7.
---
Hôm đó là thứ Bảy. Trường không có tiết học, sân vắng, hàng phượng thưa người. Nhưng Jungkook vẫn đến.
Cậu mang theo một cuốn sách, một cây bút, và một hộp cơm mà mẹ dặn "đừng ăn một mình".
Cậu ngồi dưới gốc cây phượng – nơi có vết gãy ở thân cây hình trái tim do ai đó khắc dở dang.
Vì Kim Taehyung nói… “Tớ thích chỗ đó. Gió thổi từ hướng bên trái, còn ánh nắng thì luôn chiếu vừa đủ lên trang sách.”
Cậu chờ. Không gọi. Không nhắn.
Chỉ ngồi đó như thể tin chắc Kim Taehyung sẽ đến.
Và…Taehyung thật sự đến.
Vừa thấy Jungkook, cậu bạn ấy chạy lại, không kịp thở, chỉ kịp nói:
– “Sao không nhắn tớ? Cậu biết tớ sợ không tìm thấy cậu thế nào không?”
Jungkook chỉ cười nhẹ, nghiêng đầu:
– “Tớ chỉ muốn xem cậu có nhớ lời hứa sẽ đến chỗ này không.”
– “Và tớ đến rồi.”
– “Ừ, đến rồi.”
Không ai nói nữa. Nhưng nụ cười trên môi cả hai kéo dài như chiều mùa hè không chịu tắt nắng.
---
Hôm đó, họ chia đôi hộp cơm.
Không nói gì nhiều, chỉ ăn chung như hai đứa trẻ. Nhưng Kim Taehyung bỗng nghiêng đầu:
– “Cậu biết không, hồi xưa tớ từng nghĩ… nếu có người ngồi ăn cơm với mình thế này mỗi cuối tuần, chắc sẽ hạnh phúc lắm.”
Jungkook khựng tay:
– “Tớ cũng từng nghĩ vậy.”
Một nhịp lặng.
Rồi cả hai cùng phá lên cười – như thể tìm được nhau qua một chiếc gương ký ức.
---
Buổi chiều, khi tiễn nhau ra cổng, Kim Taehyung bỗng cầm tay em.
Không siết chặt. Không lôi kéo.
Chỉ nắm – như thể chỉ cần chạm vào cậu thì cả thế giới cũng yên lòng.
– “Tớ muốn mỗi ngày được đi học cùng cậu.”
– “Tớ không thích đông người chen lấn lắm.”
– “Không sao. Tớ sẽ chen thay cậu.”
– “Tớ không thích ồn ào.”
– “Tớ sẽ là yên lặng cạnh cậu.”
– “Tớ không thích người quá nhiệt tình.”
– “Tớ sẽ vừa đủ ấm – như nắng sau cơn mưa.”
Em nhìn Taehyung rất lâu.
Cậu biết mình thua rồi.
---
Tối đó, Taehyung nhắn tin – một trong những lần hiếm hoi không viết thư tay:
> “Tớ có thể không hiểu hết thế giới của cậu.
Nhưng nếu cậu cho phép, tớ muốn là một phần trong thế giới ấy.
Một góc nhỏ. Một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Mãi mãi.”
Joen Jungkook nhìn tin nhắn, rồi mở cuốn sổ tay.
Cậu viết một câu thơ – không gạch xóa, không chỉnh sửa:
> “Nếu mai này ai hỏi tớ về điều kỳ diệu nhất,
Tớ sẽ trả lời: Tớ từng mang một người về trong tim,
Bằng cả mùa hè năm mười bảy.”
---
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com