Chương 10 - Lễ cưới của Hồng Hạnh
Chiều thứ bảy, trước đám cưới của Hồng Hạnh một ngày, Toàn – anh Hai của Minh – có mặt ở homestay Nắng và Gió. Tắm rửa, thay đồ gọn gàng xong, anh rủ Minh sang quán Quốc Hòa, gọi mấy món quen miệng để lai rai.
Ngồi đối diện em trai, Toàn hớp ngụm bia, giọng nặng trĩu:
— Nhà bán và sang tên xong rồi. Mười ngày nữa anh và mẹ dọn qua căn hộ ở Phú Mỹ Hưng. Em nhớ về Sài Gòn phụ anh, coi còn đồ gì của em thì mang đi. Tiền anh giữ mười hai tỷ, còn em với Thúy mỗi đứa bốn.
Minh khẽ gật, xoay lon bia trong tay, cười nhẹ:
— Anh lo nhiều rồi, giữ mười hai là phải. Còn thay em chăm sóc Mẹ nữa.
Toàn thú nhận:
- Căn hộ nhà ta mới mua, trị giá mười tỷ, anh chỉ mất tám tỷ để sở hữu... vì anh là dân trong nghề, quen biết. Nhưng rồi sao? Lợi thế đó chẳng thấm vào đâu so với những gánh nặng anh đang ôm.
Toàn im lặng vài giây, rồi thở dài:
— Vốn thì kẹt cứng, mỗi lần đáo hạn như có đá đè ngực. Lúc trước còn xoay xở được, giờ lãi suất thả nổi nhảy vọt, anh thở không nổi. Lỗi là ở chỗ ham vay thêm, tưởng rẻ mà ôm nhiều quá, đến lúc nó đội lên thì sập.
Minh nghe hết câu, rồi hỏi:
— Vậy còn cách nào không, anh Hai?
Toàn gật đầu:
— Còn chứ, nhưng khó! Một là sang lại cho nhà đầu tư khác, nhanh mà cắt lỗ sặc máu. Hai là tìm kiều bào có tiền nhàn rỗi, muốn giữ đất làm chỗ đứng, khó nhưng gần như thu hồi đủ vốn, thậm chí có lời. Ba là nhờ người có quan hệ, chia nhỏ lô ra bán cho người mua ở thật, an toàn hơn nhưng mất thời gian.
Minh gật gù, giọng nhỏ:
— Thật ra cách hai em có đó, nhưng phải chịu qua cò thôi. Bạn em làm trung gian, có mối kiều bào. Chỉ tiếc... dựa vào bọn nó thì anh mất đi cái bản lĩnh vốn có của mình.
Toàn khẽ cười, chua chát. Anh ngả người ra ghế, giọng khàn đi:
— Em nghĩ coi, ôm hơn trăm tỷ tiền đất mà tới ngày đáo hạn không xoay kịp, phải chạy vay nặng lãi để đắp vô để được duyệt vay tiếp... thì nó khủng khiếp cỡ nào. Chỉ một, hai vòng thôi là lãi nó ăn sống nuốt tươi.
Anh rút điện thoại ra, mở ứng dụng:
— Đây, ví trả sau MoMo. Hạn mức hai mốt triệu, dư nợ tám triệu... chỉ để đóng tiền điện nước. Tháng nào cũng phải trả tối thiểu, coi mà tức.
Minh phì cười, lắc đầu:
— Trời ơi, ông Hai! Doanh nhân địa ốc cả trăm tỷ mà cũng chơi ví trả sau MoMo nữa hả?
Toàn cũng cười, nhưng nụ cười đắng chát. Cái hào nhoáng "ông chủ bất động sản" tan biến, chỉ còn lại một người anh Hai đang chật vật với những vòng nợ từ lớn đến nhỏ.
Minh thở ra, cụng bia với anh:
— Thôi, tạm gác chuyện này đi. Xong đám cưới chị Hạnh, em sẽ về Sài Gòn phụ anh dọn nhà, rồi tính tiếp cho rõ đường.
Trong quán, tiếng khách vẫn rộn ràng, nhưng trước mặt Minh, anh Hai như con thuyền mệt nhoài, chao đảo giữa sóng nợ nần không bờ bến.
Sáng chủ nhật, gió Phan Rang se se thổi qua những rặng dừa, mang theo hơi lạnh đầu đông. Không khí trong lành, trời trong vắt, nắng nhạt phủ lên dãy bàn cưới dựng ở sân rộng trước nhà ông Quang – cha của Hạnh.
