Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14: Cư xử kỳ lạ

Trong một căn phòng khách sa hoa.

Yoo Jungyeon mệt mỏi vò mái tóc ngắn của mình, đầu liên tục ngẫm nghĩ điều gì đó, thi thoảng lại liếc qua Myoui Mina đang an tĩnh tựa đầu vào lưng sofa mà ngủ. Minatozaki Sana và Son Chaeyoung trò chuyện với nhau qua ánh mắt, nhất thời không biết phải nên mở lời thế nào cho bầu không khí quỷ dị này.

"Mina này..."

Vẫn là họ Yoo không chịu nổi sự im lặng thái quá, bắt buộc phải lên tiếng trước. Myoui không buồn mở mắt, lông mày hơi nhướng lên để cho đối phương biết mình đang nghe.

"Mình không cố ý xô ngã Hirai..."

"Chuyện này cậu đã nói rồi."

Không đợi Jungyeon dứt câu, Mina liền nhanh đáp trả. Cô gái tóc ngắn hơi cau mày, tiếp tục định mở miệng nói thêm gì thì lại bị nàng thủ lĩnh cướp lời.

"Mình tin cậu không cố ý. Nên đừng bày ra bộ dạng đó nữa."

Sana và Chaeyoung chun mũi khi nghe cuộc trò chuyện của hai người kia. Sau tiếng hét oanh vàng của tiểu thư Minatozaki thì Nayeon và Jungyeon cũng ngưng cuộc cãi vã, mạnh ai nấy theo quân mà rút về. Suốt chặng đường trên xe, Mina và Jungyeon không nói với nhau câu nào, không khí nặng nề kéo dài cho đến tận khi về đến biệt thự của Myoui.

Cô gái tóc ngắn buông một tiếng thở dài, chán nản tựa người vào sofa. Sana vuốt nhẹ sống mũi, lắc đầu nhìn họ Yoo. Rồi cô nhìn qua Chaeyoung ở phía đối diện, cùng lúc đó cô bạn ấy ngẩng mặt lên, ánh mắt giao nhau. Son Chaeyoung chép miệng nhìn người bên cạnh nàng thủ lĩnh.

"Cố ý hay không thì tự lòng cậu rõ, nhưng quả thật tụi mình chưa từng nghĩ cậu sẽ bạo lực với con gái đấy."

Yoo Jungyeon đánh mắt về phía người vừa nói, lông mày cau lại tỏ ý khó chịu. Myoui tiểu thư lúc này cũng chịu mở mắt, cô vặn người chỉnh lại tư thế, đầu khẽ quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình. Có vẻ chính thủ lĩnh F4 cũng thắc mắc hành động của thành viên cùng nhóm.

"Quả thật... đúng là vô ý. Thật sự mình cũng chả rõ tại sao lúc đó lại mạnh tay như vậy nữa..."

"Rõ như ban ngày rồi còn gì. Cậu đang ghen."

Minatozaki nhàn nhã bắt chéo chân rồi buông một câu kết luận. Ba người còn lại trong phòng nhìn cô nàng tóc đen không chớp mắt, Jungyeon thấy tay mình khẽ run, cô tiếp tục cau mày.

"Ghen? Làm quái gì mình phải ghen?"

"Vậy chứ làm quái gì mà cậu không kiểm soát được hành động của mình?" - Sana không chút e dè trước ánh mắt khó chịu của họ Yoo.

"Aishhhhhhh! Làm sao mà mình biết được hả?" - Jungyeon lần nữa vò rối mái tóc của mình.

Myoui Mina liếc nhìn hai con người đang ngồi tranh luận, thần sắc trên mặt có dấu hiệu ngờ nghệch đôi chút. Đối với mấy chuyện ghen tuông hay chung quy là chủ đề về tình yêu thì ái nữ nhà Myoui thật sự mờ mịch. Cô lim dim đôi mắt, có vẻ như lại muốn ngủ.

"Tự trọng cao như cậu thì sao mà chịu thừa nhận. Hừ, chưa kịp tiến thêm bước nào thì đã gây thêm ác cảm, còn để cho Im Nayeon thấy được, để xem sau này cậu lại gần Hirai Momo thế nào..."

