Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Quảng Linh Linh – cái tên từng khiến giới tri thức Thái Lan phải nể phục, từng là biểu tượng của sự hoàn hảo. Nàng sinh ra đã mang theo số phận của một kẻ chiến thắng, từ lúc còn là một con nồng nộc bé nhỏ, vượt qua hàng triệu đối thủ để bước vào cuộc đời này. Trở thành con gái duy nhất của ông chủ KwGroup – tập đoàn công nghệ tỷ đô, Quảng Linh Linh không chỉ mang vẻ đẹp yêu kiều đậm chất Á Đông, mà còn sở hữu trí tuệ xuất chúng khiến nhiều người phải nghiêng mình thán phục.

Từ khi còn là thiếu nữ, nàng đã chinh phục vô số đỉnh cao: 15 tuổi đạt giải quán quân Toán học quốc tế, 18 tuổi giành Huy chương Vàng Vật lý Olympic, 20 tuổi trở thành gương mặt đại diện cho giới trẻ tài năng khi được Forbes vinh danh trong Top 30 under 30. Năm 24 tuổi trở thành phó giám đốc phát triển của KwGuop. Chưa dừng lại ở đó, nàng còn thành thạo bốn ngoại ngữ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, từ nhỏ đã được mẹ – một nghệ sĩ piano cằm tay chỉ từng phím đàn. Một đóa hoa vừa xinh đẹp vừa rực rỡ, tựa như sinh ra để làm nhân vật chính trong mọi câu chuyện cổ tích.

Thế nhưng, cổ tích vốn chỉ tồn tại trong sách. Ngoài đời thực, ông trời dường như lại chọn Quảng Linh Linh để gieo xuống minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói hồng nhan bạc phận.

Năm 26 tuổi, trên đường đến lễ cưới của người chị họ, một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã cướp đi cha mẹ nàng. Chiếc xe lật nhào trong khoảnh khắc, để lại Quảng Linh Linh – đứa con gái duy nhất – sống sót trong tuyệt vọng. Nhưng sự sống ấy cũng là một bản án khốc liệt: nàng bị liệt hai chân cùng cánh tay phải, từ đó gắn chặt cuộc đời mình trên giường bệnh.

Bốn năm dài đằng đẵng trôi qua, Quảng Linh Linh chỉ có thể bất lực nhìn từng ngày cơ thể mình héo mòn, sức khỏe suy kiệt, tinh thần dần tắt lịm. Ngoài kia, KwGroup – đế chế mà cha nàng gầy dựng cả đời, đang bị họ hàng tham lam xâu xé không chút nể tình. Người ta cười nói, tranh quyền đoạt lợi, mặc kệ trong bệnh viện có một đóa hoa đang úa tàn, sống không bằng chết.

Quảng Linh Linh từng cố gắng kiên cường. Nàng tập phục hồi, nàng viết báo cáo bằng bàn tay còn lại, nàng gửi thư cho hội đồng quản trị… nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Giống như tiếng khóc nghẹn ngào của nàng, chẳng ai thật sự nghe thấy.

Cuộc đời Quảng Linh Linh, tưởng như từng sáng rực như một vầng thái dương, nay chỉ còn là ngọn nến nhỏ leo lét trong gió lạnh.

Mùa mưa năm đó đến muộn nhưng dai dẳng, như thể trời cũng không muốn bỏ rơi Quảng Linh Linh thêm một ngày nào nữa. Những cơn mưa ào ạt rơi liên tiếp, đánh rơi từng mảnh hy vọng mong manh trên khung cửa sổ phòng bệnh. Sức khỏe nàng như một ngọn đèn dầu chập chờn: mỗi trận mưa lớn gió thổi vào khe cửa lại làm nàng ho đến cạn hơi, mắt lờ đờ như muốn buông.

Vì quá buồn chán, nàng nhờ y tá mua vài quyển sách về đọc. Lúc mang về, cô ấy lại đưa cho Quảng Linh Linh một bộ tiểu thuyết ngôn tình tên dài lê thê: "Anh có cả dãy ngân hà, nhưng trong lòng chỉ duy nhất một vì sao". Nghe xong, nàng chỉ muốn ném thẳng ra cửa sổ. Không hiểu sao, người ta có thể đặt cho ra đời mấy cái thứ vừa sến sẩm, vừa phi thực tế như thế. Nhưng y tá cười xòa, nói sách kinh tế nàng thích đã hết, bộ này đang hot nên mua thử. Quảng Linh Linh bĩu môi, chẳng thèm nhìn thêm lần thứ hai.

