Chương 5: Pháo Hoa.
Từ sau vụ tai nạn ấy, nhà trường nhanh chóng thông báo cho phụ huynh của cả hai để xin nghỉ phép. Bạn bè trong lớp cũng sớm nghe tin, cứ ngỡ họ sẽ lo lắng, sẽ thay nhau đến thăm, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.
Một vài người vốn chẳng ưa gì Tề Thanh, nhân cơ hội này bèn thêm mắm thêm muối, dựng chuyện rằng chính cậu đã đẩy Lục Diễm Đình ngã, khiến anh bị thương nặng, còn bản thân mình chỉ xây xát ngoài da. Tin đồn như mồi lửa khô, chớp mắt đã cháy lan khắp trường.
Điều đáng sợ là chẳng ai chịu tìm hiểu thực hư, cũng không một người hỏi qua Tề Thanh. Họ chỉ nghe lời đồn đại, rồi thi nhau quay lưng, dè bỉu, chửi mắng, thậm chí còn bắt nạt cậu không chút nương tay.
Nhưng... có hề gì đâu? Trong tận đáy lòng, Tề Thanh cũng tin rằng tất cả là lỗi của mình. Nếu không phải vì cậu, Lục Diễm Đình đâu đến mức như vậy. Bởi thế, cậu cam chịu, không biện giải, chỉ lặng lẽ gánh lấy mọi lời chỉ trích cùng ánh mắt khinh miệt.
Thế nhưng, mỗi khi bước vào phòng bệnh, đối diện với Lục Diễm Đình đang nằm đó, Tề Thanh lại như hóa thành một người khác. Nụ cười tươi sáng đến mức gần như che khuất bóng tối trong đôi mắt. Giọng nói ấm áp, dịu dàng, tựa như chưa từng có vết thương nào hằn lên tim.
Có lẽ vì bức tường cảm xúc mà Tề Thanh xây dựng quá dày, Lục Diễm Đình mới không nhận ra những dấu hiệu bất thường, vẫn vô tư cười nói như trước kia.
Nhưng khi trở về căn nhà quen thuộc, Tề Thanh như biến thành một con người khác hẳn, im lặng đến mức đáng sợ, âm trầm đến nỗi bản thân cũng khó chịu được. Cậu thường xuyên mất kiểm soát, tự làm tổn thương chính mình, vậy nên nếu nói những vết thương trên cánh tay chỉ là do bị bắt nạt thì thật sự chưa đủ.
Cậu dường như đã quay trở lại những ngày tháng đau đớn xưa cũ, tự thu mình lại trong một thế giới không còn màu sắc, không còn vui, không còn buồn, cũng chẳng còn tức giận. Cuộc sống vốn đang rực rỡ với sắc hạnh phúc giờ đây bỗng trở nên xám xịt, vô hồn, tẻ nhạt đến mức khiến trái tim Tề Thanh như bị bóp nghẹt.
Nhưng hôm nay, khi đứng trước Lục Diễm Đình, nghe anh nói những lời đề nghị chân thành, trong tim Tề Thanh lại lóe lên một nỗi đau nhói, vừa hối hận vừa day dứt. Đêm đó, cậu ôm gối khóc đến nghẹt thở, đôi mắt vốn sáng nay giờ sưng húp, đỏ hoe. Cậu cố gắng tìm lối thoát trong mớ cảm xúc rối ren, tìm cách chữa lành những vết thương chưa lành, nhưng càng cố gắng, cậu càng nhận ra một sự thật phũ phàng: mọi vấn đề, mọi khổ đau, hóa ra... đều bắt nguồn từ chính mình.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim cậu như ngừng đập, từng nhịp dường như tê liệt, nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt ửng đỏ, hòa cùng nỗi lo lắng và hối hận. Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, làm Tề Thanh giật mình. Nhìn màn hình, cậu thấy tên quen thuộc: Lục Diễm Đình... Có lẽ anh sợ cậu quên, cố ý gọi để nhắc nhở. Nhưng biết làm sao bây giờ? Nếu hôm nay không gặp, liệu sau này còn cơ hội nữa hay sẽ mãi mãi mất đi...
Cậu khẽ đưa tay nắm lấy chiếc áo mỏng, bước ra khỏi nhà trong sự im lặng. Trên đường, những suy nghĩ quẩn quanh lấy Tề Thanh: sợ đối mặt sự thật một mình, sợ rằng quyết định hôm nay sẽ làm tổn thương cả anh và bản thân. Nhưng nếu điều đó tốt cho Lục Diễm Đình, cậu cũng cam lòng. Lòng cậu trở nên kiên định hơn bao giờ hết — Tề Thanh biết, hôm nay, mọi chuyện phải được kết thúc, để không còn hối tiếc, để mọi thứ tìm được hồi kết.