Nói một hơi dài, Minatozaki lại nhìn sang cái con người đang chuẩn bị ngủ đến nơi bên cạnh "tội nhân" Jungyeon.

"Yah! Myoui Mina, cậu không được ngủ. Lo vểnh tai lên mà nghe, sau này có kinh nghiệm rồi thì đi kiếm đứa thần kinh nào đó mà yêu. Đừng suốt ngày lù lù một mình nữa..."

Nàng thủ lĩnh nghe nhắc đến tên mình thì mở to mắt, rồi lại cau mày tiếp thu những gì cô bạn Sana vừa nói. Khá khen cho cậu, ý là bảo tôi không được bình thường nên mới phải kiếm đứa thần kinh mà hẹn hò.

"Không có hứng thú." - Mina buông một câu nhẹ nhàng.

"Cái gì mà không hứng thú? Chị hai à, ngay cả nhạt nhẽo như Chaeyoung mà còn có người thương, khó ở cỡ Jungyeon cũng có tình đến. Cho nên bây giờ ráng mà nghe những gì mình sắp giáo huấn Jungyeon rồi học hỏi theo đi Myoui-sama."

Họ Yoo tức giận đến đỏ mặt với mấy lời chửi xéo của Minatozaki, toan nhào tới ăn tươi nuốt sống cô nàng tóc đen thì Myoui đã nhẹ nhàng vỗ vai trấn tĩnh. Phía bên kia, Son Chaeyoung đang không ngừng ban phát cho người đối diện vài cái nhìn lạnh giá. Sana nuốt khan trước phản ứng của ba thành viên đối với mình, nhưng phóng lao rồi nên không thu lại được, tiếp tục trưng ra bộ dạng ngang tàn như thách thức.

"Vậy nếu nghe những kinh nghiệm "quý báu" của cậu thì mình có thể kiếm được một người "thần kinh" nào đó mà hẹn hò?" - Mina khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy tiếu ý.

"Chứ sao." - Minatozaki hất mặt muốn cao hơn trời.

"Nếu hiệu quả đến thế, vậy chắc bạn học Chou là kháng thể rồi nhỉ?" - Mina xoa cằm đăm chiêu.

Hai người còn lại được một trận cười sống chết sau câu nói của nàng thủ lĩnh. Sana từ nụ cười mãn nguyện trong phút chốc trở nên cứng ngắc, sắc mặt chuyển đổi liên tục. Cô nàng tức giận đập mạnh vào tay ghế, đứng thẳng dậy mà hét lớn đầy phẫn nộ.

"Các người đúng là quá đáng! Bổn tiểu thư đây ghét các người, đừng hòng mà đi tôi tha thứ."

Chaeyoung vuốt vuốt ngực để điều chỉnh lại nhịp thở sau trận cười quá lố. Đôi mắt to khẽ híp lại mà nhìn vào cô bạn tóc đen đang đứng hùng dũng như một nữ thần chiến binh trước mặt, tặc lưỡi nói một câu.

"Chúng tôi không có kẹo để cho cô đâu, cô Sana ạ!"

Minatozaki từ mặt đỏ vì giận thành ra bây giờ mặt đỏ vì thẹn.

Đồ mặt than, tất cả là do cô!

-----------------------------------------------------------

"Em không sao thật mà. Chị về nhà đi, không thôi dì dượng lại lo cho..."

"Không!"

Hirai Momo thở dài bất lực trước bà già cứng đầu này. Từ nãy đến giờ phí mất 30 phút cuộc đời rồi mà con thỏ thành tinh này vẫn không chịu lung lay ý định, kiên quyết ở lại để chăm sóc cho cô. Thiệt tình, Hirai chỉ bị trật tay có chút thôi, cũng đã được bác sĩ băng bó đàng hoàng rồi, đâu có mức thành phế nhân đâu mà cần người chăm. Hơn nữa nhà cũng có người giúp việc rồi!

Nayeon nửa nằm nửa ngồi trên giường của Momo, một tay cầm điều khiển tivi, tay còn lại thì với lấy dĩa bánh đang nằm trên bàn mà bốc đại vài cái cho vào miệng. Cô gái tóc vàng khẽ giật khóe miệng, rốt cuộc ai mới cần được chăm sóc?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Momo. Cô gái răng thỏ lười biếng mò lấy điện thoại đang bị vứt bừa trên giường, rồi cô nàng hơi đảo mắt một chút trước khi nhận cuộc gọi.

