14.
---
Kim Taehyung đón cậu sau giờ học.
Không thông báo trước. Cậu đứng chờ trước cổng trường, ánh mắt nhìn về phía phòng học Jungkook như tìm một điều duy nhất giữa hàng ngàn hỗn loạn.
– “Hôm nay về chung nha?”
Chỉ một câu hỏi. Nhưng với Jungkook, là cả bầu trời xao động.
Cậu gật đầu. Không hỏi đi đâu, cũng không hỏi vì sao.
Chỉ biết là, trong bảy ngày ít ỏi này, chỉ cần được đi bên cạnh Kim Taehyung – thế là đủ.
---
Cả hai lên xe buýt số 8 – chuyến xe cũ kỹ chạy vòng quanh nội thành.
Không có điểm đến.
Chỉ là… đi cho đến khi trời tắt nắng.
Jungkook ngồi cạnh cửa sổ. Taehyung ngồi bên cạnh cậu. Gió mát thổi vào, tóc cậu bay nhẹ.
– “Cậu biết không?” – Kim Taehyung nói khẽ, giọng như trôi trên gió – “Tớ hay đi xe buýt một mình mỗi khi buồn.”
– “Tại sao?”
– “Vì tớ có thể nhìn mọi người… rồi tự tưởng tượng ra câu chuyện của họ.
Cậu kia chắc đang đi phỏng vấn. Cô ấy chắc mới mua váy cho con gái. Cặp đôi đằng trước chắc vừa cãi nhau nhưng vẫn ngồi sát nhau…”
Joen Jungkook bật cười.
– “Vậy còn bọn mình?”
– “Tớ đoán là… cặp đôi đang yêu nhau, nhưng chỉ còn vài ngày được đi cùng nhau.”
Joen Jungkook im lặng.
Không phải vì không muốn nói.
Mà vì nếu mở miệng lúc này… chắc chắn sẽ khóc.
---
Xe chạy chậm qua từng góc phố quen.
Chạm vào ánh nắng cuối ngày – màu vàng nhạt pha chút cam, như đôi mắt buồn của một người sắp rời đi nhưng chưa nỡ rời.
Jungkook tựa đầu vào cửa kính.
Kim Taehyung ngồi cạnh, khẽ đặt tay lên tay cậu.
Không nói gì.
Nhưng từng đầu ngón tay cậu siết chặt – như muốn ghi nhớ từng giây phút ấy vào da thịt.
---
Khi trời chạng vạng, cả hai xuống xe ở trạm gần bến sông.
Nước chảy chầm chậm. Trời tím nhạt. Không gian vắng đến mức chỉ nghe tiếng ve và gió lướt trên ngọn cỏ.
– “Jungkookie à…”
– “Ừ?”
– “Nếu như tớ không đi… cậu nghĩ bọn mình có thể bên nhau lâu không?”
Jungkook không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu khẽ cười:
– “Tớ nghĩ là có.”
– “Sao chắc vậy?”
– “Vì tớ thích cậu thật lòng.”
Kim Taehyung cười buồn.
– “Tớ cũng thế.”
---
Khi chia tay ở trạm xe buýt, Jungkook quay bước định rời đi… thì Taehyung gọi giật lại.
– “Chờ đã!”
Và rồi…
Một cái ôm.
Đủ siết chặt. Đủ dài. Đủ khiến con người nhỏ bé của em muốn ở yên trong đó mãi mãi.
– “Hôm nay là ngày đầu tiên.” – Kim Taehyung thì thầm – “Tớ muốn nó bắt đầu bằng một vòng nhỏ.
Còn sáu ngày nữa… nếu cậu cho phép, tớ sẽ dùng hết nó để đi cùng cậu – dài nhất có thể.”
---
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com