Bước trên dãy hành lang tối om, Tề Thanh cảm thấy tim mình như chần chừ, nặng trĩu trước quyết định vừa đưa ra. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn bóng lưng quen thuộc: Lục Diễm Đình đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bầu trời mùa hạ, tựa như có điều gì nghẹn lại nơi cổ họng. Tề Thanh hít thật sâu, cố gắng gom lại can đảm, nở một nụ cười yếu ớt rồi khẽ bước vào phòng bệnh. Giọng cậu trầm ấm, khe khẽ vang lên:
"Diễm Đình..."
Lục Diễm Đình quay lại, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
"Tề Thanh? Cậu tới rồi sao."
"Ừm... tớ tới rồi. Cậu đợi lâu không?"
Lục Diễm Đình mỉm cười, kéo tay Tề Thanh ngồi xuống bên cạnh, bĩu môi hờ hững mà vẫn đầy trìu mến:
"Lâu lắm... tớ đợi Tề Thanh mãi."
Thấy anh như vậy, trái tim Tề Thanh bỗng khẩn trương, bối rối, cậu khẽ thốt ra:
"Xin lỗi..."
Lục Diễm Đình lắc đầu, nụ cười vẫn nồng ấm:
"Tớ chỉ đùa thôi, chuyện nhỏ này sao có thể làm tớ giận cậu được, cậu ngốc quá."
Tề Thanh nghe vậy, lòng vừa nặng trĩu vừa mềm nhũn, cố gượng nở một nụ cười, khe khẽ nói:
"Vậy sao...? Tớ... đúng là ngốc thật nhỉ..."
Cảm giác trong lòng cậu, vừa ấm áp vừa day dứt, như những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, vừa xoa dịu vừa nhắc nhở nỗi lo lắng chưa thể trôi qua.
Nụ cười vốn dĩ thường trực trên môi Lục Diễm Đình bỗng chốc cứng đờ khi nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của Tề Thanh. Anh im lặng hồi lâu, rồi quay sang cậu nghiêm túc hỏi:
"Tề Thanh... dạo này có chuyện gì xảy ra, đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Tề Thanh khựng lại, tim như thắt lại, cậu lúng túng đáp:
"Hả? Làm gì có... chắc là cậu nghĩ nhiều thôi."
Lục Diễm Đình nhíu mày, giọng nói thấm đẫm sự bức xúc và quan tâm:
"Cậu có biết cậu nói dối tệ lắm không, Tề Thanh? Cậu định lấy nụ cười gượng đó ra để che giấu mọi chuyện với tớ à? Cậu... còn coi tớ là bạn sao?"
Tề Thanh giật mình trước sự nghiêm trọng trong ánh mắt anh, vội vàng trấn an, giọng nhỏ nhẹ:
"Tớ... tớ không sao thật mà. Mọi chuyện đều ổn."
Lục Diễm Đình nghiêm giọng, hơi thở đều đặn nhưng dồn nén, từng lời trôi ra như muốn chạm thẳng vào tâm can cậu:
"Cậu biết không? Con người đôi khi cố gắng mỉm cười thật tươi, để che giấu nỗi đau, nhưng vẫn hy vọng một ai đó sẽ thấu hiểu. Cậu cũng vậy. Quả thật, nụ cười ấy đã cố gắng che giấu đi buồn bã, nhưng đôi mắt... lại phản bội cậu. Ánh sáng vốn có của cậu đâu rồi? Sao giờ đây chỉ còn lại nỗi tiêu cực này?"
Cổ họng Tề Thanh nghẹn lại, sóng mũi cay cay, cậu ngước mắt lên nhìn anh, cố gom lại chút can đảm, khẽ nhạt giọng:
"Là cậu tự suy diễn thôi... ánh sáng gì chứ? Tớ vẫn là tớ, chẳng có gì thay đổi cả. Hôm nay... tớ hơi mệt, có lẽ sẽ không ngắm pháo hoa cùng cậu được..."
Tề Thanh cúi gằm, nỗi đau và day dứt hòa lẫn, tựa như một luồng gió lạnh nhẹ lướt qua trái tim, khiến cả không gian bỗng dưng lặng thinh.
