Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8



----


Trường bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi học kỳ. Bảng tin dán kín lịch kiểm tra, hành lang không còn rộn ràng tiếng cười, mà thay vào đó là những tiếng lật sách, tiếng thở dài, và ánh mắt lo lắng.

Lớp học của em và cậu không còn nhiều thời gian ngồi cạnh nhau.

Họ bận.

Bận những đề cương dài hàng chục trang.

Bận những buổi phụ đạo từ sáng sớm đến chiều tối.

Bận cả những nỗi lo vô hình từ ánh mắt thầy cô, và cả kỳ vọng lặng thinh từ cha mẹ.

---

Nhưng bận đến đâu, họ vẫn có “thời gian ngắn”.

Là lúc gặp nhau dưới gốc phượng buổi trưa.

Là lúc vô tình chạm tay khi đổi lớp.

Là lúc gửi cho nhau mẩu giấy nhỏ qua tay bạn cùng bàn:

> “Tớ học đến đoạn đó rồi, khó thật.”

“Tớ chép lời giải đây, đừng bỏ cuộc nhé.”

Có những ngày Kim Taehyung mệt đến mức ngủ gục trên bàn.

Jungkook sẽ lấy áo khoác phủ lên vai cậu, rồi chép lại bài giúp bằng nét chữ nhỏ xíu, gọn gàng, chỉ riêng cậu ấy mới viết được.

Và có những đêm, cậu thấy mình lạc lõng giữa đống công thức khô khốc.

Taehyung sẽ gọi, không nói gì nhiều – chỉ để giọng của mình trở thành tiếng dỗ nhẹ:

> “Tớ không giỏi gì ngoài việc làm cậu cười. Nhưng nếu cậu muốn, tớ sẽ học cả việc khiến cậu yên tâm.”


---

Ngày kiểm tra đầu tiên, Kim Taehyung không đến lớp.

Tin nhắn không trả lời.
Điện thoại không liên lạc được.

Jungkook ngồi im, cả người lạnh đi – như thể mất một phần trái tim.

Nhưng đến gần trưa, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cổng trường.
Tóc rối, trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm theo một cuốn vở và một tờ giấy báo bệnh.

Kim Taehyung bị sốt.

Vẫn đến để nộp bài kiểm tra.
Và… để nhìn Joen Jungkook một chút.

– “Tớ không muốn cậu quay ra mà không thấy tớ.”

– “Cậu điên à?”

– “Điên vì cậu. Được không?”

Joen Jungkook không cười, chỉ nắm tay Kim Taehyung thật chặt.

---

Chiều hôm đó, Jungkook đến nhà Taehyung.

Lần đầu tiên, cậu bước vào căn phòng có mùi giấy mới, ánh đèn bàn màu cam dịu, và chiếc ảnh dán ở đầu giường – nơi anh cười cùng cậu trong lần đi đồi hoa.

– “Tớ... đặt ảnh đó từ tuần trước.”

– “Tại sao?”

– “Để lúc mệt, tớ nhìn vào và nhớ lý do mình phải cố gắng.”

Jungkook ngồi xuống bên mép giường, lặng lẽ mở hộp bút, viết vào vở của Taehyung:

> “Cậu ơi, cậu không cần phải chạy một mình.

Nếu có hôm nào mệt quá, tớ sẽ đứng chờ cậu ở cuối đường.”


Và hôm ấy, Kim Taehyung ngủ rất ngon.

Vì trong giấc mơ, cậu nghe thấy một tiếng thầm thì:

> “Cậu ở đâu, tớ nhìn về đó.
Mãi mãi.”


---


💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com