Chương 2
Trước mắt Quảng Linh Linh giờ chỉ là một khoảng tối đen kịt, mí mắt nặng trĩu, thân thể ê ẩm đau nhức. Trong thoáng mơ hồ, nàng thầm nghĩ: Đây là đâu? Thiên đường sao? Hay địa ngục? Rồi lại tự đáp: Chắc chắn là thiên đường rồi. Ba mươi năm cuộc đời, hai mươi sáu năm đầu sống như một công dân gương mẫu, đến con kiến cũng không dám giết. Bốn năm sau thì chỉ tồn tại như một thây ma. Tội gì để xuống địa ngục chứ?
Nghĩ vậy, nàng gom hết chút sức lực cuối cùng, cố gắng mở mắt. Ánh sáng chói chang lập tức khiến nàng nheo mắt lại, phải mất một lúc mới dần thích nghi. Hình ảnh hiện ra khiến nàng chết lặng – chẳng phải bệnh viện sao? Cái trần nhà trắng toát, cái mùi thuốc sát trùng ám ảnh, nàng nhận ra ngay. Nhưng… đây đâu phải phòng bệnh của nàng. Phòng nàng vốn là phòng VVIP cơ mà.
Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ cánh tay phải. Quảng Linh Linh cúi xuống, ngơ ngác. Cánh tay này đã liệt bốn năm rồi, làm sao có thể cảm giác được dòng thuốc truyền? Mình vẫn đang mơ sao? Nàng nghi hoặc, liền dùng tay trái nhéo thật mạnh vào bắp tay phải. Một cơn đau điếng thấu óc khiến nàng suýt khóc, khóc vì… hạnh phúc.
Rồi nàng sững người: hai chân nàng đang gập lại. Nín thở thử cử động, nàng phát hiện đôi chân cũng không còn liệt, vẫn nghe theo mệnh lệnh. Khoảnh khắc đó, Quảng Linh Linh chợt hiểu, nàng không còn là một phế nhân nữa. Tay chân lành lặn, thân thể nguyên vẹn.
Quá xúc động, nàng bật dậy khỏi giường. Vì lâu ngày không vận động, đôi chân run rẩy mất thăng bằng, nhưng vẫn lao được về phía nhà vệ sinh. Mặc kệ ánh mắt tò mò của các bệnh nhân khác, mặc kệ cả ống truyền rơi khỏi tay để máu chảy đỏ thẫm, nàng chỉ biết mình phải nhìn thấy bản thân.
Và rồi, trong gương, là một gương mặt quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Đúng là Quảng Linh Linh – từng đường nét vẫn y nguyên, nhưng không còn tái nhợt, xanh xao như người sắp chết, mà hồng hào, sống động. Nàng đưa tay chạm lên má mình, xoa nhẹ, rồi tát thử một cái. Đau. Không phải mơ.
Quảng Linh Linh bước ra khỏi nhà vệ sinh, khuôn mặt còn nguyên vẻ sửng sốt, rồi thất thần ngồi phịch xuống giường. Nàng vẫn chưa hoàn hồn thì cửa phòng bật mở, một y tá cùng một cô gái trẻ bước vào.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm đến gương mặt cô gái ấy, Quảng Linh Linh suýt ngất lần nữa. Không thể nào…! Đó chẳng phải là nữ chính trong "Anh có cả dãy ngân hà nhưng trong lòng chỉ duy nhất một vì sao" – Mek Patnanamrinpoper sao? Nàng lắp bắp trong đầu. Không đúng, chắc chắn mình nhìn nhầm rồi. Người giống người thôi, làm sao có thể…
Y tá nhanh chóng bước lại gần, vừa thấy máu rịn trên cánh tay Linh Linh thì hốt hoảng, giọng có phần trách móc: "Cô Lingling Kwong, sao lại làm rơi ống truyền? Nguy hiểm lắm đấy!"
Lingling… Kwong? Quảng Linh Linh choáng váng. Tai nàng có nghe nhầm không vậy?
Cô gái phía sau lúc này mới lễ phép cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Lúc nãy ở siêu thị, khi đang tính tiền thì chị đột nhiên ngất xỉu. Em là thu ngân ở đó, nên đã vội đưa chị đến bệnh viện. Xin lỗi vì khi ấy em có đụng chạm đến chị ạ."