Nói xong, cậu vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh, mặc kệ Lục Diễm Đình vẫn còn đứng thẫn thờ nhìn theo. Bước ra ngoài, Tề Thanh một lần nữa ngồi bệt xuống sàn, nhưng lần này, nước mắt không còn rơi. Cậu lặng im, ánh mắt vô định, như đang chìm trong một thế giới tĩnh lặng riêng, không vui, không buồn, chỉ còn khoảng trống vô hình trong lòng. Lát sau, Tề Thanh đứng dậy, bước về phía cuối hành lang, nơi ban công đang lộng gió đêm.
Cậu đứng đó, tay nắm lấy lan can, ánh mắt vô thức hướng lên bầu trời đêm đang bao trùm bởi màu đen huyền. Chỉ ít phút nữa thôi, nơi đây sẽ bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ, nhưng hiện tại, tất cả vẫn chỉ là bóng tối.
Bỗng nhiên, Tề Thanh khựng lại khi định bước lên, như đang luyến tiếc một điều gì đó. Vô thức, cậu ngoảnh nhìn về phía hành lang, nơi từng xuất hiện dáng hình quen thuộc mà cậu luôn trông chờ. Trong khoảnh khắc huy hoàng của pháo hoa, ánh mắt le lói vẫn còn hy vọng, vẫn chờ đợi, nhưng hy vọng ấy lại đan xen tuyệt vọng, đáp lại chỉ là màn đêm tĩnh lặng.
Cuối cùng, Tề Thanh buông bỏ tất cả, khẽ bước ngồi lên lan can của ban công. Những tia lửa đầu tiên của pháo hoa vụt sáng trên bầu trời cũng là lúc cậu chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng ngay khi đó, từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, thanh âm mà cậu đã khát khao nghe thấy bấy lâu...
"Tề Thanh ... mau bước xuống đi! Cậu đang làm điều dại dột gì vậy hả?"
"..."
Lục Diễm Đình hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, nén cơn hốt hoảng đang dâng trào, giọng trầm mà đầy kiên định:
"Cầu xin cậu đó... có gì từ từ nói được không? Nghe lời tớ, mau bước xuống đi... ở đó nguy hiểm lắm!"
Tề Thanh nghe vậy, lòng chợt có chút bất ngờ, nhưng chỉ mỉm cười gượng gạo rồi ngoảnh mặt về phía trước. Không ngờ Lục Diễm Đình lại xuất hiện đúng lúc này... nhưng dù sao đi nữa, đã sao? Cậu đã quyết định rồi, và bây giờ, chẳng còn ai có thể ngăn cản cậu nữa...
"Tề Thanh? Đã có chuyện gì tồi tệ lắm xảy ra với cậu đúng không? Nó đau khổ đến mức cậu có thể từ bỏ cuộc sống của mình một cách dễ dàng như vậy sao?"
Lời vừa thốt ra, cơ thể Tề Thanh bỗng khựng lại. Cậu vô thức quay đầu nhìn Lục Diễm Đình , nụ cười khổ héo hắt trên môi, ánh mắt như muốn nói hết tất cả nỗi đau mà lời nói chưa thể diễn tả.
"Đau khổ sao? Vốn dĩ, ngay từ đầu cuộc sống của tớ chỉ toàn là đau khổ... Chút hạnh phúc ít ỏi mà tớ từng cảm nhận giờ cũng đã tan biến, thì làm sao có thể không đau khổ đây..."
"...?"
Lục Diễm Đình cố gắng lấy lại giọng, nhưng như có thứ gì nghẹn đắng nơi cổ họng, khiến anh không thể cất lời. Anh nhìn vào đôi mắt Tề Thanh, ánh mắt ấy không hề dao động, mà trái tim anh lại rối bời, lo sợ đến tột cùng.
"Nhưng cậu biết không? Dù chỉ là chút hạnh phúc mà cậu mang lại thôi, nhưng nó đã khiến tớ vui thật sự... Thật sự đó! Lúc đó, tớ cảm thấy mình sống thật với bản thân, cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, cả sự hồi hộp và lo lắng của trái tim nữa... Thật sự cảm ơn cậu."
Mỗi lời của Tề Thanh như dao đâm vào lòng Lục Diễm Đình, khiến anh vốn đã rối bời lại càng thêm hoang mang. Khi nghe cậu thốt ra lời cảm ơn, Lục Diễm Đình như mất bình tĩnh, giọng hét vang lên đầy xót xa:
"Nè Tề Thanh ? Cậu đang nói cái gì vậy hả?"