Minh mặc áo dài xanh ngọc, đứng trong giàn phụ rể, vẻ mặt vừa nghiêm trang vừa rạng rỡ. Bên kia, Trang e ấp trong tà áo dài vàng nhạt, hòa vào giàn phụ dâu bưng mâm, bước đi chậm rãi. Trường thì túi bụi với mâm quả và hỗ trợ Thomas nghi lễ. Trời lập đông, hơi rét nhẹ khiến khách khứa khoác thêm áo gió, nhưng với dâu rể thì lại là một ngày đẹp trời: áo dài không hề nực, chỉ thoải mái, vừa vặn.
Giàn mâm quả hai bên đối xứng, đỏ thắm trong sương sớm. Thomas, trong chiếc áo dài truyền thống may vừa vặn, ôm lấy Hạnh trong vòng tay, cười hạnh phúc trước ống kính máy ảnh. Cô dâu ngả đầu vào vai chồng, đôi má ửng hồng vì gió lạnh. Hai hàng phụ rể – phụ dâu đứng hai bên, nâng mâm quả, nụ cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc ấy, tiếng pháo hoa điện tử nổ lách tách, hương trầu cau lan trong không khí, hòa vào tiếng chúc tụng của bà con chòm xóm. Một đám cưới miền Trung giản dị mà trọn vẹn, để lại hình ảnh Thomas bế vợ trên tay ngay trước cổng, giữa hai hàng mâm quả đỏ, hệt như một thước phim tình cảm sáng rực giữa tiết đông lành lạnh.
Chiều xuống, gió biển Ninh Chữ mang hơi mằn mặn thổi vào khuôn viên tiệc cưới ngoài trời. Đúng 6 giờ rưỡi, không gian lung linh ánh đèn vàng, từng dãy bàn phủ khăn trắng tinh khôi xếp thành hàng ngay ngắn. Trên sân khấu, giàn nhạc chơi không lời, những khúc hòa tấu du dương vang khẽ bên tiếng sóng xa xa.
Ngay lối vào, Minh và Trang khựng lại trước hai tấm ảnh cưới phóng lớn đặt trang trọng trên giá hoa.
Một tấm ghi lại khoảnh khắc Thomas và Hạnh nghiêng người đút nhau quả nho mọng nước, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Tấm còn lại gây ấn tượng mạnh: cô dâu trong chiếc váy đỏ xòe rực rỡ, chú rể vest đen lịch lãm, cả hai tay trong tay bước đi trên đồi cát Nam Cương, phía sau là chiếc Jeep bạc phếch nắng gió. Làn gió hoang hoải thổi tung tà váy đỏ, khiến khung cảnh vừa hoang dại vừa tình tứ.
Bên dưới mỗi bức ảnh, dòng chữ trang nhã nổi bật:
Hồng Hạnh – Thomas Ngô Khải
Save the Date - Jan 2026
Trường trong bộ vest lịch lãm đứng ngay cổng hoa, nụ cười rộng mở đón khách. Thỉnh thoảng có vài vị khách Trung Đông là đối tác của công ty Biển Việt bước xuống từ xe sang, gương mặt phấn khởi, tay bắt mặt mừng cùng gia chủ.
Một lúc sau, bà Hồng trong tà áo dài tím sang trọng, cùng ông Quang chỉnh tề trong bộ comple, sánh vai nhau bước ra. Cả hai cúi đầu chào từng người, nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc khi nhìn con gái lên xe hoa.
Cha mẹ Thomas vì tuổi cao sức yếu nên không sang được, chỉ gọi điện video gửi lời chúc phúc từ bên kia đại dương. Thay vào đó, vài thân tộc đại diện đứng gần hàng ghế danh dự, cùng nâng ly chúc mừng đôi uyên ương.
Giữa lúc khách khứa tấp nập, một chiếc Jeep tráng bạc phủ bụi cát trờ tới, đèn pha quét sáng cổng hoa. Từ trên xe bước xuống ba gương mặt quen thuộc: tam công tử Kỳ Tích, Bình và Phong, tóc tai láng mướt, áo sơ tuy mi hơi xốc xếch nhưng nụ cười rạng rỡ.
Phong vẫy tay, vừa cười vừa nói lớn:
— Anh Trường, cha em cho tụi em mượn xe, chạy thẳng từ Bàu Trắng qua đây luôn! Cũng cả trăm mấy chục cây, gần xỉu đó.
