngực phồng lên như muốn ôm trọn cả bầu trời.

"Ở đây gió mát, lại yên tĩnh, dễ chịu hơn cái thư viện của cậu nhiều đúng không?" Hoàng đắc thắng quay lại, ánh mắt rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà.

Tôi lảo đảo bước tới, tựa lưng vào lan can, nhắm mắt lại. Đúng là gió rất mát, không khí trong lành hơn hẳn. Cái không gian khoáng đạt này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Mọi âm thanh đều tan biến vào khoảng không bao la, trả lại sự bình yên và tĩnh lặng đến khó tin.

"Ừm. Khác hẳn cái hội trường ồn ào." Tôi nói, cố tình nhấn nhá mấy chữ cuối, ánh mắt tôi liếc nhẹ sang Hoàng.

Đừng có tưởng tôi dễ bị mua chuộc chỉ bằng một luồng không khí mát lạnh!

Lâm Hoàng nghe vậy thì chẳng mảy may bận tâm đến sự mỉa mai của tôi. Cậu ta chỉ mỉm cười, một nụ cười quá đẹp mã để được phép tồn tại và thản nhiên tuyên bố một sự thật hiển nhiên: "Thì ra lúc nãy cậu đã đến hội trường."

Hoàng lại tiếp lời, vừa nói vừa lấy tay gãi gãi đầu, trông ngây thơ một cách đáng ngờ: "Cậu thấy rồi à?"

"Cậu ngồi đây với tôi không sợ người yêu của cậu ghen hả?" Tôi hỏi, cố tình liếc qua để quan sát biểu cảm của cậu ta. Tôi nghĩ ngay đến cô gái hotgirl 12A5 mà cả trường đồn rằng người có thể tạo ra một trận động đất bằng cách nhấc chân đi giày cao gót. Quả nhiên, người được chọn đi cùng cậu ta cũng phải thuộc dạng "sản phẩm hoàn hảo của hệ gen" mới xứng.

"Người yêu? Tôi làm gì có người yêu." Hoàng nhìn sang tôi, thản nhiên trả lời.

"Lại giả bộ." Tôi càu nhàu. Quả nhiên cái tên này, đến thở thôi chắc cũng là một vở kịch.

Mới nói được dăm ba câu mà cơn buồn ngủ của tôi lại dâng cao như thủy triều. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc sẵn sàng tắt nguồn mọi hoạt động không cần thiết. Tôi mệt mỏi dựa người vào tường, ôm lấy balo rồi từ từ nhắm mắt, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ ngay tại đây.

"Cậu không định cho tôi số điện thoại sao?" Hoàng bất ngờ lên tiếng.

Tôi cố ra lệnh cho mí mắt mở ra, nặng nề và cộm như bị dán bằng hồ khô. Cơn buồn ngủ bị cắt ngang khiến đầu óc tôi càng thêm uể oải, chỉ muốn càu nhàu. Tôi ngáp dài, một cái ngáp đủ sức để nuốt chửng cả một cuốn sách giáo khoa dày năm trăm trang. Cơn buồn ngủ đã kéo đến tận cổ, mắt nhắm mắt mở.

Tôi đưa ra lời khuyên chân thành nhất mà một đứa "không khí" có thể dành cho một hotboy: "Tôi nghĩ cậu nên đầu tư vào một khóa học phân biệt đối tượng trước khi xin số."

Nghe lời tôi nói, Hoàng không phản ứng thêm. Cậu ta khẽ dịch người, ngồi xuống bên cạnh tôi, lưng tựa vào lan can, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ. Cậu ta im lặng quay mặt đi.

Tôi mở hẳn mắt ra, nhìn về phía chân trời. Mặt trời đã bắt đầu ngả màu cam đỏ, nhuộm cả bầu trời một sắc thái ấm áp, trông như một bức tranh sơn dầu đắt giá được trưng bày ở triển lãm miễn phí.

Tôi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tôi vào trạng thái mơ màng, nơi tôi có thể giải được tất cả các bài toán khó nhất thế giới. Tôi nghe loáng thoáng tiếng Hoàng thở đều bên cạnh, tiếng thở đó mang theo mùi nước hoa đắt tiền và sự yên tĩnh lạ lùng của buổi chiều muộn. Dần dần, mọi thứ chìm hẳn vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tôi, cậu ta, và sự im lặng không cần đến bất kỳ định luật vật lý nào để giải thích.

* * *

Khi tôi tỉnh lại, vẫn còn trong trạng thái mơ màng, nhưng nhận ra ngay mình vẫn đang ở chỗ ban công quen thuộc. Chỉ có điều, sự yên tĩnh lúc này lại trở nên lạ lùng đến khó tả, bởi Lâm Hoàng, nhân tố gây nhiễu loạn với mùi nước hoa đắt tiền, đã biến mất tự lúc nào.

Tôi lồm cồm đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo. Gió chiều vẫn lướt qua, mang theo chút se lạnh của hoàng hôn đang dần buông. Tôi đưa tay vào túi quần, rút chiếc điện thoại ra. Ánh sáng màn hình soi rõ con số 18:58. Tôi bừng tỉnh, cái cảm giác giật mình cấp độ cao khi vừa bị đánh thức khỏi một giấc mộng dài.

Chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, tôi vội vã đứng dậy, nhét điện thoại vào túi và chuẩn bị chạy thật nhanh xuống cầu thang bộ. Chắc chắn ở nhà, dì đang chuẩn bị "truy nã" tôi khắp thành phố.

Nhưng không để tôi ngừng bất ngờ, khi đứng dậy, chân tôi vô tình đụng phải một vật nhỏ phía dưới. Ngay chỗ Lâm Hoàng vừa ngồi, một vật nhỏ màu đen, mắc kẹt lại dưới chân tường.

Tôi cúi xuống nhặt lên. Đó là một hộp thuốc lá, nhìn thì có vẻ một nhãn hiệu đắt tiền. Tôi ngây người nhìn. Thảo nào lúc nãy, tôi ngửi thấy mùi khá khó chịu.

Tôi lầm bầm vài câu chửi rủa. Tôi định vứt nó xuống lại, coi như là thả lại bằng chứng phạm tội và chuồn đi cho nhanh, đúng theo lý thuyết tối ưu hóa thoát hiểm. Nhưng...

"Ai đấy? Ai còn ở trên đây giờ này!"

Giọng bác bảo vệ già, nghiêm nghị và khó tính, vang lên từ phía cầu thang. Giọng nói mang âm hưởng của một công lý tuyệt đối, báo hiệu rắc rối lớn hơn cả việc trượt môn.

Tôi giật nảy mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đếm số lần đập nhanh hơn cả máy đo nhịp tim sau khi chạy marathon. Tôi đút vội hộp thuốc lá vào túi áo khoác—một phản xạ tự vệ hoàn toàn phi logic.

Trong đầu tôi, sự sợ hãi hiện lên rõ mồn một:

Thứ nhất: Không ai được phép lên khu vực này. Nếu bị tóm, tôi sẽ phải giải thích tại sao lại ở sân thượng khu bị bỏ hoang.

Thứ hai: Tệ hơn nữa, nếu bị phát hiện đang ở trên sân thượng mà còn đang tàng trữ tang vật (hộp thuốc lá) trong túi thì mai chắc tôi có lên bảng đen của trường.

Không... Không... KHÔNG!

Tiếng chân bác bảo vệ mỗi lúc một gần, như tiếng giày định mệnh của một thiên thần công lý đang tiến đến. Thay vì tìm nơi ẩn nấp, tôi quyết định dùng tốc độ thoát hiểm tối ưu.

Tôi luồn lách qua mấy cái thùng carton cũ kỹ, rồi phóng như bay xuống cầu thang. Tôi chạy với tốc độ mà có lẽ các nhà khoa học nên nghiên cứu để ứng dụng vào công nghệ tên lửa, sử dụng hoàn toàn lực đẩy của nỗi sợ hãi để vượt qua các bậc thang.

Tôi chạy nhanh đến mức tôi tự hỏi liệu mình có vừa phá vỡ kỷ lục thế giới về tốc độ trốn bảo vệ trong môi trường thiếu sáng không?

Cả quãng đường về nhà, tôi đi như người mất hồn. Cảm giác ấm áp và đầy tội lỗi của hộp thuốc lá trong túi áo không ngừng nhắc nhở tôi về cái kẻ vừa bỏ tôi trên sân thượng. Tôi thề là tôi sẽ vứt nó đi ngay khi về đến nhà, tuyệt đối không để nó trở thành một phiền toái nào khác làm cuộc đời của tôi thêm phiền phức.

Đến ngay hầm giữ xe dưới chung cư, tôi lặng lẽ nhìn xung quanh, sử dụng tầm nhìn ngoại vi để đảm bảo không có bất kỳ ai có thể ghi lại khoảnh khắc phạm tội này. Tôi lôi cái hộp thuốc lá ra—cái hộp có giá trị đắt đỏ nhưng lại mang đầy rắc rối—rồi ném thẳng nó vào thùng rác.

Và mọi chứng cứ về cái hộp thuốc lá này chấm dứt tại đây. Tôi sẽ thoát khỏi vũ trụ hỗn loạn kia và mọi thứ trở lại thực tại ngay và luôn.

Vừa đặt chân vào nhà, tôi chạm mặt với dì tôi. Người đang cắm mặt vào máy tính làm việc, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi sau một ngày giải quyết các vấn đề phức tạp của người lớn, nhưng đôi tai vẫn thính nhạy một cách đáng sợ.

"Đi đâu giờ này mới vác mặt về?" Dì không thèm nhìn tôi mà hỏi.

"Con ngủ quên ở thư viện." Tôi trả lời một cách tự động, giống như một cái máy đã được lập trình sẵn.

Nhưng dì tôi, với kinh nghiệm "trinh thám" nhiều năm, không dễ bị lừa. Giọng vẫn đều đều, nhưng ngữ điệu lại đầy vẻ hoài nghi.

"Ngủ quên hay la cà đâu đó?"

"Dạ làm gì có." Tôi không biết đó có gọi là nói xạo không, khi mà nửa tiếng trước tôi còn đi hóng gió với Lâm Hoàng.

Nói xong, tôi còn phải giả bộ tự tin vỗ ngực khẳng định, như thể một vị tướng vừa thắng trận trở về, nhưng bàn tay đột ngột khựng lại.

Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng. Tôi vội đưa tay ra sau lưng, rồi lại đưa ra trước, đảo mắt tìm kiếm khắp phòng.

"Ủa?"

"Cái cặp đeo chéo đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com