Tề Thanh chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Tớ sao? Tớ chỉ đang nói những điều mà tớ muốn nói với Lục Diễm Đình thôi."
Lục Diễm Đình lặng im, trái tim rối bời, không hiểu tại sao cậu ấy lại nói ra những lời đó vào lúc này. Cảm giác bồn chồn trỗi dậy trong anh khi nhìn Tề Thanh ngồi trên lan can ban công, hai chân không chạm đất, chỉ còn đôi tay nắm chặt lan can, tựa như đang giữ lấy một chút hi vọng mong manh giữa bầu trời đêm tối.
Tề Thanh chợt ngước mắt lên bầu trời, nơi những chùm pháo hoa rực rỡ vẽ nên sắc màu lung linh giữa màn đêm, rồi lại ngoảnh mặt về phía Lục Diễm Đình, giọng nghẹn ngào, trĩu nặng cảm xúc:
"Tớ thích cậu lắm..."
"Hả?"
Trái tim Lục Diễm Đình vốn đang lơ lửng như sắp rơi, bỗng đập dồn dập, mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tớ... đã nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và người bạn cùng lớp rồi. Cậu... còn thích tớ không?"
Lục Diễm Đình khẽ nhíu mày, hơi bối rối, nhưng rồi giọng anh lại trầm ấm, chắc nịch:
"Cậu biết là tớ thích cậu mà! Tớ... bao giờ cũng thích cậu!!"
Tề Thanh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc và cả chút day dứt:
"Vậy sao? Cảm ơn cậu đã thích tớ... Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, trở thành một phần thanh xuân mà tớ trân trọng nhất."
Lục Diễm Đình nắm lấy tay cậu, giọng trầm thấp nhưng dồn nén:
"Tề Thanh, cậu sao vậy? Có thể nói cho tớ được không? Chuyện gì chúng ta cùng giải quyết, sao lúc nào cậu cũng gánh chịu một mình hả?"
Tề Thanh chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng trầm tĩnh:
"Tớ chỉ... không muốn mang đến phiền phức cho cậu. Tớ... thật sự không sao đâu."
Lục Diễm Đình siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt soi thẳng vào đôi mắt Tề Thanh, giọng trầm mà dứt khoát:
"Phiền phức gì chứ? Chuyện của Tề Thanh cũng là chuyện của tớ! Không phải cậu cứ nói 'không sao đâu' là không sao đâu. Khi nhìn vào mắt cậu, tớ có thể thấy tất cả những gì cậu đang chịu đựng..."
Không hiểu sao... vào khoảnh khắc đó, tim Tề Thanh như hẫng đi một nhịp, đôi mắt vốn vô hồn bỗng tràn đầy nước mắt, nức nở không ngăn được. Cậu phải làm thế nào đây? Nếu Lục Diễm Đình nghe hết mọi chuyện, anh sẽ nghĩ gì về cậu? Liệu anh có trách cậu... hay sẽ bỏ rơi cậu?
"Tớ... phải làm thế nào đây, Diễm Đình? Tớ..."
Giọng tề Thanh nghẹn ngào, đứt quãng, từng chữ như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Tâm trí cậu rối tung như tơ vò, mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại, hít thật sâu, cố gắng nối tiếp lời nói:
"Vài ngày trước... tớ về thăm mộ dì, nhưng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mọi người ở đó... Họ nói... hức..."
Lời chưa dứt, trái tim Tề Thanh như bị bóp nghẹn, đau nhói đến tận cùng. Mỗi lời như hàng ngàn mũi dao đâm vào một thiếu niên vốn đã nội tâm và yếu đuối. Lục Diễm Đình nhìn thấy cậu như vậy, lo lắng dâng lên, giọng trầm mà dịu dàng:
"Họ nói gì?"
Tề Thanh run rẩy, đôi tay nắm chặt, giọng nghẹn ngào như sắp bật khóc thêm lần nữa:
"Họ nói là do tớ nên mọi chuyện mới thành như bây giờ... Nếu không có tớ, dì đã không mất... Nếu không có tớ... mọi chuyện đã tốt đẹp hơn và... nếu không có tớ... cậu đã không bị thương đến như vậy..."
Mỗi chữ, mỗi câu đều nặng trĩu, thấm vào không gian tĩnh lặng của ban công, như kéo cả bầu trời đêm xuống lòng Tề Thanh, khiến Lục Diễm Đình cũng không khỏi nghẹn lại, ánh mắt anh dồn hết quan tâm, lo lắng và cả nỗi đau mà cậu đang gánh chịu.