Sáng nay, trời lại mưa to. Sau khi bác sĩ khám xong, Quảng Linh Linh thấy ông ta đứng ngoài hành lang, trò chuyện cùng chú và thím của nàng. Khuôn mặt ba người đều nghiêm trọng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía giường bệnh. Quảng Linh Linh thừa hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Thím bước vào trước, vừa thấy nàng đã òa khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa nấc, bảo nàng chỉ còn sống thêm được khoảng hai tháng. Sau đó thì bắt đầu kêu trời, kêu đất, trách thương số phận éo le. Quảng Linh Linh nằm im, nghe từng lời, mà lòng chẳng có chút xao động nào. Bốn năm nay nàng sống dở chết dở ở đây, bà ta ở đâu? Giờ mới chạy tới, khóc lóc như thể thương tiếc lắm.

Chú thì không diễn. Hắn ngồi phịch xuống ghế, giọng thẳng tưng:

"Nếu cháu không sống được bao lâu nữa thì nên sớm sắp xếp. Chuyển hết cổ phần sang cho chú và thím, để chú thay ba cháu gánh vác KwGroup."

Nghe đến đây, Quảng Linh Linh bật cười trong bụng. Gánh vác? Nghe như một tấm lòng cao cả lắm. Thực chất, chẳng phải chỉ là nuốt trọn công sức của cha nàng thôi sao. Mấy câu nói vì tốt cho cháu, lo lắng cho cháu nghe đến phát ngán. Thật sự có ai trong số họ nghĩ cho nàng không? Hay chỉ nghĩ đến túi tiền và quyền lực?

Nàng im lặng, để mặc hai vợ chồng họ tự biện minh, tự thuyết giảng. Từng lời rơi vào tai, nhưng chẳng còn lọt vào tim. Lúc này, Quảng Linh Linh chỉ thấy một cảm giác duy nhất: ghê tởm.

Khi họ rời đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa đập lộp bộp trên cửa kính. Không gian ẩm ướt và mùi thuốc sát trùng càng khiến người ta dễ nghẹt thở. Quảng Linh Linh quay mặt sang bên, thấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình kia vẫn nằm chỏng chơ trên bàn. Nàng vốn không định đụng đến, nhưng không hiểu sao lúc này lại đưa mắt nhìn lâu hơn.

Có lẽ, đọc một thứ nhảm nhí cũng còn đỡ hơn là nghe những kẻ giả nhân giả nghĩa ngoài kia. Ít ra, nhân vật trong sách còn biết yêu thật, đau thật, sống thật. Còn người ngoài đời, đôi khi chỉ toàn giả dối.

Quảng Linh Linh thở dài, bàn tay còn lại chậm chạp với lấy quyển sách. Trang giấy kêu sột soạt, mùi giấy mới phả ra. Nàng nghĩ thầm: "Nếu đã không còn bao nhiêu thời gian, thì đọc một câu chuyện vô lý cũng chẳng chết thêm lần nữa."

Đúng thật là chẳng chết thêm lần nữa, nhưng có lẽ sẽ chết sớm hơn. Suốt năm ngày liền, từ sáng đến tối, Quảng Linh Linh cắm đầu vào 200 chương tiểu thuyết, và hình như nàng đã chửi thề hơn một ngàn lần. Trung bình mỗi chương đều khiến nàng phải buông lời thô tục, cũng chẳng trách được. Thứ truyện này máu chó đến độ lố bịch.

Nam chính Kakit Watheeranakorn, con trai duy nhất của tài phiệt giàu nhất thành phố. Vẻ ngoài lạnh lùng, nội tâm ấm áp, lúc còn đi học thì lạnh lùng với cả thể giới ôn nhu với mình em, khi lớn lên thì bá đạo tổng tài chiếm hữu em, cái văn mẫu đàn ông trong mơ mà thiên hạ tung hô. Còn nữ chính Mek Patnanamrinpoper thì chẳng khác gì bản sao rẻ tiền của Lọ Lem: gia cảnh nghèo khó, sống cùng mẹ và em kế ác độc, đỗ vào trường tư danh giá, nhờ ý chí kiên cường chống lại số phận mà lọt vào mắt xanh của Kakit, rồi hắn buông một câu: cô gái này thật thú vị. Cũng vì được hắn để ý mà Mek bị bạn bè bắt nạt không dứt, cầm đầu chính là Orm Kornnaphat Sethratanapong – vị hôn thê đường đường chính chính, cũng là thanh mai trúc mã của hắn.