"Em nghe."

"Hôm nay em định ở lại với Momo để giúp con bé làm bài tập. Chị nói giúp bố mẹ giùm em rồi nhờ tài xế đem cho em bộ đồng phục nhé!"

"Không sao đâu ạ... cảm ơn Tayeonie."

Hirai chăm chú nghe cuộc trò chuyện của họ Im, đoán biết được đầu dây bên kia là đại nhân vật nào nên cô chờ Nayeon gác máy hẳn rồi mới lên tiếng.

"Tayeonie?"

"Ừa, chị ấy gọi dặn dò một chút." - Nayeon tùy tiện ném điện thoại sang một bên, song lại trượt dài người xuống gối.

"Chị ấy có hỏi gì nữa không?" - Momo bước đến nằm cạnh bà chị họ lắm điều của mình

"Đương nhiên, chị ấy hỏi có phải em lại bị bắt nạt nữa hay không? Cưng nghĩ cái lý do làm bài tập thì gạt được Tayeonie chắc?"

Cô gái tóc vàng thở dài. So với Taeyeon thì chỉ số nhạy bén của Nayeon không là gì cả. Momo mặt khác cũng cảm thấy mình khá may mắn khi mình là con một nên không có một cô chị đáng sợ như Taeyeon, nhưng có một bà chị họ cà chớn như Nayeon thì cũng chẳng có gì tốt đẹp mấy. Đôi khi Hirai Momo cũng lấy làm thắc mắc vì sao cùng một cha một mẹ sinh ra mà hai chị em Im gia lại trái ngược nhau đến vậy. Nhắc đến bố mẹ, Momo thầm thở phào vì họ đã đi công tác xa, nếu biết cô bị thương thì càng thêm phiền phức.

"Có một người chị như Taeyeonie, chắc chị áp lực lắm nhỉ?" - Momo lơ đãng hỏi người bên cạnh.

Nayeon lườm cô em đầu vàng của mình, song lại thở dài. Áp lực chứ sao không? Bây giờ muốn đi chơi thì cô còn phải xin phép chị trước rồi mới cho bố mẹ biết sau mà.

-----------------------------------------------------------

Cứ mỗi lần F4 xuất hiện, đám học sinh-sinh viên lại được dịp ồ ạt như ong vỡ tổ. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn một chút vì họ nhận thấy vài điều khác biệt ở các thành viên.

Thủ lĩnh Myoui Mina như thường lệ vẫn mang một bộ dáng lãnh đạm, nhưng ẩn sau đôi mắt nâu điềm tĩnh thường ngày lại ánh rõ lên sự mệt mỏi. Yoo Jungyeon không còn làm những hành động câu nhân mà thay vào đó là sự lạnh lùng hiếm có, vậy mà cũng khiến cho các nữ sinh một phen chết tim. Son Chaeyoung bình thường lúc nào cũng ôm một xấp tập vẽ trên tay, nay lại thay bằng chiếc smartphone, miệng nở nụ cười tựa mùa xuân. Đặc biệt nhất là thành viên cuối cùng, Minatozaki Sana, khuôn mặt sóc con của nàng hà cớ làm sao mà được che giấu rất kỹ qua lớp khẩu trang mỏng, đôi mắt tinh anh bình thường cư nhiên lại tỏ vẻ bực dọc ít khi nào thấy.

Mọi người ngơ ngác nhìn.

Đến nửa chặn đường, Son Chaeyoung tạm biệt đồng đội mà đi về khoa mỹ thuật của mình. Mina và Jungyeon xua tay không tiễn, duy chỉ có Minatozaki là híp mắt khinh bỉ. Miệng cô nàng không ngừng chửi thầm cô bạn vừa mới chào tạm biệt mình. Những kẻ có tình yêu thật đáng nguyền rủa!

Hai thành viên còn lại sánh vai tiếp tục đến lớp, trước khi đi không quên lôi con người đang không ngừng tỏ khái độ khó ở lườm nguýt kia.

