🗝₊˚/ 2 / .˚ chàng thơ
༘ Chapter 2 of 1.
/ Our eyes met. /
Steve dọn dẹp , lại tay xách nách mang đống đồ lỉnh kỉnh về nhà. Tâm trí cậu giờ toàn bóng dáng chàng thơ , hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Steve : anh ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, cung gì, thích gì, sống ở đâu, vân vân và mây mây. Đi qua đường mòn Xanh, Steve ghé qua nhà thơ toan hỏi han chút tin tức, nhưng như vậy có hơi quá không nhỉ? Cậu mới chỉ gặp anh ấy hôm nay, chạm mặt nhau chưa được tiếng đồng hồ, thôi hay cứ hỏi đi có mất gì đâu. Không, có mất, mất liêm sỉ...
Kệ đi, có khi chả gặp lại được người ta lần thứ 2, cậu cũng không nên đặt quá nhiều tâm tình.
--
Về đến cửa nhà, Steve mở cửa căn nhà gỗ màu nâu sẫm nhỏ, xung quanh là cả vườn hoa đầy màu sắc - một tay ông bà Steve trồng và chăm sóc đó.
- Ông ơiiii - Steve mở toang cảnh cửa bước một mạch vào nhà gọi lớn
- Ơi - Giọng ông cậu vọng ra, ông đang ở trong bếp nấu bữa tối cho đứa cháu trai yêu dấu
Ông đứng lên ra xoa đầu Steve làm tóc cậu rối bù hết cả lên
- Sao rồi, ế khách chứ gì - Ông dùng giọng điệu châm chọc hỏi cậu
- Không ạ, có khách chứ ạ - Steve cười tươi, cậu chỉ bảo là có khách chứ không nói rõ là chỉ có một khách...
- Tốt, dọn bàn đi ông cháu mình ăn
Sau bữa tối, Steve ngồi với ông cùng uống trà táo loại trà mà cả ông và cậu đều mê. Mùi thơm thoang thoảng bay khắp gian nhà nhỏ. Thế nào mà trò chuyện với ông mà trong đầu Steve vẫn cứ hiện lên bóng hình chàng thơ ban chiều, ảnh xinh quá mà, lần đầu Steve thấy một người con trai xinh như vậy, không ấn tượng mới là lạ ấy.
--
Quấn mình trong chiếc chăn ấm mà không tài nào Steve ngủ được, quay bên này quay bên kia, ngó sang giường đối diện thì ông đã ngủ từ thuở nào. Steve không hay bị mất ngủ như này đâu, chỉ là do chàng thơ cứ đi đi lại lại trong đầu cậu, nói thật đấy anh ấy không thấy mỏi chân sao ?. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh anh trai má mũi đỏ hồng nhìn cậu cười hiền. Aiss điên thật chứ ! Steve lấy chăn che đến nửa mặt, nhớ lại lúc chàng thơ khen cậu vẽ đẹp mà tai với má cứ như muốn bốc khói hết cả lên. Mày có ổn không vậy Steve ? Phản ứng thái quá vậy, quên đi, người ta chỉ là một vị khách qua đường thôi cơ mà, hà cơ gì mày phải nhớ nhung nhiều. Steve nhắm chặt mắt gạt chàng thơ ra khỏi đầu, cậu nằm đếm cừu để ngủ sớm mai cậu sẽ đi hái dâu làm mứt.
1-2-3-4-5-...50 Steve đã ngủ khò khò Ꮚ˘̴ ꈊ ˘̴ Ꮚᶻᶻᶻᶻ
--
Steve vươn vai, ngáp một cái thật to, giờ là 4 rưỡi sáng cậu sẽ đi hái dâu. Vệ sinh cá nhân xong, cậu làm bữa sáng cho ông rồi khoác giỏ lên đường. Đi theo lối đường mòn Xanh, Steve cúi người hái từng quả dâu rừng nhỏ xíu lá còn vương sương sớm thả vào giỏ. Cứ thế tự lúc nào chiếc giỏ nhỏ của cậu đã được lấp đầy, chắc cậu hái gần hết quả ở đường mòn rồi. Cuối đường là nhà thờ cũ, thế nào mà cậu lại chôn chân ở đó một lúc. Steve suy nghĩ một hồi toan bước vào thì có người bước nhanh va vào vai cậu làm giỏ dâu đổ xuống. Steve cúi nhanh xuống nhặt chưa kịp nhìn người đã va phải mình.
- Tôi xin lỗi cậu , tôi vô ý quá - Giọng một người con trai vang lên, tất nhiên là không phải giọng Steve
- À dạ không sao không sao - Cậu vẫn cứ cúi nhặt quả rơi
Một bàn tay thon trắng nhấc chiếc giỏ lên rồi lụm từng quả dâu nhỏ. Quen quen nhỉ, Steve ngẩng mặt lên nhìn. Là chàng thơ , anh ấy làm gì ở đây vậy ? Nhận thấy có người nhìn mình , người con trai kia cũng ngước mắt lên nhìn. 4 mắt chạm nhau, khoảng lặng kỳ lạ xuất hiện... Phá vỡ bầu không khí im lặng, người kia cất giọng :
- Cậu... có phải hôm qua ngồi ở công viên bên hồ Revelle nhận vẽ chân dung đúng không nhỉ ?
- Dạ vâng vâng, là em ạ. Anh là vị khách đầu tiên của em
- Tôi tên là Daniel - Anh đưa tay ra
- Em là Steve - Steve bắt tay anh
Hai người ngưng lại một chút rồi nhặt nốt những quả dâu còn lăn lóc dưới đường. Đứng lên phủi quần áo Daniel hỏi Steve :
- Cậu sống ở khu này sao ?
- Dạ nhà em gần bìa rừng Vince đi qua công viên một chút là tới ạ
- Ồ vậy sao, sắp tới tôi sẽ qua đây nhiều, có gì mong cậu giúp đỡ nhé - Daniel cười
Nụ cười của Daniel lại sáng bừng lên trong mắt Steve , sáng hơn ánh nắng sớm, ấm hơn màu bình minh. Cậu lại đờ ra ngây ngốc.
Cha sứ từ trong nhà thờ bước ra, thấy Daniel cha mừng rỡ nói :
- Con có phải Daniel không, đã lâu lắm rồi ta chưa gặp con
- Dạ vâng ạ
- Steve hôm nay tới đây có chuyện gì muốn thưa với ta chăng
- Dạ con chỉ đi hái dâu dại quanh đây thôi ạ - Steve cúi người
- À được rồi, hai con vào trong nhé
- Dạ thôi ạ, con còn phải về làm mứt với ông nữa, hẹn cha lần sau ạ
- Không sao không sao, đi đường cận thận giúp ta
Daniel quay lại vỗ vai Steve :
- Chào Steve nhé
- C..Chào ạ
Thì ra chàng thơ tên là Daniel.
༘ ⋆。 ˚--------------------------------------------------
8/1/2024 ✮🕷✮⋆˙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com