Giọng Tề Thanh nghẹn ngào, đôi mắt lấm lem nước mắt, tựa như một đứa trẻ vừa khóc vừa nức nở. Nhưng trái tim Lục Diễm Đình chẳng hề vui sướng mà ngược lại, đau nhói đến tột cùng. Tại sao một người như Tề Thanh lại phải gánh chịu biết bao đau khổ như vậy? Anh chỉ ước, có thể lao đến ngay bây giờ, ôm lấy cậu thật chặt, bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương... Nhưng hiện tại, anh bất lực, chỉ có thể đứng nhìn, thấy cậu đơn độc chống chọi với những suy nghĩ trong lòng.
Nhìn thiếu niên trước mắt, ánh mắt Lục Diễm Đình rũ xuống, lòng hận bản thân vì không thể giúp cậu, khiến Tề Thanh phải chịu đựng từng mảnh đau đớn ấy một mình.
"Anh biết ngày hôm đó em sợ đến nhường nào... Em đã lấy hết can đảm để nói cho anh nghe những gì em trải qua, những gì em gánh chịu..." — Lục Diễm Đình thở dài, tim như thắt lại. Nhìn nụ cười hồn nhiên của Tề Thanh, từng tia ánh sáng trong mắt cậu khiến anh vừa thấy dịu dàng vừa đau nhói.
Anh từng nghĩ khoảng cách giữa mình và cậu đã đủ gần, rằng anh hiểu Tề Thanh nhất trên đời... Nhưng lúc này, anh nhận ra mình chẳng hiểu gì cả. Quá khứ, hiện tại... ngay cả những đau đớn cậu từng trải qua, anh cũng chưa hiểu trọn vẹn. Nếu vậy, lấy tư cách gì để nói rằng mình thích cậu?
Tim anh nghẹn lại, ngực như bị ai đó bóp chặt, từng bước anh đi đến bên Tề Thanh, vòng đôi tay ấm áp ra sau, ôm cậu vào lòng. Giọng trầm ấm nhưng dịu dàng vang lên, thấm sâu vào trái tim cậu:
"Đừng nghe họ nói gì cả... Em cứ mãi là em, là người tuyệt nhất mà anh từng gặp. Anh không nghe lời người khác... anh nghe em."
Anh khẽ vươn tay xoa mái tóc vàng rối bời, ôn nhu vỗ về cậu, để Tề Thanh tựa vào vai mình, cảm giác ấm áp lan tỏa, xoa dịu từng nỗi đau mà cậu mang theo bấy lâu.
Vào khoảnh khắc những chùm pháo hoa vụt bừng sáng, thắp rực cả bầu trời đêm cùng tiếng cười hạnh phúc của lễ hội, ở đây, một thiếu niên chưa đầy đôi mươi lại đưa ra quyết định kết thúc cuộc đời mình. Thân thể cậu run rẩy, nước mắt lấm lem mi, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi, như thể đang giải thoát cho chính mình. Giọng nói nghẹn ngào thoát ra, chất chứa những luyến tiếc cho những mong muốn còn dang dở, cho lời yêu chưa kịp thổ lộ, và cho hạnh phúc chưa đủ đầy:
"Cuộc đời mới, anh nhé..."
Có lẽ Lục Diễm Đình nhìn thấy lúc Tề Thanh nhảy xuống không phải là nỗi đau, mà là nụ cười mãn nguyện, một sự thanh thản hiếm hoi giữa chuỗi ngày bất công mà cậu phải trải qua. Nhưng chính vì vậy, anh không thể đứng nhìn em kết thúc cuộc sống một cách dễ dàng.
Tim anh như bị siết chặt, mọi lý trí bỗng tan biến, Lục Diễm Đình lao nhanh về phía cậu, cúi xuống, tay vội vàng với lấy bàn tay em. Dù chỉ là một chút hy vọng cuối cùng, anh cũng không muốn bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa...
Không gian bừng sáng bởi pháo hoa, gió đêm thổi nhẹ, từng khoảnh khắc đều như ngưng lại, chỉ còn hai con tim, hai bàn tay đang nắm chặt, và cảm giác "cứu rỗi" tràn đầy trong không gian lặng im mà rực rỡ ấy.