Sau khi cả ba an tĩnh vào chỗ ngồi của mình trong lớp, cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Jungyeon tự cảm thấy hôm nay có phần trống trải, cô ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi mới nhận ra được nguyên nhân. Hirai đâu rồi?

Họ Yoo nhìn vào cái bàn trống trơn phía trước, khẽ cau mày. Lại đi trễ! Cô nhìn lại đồng hồ trên tường, thầm nhẩm theo kim phút. Mãi đến khi giảng viên vừa bắt đầu bài giảng, kim phút an tọa về con số 2 thì cũng là lúc tiếng bước chân hối hả từ phía cửa lớp vọng tới, và cửa cũng bị mở một cách mạnh bạo.

Yoo Jungyeon lần nữa cau mày mà nhìn bộ dạng hối hả của Hirai Momo.

"Em... xin lỗi thầy... xin phép thầy cho em.... được vào lớp..."

Cô gái tóc vàng quá mệt mỏi vì phải vận động buổi sáng, cộng thêm việc lúc nãy sơ ý đẩy cửa bằng cánh tay bị đau. Thành ra bây giờ cô không những nói không ra hơi, mà biểu cảm cũng thập phần khó coi.

"Bạn học Hirai, tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu bạn đi trễ rồi..."

Thầy giáo Lee đẩy gọng kính, ánh mắt nghiêm khắc quét một lượt nữ sinh đang đứng phía cửa. Song, thầy khẽ liếc nhìn cổ tay đang được băng bó của Momo, giọng điệu có phần dịu hơn.

"Về chỗ cất cặp rồi đứng ngoài một tiết để kiểm điểm bản thân!"

Jungyeon không biết vì sao mình lại thở phào trước hình phạt mà thầy Lee dành cho Momo, chắc thầy ấy cũng nhìn thấy được Hirai đang bị thương nếu không thì thầy đã bắt đi xách nước cuối giờ rồi. Cô gái tóc vàng nhanh chóng là theo lời người giảng viên vì cô nàng không muốn làm mất thời gian của mọi người. Momo nhẹ nhàng kéo ghế rồi để cặp mình lên đó, rồi vội vàng đi nhanh ra khỏi lớp. Mọi hành động từ đầu đến cuối đều được họ Yoo thu vào tầm mắt, cô khẽ sờ sống mũi mình sau khi Hirai ly khai.

Giảng viên quay lại bài giảng, sinh viên cũng trở về trạng thái tập trung.

Momo cúi đầu chào vị giảng viên sau hơn nửa giờ đứng ngoài lớp. Cô gái tóc vàng trở lại chỗ ngồi của mình, duỗi nhẹ chân cho đỡ mỏi. Suốt từ nãy giờ đứng bên ngoài, cô liên tục nguyền rủa bà chị họ cà chớn - nguyên nhân khiến cô muộn hơn 10 phút đến lớp. Sáng sớm gọi đến khàn cả cổ đã đành, còn tắm đến muốn hết nước nhà cô. Càng nghĩ, Momo càng muốn giết người.

Hirai sửa lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, rồi bỗng nhiên chuyển sang trạng thái ngạc nhiên tột độ khi thấy cuốn vở Hóa đang yên vị trên bàn của mình. Momo gãi đầu, nhớ lại lúc nãy chỉ để cặp rồi đi chứ có lấy vở ra đâu, sao nó lại nằm đây được?

Cô gái tóc vàng lật vở ra, song lại căng mắt hết cỡ khi thấy bài giảng mới của giảng viên lúc nãy được chép đầy đủ cả. Hirai híp mắt nhìn nét chữ trong quyển vở, cảm thấy có phần quen thuộc. Một hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu, Momo liền quay xuống phía sau mình.

Yoo Jungyeon vẫn tiếp tục cắm cúi ghi chép, cốt để tránh đi ánh mắt của người phía trên. Lúc nãy khi Hirai Momo còn chịu phạt ở ngoài, cô đã lấy tập của nàng mà ghi chép giùm bài học hôm nay, nhiệt tình đến nỗi mà bài của mình cô cũng không chép. Thành thử ra bây giờ cô phải tranh thủ chép bài cho mình. Dĩ nhiên hành động đó sẽ không qua được ánh mắt diều hâu của hai cô bạn Nhật Bản, nhưng Jungyeon cũng tặc lưỡi cho qua.

