15.
---
Sáng hôm ấy, Joen Jungkook nhận được một tin nhắn từ Kim Taehyung.
> "Hôm nay trốn học đi với tớ không? Đừng mang cặp. Mang theo trái tim là đủ."
Joen Jungkook nhìn tin nhắn, tim như có ai bóp nhẹ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ một buổi học – vì cậu là kiểu người đi học kể cả khi sốt nhẹ hay mưa giông.
Nhưng hôm nay thì khác.
Bởi vì nếu không đi hôm nay, có thể sẽ không còn ngày nào nữa.
Cậu gõ lại:
> "Ừ. Gặp ở trạm cũ?"
> "Không. Tớ đón cậu. Hôm nay là lần đầu tiên tớ muốn bắt cóc một người."
Joen Jungkook bật cười.
Và cũng bật khóc.
---
Chiếc xe đạp của Kim Taehyung cũ kỹ, nhưng vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Cậu đứng trước nhà Joen Jungkook, miệng cười, tay gõ nhẹ chuông.
– “Chạy đi trốn không? Tớ có mang theo cả gió và hoa.”
Joen Jungkook leo lên yên sau, tay ôm hờ eo Kim Taehyung.
Một cái ôm ngập ngừng… nhưng đầy dịu dàng.
Cả hai đi xuyên qua những con đường nhỏ, qua con hẻm nhiều hoa giấy rơi lả tả, qua cầu sắt có sông chảy bên dưới. Họ không nói nhiều, chỉ im lặng đạp xe.
Đi đâu cũng được.
Miễn là bên nhau.
---
Gần trưa, họ dừng lại ở một cánh đồng hoang.
Cỏ cao đến đầu gối. Trời mây xám, gió bắt đầu nổi lên.
Kim Taehyung ngồi xuống giữa bãi cỏ, ngửa mặt lên trời.
– “Cậu có bao giờ muốn chạy trốn khỏi cả thế giới không?”
– “Có. Nhưng chỉ nếu tớ chạy cùng cậu.”
Anh quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt đầy sóng, như gió sắp nổi bão.
– “Cậu biết không, có những lần tớ đã suýt nói ra… nhưng rồi lại nuốt vào.”
– “Nói ra gì cơ?”
– “Rằng tớ yêu cậu.
Không phải kiểu thích ngây thơ trong sáng, mà là yêu đến mức muốn bên nhau mãi, muốn ở bên dù phải rời xa cả thế giới.”
Joen Jungkook không trả lời.
Gió mạnh hơn.
Mưa bắt đầu rơi – từng giọt, từng giọt – nhỏ và lạnh.
Cậu bước lại, kéo tay Kim Taehyung đứng dậy.
– “Vậy thì cậu nói ra đi.”
Kim Taehyung khẽ nhắm mắt.
– “Tớ yêu cậu.”
Em cười.
Nụ cười đẹp đến nao lòng trong màn mưa nhòe nước mắt.
– “Tớ cũng thế.
Dù cậu có đi, dù thời gian có cuốn cậu đi đâu… tớ vẫn sẽ ở lại.
Vì tim tớ chưa bao giờ rời khỏi cậu.”
---
Họ đứng giữa cánh đồng, trong cơn mưa dầm kéo dài.
Không ai chạy trốn, không ai che chắn.
Chỉ là hai đứa con trai đứng giữa trời – run lên vì lạnh, nhưng ấm hơn bất cứ lần nào trong đời.
Lần đầu tiên, Kim Taehyung hôn lên trán em.
– “Cảm ơn vì đã đi cùng tớ hôm nay.”
– “Đây là lần đầu tớ trốn học, và cũng là lần đầu tớ thấy tim mình tự do đến thế.”
Họ ngồi xuống dưới gốc cây nhỏ, cởi áo khoác đắp lên nhau, chia nhau chiếc bánh mì mua vội.
– “Cậu nghĩ, nếu một ngày nào đó mình gặp lại… cậu còn nhận ra tớ không?”
– “Tớ không cần nhìn.
Chỉ cần nghe một câu ‘Tớ mang theo trái tim là đủ’… là biết ngay.”
---
Chiều hôm đó, khi về đến thành phố, mưa vẫn chưa dứt.
Họ đứng dưới hiên trạm xe buýt, áo ướt sũng, tóc rối, chân đầy bùn. Nhưng chẳng ai than phiền.
Kim Taehyung kéo Jungkook vào sát gần mình.
Mắt cậu đỏ hoe, giọng khàn khàn:
– “Tớ ước… hôm nay là vô tận."
– “Tớ ước… cậu đừng đi.”
Im lặng.
Chỉ có tiếng mưa.
Và hai trái tim đang siết chặt lấy nhau bằng những điều chưa dám gọi tên.
---
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com