Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh Chiều Gặp Lại.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lục Diễm Đình giờ đây đã trở thành một học sinh cao trung. Thế nhưng mỗi lần đi ngang qua tiệm bánh nơi góc phố cũ, anh vẫn theo thói quen ngẩng đầu nhìn vào vị trí năm ấy—nơi hai người từng cùng nhau đứng dưới nắng chiều, trao nhau lời hứa ngây ngô. Ánh mắt anh thường dừng lại nơi ấy, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rất khẽ.

Cậu vẫn luôn hiện diện trong ký ức anh, như một phần dịu dàng không thể xoá nhoà. Anh không biết giờ này cậu sống có tốt không, có từng nghĩ về anh như cách anh vẫn ngày ngày nhớ đến cậu? Nhưng sâu trong lòng, anh vẫn lặng thầm hy vọng—rằng sẽ có một ngày, hai người lại được gặp nhau, dù chỉ là tình cờ thoáng qua trong biển người đông đúc.

Vào những buổi chiều rảnh rỗi, Lục Diễm Đình thường có thói quen dạo bước dưới ánh hoàng hôn. Anh thích cái cảm giác gió nhẹ lướt qua gò má, những hàng cây im lặng rũ bóng bên đường, và từng bông hoa dại nghiêng mình trong nắng chiều, như đang cùng anh lặng lẽ kể một câu chuyện xưa cũ.

Mặt trời nơi phía tây đang dần chìm xuống, kéo theo một dải ánh sáng nhuộm vàng cả bầu trời. Tia nắng len lỏi xuyên qua tán cây, đọng lại thành từng vệt sáng mỏng trên con đường vắng. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy một bóng người.

Ánh chiều in lên gương mặt ấy, vẫn là đường nét năm nào—quen thuộc đến nỗi khiến tim anh khẽ run lên. Nhưng… nụ cười hồn nhiên năm ấy đã không còn. Gương mặt kia trầm lặng, có phần lạ lẫm, lại có phần khiến người ta muốn níu giữ. Lục Diễm Đình khẽ nhíu mày, bước chân theo bản năng mà tiến lại gần. Thế nhưng, cậu thiếu niên kia bỗng xoay người, vội vã bước đi, nhẹ nhàng lướt qua ánh mắt anh, chạy ngược về phía bên kia ánh hoàng hôn rực rỡ—tựa như chưa từng xuất hiện.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé vừa lướt qua mình, Lục Diễm Đình đứng lặng hồi lâu. Anh không bước theo, cũng không lên tiếng gọi. Chỉ lặng lẽ dõi theo cho đến khi dáng hình ấy hoà vào dòng người, dần nhạt nhòa giữa sắc chiều đang buông xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ cong môi cười, một nụ cười rất khẽ, tựa như gió nhẹ thoảng qua giữa mùa hạ.

Là vô tình ư? Hay vốn dĩ, đây là một sắp đặt của định mệnh?

Ánh mắt vẫn không rời hướng cậu biến mất, anh thì thầm, như nói với chính lòng mình.

“Rất vui được gặp lại cậu, Tề Thanh.”

Nghĩ đến đó, anh cũng xoay người, lặng lẽ bước về phía cuối con đường—nơi ánh hoàng hôn vẫn đang rực rỡ trải dài.

Lá vàng rơi lác đác dưới chân, gió chiều khẽ lùa qua mái tóc. Trong lòng anh dâng lên một niềm mong mỏi mơ hồ… Rằng một ngày nào đó, sẽ có người bước đến, nhẹ nhàng sánh vai bên anh, cùng đi qua mùa thu năm ấy, cùng ngắm ánh chiều rơi trên những tán cây run rẩy trong nắng.

–––

Sáng hôm sau, vừa đặt chân đến lớp, Lục Diễm Đình đã nghe thấy không khí rộn ràng bất thường quanh mình. Mấy bạn trong lớp túm tụm lại, thì thầm bàn tán với ánh mắt vừa tò mò vừa phấn khích.

Nghe ngóng một lúc, anh mới nắm được đại khái: lớp có học sinh mới chuyển đến. Nghe đâu thành tích học tập xuất sắc, diện mạo cũng không chê vào đâu được. Một người như thế, đáng lẽ phải rất được yêu mến… thế mà không hiểu sao, ấn tượng mọi người dành cho cậu ấy lại chẳng mấy tốt đẹp.