"Quay lên đi, thầy trở lại rồi." - Jungyeon nói nhưng vẫn không ngước mặt lên.

"Ơ..."

Momo ngơ ngác nhìn, tính nói gì đó nhưng lại im bặt khi thấy giảng viên Lee đã vào lớp. Cô xoay người về vị trí cũ, nhìn đăm đăm vào quyển vở của mình. Đến khi định cầm bút lên ghi chép thêm thì cảm thấy một cái chọt nhẹ phía sau lưng. Hirai ngỡ họ Yoo trêu chọc mình nên không phản ứng, đến khi nghe thấy chữ "Hirai!" rất khẽ từ người phía sau thì cô mới tò mò quay xuống.

"Đưa tập cậu đây." - cô gái tóc ngắn vừa nói khẽ vừa ra hiệu.

Momo nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng ngoan ngoãn đưa cuốn vở của mình cho Jungyeon. Cô gái tóc ngắn nhận lấy, rồi lại đặt cuốn vở của mình vào bàn tay đang lơ lửng của người phía trên. Hirai trưng bộ dạng si ngốc nhìn vào tay mình, cô gần như xoay hẳn người mình xuống bàn dưới.

"Sao cậu..."

"Viết tập tôi đi, muốn viết sao thì viết." - Jungyeon thản nhiên nói.

Hirai Momo dĩ nhiên từ chối liền không suy nghĩ. Hai người cứ dây dưa vì họ Yoo nhất quyết không chịu nhận lại vở, mãi đến khi giảng viên Lee nhắc nhở thì mới thôi. Trước khi Momo phụng phịu quay lên, Jungyeon còn hướng đến cô nói nhỏ đủ để cho đối phương nghe được.

"Không muốn chép thì cứ để đó, lát tôi về tự bổ sung."

Sau câu nói của cô gái tóc ngắn là gương mặt không thể tin nổi của đầu vàng. Hôm nay Yoo Junngyeon sao vậy?

--------------------------------------------------------

"Tay cậu bị sao vậy?"

Dahyun hỏi khi nhìn vào miếng vải trắng đang yên vị trên tay của Momo. Hirai khẽ xoa mũi, đang định tìm lời mà nói thì đã bị Nayeon nhanh chóng xen vào.

"Bị cái đồ tóc ngắn chết tiệt xô ngã đấy."

Jihyo và Dahyun trợn to mắt ngạc nhiên, lập tức dời tầm nhìn sang Im cà chớn. Nayeon nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì lạ lẫm trước sự tò mò của mọi người, duy chỉ Momo là cúi đầu thở dài một cách bất lực.

"Không sao đâu... chỉ là một sự cố thôi... không phải hoàn toàn lỗi của..."

"Chị bảo em đừng bênh cô ta mà." - Nayeon cau mày không hài lòng.

"Nhưng rõ là em chỉ bị nhẹ thôi, không sao mà." - Momo giơ tay phải mình lên, khẽ xoay cổ tay ý bảo mình hoàn toàn ổn.

"Thôi đi xuống căn tin rồi muốn nói gì thì nói. Ồn ào quá người ta nhìn kìa."

Đúng là chỉ có Park Jihyo mới có thể giải tán đám đông nhanh gọn nhất.

"Có thật là Yoo Jungyeon chỉ vô ý không vậy?"

Jihyo nghi hoặc hỏi sau khi nghe Momo thuật lại sự việc. Hirai gật đầu lia lịa, cô không muốn vì mình mà mọi chuyện thêm rắc rối. Im thỏ nhất mực không tin, giận dỗi mà dùng sức hành hạ miếng kim chi trên chén.

"Ah! Tzuyu kìa!"

Dahyun ra hiệu cho Nayeon khi thấy bóng dáng cô nàng lớp phó giữa đám sinh qua lại. Họ Im quay ngoắc về phía sau, ra sức vẫy tay để gây sự chú ý đến Tzuyu. Cũng may cô gái đeo kính có thể thấy được nhờ vào chiều cao vượt trội của mình.

"Xin lỗi vì đến muộn." - Tzuyu cười ngại ngùng khi đã ngồi vào chỗ.

