4.
Thời gian trôi như những trang sách cũ, từng ngày từng ngày lật qua trong âm thầm.
Taehyung vẫn ngồi cạnh Jungkook ở bàn cuối lớp, vẫn hay nghiêng đầu hỏi mấy câu vớ vẩn, vẫn hay cười tít mắt mỗi khi cậu chạm được ánh nhìn ngại ngùng của Kookie.
Và Joen Jungkook – dù ngoài mặt có vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng đã lỡ quen với một người cứ rạng rỡ như nắng ấy.
---
Một hôm, sau giờ học thêm buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Jungkook không mang dù. Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn những giọt nước rơi từng hồi xuống bậc thềm sân trường. Bên cạnh, tiếng cười quen thuộc vang lên:
– “Cậu lúc nào cũng không mang dù.”
– “Tại tớ thích trời mưa.”
– “Còn tớ thích cậu trong trời mưa.”
Jungkook thoáng giật mình.
Chưa kịp phản ứng, Taehyung đã chìa chiếc dù duy nhất ra:
– “Đi chung không? Dù hơi nhỏ. Nhưng nếu cậu đứng gần tớ một chút thì chắc vừa.”
Jungkook nhìn cậu ấy vài giây. Rồi chậm rãi bước vào bên dưới chiếc ô nhỏ, chạm vai vào người bên cạnh.
Cả con đường về nhà ướt mưa, nhưng bên trong chiếc dù, có một thế giới khô ráo và yên bình.
---
Tối hôm đó, Jungkook nhận được một tin nhắn. Là từ Kim Taehyung:
> “Jungkookie ơi, mai cậu có rảnh không?”
“Có chuyện gì?”
“Tớ muốn đưa cậu tới một nơi.”
Sáng hôm sau, hai người bắt xe buýt lên một ngọn đồi nhỏ phía ngoại ô. Ở đó, gió thổi lồng lộng, có cỏ cao ngang đầu gối và những bông hoa dại rung rinh trong nắng.
Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống tấm chăn trải giữa đồng cỏ. Cậu móc ra một cuốn album nhỏ, đưa cho Jungkook xem.
– “Cậu có nhớ những tấm ảnh cậu lén chụp trong thư viện không? Tớ đã rửa chúng rồi. Tớ còn giữ từng mảnh thơ cậu viết cho tớ. Đây, xem nè.”
Jungkook lật từng trang. Là những khoảnh khắc bình thường, nhưng đẹp đến nao lòng: ánh nắng nghiêng qua tóc, cái cau mày khi đọc bài khó, bàn tay đang gạch xoá dở… Và bên cạnh, luôn là Kim Taehyung – với nụ cười như mùa hạ dịu dàng nhất.
Cậu khẽ nói:
– “Tớ sợ một ngày cậu sẽ chán những điều nhỏ nhặt này.”
– “Kookie à,” – Kim Taehyung ngắt lời, – “Tớ đã thích cậu, không phải vì cậu làm thơ, hay vì cậu chụp ảnh đẹp.
Tớ thích cậu – vì cậu là chính cậu.”
Jungkook im lặng, gió thổi qua áo sơ mi. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Taehyung:
– “Vậy… nếu tớ vẫn luôn là người không giỏi thể hiện, không giỏi yêu đương ồn ào…
Cậu vẫn muốn ở cạnh tớ chứ?”
Kim Taehyung siết lấy tay Jungkookie, dịu dàng:
– “Tớ không cần cậu phải yêu như phim.
Chỉ cần mỗi sáng mở mắt, tớ vẫn thấy tin nhắn ‘chào buổi sáng’ từ cậu.
Chỉ cần tan học, cậu vẫn nhìn tớ rồi hỏi ‘về chung không?’.
Chỉ cần những điều nhỏ xíu đó thôi…
Mình cứ như vậy, được không?”
---
Jungkook tựa đầu lên vai Taehyung.
Nắng rọi xuống làm hoa cỏ lung linh cả một vùng.
Tim cậu, yên bình.
Và cậu nghĩ – có lẽ yêu một người, cũng nhẹ nhàng như thế.
> Cậu không phải là nắng đầu tiên.
Nhưng là người đầu tiên khiến tớ chờ nắng mỗi ngày.
---
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com