Trường vừa đón khách vừa bật cười, lắc đầu:
— Trời ơi, phiền quá... cám ơn mấy đứa nhiều nghen!
Ba cậu hí hoáy mở bao thư, lúi húi điền tiền rồi trịnh trọng bỏ vào thùng thiệp, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch.
Không gian biển đêm, tiếng đàn dìu dặt, ánh đèn vàng phủ khắp, khiến buổi tiệc cưới vừa sang trọng vừa chan chứa ấm tình.
Đúng bảy giờ, dàn nhạc không lời chuyển sang giai điệu du dương, tiếng violin ngân nga hòa cùng piano dìu dặt. Ánh đèn tập trung lên sân khấu ngoài trời dựng sát bờ biển Ninh Chữ, phông nền trang trí bằng hoa trắng và ánh nến lung linh.
Đội ngũ quay phim – chụp ảnh từ Sài Gòn tất bật di chuyển, đồng phục studio đen trắng in logo nhỏ trên ngực áo. Người cầm máy quay lia từng khung hình, người chụp lia ống kính bắt trọn nụ cười khách khứa, vài bạn khác luồn lách khéo léo giữa bàn tiệc để ghi lại khoảnh khắc tự nhiên nhất, flycam cũng được tung lên bay ngang lướt dọc.
Âm nhạc dìu dặt, tiếng trò chuyện khẽ lắng xuống. Trên sân khấu, Thomas trong bộ vest đen lịch lãm nắm tay Hạnh trong chiếc váy trắng thướt tha, cả hai chậm rãi bước dưới vòm hoa sáng rực. Nụ cười họ rạng rỡ trong ánh flash máy ảnh, như phá tan làn gió se lạnh đầu đông miền biển.
Khách khứa đồng loạt vỗ tay, tiếng sóng dội về hòa cùng giai điệu, biến khoảnh khắc nghi thức cưới thành một bức tranh vừa sang trọng vừa lãng mạn, đậm chất điện ảnh.
Đúng bảy giờ, dàn nhạc không lời ngân vang khúc violin dìu dặt, ánh đèn tập trung vào sân khấu ngoài trời sát bờ biển Ninh Chữ. Hoa trắng, nến vàng lung linh, nền trời chạng vạng làm buổi lễ vừa ấm áp vừa sang trọng.
Đội ngũ quay phim – chụp ảnh từ Sài Gòn mặc đồng phục studio in logo, tất bật lia máy, bắt từng nụ cười, từng bước chân dâu rể.
MC bước lên sân khấu, chỉnh micro, giọng vang rõ ràng:
— Kính chào quý vị quan khách đã đến chung vui cùng gia đình ông Quang và bà Hồng trong ngày thành hôn của cô dâu Hồng Hạnh và chú rể Thomas Ngô Khải. Ladies and gentlemen, welcome to the wedding celebration of Miss Hong Hanh and Mr. Thomas Ngo Khai.
Anh ta mỉm cười, chuyển giọng sang tiếng Ả Rập, chậm rãi phát âm từng từ:
— أهلاً وسهلاً بكم أيها الأصدقاء (Ahlan wa sahlan bikum, ayyuha al-asdiqā') — Xin nồng nhiệt chào mừng các đối tác, những người bạn thân thiết từ Trung Đông đã không quản đường xa đến dự.
Khách Trung Đông bật dậy vỗ tay, mỉm cười gật gù đáp lại. Bầu không khí thêm phần trang trọng, khiến cả buổi lễ nhuốm màu quốc tế.
Khi nghi thức trên sân khấu vừa kết thúc, khách khứa còn đang vỗ tay thì Trường bước lên, tay cầm một phong bì dày cộp màu đỏ đô. Anh trao tận tay Hạnh, giọng trịnh trọng mà thân tình:
— Đây là món quà của tiểu thư Leen Khalida Al-Mars từ Qatar, gửi lời chúc mừng chị.
Hạnh thoáng ngỡ ngàng, vội cúi đầu đón lấy. Trong phong bì, xấp đôla mới cứng, tròn trịa: 20,000 USD tiền mặt. Cô siết chặt tay chồng, mắt ánh lên sự xúc động, giọng run run:
— Trời ơi... không ngờ. Lát nữa nhất định phải gọi video để cảm ơn cô ấy.
