Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

---


Sáng thứ Ba.
Joen Jungkook đi học sớm như đã hẹn.

Cậu bước nhanh đến gốc phượng – nơi mỗi sáng Kim Taehyung vẫn đứng chờ cậu.

Nhưng hôm nay, nơi đó… trống rỗng.

Không bóng người.
Chỉ là một tờ giấy gấp tư, kẹp dưới viên đá nhỏ – nằm đúng ngay nơi Kim Taehyung thường đứng.

Cậu cúi xuống, tay run run nhặt lấy.

Mở ra.

> “Hôm nay tớ không đến được.

Có việc gia đình… không tiện nói.”

“Nếu mai cậu còn đứng đây, tớ sẽ kể cậu nghe.”

– T.H.

Chỉ thế thôi.

Ngắn gọn, đơn giản. Nhưng tim Joen Jungkook như bị ai nắm chặt, kéo rơi xuống đáy.

Cả ngày hôm đó, Jungkook học không vô.

Tai như ù đi, lời giảng vang lên nhưng chẳng lọt nổi vào tim.

Cậu cứ nghĩ đến hình ảnh Kim Taehyung – cậu ấy đang ở đâu, có buồn không, có cô đơn không…

Và có nhớ đến cậu – như cậu đang nhớ đến cậu ấy không?

---

Tối.

Tin nhắn chỉ “Đã gửi” – không “Đã xem”.

Gọi điện cũng không nhấc máy.

Jungkook nằm vật ra bàn học. Bên cạnh, cuốn sổ lưu bút vẫn còn dòng chữ nguệch ngoạc của mình từ hôm liên hoan cuối năm.

> “Tớ sẽ biết, mình vẫn đang sống trong một giấc mơ đẹp.”

Joen Jungkook bật khóc.

---

Sáng hôm sau.

Cậu đến sớm hơn mọi ngày.
Đứng dưới gốc phượng… đợi.

5 phút.

10 phút.

15 phút… không có ai.

Nhưng lần này, không có tờ giấy nào cả.

Không lời nhắn. Không dấu vết.

Chỉ là một bông hoa phượng rơi đúng trên tay cậu – đỏ như một giọt máu khô cong giữa trời tháng Tám.

Cậu mím môi.
Cậu không khóc. Nhưng ánh mắt ươn ướt đến cay xè.

Cậu đứng đó đến khi trống vang – rồi mới bước vào lớp.
Cả ngày hôm ấy, nỗi bất an như dây leo quấn quanh lòng ngực cậu.

---

Tối.

Điện thoại rung.

Một dòng tin nhắn hiện lên:

> Hạ Phong: “Mai… nếu cậu vẫn đến, tớ sẽ kể thật. Mọi thứ.”

Joen Jungkook cắn môi.

Có gì đó trong lòng cậu vừa nhẹ nhõm… lại vừa hoảng loạn.

> “Là chuyện gì vậy Kim Taehyung?”

Tin nhắn gửi đi.

Nhưng không được trả lời.

---

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com