2.
Từ sau buổi học đầu tiên ấy, cái bàn cuối lớp sát cửa sổ đã không còn chỉ một người.
Taehyung đến lớp mỗi ngày đều đúng giờ. Không phải vì cậu sợ bị trừ điểm chuyên cần, mà vì… cậu không muốn làm phiền bạn cùng bàn. Jungkook có thói quen đến sớm, ngồi im lặng với cuốn sổ tay và ánh nắng đổ nghiêng. Taehyung bắt đầu thấy tò mò với thế giới ấy – thế giới mà cậu chưa từng bước vào.
– “Cậu viết cái gì trong sổ vậy?” – Một hôm, Taehyung hỏi cậu.
Jungkook không trả lời ngay. Cậu lật sổ, xé một trang, gấp gọn lại rồi đẩy sang bàn bên cạnh.
– “Đọc thì đọc cái này.”
Taehyung mở tờ giấy. Chữ viết đẹp như in, từng nét mềm mại và tỉ mỉ:
> "Cậu là nắng.
Mà tớ thì chẳng mang dù."
Một dòng thơ. Ngắn đến mức chẳng gọi là bài. Nhưng tim Taehyung, tự dưng lại thấy ấm.
– “Cậu... đang làm thơ về tớ đấy à?” – cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.
Jungkook quay sang, ánh mắt bình thản:
– “Ai nói là cậu?”
– “Ờ… nhưng tớ thích tưởng tượng vậy mà.” – Taehyung chống cằm cười.
Jungkook không đáp, nhưng nơi khóe môi cậu có một đường cong rất nhẹ. Đó là nụ cười đầu tiên Taehyung thấy – ngắn ngủi như một cái chớp mắt, nhưng khiến cậu muốn nhìn thêm một lần nữa.
---
Giờ ra chơi, trời đổ mưa bất chợt. Cả lớp ồn ào, riêng Jungkook thì vẫn yên lặng dọn sách, định xuống thư viện.
Taehyung nhảy từ bàn xuống, che ba lô lên đầu cậu:
– “Đi đâu đó, thơ sĩ?”
– “Thư viện.”
– “Đi một mình buồn lắm. Cho tớ đi theo nha?”
Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu bạn có mái tóc ướt lấm tấm vì mưa. Cậu không trả lời, nhưng bước chân chậm lại, đủ để Taehyung kịp sánh vai.
Thư viện mùa mưa rất yên. Mùi giấy cũ, mùi trời ẩm, và cả mùi của một điều gì đó lạ lẫm đang nảy mầm.
Taehyung ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào kệ sách:
– “Tớ chẳng biết viết gì cả. Nhưng đọc thơ của cậu thì lại muốn thử nói gì đó thật dịu dàng.”
Jungkook cầm sách lên, che nửa mặt.
Không phải vì ngượng – mà là vì… đang cười.
---
Buổi chiều hôm ấy, trời tạnh. Cậu bạn ngồi sau lưng Jungkook chợt nói:
– “Này Kookie, bạn Kim Taehyung thích cậu đó.”
Cậu giật mình.
– “Nói bậy gì thế.”
– “Thật mà. Hôm qua bạn ấy lén xin tớ tấm ảnh lúc cậu ngồi viết ở thư viện. Còn hỏi bài thơ hôm trước có thật là cậu viết không.”
– “...”
Jungkook ngồi yên. Nhưng tai cậu đỏ rực. Và cậu không biết – ở ngoài cửa sổ, có một người cũng đang ngẩn ngơ nhìn nắng đọng trên hàng mi của ai đó.
---
> Nắng lại về.
Mà cậu thì chưa từng mang ô.
---
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com