Quảng Linh Linh nhìn cô gái kia, môi run rẩy không kiểm soát được, khẽ thốt:
"Cô… cô là… Mek Patnanamrinpoper sao?"
Cô gái hơi ngạc nhiên, rồi gật nhẹ:
"Dạ? Chúng ta từng gặp nhau rồi ạ?"
Cả căn phòng bỗng chìm trong khoảng lặng căng thẳng. Tim Quảng Linh Linh đập dồn dập. Nàng nhớ lại giấc mơ trước khi chết – khi gặp một người tên Lingling Kwong, có gương mặt giống hệt mình. Hai người đã trò chuyện, và cô ta cầu xin nàng hãy sống tiếp cuộc đời của mình.
"Không..."
Chẳng lẽ… đây không chỉ là mơ? Chẳng lẽ nàng thật sự đã xuyên vào cơ thể của Lingling Kwong? Thật sự bước vào cái bộ tiểu thuyết máu chó này sao?
Dù rất khó tin, nhưng cuối cùng Quảng Linh Linh vẫn phải chấp nhận: nàng đã sống lại.
Một niềm vui bất ngờ ùa đến trong lồng ngực – vui vì cuối cùng nàng có thể cầm lại cuộc đời, bước đi trên đôi chân lành lặn, sống như một con người đúng nghĩa. Nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn, vì kèm theo là nỗi sợ mơ hồ và bất an: Nếu mai này nàng lại bị trục xuất khỏi thế giới này, nếu chỉ là một giấc mơ kéo dài vài giờ, liệu mọi thứ vừa được sống lại này có bị cướp đi?
Suy nghĩ ấy khiến nàng thao thức suốt đêm. Ngồi dựa vào gối, tay xoa xoa mặt, Quảng Linh Linh cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở còn sống và thấy tim mình vừa vui vừa lo sợ. Nàng nhắm mắt nhưng không ngủ được, ánh đèn trần nhấp nháy trong bóng tối, và nàng tự nhủ: "Ít ra, lúc này đây, mình vẫn còn tồn tại."
Đêm qua, nàng chỉ chợp mắt được hai tiếng, nhưng buổi sáng tinh thần lại tỉnh táo kỳ lạ, máu huyết rộn ràng như thể từng tế bào đang reo hò. Quảng Linh Linh đứng dậy, xốc lại mái tóc, tự nhủ mình phải làm điều gì đó để xác nhận sự sống thật sự này. Nàng bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến văn phòng bệnh viện, làm thủ tục xuất viện, lòng vừa háo hức, vừa hồi hộp.
Nhưng xui cho Quảng Linh Linh là nàng hoàn toàn không biết nhà của Lingling Kwong ở đâu. Nàng đứng trước cổng bệnh viện, suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, nàng mới mở điện thoại. May mắn thay, điện thoại của Lingling Kwong không khóa, và nàng bắt đầu lướt danh bạ, tìm kiếm một sự giúp đỡ.
Ba cái tên đầu tiên hiện ra là ba mẹ của Lingling Kwong: ông Chanathan Kwong và bà Namthip Pongsapat. Còn một người nữa được ưu ái đặt biệt danh my love KK. Không mất quá hai giây, Quảng Linh Linh nhận ra ngay biệt danh sến súa đó thuộc về nam chính Kakit Watheeranakorn. Một giây sau, cái tên ấy biến mất vĩnh viễn khỏi danh bạ.
Nàng trầm ngâm nhìn hai cái tên còn lại, giờ đây cũng chính là ba mẹ của mình. Ngón tay cái lướt lên lướt xuống trên màn hình vài lần, cuối cùng Quảng Linh Linh thôi không bấm. Lướt thêm một chút nữa, nàng thấy cái tên Trợ lý Thing. Nhanh chóng, nàng ấn gọi.
Sau vài hồi chuông, bên kia nghe máy, một giọng nam vang lên:
"Giám đốc, cô đi đâu hai ngày nay vậy? Cô ổn chứ? Tôi đã gọi rất nhiều cuộc nhưng cô không bắt máy."
Bây giờ Quảng Linh Linh mới để ý, quả thật có ba cuộc gọi nhỡ. Nàng trả lời:
"À, hôm qua đi siêu thị bị tuột đường, ngất xỉu, được người dân đưa vào bệnh viện."
Giọng nam lo lắng hỏi tiếp: "Hiện tại sức khỏe cô thế nào rồi? Đã ổn chưa?"
