Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

---

Từ sau buổi đi chơi ở đồi hoa dại, Kim Taehyung và Joen Jungkook như bước vào một thứ nhịp sống riêng mà không ai chen vào được.

Lịch học vẫn dày, bài vở vẫn áp lực, nhưng cả hai dường như có thể ngồi cạnh nhau hàng giờ mà không cần nói gì — chỉ cần ánh mắt, nụ cười, vài câu ngắn ngủi cũng đủ hiểu nhau.

Cả lớp bắt đầu để ý.

– “Ê hai đứa kia thân gớm.”

– “Học với nhau mà cứ như hẹn hò.”

– “Thằng Kook lạnh như băng mà cũng có lúc biết cười hả??"

Lúc đầu Kim Taehyung còn cười trừ, nhưng rồi dần dần, những lời bàn tán đó không còn đơn giản nữa. Đặc biệt là khi...

Một hôm, có một bạn nữ lớp bên viết thư tay gửi cho Kim Taehyung. Trong thư là lời tỏ tình nhẹ nhàng – đúng kiểu học trò. Nhưng thay vì từ chối ngay, cậu lại đưa thư ấy cho Jungkook xem, cười hì hì:

– “Thấy chưa, tớ hot mà”

– “Ừ, chúc mừng.” – Jungkook trả lời cụt lủn, gấp sổ lại, không nhìn lấy Taehyung thêm lần nào nữa hôm đó.

Tối hôm ấy, Kim Taehyung nhắn tin:

> “Kookie ơi, cậu giận à?”

“Không.”

“Cậu… ghen à?”

“Không.”

“Kookie…”

“Tớ ngủ rồi.”

Tin nhắn bị bỏ lửng.

---

Ngày hôm sau, trời mưa.

Joen Jungkook vẫn đến lớp, vẫn ngồi cạnh Kim Taehyung, vẫn trả lời các câu hỏi về bài vở như bình thường. Nhưng không nhìn thẳng, không cười. Như thể có một tấm kính trong suốt ngăn giữa hai người.

Tiết ra chơi, Kim Taehyung kéo Kookie ra sân trường – nơi có mái hiên vắng người, nơi hai đứa từng trú mưa lần đầu.

– “Cậu đang nghĩ gì?”

– “Không có gì.”

– “Cậu nói dối tệ quá.”

Jungkook im lặng.

Gió thổi qua làm tóc cậu bay nhẹ, hàng mi ướt sương. Một lúc lâu, cậu mới lên tiếng – nhỏ, nhưng đau:

– “Tớ biết... chúng ta chưa từng chính thức là gì của nhau.

Nhưng có lẽ tớ đã lỡ quen với việc chỉ có một mình cậu.”

Kim Taehyung đứng lặng.

Cậu bước đến, ôm chặt Jungkookie vào ngực. Không vội vàng, không hấp tấp, mà là một cái ôm ấm như cả mùa hè đang chảy qua tim.

– “Ngốc à…

Cậu là người đầu tiên tớ thích.

Và cũng là người duy nhất tớ muốn cùng chờ trưởng thành.”

---

Trận mưa hôm ấy kéo dài đến chiều. Nhưng trong lòng Jungkook, mưa đã tạnh từ lúc người kia nắm tay mình thật chặt.

> "Yêu một người không phải là giữ họ khỏi mọi ánh nhìn khác.
Mà là đủ tin, để đứng cạnh nhau, dù bao nhiêu lời xung quanh muốn kéo ta ra xa."

---

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com