"Không sao đâu. Tranh thủ đi lấy thức ăn đi, kẻo hết." - Jihyo xua tay, rồi hối thúc lớp phó đi lấy phần ăn cho mình.

"Không cần đâu, mình có mang đồ ăn theo. Đồ ăn ở căn tin đôi lúc không hợp khẩu vị của mình lắm."

Cô gái đeo kính chỉ vào hộp cơm đang ở trên bàn, rồi cẩn thận mở ra. Cả bốn bạn học cùng tò mò nhìn vào phần thức ăn bên trong. Đơn giản chỉ là sườn xào, cải trắng với một hộp canh rau nhưng lại nhìn khá hấp dẫn. Có lẽ vì là người Đài Loan nên Tzuyu vẫn chưa quen được với món ăn Hàn.

"Trông cũng ngon đấy. Cậu tự làm à?" - Nayeon mỉm cười cảm thán.

"Ừa. Vì mình phải đảm bảo cho khẩu vị của mình mà." - lớp phó Chou cười nói.

Bốn người thầm tán thưởng cô gái xinh đẹp cùng bàn. Lớp phó Chou không những xinh gái, học giỏi, tốt tính mà còn đảm đang nữa. Đúng là tài sắc vẹn toàn. Park Jihyo liếc nhìn qua người yêu mình đang gật đầu đánh giá cô bạn đeo kính mà thầm thở dài, cải biên không được thì phải chịu thôi.

"Mọi người muốn ăn cùng không?" - Tzuyu lên tiếng mời.

"Muốn!"

Jihyo, Dahyun và Nayeon khinh bỉ ra mặt cái cô bạn đầu vàng háu ăn kia. Họ Chou mỉm cười, gắp một miếng sườn xào vào khay thức ăn của Momo. Hirai thích thú liên tục nói "Cảm ơn!" khiến nụ cười của Tzuyu càng thêm đậm, song có thoáng ngạc nhiên khi nhìn vào cổ tay của đối phương.

"Tay cậu..."

"À... sơ suất té nên trật tay đó mà."

Momo nhanh chóng trả lời, không để cho họ Im kịp phản ứng. Tzuyu gật gù, quay lại với phần ăn của mình. Cô nhìn sang người bên cạnh, thấy Im Nayeon đang khoanh tay, mắt lườm sắc bén về phía cô gái tóc vàng. Họ Chou lắc đầu, lên tiếng giải vây.

"Cậu muốn ăn không, Nayeon?"

Im cà chớn giật mình trước lời mời của Chou Tzuyu, song cũng ngượng ngùng gật đầu. Cô gái đeo kính gắp lấy một miếng thịt rồi từ tốn đưa lên ngang với tầm môi của Nayeon. Dù có hơi ngại vì được đối phương đút, nhưng họ Im vẫn ngoan ngoãn há miệng đón lấy. Nhanh chóng cô nhận một trận khinh thường từ ba người ở đối diện.

Nayeon mặc kệ ba người kia, vẫn dùng ánh mắt tỏ ý cười cảm ơn Tzuyu. Đang nhai miếng thức ăn trong miệng, bỗng dưng một lực đẩy ở phía sau hướng tới đầu cô mà nhắm xuống, báo hại cô suýt chút là bị nghẹn. Im Nayeon tức tối tìm xem thủ phạm xém chút ám sát người đẹp này. Ngay lập tức muốn bùng nổ khi thấy một Myoui Mina đang cười như không cười đứng cạnh mình.

"Một tiếng nữa hãy có mặt ở phòng bồi dưỡng." - Mina đều giọng như mọi hôm.

"Bộ nói không được hay sao mà phải đẩy đầu? Suýt chút là nghẹn chết tôi rồi đó tiểu thư..." - Nayeon cố nuốt miếng thức ăn, vừa xoa đầu vừa nói.

"Khi ăn thì nên tập trung nhai kỹ."

Nàng thủ lĩnh thấp giọng nói. Cô với lấy một tờ khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng ịn lên khuôn miệng đang dính sốt của Nayeon. Họ Im tức tối muốn đứng dậy ăn thua đủ, song cũng phải ấm ức nhìn người kia tiêu sái đi mất.