Thomas đứng cạnh, nụ cười bừng sáng giữa ánh đèn vàng rực rỡ. Anh trong bộ vest đen lịch lãm nắm tay Hạnh trong váy trắng thướt tha, cả hai sải bước dưới vòm hoa, nụ cười rạng rỡ trong ánh flash máy ảnh. Khán phòng vang tiếng vỗ tay kéo dài, tiếng sóng ngoài xa hòa cùng nhạc nền, biến nghi thức thành một khoảnh khắc khó quên.
Giữa lúc khách khứa đang trò chuyện rôm rả, Toàn bước vào trong bộ vest sẫm màu, dáng đi chững chạc. Anh tiến thẳng đến bàn danh dự nơi ông Quang và bà Hồng đang tiếp khách. Cúi đầu thật lễ phép, Toàn nói nhỏ nhưng rõ ràng:
— Thưa bác Quang, thưa cô Hồng... cháu thay mặt gia đình đến đây dự tiệc, mừng em Hạnh trong ngày trọng đại.
Ông Quang mỉm cười, vỗ nhẹ vai Toàn:
— Có cháu đến là quý rồi. Hai bác gởi lời thăm mẹ cháu.
Bà Hồng cũng gật đầu cảm ơn, ánh mắt hiền hậu.
Một lát sau, khi Thomas và Hạnh hoàn tất nghi thức rót rượu, cùng nhau đi chúc từng bàn tiệc, Trường bước đến, tay cầm ly champagne, cười niềm nở:
— Anh Toàn, mời anh ra bàn danh dự. Anh ngồi cạnh Thomas luôn cho ấm.
Toàn khẽ gật đầu, theo Trường bước đến hàng ghế trước. Thomas vừa quay lại, lập tức đứng dậy bắt tay Toàn, còn Hạnh thì hạnh phúc siết chặt tay chồng.
Không gian tiệc cưới ngoài trời dần lắng lại. Khách khứa ra về gần hết, sân tiệc chỉ còn lác đác vài bàn lộn xộn ly chén. Ánh đèn vàng hắt nhẹ trên mặt biển, tiếng nhạc nền cũng đã tắt.
Ở bàn danh dự, Thomas vẫn ngồi lại gần Toàn. Hạnh vừa bước ra ngoài thay trang phục, Minh và Trường cũng vừa xong phần tiếp khách nên ghé lại, rót thêm chút rượu vào ly.
Thomas nhìn thẳng Toàn, giọng chậm rãi nhưng đi thẳng vào vấn đề:
— Minh có kể cho Hạnh nghe... và Hạnh cũng nói lại với tôi. Có phải anh đang muốn sang nhượng một vài lô đất?
Toàn thoáng khựng, ánh mắt ánh lên niềm mừng nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh của một người từng trải. Anh gật đầu, giọng chân tình:
— Đúng vậy.Thú thật, tình thế của tôi đang khó. Vốn kẹt, lãi suất ngân hàng thả nổi cứ đội lên, xoay không kịp. Cũng nghĩ nhiều đến chuyện sang nhượng để giảm bớt gánh.
Thomas lặng vài giây, xoay ly rượu trong tay rồi nói bằng giọng chín chắn:
— Anh Toàn à, tôi nghĩ cái sai của anh không phải ở đất, mà ở chỗ bị lóa mắt bởi lãi suất ngân hàng. Ban đầu thấy rẻ, tưởng cơ hội... nhưng khi hết ưu đãi thì chính nó quay lại nuốt sống. Đầu tư phải nhìn dòng tiền dài hơi, không thể chỉ dựa vào ưu đãi ngắn hạn.
Thomas nghiêng người thì thầm với Hạnh đôi câu, cả hai trao đổi nhanh rồi cùng quay sang Toàn. Giọng anh rõ ràng, dứt khoát nhưng vẫn giữ sự thân mật:
— Tuần tới bọn tôi sẽ sang Maldives hưởng trăng mật, khoảng một tuần. Sau đó trở về Sài Gòn, chúng tôi muốn đi khảo sát tận nơi. Khi ấy, phiên anh dẫn đi, rồi ta sẽ bàn bạc chi tiết, thỏa thuận sau.
Toàn gật đầu, ánh mắt thoáng sáng lên giữa vẻ mệt mỏi. Anh nâng ly, giọng trầm nhưng ấm:
— Anh chị đã nói vậy thì tôi an tâm. Chỉ mong lần này có được hướng ra thật sự.
Minh và Trường ngồi cạnh nhìn nhau, trong lòng nhẹ đi đôi chút. Ngoài kia, gió biển đêm Ninh Chữ thổi ù ù qua dãy bàn tiệc còn sót lại, như một khúc dạo đầu cho chặng đường mới đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com