Có bạn kể, cậu ấy lạnh lùng lắm, gần như không chủ động bắt chuyện với ai. Người khác lại bảo, có thể là bị trầm cảm, suốt ngày thu mình trong một góc, ánh mắt cũng rất xa xăm…

Dĩ nhiên, tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn. Lục Diễm Đình nghe xong cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía chỗ trống gần cửa sổ—nơi sẽ thuộc về học sinh mới.

Tiếng chuông báo vào học vang lên, xua tan những lời bàn tán râm ran khắp lớp. Từng bạn học sinh lục đục trở về chỗ ngồi của mình. Không khí nhanh chóng trở nên trật tự, chỉ còn lại tiếng lật sách và tiếng bước chân thưa thớt.

Cửa lớp mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào như thường lệ. Nhưng lần này, phía sau cô còn có một thiếu niên lặng lẽ theo sau.

Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, dáng người cao gầy, mái tóc đen mềm rũ xuống trán. Dưới ánh đèn huỳnh quang, sắc mặt cậu hơi nhợt, đôi mắt cụp xuống, yên tĩnh như mặt nước hồ thu không gợn sóng.

Giọng giáo viên vang lên, mang theo vài phần trịnh trọng:

“Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới chuyển đến, tên là Tề Thanh. Cậu ấy hơi ít nói, hy vọng các em sẽ quan tâm và giúp đỡ bạn trong thời gian tới.”

Vừa dứt lời, giáo viên khẽ vỗ nhẹ lên vai Tề Thanh. Cậu thiếu niên ấy từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một vẻ mặt tĩnh lặng. Không cười, cũng không lên tiếng, chỉ đơn giản gật đầu khi được giới thiệu với cả lớp.

Không khí trong lớp phút chốc trầm xuống. Cái tên ấy vừa thốt ra, với phần đông mọi người thì chỉ là một người xa lạ… nhưng với Lục Diễm Đình, lại như một tiếng vọng từ ký ức xưa cũ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt anh bất giác sáng bừng, mang theo sự ngỡ ngàng không thể che giấu.

Giáo viên quét mắt một vòng để tìm chỗ ngồi cho học sinh mới. Thế nhưng ánh mắt cô dừng đến ai, người đó đều lặng lẽ lắc đầu, rồi quay đi chỗ khác, như thể không ai sẵn lòng mở lòng trước một người lạ có vẻ quá mức trầm mặc.

Duy chỉ có một người khác biệt.

Lục Diễm Đình không đợi thêm một giây nào nữa. Cảm xúc trong lòng còn chưa kịp gọi tên, tay anh đã nhanh chóng giơ lên, giọng nói cũng theo bản năng cất lên đầy phấn khởi:

“Cô ơi, chỗ bên cạnh em còn trống, bạn ngồi đây được không ạ?”

Thấy vậy, giáo viên cũng mỉm cười gật đầu, không chút do dự sắp xếp cho Tề Thanh ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lục Diễm Đình. Sau đó, cô quay lại bục giảng, tiếp tục bài giảng còn dang dở.

Khi Tề Thanh vừa kéo ghế ngồi xuống, Lục Diễm Đình khẽ nghiêng người, nở nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

“Chào cậu, Tề Thanh.”

"..."

Cậu không trả lời.

Lục Diễm Đình cũng không vì thế mà nản lòng, giọng nói vẫn giữ nguyên sự chân thành dịu dàng.

“Rất vui được làm quen với cậu.”

Tề Thanh vẫn không nói gì, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn anh trong chớp mắt, ánh mắt bình lặng như mặt hồ, không dao động. Sau đó, cậu khẽ gật đầu một cái, rồi lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình, không để lại thêm lời nào.

Từ hôm đó, Lục Diễm Đình gần như không bỏ lỡ cơ hội nào để bắt chuyện với Tề Thanh. Chỉ cần có thời gian, anh đều tìm cách ở bên cậu, đôi khi là một lời hỏi han nhẹ nhàng, đôi khi chỉ là một ánh mắt âm thầm dõi theo từ xa.

Có lẽ nhờ vậy mà Tề Thanh cũng dần thay đổi. Dù vẫn lặng lẽ và ít nói, nhưng thỉnh thoảng, cậu cũng đáp lại Lục Diễm Đình đôi ba câu. Sau đó, lại trở về với sự yên lặng vốn có. Nhưng như thế đã là đủ với Lục Diễm Đình — chỉ một ánh nhìn thoáng qua của Tề Thanh cũng đủ khiến anh vui vẻ suốt cả ngày.