"Anh cần em hơn bất cứ điều gì, vậy nên em đừng từ bỏ mọi thứ dễ dàng vì một chuyện không đúng sự thật. Nhận nuôi em vì dì thương em, chuyện dì xung đột với dượng cũng không phải lỗi của em, là vì ông ta tệ bạc. Nếu không có em, thử nghĩ xem dì phải chịu đựng cảnh bạo lực ấy đến khi nào? Em chính là lý do khiến dì có thể vùng vẫy, chống lại số phận bất công... Dù quãng thời gian ấy ngắn ngủi, nhưng cuối cùng dì cũng có được phút giây nhẹ nhàng, bình yên. Còn anh, bị thương cũng không phải lỗi của em, mà là anh tự chọn như vậy, bởi vì... anh thích em, Tề Thanh. Vứt bỏ áp lực trong lòng em đi, tựa vào vai anh... anh luôn ở đây, ngay bên cạnh em."
"Diễm Đình..."
Hốc mắt Tề Thanh đỏ hoe, nước mắt lấp lánh trong suốt, cậu nức nở rồi tựa vào vai Lục Diễm Đình, giọng nghẹn ngào gọi tên anh.
"Ừ... Anh đây."
"Cảm ơn anh..."
Cậu lặng lẽ rời khỏi vòng tay ấm áp, ngước mặt nhìn anh. Trong đôi mắt cậu vẫn ánh lên chút gì e ngại, nhưng đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ:
"Nhưng tội lỗi của em vẫn còn đó... Là vì em mà mọi chuyện mới có kết cục như vậy."
Như cơn gió thoảng mùa hạ, giọt nước mắt rơi xuống gò má ửng hồng, trượt xuống cánh tay đang ôm lấy cậu run rẩy. Lâu một chút, khi Lục Diễm Đình cảm thấy mọi chuyện đã tạm ổn, anh thả lỏng cơ thể, vươn tay kéo cậu đến nơi an toàn... nhưng bàn tay còn chưa chạm tới, Tề Thanh đột ngột đẩy ngược về phía sau.
Chỉ trong tích tắc, cậu rơi xuống, và Lục Diễm Đình như ngừng thở. Mọi cảm xúc, mọi nỗ lực bảo vệ mà anh đặt vào người trước mắt, giờ đây gần như tan vỡ. Không gian bừng sáng bởi pháo hoa phía sau như chẳng còn ý nghĩa, tim anh thắt lại, lòng tràn đầy nỗi tuyệt vọng tột cùng.
"Anh muốn em sống tiếp... Không phải chỉ là tiếp tục một cuộc đời đau khổ, mà là rũ bỏ lỗi lầm trong quá khứ và viết nên một niềm hạnh phúc mới, một cuộc đời mới dưới cái tên Tề thanh."
Như một lời mong ước cuối cùng, hạnh phúc của Tề Thanh giờ đây chính là anh — người đã sẵn sàng dang rộng cánh tay, liều mình bám trên lan can nguy hiểm để níu lấy bàn tay em. Vết thương chưa lành của anh phải chịu thêm sức nặng của cả hai người, đau đớn khiến gương mặt nhăn lại, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng ngời, chỉ hướng về một người.
Pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả bầu trời, những đứa trẻ dưới kia cầm trên tay thứ yêu thích, nắm tay người mình thương, hòa cùng không khí lễ hội. Lục Diễm Đình cũng vậy, bàn tay anh đang nắm chặt tay người mình yêu. Cổ họng anh khô rát, trái tim như ngừng đập, nhưng vẫn hít một hơi thật sâu, cố bám chắc vào lan can. Giọng anh trầm mà run rẩy vang lên:
"Anh... không nghĩ em sẽ nhảy xuống như vậy... nhưng cú nhảy vừa rồi... là kết thúc tất cả rồi đúng không?"
Không gian bừng sáng bởi pháo hoa, tiếng gió thổi vùn vụt, từng khoảnh khắc dường như chậm lại. Lục Diễm Đình nhìn thẳng vào Tề Thanh, toàn bộ nỗi sợ, sự tuyệt vọng và tình yêu cuồn cuộn trong ánh mắt, chỉ mong một lần nữa níu lấy người cậu yêu, để không còn bất cứ đau thương nào có thể tách họ ra khỏi nhau.
Tề Thanh vẫn còn thẫn thờ trước những gì vừa xảy ra, chưa thể tin mình vừa được cứu sống. Thế mà đột nhiên, trên gò má cậu cảm nhận một giọt nước rơi xuống... Cậu ngẩng lên, nhìn thiếu niên đang nắm chặt tay mình. Từ đầu đến cuối, gương mặt anh chưa từng nhìn cậu một lần, nhưng khi càng siết chặt tay, Tề Thanh bỗng nhận ra: bàn tay ấy run rẩy đến mức lộ rõ... Là Diễm Đình... đang khóc!?