Ba thành viên còn lại của F4 nhanh chóng nối đuôi theo sau. Ngay khi Minatozaki vừa đi ngang qua bàn của Nayeon, ánh mắt của cô lại xoáy sâu vào cô gái da ngăm ngồi cạnh họ Im. Tzuyu bình thản trước ánh nhìn của Sana nhưng lòng thầm thắc mắc về nguyên nhân mà chiếc khẩu trang lại đồng hành với nàng hôm nay. Bên cạnh đó, cô cũng cảm thấy sống lưng mình truyền lên từng đợt lạnh lẽo trước cái nhìn mạnh mẽ của cô gái Nhật Bản.

Im Nayeon hậm hực vì bị chơi xỏ, với lấy cốc nước trên bàn uống một hơi cho đỡ tức. Như nhận ra một điều gì đó, cô nàng ngó nghiêng xung quanh.

"Quái lạ, thường này F4 tới là ồn ào lắm mà. Sao hôm nay im ru vậy? Hết thời rồi à?"

Đám học sinh xung quanh nghe rõ mồn một câu nói của Nayeon, nhưng mặc nhiên không ai trả lời. Đáng lý lúc nãy họ cũng định hò reo như mọi hôm, nhưng khi vừa nhìn thấy F4 đứng phía cửa, cả bọn đành phải im bặt. Bốn người mà hết ba người mặt u ám thì hỏi phải hò reo kiểu gì.

Bốn người bạn lắc đầu trước phát ngôn của họ Im, ngay khi định quay lại công cuộc ăn uống thì từ phía loa của căn tin, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại quyền lực đến nỗi, dù căn tin đang khá ồn ào nhưng mọi người vẫn có thể nghe được.

"Im Nayeon, tôi cho cô nửa tiếng để có mặt ở phòng bồi dưỡng."

Im cà chớn đương nhiên nhận ra được chủ nhân của giọng nói, cô đập bàn hét lớn.

"Myoui Mina! Rõ ràng lúc nãy cô nói một tiếng."

"Không quan hệ. Không đến muộn."

Sau đó, một con thỏ lai rùa đến cả uống nước cũng không trôi.

-----------------------------------------------------------

Hirai Momo vui vẻ trở về lớp sau khi được ăn no. Cô tung tăng bước đến bàn học của mình, rồi khựng lại khi thấy một vật thể lạ đang chễm chệ trên bàn. Cô đến gần hơn để xem, thì nhận ra đó là một hộp sữa dâu.

Cô gái tóc vàng gãi đầu, tự hỏi sao hộp sữa dâu lại nằm trên bàn mình? Momo bắt lấy một nữ sinh gần đó mà hỏi.

"Này, hộp sữa đó của ai vậy?"

Người nữ sinh cũng híp mắt nhìn hộp sữa trên bàn, ngẫm nghĩ một hồi. Dường như nhớ ra điều gì đó, cô nàng định nói nhưng lại thôi, chỉ bỏ lại cho Hirai một nụ cười không thể khó hiểu hơn.

Momo ngồi vào ghế, cầm hộp sữa lên xem xét. Không biết của ai thì thôi ở trên bàn mình là của mình vậy. Khi chắc chắn nó không gây nguy hại gì cho mình, cô gái tóc vàng hí hửng định khui ra uống thì một giọng nói quen thuộc réo gọi cô nơi phía cửa lớp.

"Jokbal!"

Hirai quay ngoắc sang nhìn, thấy bà chị già của mình đang ra sức vẫy tay kêu cô, bên cạnh chị ấy còn có cô bạn xinh đẹp Tzuyu. Momo bỏ hộp sữa xuống rồi đứng dậy đi về phía Nayeon.

"Sao chị lên đây?"

"Chị lên lấy lại máy tính đó mà. Lúc sáng chị lỡ bỏ nhầm vào cặp của cưng." - họ Im cười cười.

"Thế còn..." - Momo chuyển hướng sang Tzuyu

"Cậu ấy nhờ mình đưa đến phòng bồi dưỡng. Cậu ấy sợ lạc đó mà!"- Chou lớp phó cười nhẹ, tỏ ý bất lực.

"Ủa gì thế kia?"