Cậu đã từng trải qua điều gì? Đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực và mất mát… để từ một đứa trẻ ấm áp trở thành người trầm lặng như bây giờ? Có những tổn thương hằn sâu đến nỗi khiến con người ta co mình lại, chối bỏ cả thế giới. Căn bệnh mang tên “trầm cảm” ấy, dường như cũng là một phần trong bóng tối đang giam giữ tâm hồn cậu.

Và Lục Diễm Đình, không biết từ bao giờ, đã quyết tâm trở thành ánh sáng dẫn cậu trở về.

Từng ngày, từng tháng trôi qua, bằng sự kiên nhẫn và quan tâm không phô trương, anh chậm rãi bước vào thế giới của cậu. Cho đến một ngày, khi cả lớp đều nhận ra Tề Thanh đã khác xưa — và người duy nhất cậu thật sự mở lòng, vẫn là Lục Diễm Đình.

“Tề Thanh, giáo viên nhờ cậu thu bài tập của lớp mang xuống văn phòng nhé.”

Tề Thanh đang cúi đầu ghi chép, nghe vậy liền gật đầu, chậm rãi đứng dậy thu bài. Lục Diễm Đình ngồi bên cạnh thấy vậy, bĩu môi nhỏ giọng:

“Muốn tớ phụ không? Nhiều vở thế kia chắc nặng lắm.”

Tề Thanh nghiêng đầu nhìn anh một chút, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một viên kẹo đào xuống bàn anh rồi mỉm cười nhẹ:

“Cảm ơn… nhưng không cần đâu.”

Dứt lời, cậu quay đi, ôm tập vở bước về phía cửa lớp, để lại một người ngơ ngác ngồi lại phía sau.

Lục Diễm Đình nhìn viên kẹo đào, lòng bàn tay như còn đọng hơi ấm vừa rồi, trái tim bỗng dưng đập lệch một nhịp.

Cậu ấy vừa mới… cười với mình?
Lại còn là kẹo đào – vị kẹo mà cậu ấy thích nhất ngày xưa...

Anh sững người ngồi đó, mãi đến khi bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa mới bất giác lấy tay che mặt — không hiểu sao hai má lại hơi ửng đỏ.

Bàn trên, Đinh Triết quay lại, vừa đúng lúc bắt gặp vẻ mặt ngẩn ngơ đáng ngờ của bạn mình. Cậu ta chớp mắt, rồi cười ranh mãnh:

“Ê này, Lục Diễm Đình… mày thích Tề Thanh à?”

“…”

Mới vừa lấy lại bình tĩnh, Lục Diễm Đình lại bị một câu hỏi đơn giản làm cho đứng hình thêm lần nữa. Khoé môi khẽ giật giật, một lúc sau mới nhoẻn miệng cười:

“…Ừ. Thích lắm. Cực kỳ thích.”

Đinh Triết tròn mắt: “Thế mà nãy giờ tưởng mày tốt tính sẵn, ai ngờ là có mục đích rồi! Mà nhìn mày cũng lạ lắm đấy, ánh mắt khi nhìn Tề Thanh kiểu gì ấy... mềm vãi!”

Lục Diễm Đình bật cười: “Tao vốn tốt tính thật mà. Với ai cũng giúp, chỉ là… với cậu ấy thì đặc biệt hơn một chút thôi.”

“Thế mày đã nói với cậu ấy chưa?”

“…Chắc là chưa đâu.”

“Sao lại chưa?”

Lục Diễm Đình im lặng một thoáng, rồi khẽ đáp:

"Mày từng nghe câu: ‘Thích một bản nhạc, cứ lặng lẽ nghe. Thích một người, cứ âm thầm dõi theo’ chưa?
Việc thích một người… vốn đã khó nói rồi. Huống hồ, người đó lại là con trai.”

“Nhưng nếu không nói ra, làm sao biết được người ta nghĩ gì?” – Đinh Triết hỏi lại, giọng bớt trêu đùa, ánh mắt cũng trầm xuống.

“Có lẽ tao không dám hy vọng xa hơn. Chỉ cần mỗi ngày được thấy cậu ấy cười, được cậu ấy nhìn một lần thôi… như vậy đã đủ rồi.” – Anh khẽ cười, trong nụ cười ấy là bao nhiêu điều chưa thể gọi tên.