Quảng Linh Linh nhẹ nhõm đáp: "Tôi ổn rồi, cảm ơn cậu."
"Vâng, tôi vừa định báo với chủ tịch, nhưng may mà cô gọi kịp, nếu không chắc chủ tịch và phu nhân sẽ rất lo lắng."
Quảng Linh Linh bối rối: "Ừm… cảm ơn vì đã không nói cho ba mẹ tôi, giờ cậu có thể đến đón tôi không? Tôi đang ở bệnh viện Bangkok II."
"Được, giám đốc chờ một lát."
Kết thúc cuộc gọi, Quảng Linh Linh thở dài, tâm trạng trùng xuống một chút. Đã lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác được quan trọng bởi ai đó, được ai đó lo lắng cho mình, và cảm giác ấy khiến trái tim nàng vừa ấm áp vừa bối rối.
Khoảng hai mươi phút sau, Thing lái xe đến. Quảng Linh Linh lên xe, tranh thủ hỏi thăm vài chuyện còn băn khoăn. Bởi Lingling Kwong vốn chỉ là một nhân vật siêu cấp mờ nhạt trong tiểu thuyết – xuất hiện chủ yếu để làm nổi bật nam chính và gây ức chế cho độc giả – nên thông tin tiểu thuyết cung cấp về cô cũng cực kỳ sơ sài.
Cụ thể, Lingling Kwong và nam chính Kakit Watheeranakorn là họ hàng xa, theo vai vế, Lingling gọi ba hắn là anh, còn nam chính phải gọi nàng là dì. Dù là họ hàng, trong mắt nhà nam chính, nhà họ Kwong của Lingling chẳng có chút giá trị nào. Công ty phần mềm quản lý bán lẻ nhỏ của ba mẹ Lingling so với đế chế điện tử W&W của nhà nam chính rõ ràng chẳng thấm vào đâu.
Ông Chanathan và bà Namthip vốn cũng không mặn mà với việc kinh doanh. Họ vẫn duy trì Kwong Thị chỉ vì đó là tâm huyết cả đời của tổ tiên, một phần niềm tự hào, một phần để giữ lại chút giá trị mà tổ tiên họ từng dốc sức gây dựng.
Trong mạch truyện gốc, thời điểm Lingling Kwong chết đi, cũng là lúc khủng hoảng kinh tế bắt đầu, ba mẹ nàng đau khổ tột cùng. Bà Namthip vì thương nhớ con mà sinh bệnh, qua đời chỉ sau đó hai tuần. Ông Chanathan mất cả vợ lẫn con, cú sốc quá lớn khiến đầu óc ông dần trở nên không minh mẫn. Kwong Thị vì thế cũng lao đao rồi phá sản.
Trong đám tang Lingling, Kakit vô tình biết nàng từng ôm mối tình đơn phương với mình. Hắn thoáng sinh chút thương xót, nhưng thương xót kiểu của hắn, chính là thẳng tay mua lại công ty Kwong Thị. Hai năm sau, khi Mek trở về nước, hắn coi đó như một món quà bồi thường hai năm buôn ba xứ người của mẹ con cô ta.
Nghĩ đến đây, trong lòng Quảng Linh Linh cuồn cuộn phẫn nộ. Tại sao trên đời lại có một kẻ bất hiếu đến mức ấy? Vì một người đàn ông mà cam tâm vứt bỏ tất cả? Lingling Kwong đã có gia đình, có sự nghiệp, có một mái ấm bao người thèm khát – vậy mà cô ta lại chẳng biết trân trọng. Quảng Linh Linh nghĩ đến chính mình, đến những năm tháng nằm trên giường bệnh khát khao một gia đình nguyên vẹn, lại càng thấy căm hận sự ngu ngốc kia.
Ánh mắt nàng bất giác rơi vào gương chiếu hậu. Trong đó phản chiếu gương mặt quen thuộc mà lạ lẫm. Khi đôi mắt hai người chạm nhau, Quảng Linh Linh khẽ nắm chặt tay.
Kể từ giây phút này, nàng chính là Lingling Kwong, nhưng cũng chính là chính mình. Sẽ viết tiếp cuộc đời còn dở dang của mình, và sửa chữa những lỗi lầm mà kẻ kia để lại.
Từ bây giờ, Quảng Linh Linh đã chết. Chỉ còn lại một Lingling Kwong – mạnh mẽ, kiên cường, và bước tiếp về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com