Momo và Tzuyu cùng nhìn theo hướng chỉ tay của Nayeon. Rồi Hirai nhận ra Im lắm điều này đang chỉ đến bàn học của mình, cụ thể hơn là hộp sữa dâu trên bàn. Bỗng nhiên tóc vàng có dự cảm không lành.

"Momo! Cho chị đi."

Đấy, Hirai biết ngay mà.

"Không được!" - Momo từ chối ngay lắp lự, chẳng hiểu sao cô lại không muốn cho hộp sữa dâu vô chủ này.

"Tại sao?" - Nayeon dùng đôi mắt cún con nhìn em họ mình.

"Thì... thì... em đang đói." - Tóc vàng ngó nghiêng để tránh đi cặp mắt cún kia.

Im Nayeon mếu mếu cái miệng, cô ôm lấy cánh tay Tzuyu, giả vờ oà lên khóc.

"Tzuyu... cậu xem... Momo không thương mình nữa rồi."

Chou Tzuyu vừa ngại vừa buồn cười, còn Hirai Momo chỉ biết ôm trán than trời. Cô ấm ức đi vào lớp lục tìm máy tính cho con thỏ kia, miễn cưỡng cầm luôn hộp sữa dâu theo cùng. Im cà chớn mừng rỡ cầm hộp sữa, song thản nhiên khoác tay họ Chou.

"Tzuyu, chúng ta đi thôi."

Hirai Momo đập đầu vào cánh cửa muốn tự sát. Cô gái đeo kính cũng không để ý đến hành động thân mật của Nayeon, gật đầu cũng định bước đi. Ngay khi cả hai vừa quay lại, trước mắt họ là ba thành viên của F4 Mina, Sana, Jungyeon đang cùng lúc đi tới.

Nayeon đập đầu mình vào vai Tzuyu, miệng lầm bầm chửi rủa.

Yoo Jungyeon hơi nhíu mày, cô liếc qua Hirai Momo rồi nhìn chằm chằm vào bàn tay của Im Nayeon.

Hộp sữa đó, nhìn quen quen

Myoui mỉm cười, nhìn con thỏ đang đứng cạnh cô gái cao kều kia. Nàng thủ lĩnh nhẹ nhàng bước đến, chọt chọt vào đầu của họ Im khiến cô phải ngước mặt lên nhìn mình.

"Xem ra chuẩn bị rất nhanh."

Mina chỉ chỉ vào cặp Nayeon. Cô gái răng thỏ cười rộ lên, nhưng ánh mắt chẳng đồng thuận theo miệng.

"Vì không muốn tiểu thư chờ lâu đó mà."

"Vậy tốt. Đợi tôi vào lấy cặp rồi cùng xuống." - nàng thủ lĩnh thản nhiên nói rồi quay đi.

Im Nayeon ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Myoui Mina. Cô buông cánh tay của Tzuyu, nhìn cô bạn bằng ánh mắt khó xử.

"Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi. Về lớp trước đi nhé?"

"Không sao đâu. Cẩn thận."

Cô gái đeo kính vỗ nhẹ đầu của họ Im, sau đó ung dung bước đi, lướt qua hẳn Sana và Jungyeon. Đến khi gần tới cầu thang, cô bị gọi ngược lại bởi giọng nói trong trẻo của một ai đó.

"Chou Tzuyu!"

Mọi người cùng Tzuyu hướng mắt nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Chỉ thấy một Minatozaki xinh đẹp với chiếc khẩu trang đang nhàn nhã bước đến chỗ họ Chou.

"Phiền bạn học Chou dẫn mình xuống thư viện được không?"

Tzuyu nhìn vào đôi mắt sáng của Sana, tự hỏi sao hôm nay đối phương nói chuyện thật khách sáo. Rồi cô gạt thắc mắc sang một bên, mỉm cười nhẹ nhàng như thường ngày.

"Đi thôi."

_____________________________________

Mình thật sự xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu như vậy. Thực ra ngoại trừ nỗi niềm mang tên "thi cử", còn có một điều đáng sợ hơn chính là mẹ. Do mình hay viết vào nửa đêm nên mẹ bắt gặp và tịch thu đth, không cho mình thức khuya nhiều nữa. Gần đây mới lấy lại được đth thôi.

Thật sự xin lỗi mng. Mong thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com