"Mày nghĩ vậy thật sao? Nhưng… nếu cậu ấy cũng đang chờ một ai đó dám bước đến thì sao?”

Lục Diễm Đình không đáp. Anh chỉ mím môi cười nhạt, ánh mắt lại hướng về phía cánh cửa mà Tề Thanh vừa rời đi, lặng lẽ đợi chờ.

Mà anh không hề biết — ngay phía sau cánh cửa ấy, Tề Thanh đang đứng im, đôi mắt mở lớn.

Cậu không ngờ… mình đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi.

Còn Lục Diễm Đình vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ ở trong lớp. Thời gian đã trôi qua khá lâu mà vẫn chưa thấy Tề Thanh quay lại, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an. Anh vội vàng đứng dậy, định chạy đi tìm, nhưng vừa mở cửa ra thì một bóng người nhỏ nhắn phía sau cánh cửa bất ngờ ngã vào lòng anh.

Lục Diễm Đình suýt chút nữa bị hù đến bay mất hồn vía. Anh cúi đầu nhìn người trong ngực mình, thở khẽ một hơi, giọng nói dịu đi mấy phần:

“Ra là cậu ở đây… Đến lớp rồi sao còn không vào? Đứng ở đây làm gì vậy?”

Tề Thanh im lặng, đầu vẫn cúi gằm, không nói lời nào.

“Cậu sao thế?” – Anh nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng.

Thấy cậu mãi không chịu ngẩng đầu lên, Lục Diễm Đình liền đưa tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cậu lên. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tim anh như khựng lại.

Gương mặt Tề Thanh ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngấn nước, chỉ cần chớp thêm một lần nữa thôi là nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhìn dáng vẻ cậu lúc này, Lục Diễm Đình chợt cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh cúi thấp người hơn, giọng nói khẽ khàng đến mức tưởng chừng chỉ gió mới nghe thấy:

“Tề Thanh… Cậu sao vậy? Có ai bắt nạt cậu à?”

Cậu định né tránh ánh mắt ấy, nhưng bàn tay anh áp nhẹ lên hai bên má đã không cho phép cậu quay đi. Dưới cái nhìn sâu lắng của anh, gương mặt cậu càng lúc càng đỏ. Cuối cùng, sau một hồi do dự, Tề Thanh cũng nhỏ giọng đáp, âm thanh mỏng nhẹ như tơ lụa:

“Không có gì… chỉ là… bụi bay vào mắt thôi.”

Lục Diễm Đình lặng người trong chốc lát, rồi không nhịn được khẽ bật cười. Tuy đau lòng, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên niềm vui nho nhỏ mà đến chính anh cũng chẳng thể lý giải. Có phải… Tề Thanh bắt đầu để ý đến anh rồi không?

Thấy cảm xúc trong mắt cậu đã dịu lại, Lục Diễm Đình liền quay vào lớp lấy cặp của cả hai. Khi anh vừa xoay người định rời đi thì bất chợt cảm thấy vạt áo bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại. Anh khựng lại, ngoảnh đầu nhìn thiếu niên phía sau.

“Chờ tớ một chút…” – Cậu ngước mắt lên, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.

Anh khẽ cong môi, gật đầu.

“Ừ. Tớ chờ.”

Cả hai sóng vai bước dọc hành lang trường rộng thênh thang, ánh chiều tà lững lờ lướt qua những tầng mây, len qua khung cửa kính, nhuộm màu cam ấm áp lên bóng hình hai thiếu niên. Nụ cười hồn nhiên năm nào lại thấp thoáng hiện lên nơi gương mặt Tề Thanh– nụ cười từng bị năm tháng vùi lấp, nay lại được đánh thức, dịu dàng mà rạng rỡ như chưa từng lụi tắt.

Trước đây, cậu luôn lặng lẽ một mình đi qua những con đường dài hun hút, không người đưa tiễn, không kẻ đón chờ. Nhưng giờ đây, đã có một người nguyện ý sánh bước bên cậu, cùng cậu đi hết dãy hành lang phủ đầy ánh hoàng hôn.

"Tề Thanh, đi cùng tớ đến một nơi.”

Giọng Lục Diễm Đình vang lên, nhẹ như gió lướt qua tai. Tề Thanh ngẩn người nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười gật đầu.

Dù là nơi đâu… Chỉ cần có cậu, tớ đều sẽ đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com