"Kết thúc gì cơ?"
"Đau khổ của em!"
Lời vừa dứt, Lục Diễm Đình vô thức siết chặt tay cậu thêm một lần nữa. Giọng trầm ấm vốn dĩ điềm tĩnh, giờ lại run rẩy một cách khó kìm nén, như thể từng chữ đều được vắt ra từ tận cùng trái tim.
"Anh biết... Tề Thanh không màng đến bản thân mình như thế nào. Em có lý do để từ bỏ tất cả, nhưng chỉ lần này thôi... làm ơn... hãy sống... sống cho em... và cả cho anh nữa. Hạnh phúc của em... chính là hạnh phúc của anh, Tề Thanh."
Giọng anh nghẹn ngào, hệt như cơn sóng đập thẳng vào tường thành đã đổ nát, phá vỡ vẻ ngoài điềm tĩnh để lộ trọn tâm trí bất lực đến tận cùng.
Tề Thanh nhìn anh, nỗi hối hận dâng trào trong tim, giọng cậu lạc đi, nghẹn ngào:
"Em... không biết phải làm thế nào nữa... hức..."
Khoảnh khắc ấy, cả hai người chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, ánh mắt chạm nhau trong nỗi đau, nước mắt và tình cảm hòa quyện, bầu trời pháo hoa phía xa vẫn bừng sáng nhưng chẳng thể sánh bằng ánh sáng trong đôi mắt Lục Diễm Đình, nơi cậu thấy cả niềm hy vọng sống còn đang chờ mình nắm lấy.
Khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, Tề Thanh như cảm nhận được rằng Lục Diễm Đình đang nhìn thấu cả tâm can mình. Khóe mắt cậu dần ửng đỏ, mũi cay cay, thế giới xung quanh dần mờ nhạt trong lớp nước mắt chảy xuống gò má. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu cảm nhận được sự thấu hiểu, cảm nhận được sự ấm áp của thế giới mà trước nay cậu chưa từng có.
"Thay vì chọn dấu chấm hết cho cuộc đời, tại sao em không chọn viết tiếp cuộc đời cùng anh? Anh yêu em... từ tận sâu đáy lòng này. Nếu em chọn cái chết để kết thúc, đó mới chính là đau khổ của anh!"
Lục Diễm Đình khó nhọc dùng hai tay nắm chặt Tề Thanh, kéo cậu lên. Máu từ vết thương lan ra khắp cánh tay, rơi xuống, nhuộm đỏ cả chiếc áo, nhưng anh không hề buông lỏng tay cậu một giây.
Tề Thanh ngoan ngoãn, không cựa quậy, dù hơi chật vật nhưng sau một lúc, Lục Diễm Đình đã thành công đưa cậu đến nơi an toàn.
Khi cảm thấy mọi chuyện đã ổn, Lục Diễm Đình thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt Tề Thanh vào lòng, đầu anh khẽ tựa vào vai cậu. Không nói một lời nào, nhưng Tề Thanh có thể cảm nhận rõ mảnh áo ướt đẫm, chắc là Lục Diễm Đình đang khóc.
Trong lòng cậu giờ chỉ còn cảm giác đau lòng xen lẫn biết ơn, chỉ mong có thể bù đắp lại những gì anh đã làm vì mình. Nước mắt tiếp tục lăn dài trên gò má ửng hồng, nhưng lần này, đôi môi cậu cuối cùng cũng nở một nụ cười đúng với ý nghĩa của nó — trọn vẹn, thật sự và ấm áp.
Có thể mọi đau khổ sẽ không kết thúc, nhưng lúc này Tề Thanh sẽ không còn trốn tránh nữa, cậu sẽ dũng cảm đối mặt với chúng — như cách Lục Diễm Đình từng dũng cảm đối mặt với cậu.
Tề Thanh khẽ vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp, khuôn mặt nhỏ với mái tóc rối bời lấm lem nước mắt, nhưng vẫn rực rỡ một cách lạ thường.
"Em hối hận rồi, Diễm Đình..."
Đột nhiên cậu oà khóc như một đứa trẻ, khiến Lục Diễm Đình bối rối, vội vàng nâng gương mặt cậu lên, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má, lau đi giọt nước mắt còn sót lại. Anh cười, trêu chọc bằng giọng ấm áp:
"Môi với mắt em đang cãi nhau à? Sao môi thì cười mà mắt thì khóc thế này?!"
