Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


---


Từ sau buổi chiều dưới tán cây phượng già, nơi Kim Taehyung khẽ chạm môi Joen Jungkook, mọi thứ dường như đổi khác.

Không ai nói gì nhiều về chuyện đó.

Không một lời xác nhận rõ ràng rằng họ đang… “yêu nhau”.

Chỉ có những điều nhỏ bé cứ đều đặn xảy ra, khiến tim người ta khẽ rung mỗi lần nhớ đến.

---

Jungkook phát hiện ra một điều:

Kim Taehyung có thói quen viết thư tay.

Không phải email, không tin nhắn Zalo, không Facebook. Cậu bạn ấy thật sự viết những lá thư tay, bằng mực xanh, giấy nhám mỏng màu kem, nét chữ có phần hơi nghiêng – vừa vụng vừa đáng yêu.

Lá thư đầu tiên được nhét kín đáo vào trang giữa cuốn sổ mà Jungkook hay mang:

---

> Chào nhà thơ của tớ,

Không biết gọi cậu như vậy có khiến cậu khó chịu không.

Nhưng mà, cứ mỗi lần thấy cậu ngồi viết gì đó, là tớ lại muốn lặng lẽ ngồi cạnh – như thể chỉ cần ngồi gần thôi cũng có thể hiểu cậu đang nghĩ gì.

Tớ vẫn chưa quên bài thơ cậu đưa hôm trước. Câu cuối ám ảnh tớ cả buổi tối:

“Cậu là nắng.
Mà tớ thì chẳng mang dù.”

Tớ không muốn mang dù đâu.

Tớ muốn ướt. Vì cậu.

— Kim Taehyung ☀️


---

Joen Jungkook đọc lá thư ấy ba lần.

Lần đầu đọc lướt.

Lần thứ hai đọc chậm.

Lần thứ ba… cậu đặt tay lên ngực trái, tim đang đập mạnh hơn bình thường.

Cậu không trả lời ngay. Không vội vàng.

Chỉ khẽ gập lại tờ giấy, ép vào cuốn sổ như một kỷ vật.

---

Hôm sau, trời nắng nhẹ. Gió mang theo mùi của cỏ và sách cũ.

Jungkook lặng lẽ đặt một tờ giấy nhỏ vào hộp bút của Taehyung khi cậu bạn đang ngủ gục trên bàn.

---

> Nắng thì ở trên trời.
Còn cậu, lại lọt vào tim tớ.

— J.K 🌿


---

Kim Taehyung không nói gì khi đọc được. Nhưng Jungkook thấy rõ đôi tai đỏ lên như đang bốc cháy, và nụ cười không thể che giấu.

Cậu biết, mình vừa thắp thêm một ánh nắng nữa trong mắt người kia.

---

Từ đó, hộp thư tay nhỏ giữa hai người ra đời – không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu.

Mỗi lần đặt thư xong, người kia sẽ lặng lẽ chờ đợi như chờ mùa hè đến.

Có những hôm, là thơ.

Có hôm, là một tờ giấy trắng chỉ viết vỏn vẹn:

> “Tớ nhớ cậu.”


---

Một buổi sáng nọ, Joen Jungkook đến lớp trễ.
Taehyung đã ngồi sẵn, tay gõ nhẹ vào bàn như đang sốt ruột.

Vừa thấy Kook bước vào, cậu lập tức ngẩng lên:

– “Tớ tưởng hôm nay không được gặp cậu.”

– “Còn không phải gặp là giận đó hả?” – Jungkook trêu, hiếm hoi lắm mới thấy cậu chủ động.

– “Tớ không giận đâu.”

– “…Vậy sao cậu làm mặt như bị ai giành mất phần ăn sáng vậy?”

– “Tại… cậu đâu có biết mỗi ngày không thấy cậu, tớ buồn cỡ nào.”

Jungkook bối rối. Tim cậu bị bóp nhẹ.

Cậu rút từ cặp ra một túi nhỏ:

– “Bánh đậu xanh mẹ tớ làm. Tớ định sáng cho cậu.”

Kim Taehyung dang tay nhận lấy như nhận quà quý giá nhất đời.
Rồi bất ngờ, cậu rút bút viết nhanh vào tay áo Joen Jungkook:

> “Nếu một ngày cậu biến mất, tớ sẽ tìm cậu như tìm ánh nắng giữa ngày mưa.”

Jungkook không xóa.
Cậu để nguyên dòng chữ ấy đến tận khi về nhà, khi trời đã bắt đầu sẩm tối.

---

> Yêu tuổi học trò là thế.
Không dám gọi nhau là người yêu.
Chỉ dám nhét vài dòng thơ vào túi áo nhau…
Rồi nhớ cả đời.💜


---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com