Orm, một tiểu thư kiêu kỳ, từ nhỏ đã yêu Kakit đến mù quáng, vì hắn mà làm hại bao nhiêu người, cuối cùng vẫn chỉ nhận về sự khinh miệt. Hắn chưa từng rung động, trong mắt hắn chỉ có Mek. Khi gia đình Kakit rơi vào khủng hoảng, hắn buộc phải cưới Orm để cứu lấy công ty. Mek đang mang thai con của Kakit, bị mẹ hắn ép buộc đi ra nước ngoài không được lảng vảng trước mặt con trai bà ta. Khi hôn lễ của Orm và Kakit diển ra, nữ chính Mek uất ức ôm bụng bầu chạy ra nước ngoài. Orm bị coi thường vẫn ngoan ngoãn làm vợ hiền dâu thảo hai năm trời, đến khi công ty vực dậy, Kakit quay lại cướp lấy Mek, bá đạo không buông. Mek lại mang thai, rồi mất đứa bé vì Orm hãm hại. Hắn tức giận thẳng tay triệt hạ công ty nhà Orm, đẩy cả gia đình xuống vực thẳm.

Ấy thế mà chưa phải tận cùng vô lý. Còn có một nhân vật phụ nữa, Lingling Kwong – dì họ của Kakit. Hơn hắn bảy tuổi, từ lâu đã đem lòng mến mộ cháu trai, ngày Kakit kết hôn với Orm vì buồn bã mà đi uống rượu, kết quả bị tai nạn giao thông, kết thúc đời mình.

Quảng Linh Linh gập sách lại, trong lòng chỉ thấy từng cơn cuộn trào. Một thằng nhóc hỉ mũi còn chưa sạch như hắn thì có gì đáng? Vậy mà hết nữ chính, nữ phụ, rồi cả nữ tám, thậm chí đến dì họ, đều cam tâm tan nát vì hắn. Một chuỗi bi kịch nối tiếp, tình tiết xoắn xuýt, như thể chỉ để hành hạ người đọc. Sau 200 chương, nàng thấy mình đã chửi đến khản giọng, và vẫn chưa biết vì sao mình còn ngồi đây đọc tiếp.

Kết thúc cuốn tiểu thuyết là một đám cưới xa hoa của Kakit và Mek. Quảng Linh Linh buông quyển sách xuống, ngực bỗng chốc nặng nề, hơi thở đứt quãng. Đúng lúc đó, luật sư riêng của nàng đến. Việc cuối cùng nàng muốn làm trước khi rời khỏi thế gian này chính là ký vào tờ đơn quyên góp: toàn bộ tài sản, cổ phần của nàng và cha mẹ, tất cả dốc sạch cho quỹ từ thiện.

Ngòi bút run lên, nét chữ cuối cùng vừa khép lại, cơn ho dữ dội trào đến, máu đỏ loang ướt cả khăn trải giường. Quảng Linh Linh mệt, rất mệt. Đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến như cơn sóng đen đặc cuốn trọn thân thể.

Trong lúc mơ màng chạm đến ngưỡng cửa của cái chết, nàng lại nghe thấy giọng ai đó vang vọng giữa bóng tối:
"Linh Linh… Quảng Linh Linh…"

Tiếng gọi lặp đi lặp lại, càng lúc càng gần. Khi cố mở mắt ra, nàng mới sững sờ. Người đang bước đến trước mặt, dung mạo có chín phần giống nàng, không ai khác chính là Lingling Kwong – nhân vật phụ ngu ngốc trong tiểu thuyết nàng vừa đọc. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt hoe đỏ, vẻ thống khổ hằn sâu trong từng đường nét.

Cô ta dừng lại, run run mở miệng: "Xin hãy giúp tôi…"

Quảng Linh Linh lạnh cả sống lưng, khàn giọng hỏi: "Giúp… giúp cái gì?"

"Giúp tôi sống tiếp cuộc đời của mình."

Quảng Linh Linh ngỡ mình đang mê sảng trước khi chết. Nàng bật cười khô khốc, đáp bừa: "Cô chỉ là một nhân vật trong truyện. Tôi làm sao mà sống thay được?"

Lingling Kwong nghe vậy lại mỉm cười, nụ cười mong manh đến đáng sợ: "Vậy tức là… cô đồng ý rồi, đúng không?"

"Ừm… ha ha. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ. Nếu thật thì càng tốt, tôi cũng muốn sống lại một lần, sống một cuộc đời đúng nghĩa."

Nàng chẳng mảy may ý thức được rằng câu trả lời ấy không còn là trò đùa. Khi bóng dáng cô gái kia dần mờ đi, biến mất trong khoảng không, chỉ còn vang vọng lại lời nhắn cuối cùng:

"Cảm ơn cô đã đồng ý sống tiếp cuộc đời của tôi. Xin hãy chăm sóc ba mẹ tôi, và… chúc cô sống trọn vẹn một lần nữa. Lingling Kwong."

Mọi thứ sau đó vụt tối đen như mực. Trước mắt Quảng Linh Linh mở ra một hố xoáy xanh rực, ánh sáng chói lòa đến mức nàng phải đưa tay che lại. Xa xa, âm thanh còi cứu thương và tiếng người không nghe rõ, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi tắt lịm trong khoảng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com