Tề Thanh chợt hỏi:
"Tại sao anh lại yêu em vậy?"
Câu hỏi khiến Lục Diễm Đình lặng đi một chút, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy, tim anh mềm nhũn. Giọng anh khẽ, ôn nhu mà chân thành:
"Bởi vì em chính là em... là người tuyệt vời nhất với anh. Yêu một người không cần lý do... nhưng đã yêu thì dù em có thế nào, anh vẫn yêu."
"Dù em thế nào anh vẫn yêu em sao? Hoá ra vẫn còn người yêu em ngoài mẹ..."
"Thật ra... thế giới này vẫn đang lén lút yêu thầm em... và cả anh nữa." Anh mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Sao anh biết thế giới vẫn đang yêu thầm em?" - Tề Thanh nghi hoặc hỏi lại, vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
"Vì đã cho tôi gặp được em... đó chẳng phải là hạnh phúc sao?"
Khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau giữa pháo hoa nhấp nháy phía xa, tim đập rộn ràng, nước mắt và nụ cười hòa quyện, cả thế giới dường như chỉ còn lại họ — ấm áp, bình yên và tràn đầy hy vọng.
Không hiểu sao, hai má Tề Thanh bỗng ửng đỏ, hai tai cũng nóng bừng. Cậu cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Lục Diễm Đình nhìn thấy nét ngại ngùng ấy liền cảm thấy tâm trạng mình vui sướng đến mức không nói nên lời — chứng tỏ Tề Thanh cũng yêu anh, không còn là đơn phương nữa.
Anh khẽ nâng gương mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc như lắng đọng, chỉ còn lại nhịp tim đang loạn nhịp, một nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng ngọt ngào đến nhói lòng.
Pháo hoa rực rỡ cả bầu trời, Lục Diễm Đình khẽ cười, như hứa hẹn một hạnh phúc trọn đời:
"Diễm Đình... trước đây, anh có từng rung động với ai chưa?"
"Hmm... Từ trước đến nay, anh chỉ rung động hai lần mà thôi."
"Với ai vậy?"
"Một là với em... hai cũng là với em." - Anh mỉm cười, khẽ véo nhẹ má cậu.
"Như vậy sao có thể tính là hai lần được?"
"Lần đầu anh rung động với Tề Thanh là lúc tám tuổi... lần thứ hai là năm mười sáu, khi gặp em dưới ánh trăng mờ trước tiệm bánh quen thuộc."
Như nhớ ra điều gì đó, Lục Diễm Đình lại nhìn cậu, giọng nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng:
"Trước đây em từng nghe cuộc trò chuyện giữa anh với bạn cùng lớp sao?"
Tề Thanh hơi chột dạ, gật đầu. Thấy vậy, Lục Diễm Đình bật cười nhẹ:
"Lúc đó em không bất ngờ sao? Một người con trai đột nhiên nói thích em như vậy mà."
"Cũng không hẳn... em chỉ biết rằng, nếu thật sự yêu nhau, thì giới tính không quan trọng. Nếu người đó có cùng cảm xúc với mình, thì đó là điều may mắn. Yêu ai đó là chuyện tự nhiên mà, đúng không?"
Khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau giữa pháo hoa rực rỡ, nước mắt và nụ cười hòa quyện, lòng đầy ngọt ngào và ấm áp, như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Nghe những lời ấy từ người mình yêu, Tề Thanh chắc chắn hạnh phúc đến trào dâng, còn Lục Diễm Đình cũng vậy. Anh khẽ đưa tay xoa mái tóc rối bời của cậu, mềm mại đến mức khiến lòng anh dịu lại, tràn ngập cảm giác ấm áp.
"Phải... yêu ai đó là điều tự nhiên." - Anh thốt lên, giọng trầm ấm mà chân thành.
Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lúc này, trong tim anh, chỉ có em. Nhìn lên bầu trời rộng lớn, như hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên dãy ngân hà tuyệt đẹp, anh nhận ra em cũng đang tỏa sáng trong thế giới của mình. Thả hồn vào bầu trời mùa hạ, Lục Diễm Đình cảm thấy thật tuyệt vời khi người bên cạnh mình chính là em — Tề Thanh — và không phải bất cứ ai khác.
Mùa hạ năm nay thật đẹp... khi có nắng, và khi có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com